ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học cậu tự nhiên thấy cuộc sống ở cái nhà này nhàm chán lắm tối ngày chỉ ăn rồi chơi thôi cậu cũng ngứa ngáy tay chân nên cậu đã lên một quyết táo bạo.

Seungmin: chồng yêu ơi ~~ - ôm cổ hắn từ phía sau.

Chan: bé muốn gì nói luôn đi - hắn quá hiểu cậu rồi.

Seungmin: em muốn có em bé - ngồi lên đùi hắn.

Chan: sao tự nhiên hôm nay muốn vậy? Bình thường tui làm bé có chịu đâu - sờ 🍑

Seungmin: không phải cái đó

Chan: chứ cái gì?

Seungmin: tui muốn nhận con nuôi

Sở dĩ cậu muốn như vậy vì nhà minsung ngay sau một năm đám cưới của cậu thì hai người cũng đã đến bến bờ hạnh phúc còn nhận một bé trai kháu khỉnh, nhà hyunlix thì cũng vậy cũng nhận một bé trai kháu khỉnh về nuôi chỉ có nhà chanseung kết hôn trước người ta giở người ta có con còn mình chẳng có đứa nào.

Chan: khỏi đi nhà có em bé rồi nuôi chi nhiều....

Seungmin: ở đâu ra nhà làm gì có em bé đâu.... em muốn có em bé.

Chan: thế cái cục đang ngồi trên người anh không phải em bé à? Tính trẻ con thế mà.

Seungmin: tui đã hơn 24 tuổi rồi đó biết không? Em bé cái đầu anh ý.

Chan: nuôi em còn hơn nuôi em bé nữa đó.

Seungmin: mấy người không muốn có con với tui chớ gì? - chu mỏ.

Chan: không phải....bé có chắc muốn nuôi không?

Seungmin: có.... chắc chắn luôn - gật đầu lia lịa.

Chan: nuôi em bé là phải nuôi cho đàng hoàn nha con tụi mình phải mạnh khỏe nha.

Seungmin: biết rồi mà....rồi có cho hong?

Chan: lên thay đồ đi rồi anh chở đi.

Seungmin: yes i love you - hôn hắn một cái rồi chạy lên phòng thay đồ.

Chan: nói trẻ con cái giận đó - cười.

Hắn đưa cậu cô nhi viện nơi mà hắn và cậu thường làm từ thiện, vừa đến nơi sơ và lũ trẻ đã nhận ra ngay hai người cậu mang bánh cho mấy đứa nhỏ rồi cùng hắn vào nói chuyện với sơ.

Sơ: hai đứa muốn nói chuyện riêng với ta bộ có chuyện gì sao?

Chan: vợ con muốn xin nhận nuôi một đứa trẻ để nuôi.....ahhh

Seungmin: em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? - véo đùi hắn

Chan: anh xin lỗi...

Sơ: hai đứa muốn nhận nuôi một đứa trẻ hả?

Seungmin: dạ đúng rồi ạ.

Sơ: ta cũng mới vừa nhận thêm một đứa trẻ được tìm thấy ở gầm cầu nhìn bé nó tội lắm.

Chan: là trai hay gái vậy sơ?

Seungmin: hỏi chi vậy bộ mấy người trọng nam khing nữ à?

Chan: đâu có bé hiểu lầm rồi....anh hỏi để biết sau này sẽ làm xui gia với ai thôi.

Seungmin: chưa gì đã muốn làm xui gia ham hố quá đi.

Sơ: được rồi hai đứa bé nó là con trai nhìn cũng chắc 1 tuổi rồi.

Chan: mới 1 tuổi thôi ạ? Ai mà ác dữ vậy?

Seungmin: nói bậy lỡ như người ta có nổi khổ riêng thì sao?

Chan: ai biết được.

Nói về hoàn cảnh của cháu bé thì phải nói là bất hạnh ba của bé mất khi bé vẫn còn trong bụng mẹ, còn mẹ vì khó sinh mà mất bé chỉ sống nhờ ông bà ngoại nhưng do kinh tế khó khăn mà các vật phẩm để nuôi trẻ sơ sinh lại rất đắt nên ông bà ngoại của bé mới để bé ở gầm cầu và đến bây giờ gặp được hai người ba này.

Seungmin: con quyết định nuôi bé

Sơ: vậy thì tốt quá ta cũng đang cần tuyển thêm bảo mẫu châm mấy đứa nhỏ bây giờ hai con con giúp ta, ta cũng mừng.

Chan: không có gì đâu ạ.

Seungmin: bé đang ở đâu ạ cho con xem được không?

Sơ: ờ được đi theo ta .

Bước vào một căn phòng nhỏ trang trí đơn giản bên trong là một cái nôi trong cái nôi mà một bé trai hồng hào trắng trẻo nhìn cưng lắm luôn cậu không kìm lòng được mà bế bé lên nhìn đứa nhỏ trong tay cậu bất giác cười rồi nhìn qua hắn.

Chan: bé thích lắm sao?

Seungmin: thích chớ

Chan: cảm ơn sơ con và em ấy sẽ nhận nuôi nó.

Sơ: không có gì .

Tưởng đâu có con với cậu sẽ là một điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn nhưng không nhiều khi ước mơ với thực tế nó lại khác, từ lúc cậu nhận nuôi bé chanmin về (không đặt tên gì nên đặt đại ý) cậu không thèm quan tâm hắn luôn cơ sau đây là những bằng chứng chứng minh thằng nhóc đó đang giành vợ của bangchan

Cậu đang ngủ thì tự nhiên có cảm giác lành lạnh tưởng hắn lại dỡ trò biến thái thì đó định chửi cho hắn một trận thì thấy nhóc con đang bú ti ba nhỏ của nó, con nít gì lạ vậy? Sao biết vén áo cậu lên mà bú chứ? Nhìn lại thì thấy bên kia còn có cái tay đang yên vị bên cái ti kia.

Seungmin: dậy coi - vỗ vỗ mặt hắn.

Chan: gì vậy bé? - mơ mơ màng màng.

Seungmin: còn hỏi cái gì nữa hả nhìn coi - chỉ nhóc con đang bú ti mình.

Chan: f*ck cái thằng nhóc này dám dành ti của ba ai cho con vào thế cái này chỉ mình ba bú thôi biết chưa? - kéo nhóc ra.

Seungmin: còn nói được vậy nữa à? - bế nhóc con.

Chan: chứ sao bé ơi tất cả mọi thứ trên người của bé đều là của anh không đứa nào được đụng hết á.

Chanmin: oa ....oa

Seungmin: thấy chưa con khóc rồi nè - đi dỗ em bé .

Chan: nhưng anh mới là chồng bé mà.

Seungmin: mấy người keo kiệt quá đi.

Chan: tui không cam tâm ....

Bằng chứng thứ hai.....

Cả tuần mới dụ dỗ được vợ lên giường cùng mình vì cả ngày cậu cứ chăm sóc cho con không à vậy mà cũng không yên, đang đưa đẩy kịch liệt đắm mình trong tình dục thì.....

Chanmin: oa....oa...

Bé con lại khóc rồi đang phê pha mà nghe tiếng con khóc cái cậu tỉnh lại liền.

Seungmin: ah ha.....dừng lại .....ưm~ ha con....ưm khóc ha kìa....

Chan: bé ơi tớ sắp lên rồi bé chút nữa đi - vẫn đưa đẩy.

Seungmin: anh mà....ưm ha không dừng....ah ha... thì đừng mơ....ưm~ em làm nữa....

Nghe đến đây hắn liền nghe lời không dám cãi nữa tiếng, dừng lại rút ra để cậu dỗ bé con ngủ trở lại chắc do hắn đưa đẩy mạnh tay quá nên ồn bé nó mới giật mình thức giấc, hắn mặt bất lực nhìn cậu dỗ bé con ngủ đang đưa đẩy ngon lành tự nhiên cái khóc làm mất hứng dễ sợ luôn á trời.

Seungmin: xong rồi ngủ thôi

Chan: gì mà ngủ anh còn phải xử lý thằng em anh chớ.

Seungmin: rồi rồi .....- một phát lút cán.

Chan: thoải mái chết đi được - thở phào nhẹ nhõm.

Nhiêu đó thôi đã biết hắn ra chuồng gà rồi....

TUA TUA TUA TUA.......

năm nay nhóc con đã 5 tuổi rồi đã biết bảo vệ ba nhỏ rồi nha.

Seungmin: anh đang làm gì vậy? - từ phòng tắm bước ra.

Chan: bé ơi nhìn dễ thương không? - cầm trên tay là một con chuột hamster màu trắng khá cute

Seungmin: đem nó đi ngay....- hoảng sợ.

Chan: bé không thích hamster hả? - lại gần cậu.

Seungmin: em đã nói là tránh xe ra

Chan: bé nhìn đi nó dễ thương lắm - trêu cậu.

Seungmin: nhưng em thấy nó không dễ thương ....- mếu.

Chan: ơ bé ơi anh xin lỗi - để con chuột lại vô lồng rồi chạy lại dỗ.

Seungmin: hức...em ghét anh - khóc lớn.

Chan: anh xin lỗi mà đừng khóc mà - lau nước mắt cho cậu

Seungmin: tui không cần anh đâu .... hức - đẩy hắn ra.

Chanmin: ba nhỏ....sao ba khóc vậy? - mở cửa phòng đi vào.

Chan: chanmin à...

Chanmin: ba lớn lại ăn hiếp ba nhỏ nữa đúng không? Con méc ông nội nè - chạy xuống méc ba BC.

Chan: con ơi đừng làm thế chứ ba còn muốn sống mà - định chạy theo mà không nỡ nhìn cậu như vậy.

Thế là hôm đó hắn bị phạt quỳ gối 3 tiếng đồng hồ nhưng mà cậu nhìn hắn cũng tội nên tha cho hắn cuối cùng cũng chỉ có vợ hắn thương hắn thôi.....

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro