chap 31 cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin: ưm ~~ mấy giờ rồi không biết - mò tìm điện thoại.

QG: phu nhân người thức rồi cậu chủ có dặn tôi là làm cho cậu bánh ngọt với nước chanh để giải rượu cậu dùng đi - bưng mâm thức ăn đến cho cậu.

Seungmin: nhưng cậu ta đâu rồi? - giọng khàn đặt luôn.

QG: cậu chủ đã đi ra ngoài với kojung từ sớm rồi ạ.

Seungmin: đi với kojung hả?

QG: nghe nói cậu chủ định làm cái gì đó với kojung với mẹ của cậu ta ấy ạ.

Seungmin: vậy ạ? Vậy cảm ơn bác nhiều.

QG: không có gì tôi xin phép đi trước.

Seungmin: dạ

Đợi khi bác QG rời đi cậu liền móc điện thoại ra bấm vào dãy số thân quen, đầu dây bên kia bắt máy.

Chan:📱alo

Seungmin:📱 đi đâu rồi?

Chan:📱 tớ đang đi công việc sao vậy bé?

Seungmin:📱 đi công việc gì với kojung và mẹ anh ta thế?

Chan:📱 không có gì đâu bé đừng quan tâm.

Seungmin:📱sao không cho tôi quan tâm các người làm chuyện gì mờ ám à?

Chan:📱 đâu có bé toàn nghĩ cái đâu không à

Seungmin:📱 nghĩ cái gì? Cậu rõ ràng đang giấu tôi cái gì đó.

Chan:📱 tớ không có giấu gì hết

ĐE: cậu chủ đã xử lý xong rồi.

Seungmin:📱 rõ ràng cậu giấu.....- cúp máy.

Chan: tôi đã nói chỗ tôi đang nói chuyện sao mà kì vậy?

ĐE: em xin lỗi.

Chan: đưa hai người đó đến busan đi.

ĐE: dạ mà cậu chủ ơi có chắc là an toàn không?

Chan: bớt nói đi

ĐE: gì mà cọc trời.

Chan: cậu mà nói tiếng nữa tôi đuổi việc cậu đó.

ĐE: dạ em đi trước

Chan: ừ.

Còn cậu lúc này thì hoang mang....

Seungmin: không lẽ cậu ấy đã.....sao có thể được....hay là cậu ấy là một sát thủ và con mồi tiếp theo là mình không? - xin lỗi cậu coi phim 181 phút.

Cậu do suy diễn nhiều quá đâm ra sợ hãi cuống cuồng đi thay quần áo định bỏ chạy bỏ qua cơn đau ở mông cậu cố gắng chạy ra cổng nhưng mà....

Vệ sĩ (VS) : phu nhân người không được ra ngoài khi không có sự cho phép của cậu chủ

4-5 người đàn ông lực lưỡng mặc trên mình bộ vest đen nhìn khá sang trọng đứng trước cửa ngăn cậu lại nhìn cái bắp tay thôi muốn bằng người cậu rồi sao mà cậu chạy thoát nổi nên đành bấm số de quay lại.

Đặt mông lên chiếc sofa ngồi suy ngẫm về chuyện đời cậu không thẻ ngừng suy nghĩ làm sao thoát khỏi căn nhà này đây.

Seungmin: không là thật?..... không được phải tìm cách trốn khỏi đây mới được.

Ngồi suy nghĩ cả chục tiếng cuối cùng cậu cũng nhớ ra phía sau vườn có một cái cửa sắt ít ai để ý tới chắc chắn sẽ không có vệ sĩ nhưng vấn đề tiếp theo là nó bị khoá và cậu không biết chìa khóa ở đâu hết.

Ngồi bấm tay suy luận các kiểu nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được cậu chợt tỉnh ngủ vì đám vệ sĩ ngoài kia chào hắn về, ok bần cùng rồi cậu chạy thật nhanh lên lầu tìm nơi trốn cái đã.

Chan: bé à tớ về rồi - gọi lớn.

Chan: lạ nhể sao hôm gọi không thấy trả lời ta? Bé ơi!!! - gọi lần nữa.

QG: cậu chủ....

Chan; bác quản gia seungmin đâu rồi?

QG: phu nhân lúc nảy tôi lên thì ở trên phòng chắc bây giờ vẫn còn ở trên đó.

Chan: ừ để cháu lên xem.

Cậu lúc này đang trốn trong tủ quần áo ngồi gọn trong đó mà nhịp tim cậu nó nhanh kinh khủng mồ hôi nhễ nhại cậu còn không dám thở mạnh cơ.

Chan: seungmin ah bé đâu rồi - tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Nghe hắn gọi cậu theo quán tính trả lời.

Seungmin: hỏi chi.....- nhận ra cái ngu ngốc của mình cậu vội bụm miệng lại .

Và tất nhiên nghe tiếng cậu thì hắn biết cậu ở đâu rồi mà hắn cũng rất bất ngờ tự nhiên cậu chui vô trong đó làm gì không biết, mở cửa tủ quần áo ra thấy cục bông nhỏ đang ngồi co hoảng sợ thấy người mở cửa tủ thì ngước lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ làm hắn suýt ngất vì sự xinh đẹp này.

Chan: sao bé chui vào trong này? - định kéo cậu ra.

Seungmin: tránh ra....- rút người lại.

Chan: gì mà sợ tớ? Tớ có làm cái gì đâu?

Seungmin: hức... cậu làm gì hai mẹ con kojung?

Chan: tớ xử lý hai mẹ con bà ta rồi - thản nhiên nói.

Seungmin: đó thấy chưa? Sắp đến cậu xử tui luôn chớ gì?

Chan: kkkk ..... bé ngốc vừa thôi - cười cậu.

Seungmin: hức mắc gì cười?

Chan: trời ơi tớ đưa bé đến busan chơi ha - trêu cậu.

Seungmin: tự nhiên đến busan làm gì?

Chan: thì hai mẹ con bà ta ở busan đó

Seungmin: gì chứ? - ngớ người ra.

Chan: trời ơi đi ra đây tớ kể cho nghe - bế cậu ra.

Seungmin: chuyện gì xảy ra thế hả?

Chan: nghe nè tớ không muốn hai mẹ con bà ta cứ làm phiền đến cuộc sống của chúng ta nên tớ tống hai mẹ con bà ta đến busan rồi - để cậu ngồi lên đùi mình.

Seungmin: còn ba tui thì sao?

Chan: tớ kêu ba đưa vốn đầu tư lại rồi.

Seungmin: nhưng....

Chan: nhưng cái gì? Ông ta nói không muốn bé như vậy vẫn coi bé là con nên tớ mới cho ông ta một ân huệ thôi.

Seungmin: ừm.....

Chan: mà này....

Seungmin: nói đi

Chan: hết giận tớ chưa?

Seungmin: cũng hơi hơi

Chan: vậy còn chịu lấy tui hong?

Seungmin: không biết.

Chan: seungmin à.... lấy tớ nha - đưa ra một chiếc nhẫn kim cương to chà bá.

Seungmin: cầu hôn tui á hả? nghi hoặc nhìn hắn.

Chan: đang cầu hôn bé đó bé có đồng ý không?

Seungmin: ......đ- đồng ý - ngại chính mặt.

Chan: để tớ đeo vào cho bé nha - lấy nhẫn đeo cho cậu.

Seungmin: nó to quá....- chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón tay áp út của cậu nhìn như sắp rơi ý.

Chan: sao tay bé gầy thế hả? - nắm lấy tay cậu.

Seungmin: tại cậu mua cái nhẫn bự quá chớ bộ.

Chan: của nam này là size nhỏ nhất rồi bé ạ.

Seungmin: thì....mua size nữ.

Chan: tớ đùa thôi để ngày mai tớ lựa cho cặp nhẫn khác ha .

Seungmin: ừm.

Chan: vậy chịu cưới tui đúng chưa?

Cậu không trả lời chỉ rút vào ngực hắn mà gật đầu tỏ vẻ đúng thế (tại người ta ngại trả lời nha).

Chan: giờ đói chưa - vuốt lưng cậu.

Seungmin: đói rồi - ngóc đầu lên.

Chan: vậy đi ăn ha.

Seungmin: ăn gì?

Chan: bé muốn ăn gì?

Seungmin: ăn mỳ....

Chan: ăn mỳ hả? Mỳ gì?

Seungmin: mỳ cay ý

Chan: gọi dady đi cho ăn.

Seungmin: đừng có quá đáng nha.

Chan: giờ có gọi không? - dở trò biến thái.

Seungmin: dady Chris cho bé ăn mỳ đi mà - nghiến răng nghiến lợi nói.

Chan: ngoan đi tớ chở bé đi ăn mỳ.

Seungmin: ủa không phải nấu mỳ ở nhà hả?

Chan: gì?

Seungmin: tui muốn ăn mỳ gói cơ

Chan: ăn ở nhà hàng ngon hơn chớ

Seungmin: nhưng tui thèm mỳ gói cơ.

Chan: rồi rồi đi nấu mỳ - đi vào bếp.

Nấu mỳ xong thì cả hai ngồi ăn ăn mỳ không thì cũng chán nên hắn bắt đầu dở thói ngứa đòn để chọc cậu.

Chan: chiều này đi đăng ký kết hôn nha vợ - ăn một đũa to.

Seungmin: nói gì đó? - véo hông hắn.

Chan: ahhhh....đau tớ có nói gì quá đáng đâu?

Seungmin: tui đã nói rồi tui là con trai tui là chồng cơ mà.

Chan: chồng nhỏ.... của tớ hửm? - véo má cậu.

Seungmin: nè muốn chết hả? - cọc_ing.

Chan: gì cọc? Bé của tớ chớ của ai? - lau miệng cho cậu.

Seungmin: tại tui không thích mấy người nói tui là chồng nhỏ.

Chan: vậy vợ muốn sao?

Seungmin: cậu muốn tui tức chết đúng không?

Chan: bé ở dưới thì là vợ đúng rồi.

Seungmin: nghĩ cưới luôn đi tui đi cưới vợ.

Chan: thôi mà.... lớn rồi giận quài được rồi chồng à ngoan đi.

Seungmin: vậy mới được chớ.

Chan: đúng là em bé mà

Seungmin: nín đi.

______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro