4. Cỗ máy ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay tâm trạng cũng không gọi là ổn. Cảm thấy đầu óc muốn nghỉ ngơi nên về phòng liền tắm gội nhanh chóng. Chiếc giường của khách sạn này cũng gọi là êm. Tôi nằm nhắm mắt sắp ngủ, nhưng trong đầu cứ hiện lên những chuyện trước kia.
Nhớ lúc trước khi cùng họ đi chơi, Seunghee ngoài mặt tuy quan tâm tôi nhưng thực chất không biết tôi thích hay ghét thứ gì.

Có lần, tôi hỏi anh về món bánh yêu thích của tôi, anh bảo rằng anh chưa nghe tôi nhắc bao giờ.
Mặc dù trước đó tôi hay mua cho cả ba cùng ăn khi đi chơi chung. Như vậy là do tôi nhớ lầm, hay vốn dĩ anh không hề để ý đến.

Cũng có một lần đi ăn khuya, anh gọi nước cho cả ba, tôi liền bảo tôi không uống được các loại có men say. Nhưng sau buổi tôi thi học kỳ xong, anh liền dẫn tôi đến quán ăn mà ở đó toàn là rượu trắng.
Trong lòng tôi lúc đó cũng hơi lo lắng một chút, cũng may em trai của anh, Chanyeol cũng ở đấy, anh ấy thế mà lại mua sẵn cho tôi một chai đồ uống có ga, bảo rằng uống để dễ tiêu hóa.

Nằm nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên tình cảm này đã nên dừng lại từ lâu. Là do tôi cứ tưởng nếu mình cố gắng một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ được như ý nguyện, anh và tôi sẽ thành đôi.

Nhưng ông trời thật không dễ dàng cho tôi thứ tôi mong.

Tôi thiếp đi khoảng mười lăm phút, phòng đã có tiếng chuông.

"Anh ngủ không được". Chanyeol nói một câu, chân bước vào phòng cậu rất tự nhiên.

"Anh ngủ không được liên quan gì tôi?". Tôi mắt nhắm mắt mở, đầu nghĩ lời trách móc nhưng tay lại kéo cửa đóng lại.

Giám đốc Park không câu nệ cả người nằm ngửa lên giường tôi. Một mình anh thôi cũng đã hết nửa cái giường. Nhưng mà lúc này nhìn anh không còn giống giám đốc nữa, bộ áo phông rộng quần lửng tối màu. Ừm, cũng không nghèo được.

Tôi đầu óc hơi choáng, không biết do lúc ở nhà hàng có ăn trúng gì không. Thân mình cũng không chịu được nằm ngã lên giường.

Chanyeol thấy tôi như vậy liền như nhận ra. Anh ngồi dậy đi đâu đó rồi lại gần cho một viên thuốc vào miệng tôi. Rồi lại nằm xuống, dang tay ra để tôi nằm lên tay anh. Tay còn lại vỗ vỗ lưng tôi.

Một lần nữa, Kyungsoo tôi lại nhận được sự ấm áp từ anh.

Sức cạn lực kiệt, tôi cũng không ngóc dậy nổi để đánh đấm anh. Không biết là đắng từ thuốc hay từ tâm. Miệng lưỡi cứng lại, cả người lâng lâng, thế mà đôi mi lại trực trào nước mắt. Khóc ướt cả tay anh. Anh lại chẳng hề động đậy, cứ thế vỗ tôi ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tôi mở mắt dậy thì trời đã hừng đông sáng. Lúc này mới phát hiện đã nằm lên tay anh cả đêm. Trong lòng vừa ấm áp vừa ngại, không biết nên nói với anh thế nào.

"Tại sao hôm qua lại khóc?". Park Chanyeol cũng đã dậy, nhưng anh vẫn giữ tư thế đó, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt không sưng nhiều nhưng anh vẫn rất xót.

Tôi ngờ nghệch nhớ lại.

"Chỉ là nhớ lại chuyện cũ một chút, sau đó suy nghĩ về tương lai một chút".

"Vậy em nghĩ được gì rồi?".

"Tôi nghĩ tôi đã buông bỏ được, đêm hôm qua khóc xem như đã là lần cuối cùng khóc cho anh ấy, khóc cho mối tình này".

"Được, em có quyết định như nào anh vẫn ủng hộ em, được không?". Chanyeol rút tay kia lên để cậu nằm lên gối, vén mái tóc của cậu, anh cũng đã kiềm chế không hôn lên nó.

Chúng tôi nhìn lên trần nhà một hồi lâu, tôi liền tra hỏi: "Chanyeol có thể nói chuyện tại sao anh lại đến đây chưa?"

"Nhìn không nhận ra có phải quá ngốc không". Chanyeol nói xong liền cười một cái. "Anh biết em và anh ấy chia tay sẽ là một cú sốc với em, sợ em có chuyện, sợ em đi một mình sẽ buồn"

Trong tim lại như có một dòng nước ấm chảy quanh. Tôi hít thở một hơi để không quá xúc động, mở miệng nói cảm ơn anh, cảm ơn đã vì em làm tất cả.

"Kyungsoo, em có nhớ những chuyện giữa anh và em lúc trước không?"

"Ý anh là chuyện chiếc áo và chuyện chai nước hả?". Tôi quay lại nhìn anh. Đôi mắt anh to tròn, lấp lánh nhưng lại như có hàng ngàn tâm sự trong đấy.

"Phải, nhưng em thiếu rồi". Park Chanyeol cũng quay sang nhìn tôi.

"Thiếu gì nhỉ, tôi thật sự không nghĩ ra". Tôi có vẻ hơi ngốc về chuyện giữa tôi và anh ấy lúc trước.

"Chuyện về những hộp sữa trong ngăn bàn".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro