3. Cỗ máy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng gió trời mát mẻ sau buổi ăn sáng. Nhanh chóng kéo vali sang đường. Ngước nhìn bầu trời là tiếng ù ù của những chiếc máy bay sắp hạ cánh.

Hôm ấy tôi chào tạm biệt Baekhyun, cậu ấy còn bĩu môi bảo tôi đi phải mua quà cho cậu ấy. Đúng là trẻ con.

Cất cánh lúc 1h chiều. Tôi ngồi hàng ghế thường phía sau cạnh cửa sổ, phía trước là một gia đình ba người quấn quít. Cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Từ lúc đi học rồi ra trường đi làm, tôi luôn phải đối mặt với áp lực gia đình, không ngừng cố gắng chứng minh mình có thể làm tốt công việc mình yêu thích, không cần phải nối theo nghề của ba, mẹ.

Thật ra ba mẹ đi trong nghề diễn viên cũng đã lâu năm cho nên nhà tôi cũng trông khá giả. Mặc dù có bảo tôi vào nghề nhưng tôi thấy bản thân thích hợp với văn phòng, thích hợp với giao tiếp khách hàng hơn là phải nhập tâm theo nhân vật gì đó. Tôi không thích đọc sách vì thay vào đó tôi thích ra ngoài tiếp xúc trực tiếp để cảm nhận rõ hơn.

Bầu trời tối đi nhiều vì chuyến bay cũng gần 12 tiếng. Tôi bước xuống khoảng trống sân bay, cảm thấy nhiệt độ ở đây cũng không lạnh hơn ở đất nước tôi. Tôi đem đồ cất vào trong khách sạn. Trước lúc đi sang nhà hàng gần đó, tôi khoác lên vai chiếc áo lông màu kem, rồi chợt nhớ câu chuyện của nó lúc tôi học lớp 12.

*****

"Hôm nay trời mưa to thế nhỉ". Tôi co ro thân mình lại khi sắp rời khỏi quán thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Quán nước thì mở máy điều hòa, tôi càng thấy như muốn ngất đi. Đáng ra tôi mua nước xong thì về trường ngay, đâu ngờ mưa lạnh thế này. Thân thể đang run rẩy bỗng nhiên trên vai tới thân nhận được một chiếc áo lông vô cùng ấm áp. Tôi vịn lấy áo lông, quay sang thì thấy một anh chàng cao to đang chà xát hai tay vào nhau dường như anh đang lạnh lắm. Anh chàng này cũng trông có vẻ rất quen.

Tôi lấy áo lông định trả anh liền nhận ngay lời từ chối cảm động.

"Em mang đi, anh vẫn còn áo khoác trong xe. Đợi hết mưa hẳn về". Park Chanyeol lần nữa lấy áo lông phủ lên người tôi, trong phút chốc toàn bộ hơi ấm bao quanh thân thể, tôi liền thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tảng băng tan.

"Park Chanyeol? Anh ở đây khi nào vậy?"

"Haha, anh ở đây hơn 2 tiếng rồi, sao hả?" Park Chanyeol nhìn cậu cười đùa. Anh thường đến đây để trao đổi đối tác, nay ngồi hơi lâu một chút thì thấy cậu đứng ôm tay ôm chân ngay cửa.

"Không có, cũng lâu rồi không gặp anh". Park Chanyeol theo ba mẹ tiếp quản công ty sau khi ra trường, còn Seunghee thì theo con đường nghệ thuật. Khi cả hai học xong thì mỗi người mỗi ngã, tôi tất nhiên vẫn còn liên lạc với anh Seunghee, nhưng không có liên lạc với Chanyeol.

"Anh cũng bận, nay em may mắn lắm mới gặp được anh đó"

Nhìn đôi mắt cứ cong lên vui vẻ khi trêu được tôi, dường như ngay lúc đó tôi đã thấy anh ấy vô cùng ấm áp, như chiếc áo lông của anh vậy. Trước đây lúc họ chưa ra trường, chỉ có anh ấy biết tôi mập mờ với Seunghee. Chúng tôi cũng hay đi ăn chung, đi chơi chung nhưng tôi hầu như đều không để ý ai khác ngoài anh Seunghee. Rồi cứ thế trời cũng hết mưa, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về trường nhưng rõ là anh đang trong giờ làm nên tôi từ chối. Chiếc xe của anh lăn bánh, tôi cũng nhanh chóng trở lại trường học, cùng với chiếc áo của anh.

****

Lời nói của nhân viên phục vụ nhà hàng gọi tôi làm tôi trở về hiện tại. Tôi gọi món rồi nghĩ, vì sao đến bây giờ tôi vẫn chưa trả áo lại cho anh. Có phải vì trong phút chốc đó, tôi muốn giữ lại một chút ấm áp len lỏi cơ thể từ anh. Tôi cũng mỉm cười chính mình. Không phải đâu nhỉ, lúc trước tôi cũng có đem lên phòng giám đốc cho anh nhưng hôm ấy anh bận tới bận lui, ngay cả cà phê không uống, áo vest bị dính mực cũng không hay. Tôi đành ngậm ngùi đi về bàn làm việc.

Đồ ăn ở nhà hàng vốn do bác tôi ở đây làm chủ, nên khẩu vị khá hợp. Tôi đi lên tầng cao nhất của nhà hàng ăn tráng miệng. Bỗng nhiên thấy một dáng vẻ vô cùng thân thuộc đứng tựa lan can. Anh vắt chiếc áo sang một bên, đầu ngó nghiêng ngắm nhìn phong cảnh dưới kia. Tôi không tin vào mắt mình, đi lại gần một chút. Mùi hương này, quả nhiên là giám đốc Park.

Lấy chiếc áo vest một mình kia rồi mang lên cho anh. Tôi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Anh lạnh đến bất động à?

"Giám đốc Park tới đây gặp khách hàng sao?" Tôi cũng bắt chước anh tựa vào lan can. Giám đốc Park quay sang mỉm cười một cái, nắm lấy bàn tay tôi bảo.

"Tay em lạnh lắm". Nhìn trên người tôi khoác chiếc áo lông màu kem, anh tỏ vẻ bất ngờ lắm, sau đó vẻ mặt như từ đông sang xuân: "Em vẫn còn mang chiếc áo này à?"

Tôi rút tay lại, mặt hơi đỏ, lấy ví tiền ra hỏi anh: "Nó khá ấm áp, xem như tôi mua lại, anh bán bao nhiêu?"

Park Chanyeol như được dịp nhìn tôi đỏ mặt như vậy rất thích thú, cười khà khà nói rằng anh không thiếu tiền. Em lấy thân đền đáp đi.

Tôi tức giận đấm anh một cái. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Cùng đi bộ trên phố tấp nập người, tôi cảm thấy như lúc thanh xuân trở lại, ba chúng tôi cũng thường đi cùng nhau như thế. Nhớ lúc trước khi tôi ra trường, anh ngay lập tức mời tôi vào công ty của anh làm, nhưng quả thật tôi chưa biết gì cả. Ba mẹ thì đã có kế hoạch thúc giục tôi theo nghề diễn xuất nên tôi đã thuận theo chiều gió, chấp nhận theo anh, anh sắp xếp cho tôi vừa học vừa thực tập luôn ở công ty. Ba mẹ tưởng tôi là thiên tài nên cũng không nói gì nữa. Nhắc lại thấy cũng vi diệu.

Suy nghĩ thật kỹ, người làm trong nghệ thuật như Seunghee chắc cũng không dễ dàng gì. Có lẽ anh thật sự không biết đối mặt với tôi cũng như fan của anh thế nào nên mới chọn cách này. Mặc dù cách này làm tôi đau. Tôi cảm thấy đi bấy nhiêu cũng đủ rồi, mới quay sang Chanyeol bảo: "Tôi phải về khách sạn, anh có về không?"

"Anh có, giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi". Park Chanyeol nhìn đồng hồ. Cũng đã 12h đêm.

Tôi bước tiếp về khách sạn, cảm thấy có gì hơi lạ, quay sang hỏi anh: "Anh ở khách sạn nào vậy?"

Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đã nói lên tất cả.

"Park Chanyeol, có thật là anh qua đây gặp đối tác không?". Mắt tôi nhíu lại nhìn thẳng anh hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.

"Anh đâu nói là gặp đối tác, em tự nói mà" . Anh bước nhanh đôi chân dài một mạch về phía trước.

Park Chanyeol thật sự đi thẳng vào khách sạn của tôi đang ở, thậm chí còn đi thẳng lên phòng kế bên phòng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro