PETER PAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo là tuổi thơ bị bỏ lại sau lưng khi con người ta trưởng thành. Kyungsoo là trắng trong thuần khiết bị ruồng rẫy khi con người ta tiếp xúc với dòng đời ngoài kia. Trong khi những người xung quanh cho rằng Kyungsoo là một đứa trẻ thiệt thòi và đáng thương hại, thì đối với Chanyeol, Kyungsoo vẫn cứ hoàn hảo theo cái cách rất riêng của cậu.

***
 


"Kyungsoo, nhìn xem tớ có gì này!" Chanyeol chạy nhanh tới bên cậu bạn thân đang chơi cầu trượt trong sân chơi.


Chanyeol và Kyungsoo sống cùng một khu phố kể từ khi mới ra đời, vì gần nhà và cha mẹ hai bên lại quen biết, chẳng ngạc nhiên khi hai đứa trẻ lại trở thành bạn bè thân thiết nhất của nhau. Trong khi Chanyeol là một cậu bé khá hòa đồng thì Kyungsoo lại có phần dè dặt và ít nói hơn hẳn.


Chanyeol vung vẩy cuốn sách nhỏ màu xanh trong tay – vốn là món quà bà nội cậu tặng trong một lần tới chơi. Đôi mắt Kyungsoo sáng bừng lên đầy thích thú khi nhìn thấy thứ trong tay Chanyeol. Chanyeol cười toe toét chỉ vào dòng chữ màu vàng trên bìa cuốn sách.


"Là Peter Pan nè! Nào, cùng đọc nhé!" Chanyeol nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kyungsoo rồi kéo cậu tới băng ghế gần đó. "Tớ đọc một trang rồi cậu đọc trang tiếp theo, nhá?"


Kyungsoo gật mạnh đầu đầy hứng thú, rồi đợi cho Chanyeol mở lời.


"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Peter Pan." Chanyeol đọc to lên rồi đẩy cuốn sách gần hơn về phía Kyungsoo.


"Cậu bé kh-khô-" Kyungsoo lắp bắp, cố gắng phát âm từ ngữ xa lạ được viết to, in đậm trên trang sách.


"Không muốn trưởng thành." Chanyeol tiếp lời. "Từ này đọc là không."


"Kh-khôn-" Kyungsoo thử lại, nhíu chặt mày khi vẫn không thể phát âm đúng.


"Không." Chanyeol kiên nhẫn nhắc lại, rồi ra hiệu cho Kyungsoo đọc theo.


"K-khoong?" Kyungsoo cố thêm lần nữa, chán nản vì vẫn không thể phát âm đúng dù cậu đã cực kì cố gắng.


Trong hai đứa, Chanyeol tiếp thu nhanh hơn hẳn, và thường được những ông bố bà mẹ khác gọi là "cậu bé thiên tài" với niềm đố kị rành rành. Trái lại, Kyungsoo vẫn còn phải đánh vật với những thứ căn bản như tập nói những câu hoàn chỉnh hay tập đọc những từ ngữ giản đơn. Mặc cho điều này khiến những đứa trẻ hàng xóm khác cười nhạo và hay trêu chọc Kyungsoo, Chanyeol vẫn cứ là bạn thân của cậu, hoặc có thể nói là "bạn thân nhất nhất nhất", như Chanyeol vẫn luôn thích tự gọi mình như vậy.


"Không." Chanyeol chậm rãi nói.


"Khô-ng." Kyungsoo nhắc lại, rồi hớn hở cười. "Kyungsoo làm được rồi!"


"Yay!" Chanyeol hí hửng, rồi đập tay hoan hô với bạn mình.


Cuối cùng, Chanyeol vẫn phải đọc cả cuốn sách cho Kyungsoo nghe, bởi cậu bé cứ liên tục phát âm sai những từ ngữ bên trong. Tuy nhiên, Chanyeol chẳng hề thấy phiền, bởi Kyungsoo là bạn thân nhất nhất nhất của cậu. Kyungsoo vỗ tay đầy hoan hỉ khi Chanyeol kết thúc cuốn sách, rồi ríu rít khen bạn "Yeolie giỏi quá! Yeolie đọc s-sách cho Kyungsoo!"


"Đây, cho cậu!" Chanyeol đưa cuốn sách cho Kyungsoo, cười tươi trước vẻ mê mẩn trên khuôn mặt bạn mình.


***


7 tuổi


Đây là lứa tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải bắt đầu vào học Tiểu học, và Chanyeol thì vô cùng hứng thú với việc được học ở một ngôi trường hoàn toàn mới với cậu bạn thân nhất nhất nhất, Kyungsoo. Chanyeol mang theo chiếc cặp hình Thợ xây Bob của mình ngồi vào bàn ăn sáng.


"Yeolie, có thích tới trường không?" Mẹ hỏi, xoa nhẹ mái tóc cậu bé.


"CÓ Ạ!" Chanyeol tặng mẹ một nụ cười rạng rỡ. "Con đợi Kyungsoo cùng tới trường được không mẹ?"


Chanyeol để ý thấy gương mặt mẹ thoáng chút bất ngờ cùng buồn rầu ngay khi cậu nhắc tới việc này.


"Yeolie, Kyungsoo không tới trường cùng con được đâu." Mẹ cậu nói đầy thương cảm.


"Tại sao ạ? Con muốn đi học với Kyungsoo cơ." Chanyeol kháng nghị, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú gì với trường học nữa.


Sẽ không còn giống với trước kia nữa nếu như không có Kyungsoo.


"Yeolie, Kyungsoo sẽ đi học ở một ngôi trường khác." Mẹ cậu kiên nhẫn nói. "Kyungsoo là một cậu bé đặc biệt, vậy nên bạn ấy sẽ tới học ở một ngôi trường đặc biệt."


"Con cũng tới trường đặc biệt học được không mẹ?" Chanyeol reo lên.


Mẹ cậu lắc đầu. "Mẹ rất tiếc, con yêu à."


Chanyeol đành thở dài cam chịu, mặc dù cậu không hiểu được những điều mẹ nói về việc Kyungsoo là một cậu bé đặc biệt nên phải theo học trường học đặc biệt, cậu vẫn có thể biết được rằng đây là cách tốt nhất. Dù sao thì, cậu vẫn có thể tới chơi cùng Kyungsoo sau khi tan học, và cùng đọc cuốn Peter Pan mà Kyungsoo vẫn còn hơi bập bẹ nữa mà.


***


16 tuổi


Chanyeol mệt mỏi đóng cuốn Tích phân lại rồi dựa người vào lưng ghế ngồi. Mặc dù Chanyeol được trời phú có được chỉ số IQ cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, cậu không hè ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn chăm chỉ học hành để giữ vững điểm số tối đa. Cậu tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.


Tới giờ qua thăm Kyungsoo rồi.


Không giống với Chanyeol đi học có năm ngày, Kyungsoo phải tới trường sáu ngày trong tuần, nhưng với giờ học ngắn hơn. Theo thời gian dần trôi, Chanyeol dần hiểu rằng Kyungsoo có chút khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu thường bị trêu chọc, bị mang ra làm trò cười, và hay bị gọi là "thiểu năng", "ngốc nghếch", thậm chí là "ngu si". Chanyeol luôn bênh vực cậu, và lựa chọn tin tưởng rằng bạn thân nhất nhất nhất của mình chỉ là đặc biệt thôi, chứ không phải khác người.


Chanyeol túm lấy chiếc túi đeo nhỏ rồi đi tới công viên trong tiểu khu, nơi Kyungsoo thường tới mỗi khi tan học về. Chanyeol tìm thấy cậu ngồi một mình trên xích đu, khẽ đong đưa đôi chân trong khi đang chúi đầu vào cuốn sách nhỏ màu xanh mà Chanyeol tặng cậu từ mười một năm về trước. Chanyeol cũng tặng cậu những cuốn sách khác nữa, nhưng không hiểu sao, Kyungsoo lại rất thích "Peter Pan".


Có lẽ là do Kyungsoo cũng có phần giống với Peter Pan, chỉ là thay vì một Peter Pan không muốn trưởng thành, Kyungsoo lại không thể trưởng thành, bị bắt buộc phải sống với tư duy của một đứa trẻ do những khiếm khuyết về trí não. Tuy nhiên, thay vì xót thương một Kyungsoo bị tước đoạt đi những điều mà biết bao bạn bè cùng lứa khác được trải nghiệm, Chanyeol lại cảm thấy bạn mình thực may mắn.


Sự ngây ngô trẻ thơ của cậu ấy chính là một món quà tuyệt vời, khiến cho thế giới cậu đang sống luôn tràn ngập nắng mai và cầu vồng. Cậu ấy không cần phải bận tâm về những thứ khiến cho người trưởng thành phải lo lắng, cũng chẳng cần phải để ý tới việc giữ vững điểm số ở trường. Ngay cả những điều giản đơn nhất cũng có thể làm cho cậu hạnh phúc, và cậu cũng rất dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ. Cuộc sống tuy sẽ khó khăn, nhưng lại giản dị. Kyungsoo không đi soi mói, không phàn nàn, mà cũng chẳng cãi vã. Thay vào đó, cậu làm được điều mà ít ai có thể làm được – cậu chấp nhận.


"Yeolie!" Kyungsoo phấn khởi vẫy tay trong khi Chanyeol thả tấm thân quá khổ của mình lên chiếc xích đu kế bên. "Có muốn nghe tới đọc Peter Pan không?"


Chanyeol gật đầu dù cậu đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua.


"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Peter Pan." Kyungsoo bắt đầu. "Cậu bé không muốn trưởng thành."


Chanyeol ngắm nhìn cậu bạn thân tự tin đọc từng chữ trong cuốn sách, cảm thấy tự hào vô cùng khi Kyungsoo hoàn thành không chút va vấp rồi quay qua tặng cậu một nụ cười đến cả ngàn oát.


"Chanyeol có thích không?" Kyungsoo hỏi.


"Tớ rất yêu nữa là đằng khác." Chanyeol cười. "Câu chuyện thật hoàn hảo, giống y như cậu ấy."


Và Chanyeol thề là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Kyungsoo ngay sau đó là thứ xinh đẹp và quí giá nhất mà cậu từng được thấy.


Kyungsoo là tuổi thơ bị bỏ lại sau lưng khi con người ta trưởng thành. Kyungsoo là trắng trong thuần khiết bị ruồng rẫy khi con người ta tiếp xúc với dòng đời ngoài kia. Trong khi những người xung quanh cho rằng Kyungsoo là một đứa trẻ thiệt thòi và đáng thương hại, thì đối với Chanyeol, Kyungsoo vẫn cứ hoàn hảo theo cái cách rất riêng của cậu.


Kyungsoo, Peter Pan của tớ, bạn thân nhất nhất nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro