Chương 1 : Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hắc Nghê Tịnh Lạc.
Thể loại : tự truyện, thanh xuân vườn trường.

__________

Giữa những ngày chông chênh của tuổi mới lớn, giữa những yêu thương vụn vặt mới chớm, tôi như ngạt thở với những câu chuyện mình tạo nên. Nó sao mà khó khăn quá, việc thích một người nói ra khó đến vậy sao? Có lẽ thế, tôi ngồi cạnh cậu bạn ấy rất lâu, cùng học, cùng nói chuyện. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng có nỗi một dũng khí để ngỏ lời với cậu.

Tôi biết cậu thích một cô gái khác và từ đấy tôi bắt đầu tự nhủ mình không được nghĩ về cậu nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ không làm được đâu, thế nhưng anh đã đến, như khai sáng thế giới quan ảm đạm của tôi.

Có thể có người nghĩ tôi vì muốn lấp đi khoảng trống trong mình nên mới cùng anh hẹn hò.
Thật ra không phải thế, ánh mắt rực sáng của anh làm tôi đổ gục.
Từ từ đã, tôi kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi nhớ mặt anh ấy nhé!

Đầu năm lớp 11, một nhóm trong lớp rủ nhau đi xem phim Nắng - phần 1 - tôi không có xe để đi và tôi nhắn vào nhóm chat của lớp
" Tao không có xe mày ạ, chắc không đi được rồi. "
" Hừm, thằng MH chưa chở ai đấy mày hỏi thử xem" - lớp trưởng trả lời
" Này mấy người hôm đấy chở tôi nhé? " - Tôi hỏi thẳng trong nhóm chat, chả buồn nhắn tin riêng cho anh.
" Ừ, nhớ đem nón đấy, không là cho đi bộ." - Anh trả lời mau chóng, nhìn có vẻ hài hước. Nhưng lúc đấy tôi không quan tâm lắm và cũng chẳng biết sau đó trong nhóm chat nói gì, tôi chơi game trên điện thoại.

Rồi đến cái hôm khai giảng ấy, tôi là thành viên của đoàn trường, vẫn bận áo dài, mang guốc điệu đà như những nữ sinh khác, tôi không xinh xắn, trông mập mập, nhìn tổng thể thì xấu vô cùng nên tôi cũng không trang điểm ha son môi như những bạn khác. Hôm đấy tôi đi sớm, lên phụ anh chị chuẩn bị lễ khai giảng, sau đấy thì rúc trong văn phòng đoàn luôn, lấy cớ là trông văn phòng, tôi rất lười và không thích cảnh náo nhiệt đó. Nhưng đời ngưòi vô thường, hiện tại, sắp tới đây có lẽ là lễ khai giảng cuối cùng khép lại 12 năm đèn sách của tôi, của tuổi học trò với nhiều hoài bão...

Ở trong văn phòng đoàn còn mấy bạn trong đó có 1 bạn nam cấp 2 học chung trường với tôi, nói chuyện rất duyên dáng, tôi lúc ấy cũng thân thiện và người trong văn phòng đoàn coi nhau như anh chị em tốt với nhau, nên tôi cũng nằm lên đùi hắn, đùi bên kia thì có cô bạn khác nằm, rồi mấy người chúng tôi nói chuyện rôm rả với nhau. Tôi cũng chả ý kiến gì về những câu chuyện đó, phần lớn là hỏi về năm cấp 2 tôi trả lời cũng có phần hào hứng vì bình thường rất ít khi được nói như vậy.

Sau lễ khai giảng, tôi mang guốc vào r ôm nón bảo hiểm đeo balo lên vai lon ton ra cổng trường. Thấy Mập - một cậu bạn béo hơn tôi rất nhiều và hầu như tôi không có thiện cảm với cậu ấy, không phải vì cậu ấy mập đâu, có thời gian tôi kể cho các bạn nghe. Tôi hỏi Mập :
" Mấy người thấy MH đâu không?"

" Có chuyện gì à? " - Mập tắt máy chiếc xe cup rồi nhìn tôi hỏi.

" Thì nó bảo chở tao đi xem phim í, mà đợi nãy giờ không thấy." - Tôi khá lo lắng, vé xem phim đồ đặt hết rồi, giờ không đi thì uổng quá mà, trong lòng thầm mắng anh một trận tơi bời, sau này kể anh nghe, anh bảo anh quên em thật, thế là có cớ cắn cắn anh mấy cái hhhi.

" Nãy nó lấy xe với tao này, mà sao ra không thấy ta, nó đi trước xe tao luôn mà." - Mập gãi gãi đầu nhìn xung quanh, tôi cũng nhìn theo, cơ mà thật sự lúc đó không biết anh trông như nào, nhìn cho có vậy thôi.

" Thế mày có số điện thoại nó không, cho tao đi."

" Ờ, thôi để tao gọi cho." - Mập gọi, sau đó bảo là anh đang chạy lại, đợi tý.

Đứng trên đôi giày xuồng cao 3 4 phân gì đó với 1 người mập như tôi là 1 cực hình, lúc anh quay xe lại tôi bảo : " Chờ tý nhé tháy đồ phát rồi đi."

Anh lúc đó có vẻ : Ôi con điên này, mày cũng thay mà không cho bố về thay đồ gọi giật ngược giật xuôi :)))).

Tôi đưa nhanh cái nón bảo hiểm cho anh rồi chạy vào trường thay đồ, sau đó ra sợ anh đi mất, may mà ra anh vẫn còn. Tôi kêu vài tiếng để thu hút sự chú ý của anh.

Sau này, anh có nói, hôm đó, cô bạn anh theo đuổi 2 năm thời cấp 2, cô ấy thấy anh, định chạy về phía anh, nhưng nghe em kêu anh rồi, nên dừng bước, có lẽ đó là may mắn của em, tới trước cô ấy một bước.

Sau đó tôi leo lên xe anh, tự cài nón, ngồi trên chiếc cup, tôi ngược lại vhar thấy xấu hổ khi ngồi trên chiếc xe cà tàn như vậy, ngược lại còn hỏi về nguồn gốc cái xe. Lúc đi anh bảo với Mập mày ghé về trường cũ không? Mập chịu và dẫn đường chúng tôi tới trường cấp hai của Mập.

Chúng tôi ngồi ở 1 quán nước bên hông trường, tôi ngồi xuống và vội vàng tháo giày ra, để mang giày bata vào ( vì lúc thay đồ trong trường, cũng kiểu ham hố, muốn mang guốc nên giờ mới chật vật vậy). Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi, nhưng tôi không để ý, tiếp tục làm việc mình nên làm.
Sua đấy nói vài câu bâng quơ, rồi lên đường đi xem phim. Sau khi dẫn Mập đến nơi tụ họp tôi mới biết Mập không đi xem phim, thấy có lỗi dễ sợ luôn dẫn con người ta đi vòng vòng vậy mà Mập cũng chả lên tiếng, chậc chậc chả hiểu sao.

Rồi cả đám đi tới rạp phim, mua vé rồi bắt đầu xem, trùng hợp là anh ngồi ngay bên trái tôi. Anh có mua nước và bắp, với tinh thần ham ăn như tôi hôm đấy từ chối bắp anh mời có lẽ là kì tích, sua này ấy hả, sẽ không có chuyện đấy đâu, tuy nhiên có xin anh tý nước vì khát quá mà.

Phim Nắng ấy, kể về một người mẹ kiểu chậm phát triển, vì một lần bị hãm hiếp nên sinh ra đứa bé, hai mẹ con nương tựa vô nhau, người mẹ không đến nỗi ngốc, đứa con thì rất hiểu chuyện vâng lời mẹ. Bộ phim lấy đi khá nhiều nước mắt của tôi ( tôi khá nhạy cảm, rất dễ khóc ).

Sau này anh bảo, lúc đó anh muốn dỗ em dễ sợ, ôi, coi phim thôi mà khóc ròng ròng thế đấy, rồi kiểu cô này có nhiều cảm xúc đấy chứ. Chắc anh cũng địa em từ hôm đấy rồi anh nhỉ?

Lần gặp gỡ chính thức của tôi và anh là từ ngày hôm đó.

Hôm đó lúc bước ra khỏi rạp, mấy đứa xung quanh đều kêu ôi, mày khóc thật đấy à, mũi mắt đỏ cả lên, tôi hơi luống cuống khi bị người khác nhìn vào, có phần lảng tránh, định bảo không có đâu, cơ mà giọng nói khàn khàn, có lẽ vì khóc nhiều quá. Nên tôi im lặng luôn, chả nói gì nữa.

Sau đấy cả đám đi ăn, lúc về, mệt quá trời nắng nữa, ngồi sau lưng anh, thấy bờ vai rộng, chả hiểu động lực từ đâu, tôi bảo anh :

" Mấy người cho tao dựa lưng ké tý nhé, buồn ngủ quá." - chả đợi anh đồng ý, tôi gục lên lưng anh luôn, mà lúc đấy ngồi xa lắm, nên hơi mỏi cổ, giờ ngồi gần rồi, còn được ôm nữa cơ.

Sau này anh bảo, hình như em thả thính anh từ lúc đó ấy, chứ anh chả có ý gì với em sao tự dưng thích em được. Em lại có cớ cắn cắn anh mấy cái hhhi.

Nói chung là nên duyên từ cái hôm đi xem phim ấy. Trông anh đẹp trai lắm :3.

-HNTL-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro