chap 30 một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan: thầy mau nói đi cậu ấy ở đâu?

Minho: từ từ gì mà gấp dữ vậy?

Chan: em nhớ cậu ấy đến phát điên đấy thầy.

Minho: thì seungmin đang ở nhà thầy.

Chan: nhà thầy? Nhưng jisung nói đâu có.

Minho: thì jisung em ấy nói dối có thế cũng không nghĩ ra.

Chan: giờ em đến đón cậu ấy liền

Minho: khoan đã em nghĩ seungmin sẽ chịu về với em à?

Chan: chứ sao thầy?

Minho: đêm nay hai đứa tính đi bar đó nhân cơ hội đó bắt seungmin về đi.

Chan: được.

Minho: ừ vậy đi thầy về trước.

Chan: dạ - hắn mừng rỡ chào tạm biệt Minho rồi về nhà chuẩn bị cho cuộc tác chiến bắt vợ.

Tối hôm đó vẫn là quán bar thân thuộc hắn đã phục kích sẵn rồi chọn một vị trí khá thuận lợi cho việc quan sát và cũng rất kín đáo nữa và kế bên hắn là thầy lê biết cả hai ngồi đợi cả buổi mới thấy cậu và lũ bạn đi vào.

Seungmin: cho như cũ nha.

Han: 👆

Hyunjin: như cũ đi

Felix:👆

Cả nhóm đi lại bàn ngồi và điều tuyệt vời hơn là cái bàn rất là vừa tầm nhìn với hắn luôn vậy là ông trời cũng muốn cậu về bên hắn.

Han: bữa nay là chơi tới bến luôn nha.

Hyunjin: phải không say không được về.

Felix: uống ít thôi lát nữa đèo tui về - nói hyunjin.

Seungmin: kệ đi cứ uống thoải mái đi say thì ngủ ở đây luôn khỏi về.

Hyunjin: bé nghe chưa ngay cả seungmin cũng nói vậy rồi thì chúng ta cũng nên chơi hết mình.

Felix: được rồi nể mặt seungmin đó nha.

NV: nước của các ngài - mang rượu ra

Han: em cảm ơn

Seungmin: uống đi tụi bây.

Hyunjin: được.

Felix: hết tình hết nghĩa luôn nha.

Han: uống đi cho quên sầu.

Cả cứ nhậu nhẹt vậy đó nhưng một lúc thì có mấy cô em khá xinh tươi đến tiếp cận cả đám.

Gái1: có phải kim thiếu không ta? - ngồi lên đùi cậu.

Seungmin: lâu quá không gặp người đẹp - vuốt má.

Thấy được cảnh đó máu chó hắn dồn lên đến não định đi xuống đập con nhớ đó một trận nhưng bị minho ngăn lại.

Minho: đừng manh động em làm vậy là nó bỏ em thật luôn đó.

Nghe vậy thì hắn cũng bình tĩnh lại nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì.....

Gái2: jisung à em quên luôn chị rồi à? - ngồi lên đùi han.

Han: không phải tại ông đã đó cứ cấm túc em nên em không đến được

Minho cũng chẳng khác hắn định lao xuống cũng được hắn kéo lại ngồi xuống để tịnh tâm nếu không chuyện dỡ lỡ là xu luôn.

Gái3: hwang thiếu.....

Felix: e hèm....

Hyunjin: xin lỗi nhưng tôi có vợ rồi.

Gái3: xí - đánh qua cậu.

Một mình cậu hai tay hai em được chăm rượu liên tục cậu cũng từ chối mà nóc đến ly này đến ly khác nóc đến khi quên hết trời đất luôn, hai cô gái cứ động chạm cơ thể cậu suốt nhưng cậu cũng không phản ứng gì ngược lại còn vuốt đùi hai ả nữa chứ hắn cũng phải gọi là cái đầu lạnh hơn băng mới không lao ra băm hai con nhỏ đó ra chứ dụ dỗ vợ của bang thiếu đây đúng là gan trời mà. Minho cũng chẳng khác hơn là mấy mém nữa thì xịt khói thôi chứ không gì cả hai chỉ chờ thời cơ để bắt hai cục bột tôm này về mà phạt cho trận nhớ đời để cho tởn tới già không dám đi bar nữa.

Và cơ hội cùng đã đến khi cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn hắn thì đi theo cậu còn minho sẽ sử lí đám nhóc kia, bước đến bản đứa nào cũng say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì .

Minho: han jisung chơi đủ rồi mau đi về chỗ anh.

Han: ức.... sao anh ức..... ở đây?

Minho: đi về ngay hôm nay em gan lắm xem hôm nay tôi làm gì em đi về - vác han lên vai.

Han: không được... ức rồi ai đưa seungmin.... ức với felix và hyunjin về?

Hyunjin: không cần đâu ức.... người anh em tao về được ức....

Felix: phải ức đó...

Han: nhưng còn seungmin

Minho: có người lo em lo em trước đi - đưa han ra xe rồi chở về một mạch luôn

Còn cặp hyunlix cũng vác nhau về nhà hành sự rồi nha😌

Cậu bước những bước đi có phần loạn choạng phải dịnh đủ thứ trong lúc đi cậu mới có thể đứng vững được trên đường đi cậu cứ có cảm giác ai đi đằng sau mình nhưng cậu chẳng thèm quan ta mà đi đến phòng wc cuối dãy, bước vào nhà vệ sinh hắn đứng trước phòng mà cậu dùng đợi cậu đi ra, vừa mở cửa ra chưa kịp bước ra đã có một lực đẩy cậu ngược trở lại hai tay cậu thì bị áp chế trên đỉnh đầu.

Seungmin: ức.... mày là ức....ai thế hả? - không nhìn ra hắn.

Hắn không nói gì hết mà hôn điên cuồng lên môi cậu, cậu trợn tròn mắt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng vô ích vì men rượu, hắn hôn không giống bình thường, bình thường thì hắn hôn tuy không phải nhẹ nhàng nhưng cũng có phần dịu dàng nhưng lần này hắn hôn giống như đang trút giận lên người cậu, hắn hôn đến mức máu từ môi cậu bật máu ra mới chịu ngưng.

Seungmin: hộc.... ai cho mày hôn tao? Mày biết tao đã có chủ rồi không? -  khó khăn nói từng chữ cũng không quên chùi miệng vẫn chưa nhận ra hắn nha.

Chan: thế chủ của tiểu mỹ nhân đây có biết cậu đi chơi gái không? - áp sát mặt cậu.

Seungmin: bang....chan? - giờ này mới nhìn ra nè và cũng sát định luôn.

Chan: sao? Bé giận tớ vì ghen bây giờ tớ ghen lại là quề nha

Seungmin: không....

Chan: cái này là tại bé nói không tớ mới phạt nha - vác cậu lên vai.

Seungmin: bỏ tôi xuống - dẫy dụa.

Về nhà hắn vẫn cứ vác cậu trên vai vậy đó cậu thì cứ dẫy dụa la làng đòi xuống nhưng mơ đi nhé.

Seungmin: bỏ tôi xuống - la làng.

Chan: bé nên dưỡng giọng đi để một lát rên dưới thân tớ - vác cậu vô nhà.

Seungmin: tên vô sỉ nghĩ sao nói chuyện đó ở đây hả? - không ngừng dẫy dụa.

Ba BC: chan mày.....

Chan: con vác con dâu ba về nè nhưng mà con xin phép đây có việc cần giải quyết gấp ạ .

Ba BC: cái gì cái cũng vừa vừa thôi.

Chan: biết rồi mà.

Seungmin: ba cứu con đừng để cậu ta con lên phòng mà - chuyển sang cầu cứu.

Ba BC: ba xin lỗi bà cũng bó tay rồi con.

Vác cậu lên đến tầng rồi nhưng mà chướng ngại vật thứ hai lại xuất hiện bực mình thật đấy.

Kojung: nó không được vô đây - chặn đường.

Chan : anh muốn chết sớm à?

Kojung: nó đã bỏ đi rồi còn mặt dày trở lại đây nữa.

Seungmin: tôi không hề muốn về đây - cậu tức giận nói.

Chan: tôi nói anh tránh ra

Kojung: không.....

Hắn thật sự mất kiên nhẫn với tên này rồi đó hắn thẳng tay dáng một cú đấm thẳng vào mũi anh ta mạnh đến nỗi bật máu mũi luôn không dừng lại ở đó hắn còn đá một cú đau vào chân anh ta làm anh ta khụy xuống ôm mũi khóc lóc xin tha.

Kojung: đủ rồi tha cho tôi đi mà.

Chan: tôi đã nói với anh rồi tại anh không hiểu tiếng người thôi lần này chỉ vậy thôi còn lần sau thì tôi không chắc đâu biết chưa?

Kojung: biết rồi.

Hắn bế cậu vào phòng nhưng mà sao cậu lỳ thế không biết còn nằm cửa có níu lại nữa chứ.

Seungmin: không muốn đâu bỏ tôi ra - nắm cửa.

Chan: bé lì lợm thật đấy - nắm tay cậu kéo ra rồi khoá trái lại luôn.

Seungmin: làm gì mà mạnh tay thế?

Chan: bé nói về cái cơ?

Seungmin: không thấy à chảy mũi đó

Chan: bé lo cho anh ta?

Seungmin: lo chứ sao không chảy cả máu thế kia mà.

Chan: bé tới số rồi - đè cậu lên giường.

Seungmin: này làm không biết chán à?

Chan: chơi mà chán cái gì?

Seungmin: chơi cái gì?

Chan: thì chơi sếp hình.

Seungmin: không muốn chơi....

Thế là đó một đêm không ngủ của cậu cái phòng cách âm thật sự không tốt tý nào những âm thanh ám muội của cậu cả nhà điều nghe hết đó mọi người ai cũng điều ngủ không được vì âm thanh đó đến tận gần 5h âm thanh đó mới chịu dừng lại mọi người mới ngủ được một chút.

Ba BC: sao mà khổ cái thân già này vậy trời - hai mắt thâm quầng.

_______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro