6. Đợi em ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như trạng thái của quả bong bóng bay, lơ lững, nhẹ, không cảm xúc, không biết sẽ đối mặt với ngọn gió của thế giới tiếp theo như nào. Ánh sáng bao quanh bầu trời, tựa như có lông vũ quét qua con tim, dịu dàng như gió đó.

Kyungsoo nhìn người đang ngủ say, tay không lớn không nhỏ chạm vào thái dương đang nhíu chặt của anh. Người kia thả lỏng lại tiếp tục vòng tay ôm người trong lòng.

Ấm áp thật. Từ những năm đi học, mọi thứ anh mang lại cho Kyungsoo bao quanh hai chữ ấm áp. Dần dần trở thành thói quen của anh. Kyungsoo trong lòng cảm thán có phải nếu cậu không đón tiếp anh, thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu hay không.

Kết quả không nói cũng biết. Ngay từ lúc bắt đầu, Chanyeol đã bao bọc cậu trong tay từng ấy thời gian.

Kết quả không nói cũng biết. Chanyeol yêu cậu đến nhường nào.

Thành phố chật chội, đèn đường chớp tắt mấy cái, tiếng ríu rít của đám học sinh theo chân giáo viên đi cắm trại. Mở ra một ngày mới không còn lo lắng về tương lai nữa. Hiện tại đã đủ rồi.

Đủ yêu thương, đủ chân thành.

Vé máy bay hạng thương gia nhanh chóng được đặt. Giám đốc Park đưa nhân viên của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Kyungsoo hỏi sao anh lại đưa cậu đến đây. Park Chanyeol đưa tiền cho người bán bánh Simit ở đầu đường, cắn một cái thật sâu, rồi lại đưa nửa còn lại đến bên miệng cậu.

"Hà tiện như vậy, giám đốc Park không thể mua 2 cái sao?" Nói thì nói, cậu vẫn há miệng nhận lấy. Lớp hạt mang mùi thơm đến miệng, xốp xốp dẻo dẻo của trứng và sữa tươi hòa quyện, khác với bánh gà mặn mặn cậu hay ăn. Thì ra có nhiều thứ mà con người chưa từng một lần thưởng thức. Thưởng thức rồi không chừng lại say đắm.

Biển và biển. Xung quanh sóng nước mênh mông, là màu xanh mà cậu thích. Cả những khinh khí cầu kia nữa. Có lơ lững như bóng bay bán trước công ty không nhỉ. Ngồi xuống nhà hàng gần biển, Chanyeol giúp tôi chọn menu, hình như anh rất thân thuộc.

"Đưa tay đây". Park Chanyeol lấy ra một cái vòng bạc trơn bóng, trên có hai hạt kim cương nhỏ, bên trong lại khắc chữ gì đó. Nắm lấy tay cậu, đeo vào.

"Đây là gì đây?"

"Vòng của mẹ anh"

"..."

"..."

"Em vừa mới chia tay đó Park Chanyeol?"

"Thì sao? Em chia tay chứ anh có chia tay đâu".

Điên rồi, người này điên rồi. Có ai như cậu lại mang vòng tay của mẹ người ta trong khi vẫn chưa là gì của người ta không? Thân phận gì à. Người yêu cũ của con trai lớn? Hay người yêu mới của con trai nhỏ?

Kyungsoo có thể ngầm hiểu. Park Chanyeol làm như vậy là để cho cậu biết, cậu cũng là người trong tim của anh. Đối với những quá khứ kia, hai chữ thân phận luôn khiến cậu nặng lòng. Giám đốc Park thế mà tặng vòng tay cho cậu, muốn thừa nhận, muốn khẳng định anh đối với cậu là thật lòng. Muốn cho cậu biết cậu cũng xứng đáng nhận những thứ được cho là có danh có phận mới nhận được.

Một cỗ ấm áp lan tràn trong tim. Xoay vòng tay, bên trong khắc chữ Tình. Kyungsoo nén nước mắt vào trong, thế nhưng toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Giám đốc Park thấy thế liền cầm tay cậu.

"Anh đợi em, không cần gấp. Tặng em là để cho em biết, cho em cảm nhận anh ở đây."

Anh ở đây chân thành yêu em.

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro