5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong khi chờ duyệt sân khấu hôm nay không còn được Chanyeol tận dụng để đi vòng vòng trêu mọi người nữa.

Hôm nay Chanyeol có gì đó thật khác.

Park Chanyeol... Sao thế nhỉ?

Đôi mày Kyungsoo hơi nhíu lại, nghĩ nghĩ rồi dứt khoát bước đến chỗ hắn.

"Này"

Chanyeol ngước lên, khuôn mặt hắn không sáng bừng như mọi khi, hình như cả buổi hắn chưa cười chút nào ngoại trừ lúc ghi hình. Kyungsoo dùng ánh mắt truyền đi câu hỏi "làm sao thế?", nhưng mãi mà hắn cũng chỉ nhìn cậu như vậy thôi.

không ổn rồi

Kyungsoo thầm kêu trong lòng.

Park Chanyeol đã sống trên cõi đời hơn 20 năm nhưng tính cách lại cứ thất thường như mấy cậu trai đang độ tuổi dậy thì. Thực lòng thì, cái bộ dạng này của hắn làm lòng cậu xoắn xuýt hết cả lên, tên ngốc to xác suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc mọi người lại có lúc mặt mày xám xịt dù tiết trời đang đẹp thế kia á?

không ổn tí nào

Kyungsoo tự thở dài với mình một cái.

Cậu không muốn hai người cứ đứng đọ mắt thế này trong khi chỉ chút nữa thôi là phải duyệt sân khấu, cậu phải hỏi cho ra nhẽ thì mới yên tâm làm việc được.

"Lát nữa chúng ta đi ăn mỳ ramen nhé?"
"Anh nghe nói lát nữa còn trả lời phỏng vấn"
"Em biết, ý em là khi kết thúc tất cả cơ"

Chanyeol có vẻ lưỡng lự, kìa kìa thấy chưa, mọi khi hắn đồng ý nhanh lắm cơ mà, hôm nay hẳn là hắn không được bình thường.

Kyungsoo nhìn hắn, chờ đợi.

"Ăn takoyaki được không, chỗ cũ í"
"Phải đi bộ đến như trước kia" cậu thở phào

Đôi mắt Park Chanyeol bắt đầu lấp lánh.

"Và em phải nắm tay anh nữa" Hắn dùng khẩu hình miệng nói với cậu "nắm tay anh"

Kyungsoo liếc hắn một cái rồi quay đầu về lại vị trí cũ. Thật ra cần gì phải hỏi rõ ràng, chỉ cần nhìn đôi mắt hắn lại lấp lánh ánh sáng là cậu đủ hiểu, tâm trạng hắn đã tốt lên rồi. Những buồn phiền của hắn, nên đợi lúc chỉ có hai người mới nói thì hơn.

Hình như Park Chanyeol vừa mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Thấy chưa, ai bảo là Do Kyungsoo chỉ giỏi lạnh lùng với Park Chanyeol chứ, thiếu người ta một chút thôi là phải tự động vác xác đi tìm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro