chap 6. con nuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhà của kim thiếu nha mấy bạn chap trước tui quên để hình lên hihi😁.

Vô truyện nà

Mới sáng mặt trời chưa ló dạng là nhà cậu in ỏi tiếng còi xe rồi .

Seungmin: cái gì vậy? - ngáy ngủ.

Cậu uể oải ngồi dậy mới 5h sáng mà đã ồn ào rồi người ta bị thương mà cũng không tha nữa. Cậu mệt mỏi bước giường cà nhắc dị xuống mở cửa xem coi tên lại ngứa đòn như thế.

Seungmin: tên nào vô duyên vậy hả? Mới sáng sớm đứng trước nhà người ta bóp còi in ỏi thế? - cậu la lớn nghĩ sao mà làm mất giấc ngủ ngon của người ta hà.

Chan: tiểu tổ tông à đừng ngủ nữa ra mở cửa cho tôi đi - từ trong xe lú đầu ra.

Seungmin: đến đây làm gì vậy? Mới 5h sáng biết ồn ào lắm không?.

Chan: 5h là sáng rồi đừng ngủ nữa.

Seungmin: mà tôi hỏi đến đây làm gì?

Chan: đến đón cậu đi học - thản nhiên.

Seungmin: ai mướn?

Chan: chẳng lẽ cậu vác cái chân đau đó đi học à?

Seungmin: ừm thì tôi đỡ đau rồi.

Chan: đỡ rồi thì mở cửa đi.

Seungmin: mệt ghê á - đi xuống nhà mở cửa cho chan.

Vì chân còn hơi đau nên cậu đi khá chậm để chan đợi ở ngoài mà lo lắng không thôi đứng ở ngoài suy nghĩ lung tung, tiếng cửa mở ra bao nhiêu suy nghĩ của chan cũng tan biến.

Chan: tiểu tổ tông à sao cậu lâu quá vậy? - đi vô nhà.

Seungmin: biết chân đau không? Với lại đừng có mà gọi tôi là tiểu tổ tông nữa biết chưa? - đi vô nhà.

Chan: tại sao?

Seungmin: tôi không thích

Chan: nhưng tôi thích, à quên gọi bằng anh xưng là em.

Seungmin: dạ anh chan làm ơn ngồi đó đi em đi chuẩn bị rồi đi học.

Chan: được rồi ngoan.

Cậu đi vscn rồi thay đồ cũng phải mất 30p cậu mới chuẩn bị xong, chan thì cũng chẳng yên phận mà đi vòng vòng quanh nhà cậu để khám phá.

Đi hết nhà chan phải cảm thán rằng là cậu ở rất sạch và gọn gàng, dừng chân trước cái tủ lạnh vừa mở cửa ra đập vào mắt chan là rất nhiều rượu vang.

Seungmin: này làm gì vậy? - từ trong nhà vệ sinh đi ra

Chan: sao nhà cậu nhiều rượu quá vậy? Cậu chưa đủ tuổi đâu.

Seungmin: kệ tôi tại tôi thích uống .

Chan: không ngờ người như cậu mà cũng thích uống rượu.

Seungmin: mắc gì không được anh còn đi bar được cơ mà.

Chan: sao biết tôi đi bar?

Seungmin: xí..... vô tình thấy thôi - lấy táo ra ăn.

Chan: hay cậu theo dõi tôi? - áp cậu vào tường.

Seungmin: khùng à ai thèm theo dõi cậ.... anh chứ - cắn miếng táo.

Chan: vậy sao? - áp sát mặt cậu.

Seungmin: này làm cái trò gì thế? Tránh ra coi - đẩy chan ra.

Chan: được rồi đi học thôi.

Seungmin: từ từ để lấy balo cái - cà nhắc đi lấy balo .

Chan: balo cậu ở đâu để tôi lấy cho đợi cậu lấy xong là trễ học luôn rồi.

Seungmin: ở trên phòng của tôi đó, này đừng có đụng vào bất cứ thứ gì của tôi nha

Chan: được rồi tiểu tổ tông ạ - đi lên phòng cậu.

Seungmin: tôi nói đừng có mà gọi tôi là tiểu tổ tông tên úng não.

Chan: tôi không thích.

Bước vào phòng cậu trời ơi chan phải đắm chìm vào trong luôn ý mùi thơm ơi là thơm căn phòng gọn gàng ngăn nắp với tông hai màu chủ đạo là đen và trắng nhìn sang trọng vãi chưởng.

Chan: trùi ui thơm thế mùi hương này hình như là mùi của seungmin nè - đến chỗ giường của cậu mà ngửi ngửi hít hít.

Chờ mãi không thấy chan đi xuống hơi bị bực mình cậu gọi chan làm chan hết hồn hết vía.

Seungmin: này!!!!! Tên úng não làm cái gì mà lâu vậy? - nói vọng lên.

Chan: chết quên - vội vã lấy balo cậu đi xuống mà quên xếp chăn lại cho người ta.

Seungmin: cái gì mà lâu vậy? Trộm đồ của tôi à? - nhận lấy balo

Chan: nhà tôi chắc nghèo mà phải đi ăn cắp đồ nhà cậu.

Seungmin: xí....khoe của à?

Chan: đâu ra.

Seungmin: đi nhanh lên xà quần quài - mang giày.

Chan: biết rồi - mang giày.

Sau khi cậu khoá cửa xong thì cả hai lên xe đi học.

Chan: ủa mà này cậu không ăn sáng à? - thắt dây an toàn.

Seungmin: tôi mới ăn rồi đấy - thắt dây an toàn.

Chan: hồi nào chứ? - khởi động xe.

Seungmin: lúc nãy tôi ăn 1 quả táo rồi còn gì.

Chan: sao mà đủ chất được?.

Seungmin: kệ tôi đi

Chan lúc này không nói không rằng đạp ga đi luôn nhưng không phải là đi đến trường mà đến một nhà hàng khá sang trọng.

Seungmin: đến đây làm gì vậy?.

Chan: ăn sáng chứ làm gì? - mở cửa đi ra xe.

Seungmin: gì?

Chan: có ăn không? - mở cửa xe chỗ cậu ngồi.

Seungmin: không cậu ăn đi.

Chan: cứng đầu thật đấy - bế cậu ra.

Seungmin: nữa cái tên hâm này đùa à? - dẫy dụa.

Chan: vào ăn đi - bế cậu vô.

Nhân viên ( NV) : xin chào quý khách.

Chan: đừng có mà dẫy dụa nữa - để cậu ngồi xuống ghế của một cái trống chỗ góc khác khuất.

Seungmin: chờ chân tôi hồi phục đi cậu biết tay tôi.

Chan: có quên gì không vậy?

Seungmin: gọi là anh xưng là em.

Chan: đúng rồi, mà cậu ăn gì? - cầm menu.

NV: hai em dùng gì? - hỏi hai người.

Seungmin: anh tự mà chọn đi.

Chan: cho em hai phần mỳ lạnh với một phần tokbokki phô mai nha.

NV: hai em chờ chút nhé.

Seungmin: gọi gì mà nhiều thế?

Chan: cái gì mà nhiều? Có hai món mà nhiều?

Seungmin: chứ sao? Nhiều đó tôi ăn cả ngày đấy.

Chan: hèn gì như con cò.

Seungmin: tôi ốm hay mập thì liên quan gì đến cậu?

Chan: anh!!!

Seungmin: ừ thì anh.

NV: món ăn hai em - bưng đồ ăn ra.

Chan: ah em cảm ơn - nhận lấy.

Seungmin: thảo mai - nói nhỏ.

Chan: ăn đi ngốc ạ.

Seungmin: sao cái tô mì nó to quá vậy?.

Đây là minh hoạ phần ăn của hai người nha😁.

Chan: to thì ăn nhiều vào - ăn mì.

Seungmin: nhưng tôi ăn không hết đâu - chần chừ.

Chan: không hết thì để đấy.

Seungmin: sao mà được biết kì lắm không?

Chan: ăn lẹ đi - quát.

Seungmin: ăn thì ăn làm gì dữ vậy? - động đũa.

Chan: hơi quá thì phải - nghĩ thầm

Ăn được một thì cậu bỗng hoảng hốt lấy menu che mặt đi.

Chan: cái gì vậy? - vừa ăn vừa nói

Seungmin: mẹ tôi kìa - che mặt.

Chan: sao sợ dữ vậy? - ăn tiếp.

Seungmin: mẹ tôi mà biết tôi đi với cậu thì bà ấy không tha cho tôi đâu.

Chan: để tôi kêu bác lại cho.

Seungmin: điên à? Làm ơn đi coi như tôi xin anh đấy - giương mắt cún nhìn chan.

Tim chan bỗng hẫng đi 1 nhịp trước đôi mắt ấy chắc là thích người ta rồi.

Seungmin: này nghe nói gì không vậy?

Chan: được rồi tôi không kêu - ăn tiếp.

Mẹ SM: sao giống thằng seungmin vậy? - nhìn vào hướng bàn cậu.

Mẹ SM: còn ngồi với ai kia? Thằng nhóc hôm bữa - đi lại coi thử.

Chan: này mẹ cậu tới kìa.

Seungmin: sao?

Chan: đến chỗ bàn chúng ta.

Seungmin: nam mô a Di Đà Lạt đừng mà.

Mẹ SM: này nhóc

Chan: gì vậy cô?

Mẹ SM: này là ai đây?

Chan: người yêu cháu sao vậy?

Mẹ SM: sao giống seungmin vậy? Còn che mặt nữa.

Chan: mắc cười quá hà con cô thì liên quan gì đến cháu?

Mẹ SM: seungmin à con mau gỡ menu ra đi.

Chan: gì vậy cô ? Cháu nói rồi đây là người yêu cháu không phải con cô.

Mẹ SM: thật không?

Chan: thật mà.

Mẹ SM: cậu quen con trai thật à?

Chan: thì sao cô?

Mẹ SM: ông bang ông tới công chuyện với tôi - bỏ đi.

Chan: đi rồi.

Seungmin: hết hồn hà - ôm tim.

Chan: ăn lẹ đi 6h 20 rồi đấy.

Seungmin biết rồi - ăn tiếp.

Sau khi cả hai ăn xong thì cũng tính tiền thì cái lúc tính tiền này mới làm cậu hết hồn thiệt nè chan dùng thẻ đen đó quý dị.

Chan: chị ơi tính tiền ạ - cầm thẻ

Seungmin: thẻ đen? - ngạc nhiên.

Chan: ừm sao vậy? Bất ngờ lắm hả?

Seungmin: mới 18 tuổi mà gia đình anh cho anh dùng thẻ đen rồi á?

Chan: tất nhiên sao vậy?

Seungmin: tôi thì sử dụng loại bình thường thôi ba tôi bảo chừng nào lập gia đình thì được dùng thẻ đen cơ - chề môi.

Chan: bộ cậu không thừa kế gia tài của gia đình sao?

Seungmin: không được đâu tôi chỉ là con nuôi thôi nên không có quyền đó đâu.

Chan: con nuôi?

Seungmin: ừm ba mẹ nhận nuôi tôi ở cô nhi viện họ thường dọa tôi rằng nếu như tôi mà làm trái ý họ thì họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và nếu như ba mẹ tôi mà nghe bất kì một câu phàn nàn thầy cô nào thì tôi chắc chắn sẽ phải ra khỏi nhà.

Chan: đó là lý do cậu chuyển ra riêng hả?

Seungmin: ừm.

NV : xin lỗi quý khách tổng bill của quý khách là 47.000 won

Chan: quẹt thẻ giúp em - đưa thẻ cho nhân viên.

NV: vâng thưa quý khách.

Seungmin: cậu tiêu xài phung phí vậy?.

Chan: có gì đâu phung phí?

Seungmin: 47.000 tôi ăn 3 ngày đấy.

Chan: nhà cậu giàu không lẽ không cho tiền cậu sao?

Seungmin: có nhưng mà tôi không dùng nhiều, nhiều lắm 1 ngày xài 20.000 won thôi.

Chan: hèn gì cậu ốm như thế.

Seungmin: kệ tôi.

NV: chị gửi - đưa bill và thẻ cho chan.

Chan: em cảm ơn - nhận lấy.

Seungmin: đi học thôi - đứng lên.

Chan: đi - đi trước.

Seungmin: này đỡ đi với.

Chan: haizzzz - bế đi luôn cho lẹ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro