1. Mập mờ đến mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này đã có người trả, cháu cầm ăn đi".

"Là ai đã trả tiền cho cháu?".

Mỗi ngày tôi đều đến đây để mua bánh gà làm thức ăn sáng. Bỗng nhiên hôm nay lại có thêm hộp sữa, Kyungsoo trong bộ đồ áo sơ mi trắng hoài nghi hỏi.

"Dì không biết, Kyungsoo, hắn còn đưa dì một hộp sữa. Rất đẹp trai còn tốt như thế.". Dì Seo mỉm cười, trên tay tiếp tục bỏ thêm vài miếng gà vào bánh. Mùi bánh bay tỏa xung quanh khiến ai cũng phải nén ở lại mua 1 vài cái..

Hoài nghi trong lòng vẫn theo tôi đi đến công ty. Trước khi vào, tôi đã thấy từ xa, người đàn ông vest đen, hạ mắt kính, chỉnh cổ áo, xe hắn vừa chạy đi, xung quanh là đám vệ sĩ kề bên, ánh mắt hắn hình như đang nhìn sang tôi một cái.

" Hôm nay trời đẹp nhỉ !". Kyungsoo liền giả vờ nhìn lên bầu trời mà cảm thán.

Tên vest đen xong lại nhếch môi lên một cái, chân bắt đầu bước vào tòa nhà, tiến đến thang máy đi lên tầng cao nhất.

Hắn chính là giám đốc của cậu, tên giám đốc thường xuyên..sai vặt cậu.

"Này, làm xong bản thảo chưa?". Vừa bước chân vào phòng đã phải nghe tên này lằng nhằng, Kyungsoo đặt ly cà phê trên bàn làm việc, lấy từ túi xách chiếc máy tính xách tay đến nay sài đã được 5 năm. Cậu gõ nhanh vài phím lập tức máy in xuất ra một dàn tờ giấy trắng mực đen, trên đó toàn bộ là bản thảo cậu thức trắng cả đêm làm xong. Cả người mỏi nhừ vì công việc, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn một bữa cơm hoàn chỉnh với anh.

Tối nay anh lại hẹn tôi đi ăn, những lần trước đều bị tên giám đốc giữ chân lại làm tôi phải hủy cuộc hẹn với anh, để hôm nay có một bữa hẹn không bị cản trở tôi đã làm xong cả bản thảo 2 tuần tiếp. Chắc chắn hôm nay sẽ thành công, tôi nghĩ vậy.

"Tuần sau tớ sẽ xin nghỉ, bản thảo 2 tuần tớ cũng hoàn thành trước, đến lúc đó cậu đem cho giám đốc Park giúp tớ, cảm ơn". Kyungsoo nhìn sang cái cậu tóc hồng đang ăn bánh uống trà mặc dù đang trong giờ cao điểm của công ty nói bằng tông giọng vui vẻ nhất từ trước đến nay. Baekhyun há hốc mồm nhìn cậu: "Không ngờ, Kyungsoo, cậu bỏ tớ lại với đống này, đi du lịch sao ?"

"Thì phải cho tớ nghỉ ngơi chứ". Phải, tuy mới đi làm được 2 năm nhưng chả hiểu sao công việc của tôi lại nhiều như vậy. Nhiều hơn cả những tiền bối đi trước vài năm. Mọi người thấy vậy đều chọc ghẹo rằng tôi đang bị giám đốc nhìn trúng. Nghe xong tôi chỉ biết cười, gì chứ, nhìn trúng tôi làm gì.

"Cậu đi với Seunghee sao?". Baekhyun lén cười hỏi cậu.

"Cậu nói ít thôi Baek-nim". Kyungsoo ngại nói.

Thang máy đi lên và dừng ở tầng cao nhất. Đôi chân gấp gáp nhưng cũng chần chừ. Bước vào căn phòng đầy mùi tiền nhất công ty của giám đốc, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ trực tiếp xin phép anh thay vì nói với thư ký trước. Nhưng mà vì lúc tôi thử nói với thư ký Cho, trông vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy khiến tôi không thể nói nên lời. Tôi nhìn thấy anh đang tưới một ít nước cho chậu cây nhỏ. Không ngờ anh còn giữ nó cho đến bây giờ.

"Sao nãy giờ còn đứng đó? Cà phê của tôi đâu, Kyungsoo?". Giám đốc Park quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhìn là đổ. Thấy cậu không trả lời, nhìn ly cà phê kèm tờ giấy trên bàn, gương mặt anh không vui vẻ như lúc nãy, thở dài nói:"Xin nghỉ để đi chơi với bạn trai à?".

"Giám đốc Park cẩn thận lời nói một chút được không?". Tôi nhìn tên giám đốc. Từ lúc bước vào công ty tới giờ, lần đầu tôi vào đây mà chỉ nghe toàn tiếng thở dài của anh. Đôi mắt của anh đã không còn hung hăng như lúc làm việc hay bàn về việc họp. Bây giờ nó như tràn ngập sự thất vọng đối với anh.

"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi 1 vài ngày thôi, không phải đi chơi như anh nghĩ".

"Tùy em". Park Chanyeol cầm lấy thư xin phép để vào trong ngăn bàn làm việc. Anh tiếp tục cúi đầu ghi ghi chép chép cho đến khi Kyungsoo nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Cậu con trai mà hắn để ý, lại xin nghỉ phép để đi chơi với anh của hắn. Vứt cây bút trong tay, hắn cảm thấy hôm nay không cần làm việc nữa.
Nhìn chậu cây mỗi ngày chăm sóc rồi quay sang thấy cà phê của cậu pha, anh cầm không được lòng mà bưng lên uống một ngụm. Đắng. Không biết là tình cảm hay cà phê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kêu vài chai rượu và một chầu lẩu bánh gạo chả cá to đùng. Cuối cùng cuộc hẹn với Seunghee cũng đã xong. Nhưng mà nhìn lại bầu trời thì quả thật không đẹp như tôi nghĩ.

"Xin lỗi, Kyungsoo, anh cảm thấy chúng ta không nên qua lại nữa".

Cứ tưởng chừng tối nay sẽ được ăn một bữa thật ngon. Đúng thật là ngon. Kyungsoo một tay cầm rượu soju, tay kia bỏ vào miệng 2 3 miếng bánh gạo nhai nó một cách chậm rãi. Tôi cũng ước cái thời gian chết tiệt này trôi qua thật nhanh, để tôi quên đi những gì anh ta nói ngày hôm nay.

Nhớ lại lúc trước ở trường cấp 3, tôi hay cùng bạn bè đến xem trận đấu bóng rổ của khóa 12. Trong đó nổi bật nhất là anh em nhà họ Park. Quả thật cả sân trường đầy nữ sinh đứng xung quanh chỉ để nhìn ngắm anh em họ.
Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng người khiến một cứng nhắc tôi đây đến để xem trận bóng này chỉ có một. Đó cũng là người tôi thích. Park Seunghee.
Bởi vì sao hả. Vì anh cũng thích tôi, dù năm đó chúng tôi vẫn chưa chính thức công khai bên nhau. Tôi để mọi thứ trôi qua thật tự nhiên. Cũng chấp nhận cái danh không phận này vì anh. Chúng tôi cứ thế đối với nhau như thể người yêu, nhưng lại không phải.

" Em không hiểu, tại sao, chúng ta đang rất tốt mà Seunghee?". Kyungsoo ngờ ngạc hỏi anh. Người con trai trước mặt cậu lúc trước từng mua cho cậu những hộp sữa rồi để sẵn trong hộc bàn, từng mua cho cậu những cây bút hình dáng con vật tặng cậu, từng vì cậu mà chạy suốt một đường dài chỉ để mua món cậu thích. Bây giờ anh lại ở trước cậu nói rằng chúng ta không thể tiến xa hơn.
Vậy bấy lâu nay trong tim anh có cậu không?

"Không, chúng ta không thể. "

Nấc lên từng ly soju, miệng tôi cảm thấy cay, cay từ đầu lưỡi đến cổ họng, cay đến mức khóe mắt cũng ướt đi. Ước hẹn để làm gì, giờ người khóc chỉ có tôi.

"Em đừng uống nữa". Giọng nói ấm áp của Park Chanyeol vang lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro