CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ được đẩy ngay vào phòng sinh, Lâm Lăng cùng những bác sĩ giỏi nhất trực tiếp đỡ đẻ cho cô.  Sau khoảng hơn 30 phút, Lâm Lăng vội vã bước ra. Mọi người thấy vậy liền quây đến chỗ cô

- Kim Hạ có dấu hiệu khó sinh, nếu sau khi chích thuốc mà không thể sinh thì phải chuyển sang sinh mổ. Nhưng với tình hình hiện tại rất có thể sẽ phải lựa chọn giữa mẹ và con _ Lâm Lăng tháo khẩu trang xuống nói

- Dì Lâm dù bất cứ giá nào dì cũng phải cứu Kim Hạ, cô ấy không được xảy ra chuyện gì _ chưa kịp để mọi người phản ứng thì Lục Dịch đã nói nhanh. Với anh Kim Hạ mới là quan trọng nhất

Lâm Lăng nhìn Lục Dịch gật đầu rồi quay trở lại phòng sinh. Thông tin cô khó sinh làm mọi người bên ngoài lo lại thêm lo. Sau khoảng một lúc trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc của trẻ con khiến mọi người bên ngoài vỡ òa cảm xúc. Sinh rồi! Hai y tá mỗi người bế trên tay một đứa bé còn đỏ hỏn đẩy của bước ra đưa đến chỗ Lục Dịch

- Chúc mừng Lục tổng, Lục thiếu phu nhân mẹ tròn con vuông, là anh trai và em gái, thiếu phu nhân sinh hai bé chỉ cách nhau hai phút, là 9 giờ 20 phút và 9 giờ 22 phút

Mọi nghe y tá nói xong liền quây quanh nhìn ngắm hai bé con, Lục Dịch đón nhận hai con nhìn một cái rồi nhanh chóng truyền qua tay của Ngôn Huyền cùng Tố Uyên đứng bên cạnh, mắt vẫn chung thủy hướng về phía trong phòng sinh tìm kiếm bóng hình của Kim Hạ, với anh bây giờ sức khỏe của cô mới là điều anh quan tâm nhất

- Vợ tôi sao rồi, sao không thấy cô ấy _ Lục Dịch sốt ruột hỏi y tá

- Thiếu phu nhân sức khỏe đã ổn định, hiện bác sĩ Lâm đang vệ sinh một chút, rất nhanh sẽ xong thưa Lục tổng. Nhưng mà cô ấy cần được nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều hơn

Lục Dịch nghe y tá nói vậy mới cảm thấy nhẹ nhỏm. Sau khi hoàn thành mọi việc, Kim Hạ được đẩy về phòng sau sinh tổng thống mà Tố Uyên đã dặn trước từ khi hay tin Kim Hạ mang thai. Lục Dịch đẩy cửa bước vào trong theo sau là những người còn lại, anh đi đến bên giường đau lòng nhìn Kim Hạ yếu ớt hẳn đi. Kim Hạ tuy mất khá nhiều sức lực khi sinh hai đứa nhỏ nhưng trên môi cô lại là một nụ cười hạnh phúc. Anh ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay nhỏ hôn lên đó rồi thì thầm

- Kim Hạ cảm ơn em, cảm ơn vì em đã đến bên anh, đã yêu anh và để anh yêu em, cảm ơn em vì đã trở thành vợ anh, cảm ơn em đã vì anh sinh con. Viên Kim Hạ, anh yêu em, rất yêu em

- Lục Dịch em cũng yêu anh

Tố Uyên cùng Ngôn Huyền đưa hai bé con đến bên giường cho Kim Hạ và Lục Dịch, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ đã lên chức ba mẹ

- Dịch Nhi, con đã nghĩ ra tên cho hai đứa nhóc này chưa _ Lục Đình hướng con trai hỏi

Tất cả mọi người cũng theo đó mà chờ đợi câu trả của anh, Lục Dịch suy nghĩ một lúc, hết nhìn Kim Hạ lại nhìn hai bảo bối trong tay hai người

- Là Lục Trường Khanh và Lục Linh Nhi _ Lục Dịch vẫn chung thủy nắm lấy tay Kim Hạ nói

- Trường Khanh, Linh Nhi chào hai con _ Kim Hạ vui vẻ nhìn hai tiểu bảo bối nói

Tạ Tiêu, Dương Nhạc cùng Thượng Quan Hy sau khi thấy Kim Hạ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông rồi thì yên tâm tạm biết mọi người, họ đang làm việc ở công ty mà nghe tin liền chạy ngay đến bệnh viện, bây giờ phải quay về làm tiếp. Lục Đình cũng trở về Diamond để tiếp tục cuộc họp mà ông đã dừng giữa chừng

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai mẹ là ở lại để giúp Lục Dịch chăm sóc Kim Hạ và hai bé con, bỗng hai bé con trong tay Kim Hạ và Lục Dịch khóc lớn làm hai người bối rối không biết phải làm sao hướng ánh về hai mẹ cầu cứu. Vì đã có kinh nghiệm nên Tố Uyên cùng Ngôn Huyền liền biết cặp song sinh này chính là đang đói bụng, nhờ sự chỉ dẫn của hai người Kim Hạ thành công cho hai bé bú no. Trường Khanh và Linh Nhi rất ngoan ngoãn, sau khi được no bụng liền nhắm đôi mắt nhỏ ngủ say, nhìn hai con ngủ trong nôi mà Lục Dịch cùng Kim Hạ dâng lên một niềm hạnh phúc khôn siết trong lòng, đây quả là trái ngọt

-----

Kim Hạ vui vẻ ngồi dưới sàn trải lông ngỗng được lót hết các ngõ ngách trong Lục gia từ khi cô mang thai chơi cùng hai bé con trong khi Lục Dịch đang làm việc gần đó. Hiện tại cặp song sinh họ Lục đã được gần 1 tuổi, thật sự đối với nhiều người mà nói thì chăm sóc một cặp song sinh sẽ rất mệt mỏi. Nhưng đó sẽ không là gì khi Trường Khanh và Linh Nhi có hai người bà cực thích bế cháu mình, tuy mỗi bé đều có một vú nuôi chăm sóc nhưng đa phần đều là bà nội cùng bà ngoại chăm sóc, mẹ chúng ngoài việc cho bú sữa và chơi đùa với chúng thì thật sự không còn việc gì khác, sau khi Kim Hạ đã cai sữa cho hai bé con thì việc của cô lại giảm đi một phần, thậm chí thời gian hai bé con ở cùng Lục Dịch và Kim Hạ có khi còn ít hơn ở với hai bà

Thật không ngoa khi nói rằng Trường Khanh và Linh Nhi chính là bản sao của ba mẹ chúng. Trường Khanh ngoài đôi mắt to tròn giống mẹ thì chính là một khuôn đúc ra từ Lục Dịch, đến tính cách từ bé cũng đã có vài phần giống anh. Cậu nhóc không cười đùa nhiều như cô em gái, cũng ít khi khóc nháo, mỗi khi có ai đó nhìn vào Trường Khanh thì cậu sẽ hơi nhíu nhíu mày nhìn lại tựa như đang đánh giá người đối diện, thật y hệt Lục Dịch. Kim Hạ hay nói rằng sau này chắc chắn con trai cô sẽ còn lạnh lùng và khó chịu hơn cả ba nó. Còn Linh Nhi chính là bản sao của Kim Hạ trừ khuôn miệng giống ba con bé. So với anh hai thì cô bé Linh Nhi hoạt bát và đáng yêu hơn, chiếc miệng nhỏ thường hay cười rất tươi. Nhất là khi nó nhìn thấy Lục Dịch liền híp mắt cười, chính vì vậy mà Lục Dịch có phần thiên vị cô công chúa này hơn là cậu con trai của anh

Lục Dịch gập tập tài liệu lại, tắt đi laptop đang sáng màn hình bước đến chỗ ba bảo bối tâm can của anh đang vui đùa. Linh Nhi thấy ba đang đi lại chỗ mình bày ra một tư thế để ba ôm mình miệng nhỏ chu lên bập bẹ

- Ba ba....bé.....bé

Kim Hạ thấy thế liền bật cười. Chiều lòng con gái, Lục Dịch đi đưa tay bế con bé lên xoay vài vòng rồi mới ngồi xuống khiến Linh Nhi cười khanh khách. Trường Khanh nhíu mày nhỏ nhìn ba và em gái một lúc, không biết trong đầu nhỏ nghĩ gì mà lững thững đứng dậy chậm rãi từng bước đi đến chỗ ba mình, đưa đôi tay ngắn tũn về phía Lục Dịch. So với Linh Nhi thì Trường Khanh cứng cáp hơn, cậu nhóc đã có thể tự đi được khá linh hoạt còn em gái cậu thì vẫn còn hơi run rẩy. Cả cặp song sinh đều đã có thể nói được những từ đơn giản như mẹ, ba, ông hay bà. Vừa đến gần Lục Dịch, Trường Khanh liền cất tiếng

- Con... con bế

Lục Dịch nhìn con trai anh, thì ra là cậu nhóc cũng muốn được ba bế như Linh Nhi. Anh vui vẻ đặt con gái vào lòng Kim Hạ rồi đưa tay bế bổng Trường Khanh lên, lặp lại hành động như khi nãy khiến Trường Khanh nhỏe miệng cười vui vẻ. Cả nhà bốn người cùng nhau vui vẻ một lúc, khung cảnh gia đình này đẹp đến mĩ mãn. Một lúc sau, Tố Uyên cùng Ngôn Huyền ở bên ngoài gõ cửa

- Hai đứa mau trả lại cháu cho mẹ, đến giờ tụi nhỏ ăn tối rồi, nhanh không cháu mẹ đói _ Ngôn Huyền mở cửa nhìn con dâu và con trai nói

Kim Hạ và Lục Dịch gật đầu với hai mẹ rồi bế cặp song sinh nhà mình đứng lên theo sau hai người kia đi xuống nhà ăn tối. Trường Khanh và Linh Nhi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo bí đỏ được hai bà vú đút tới, cậu cả của Lục Dịch vừa ăn vừa xăm soi quân cờ vua vừa chợp được của ông nội khi nãy còn em gái cậu thì không thể rời khối hình từ khi ở trên phòng. Lục gia rộn vang tiếng cười nói vui vẻ suốt cả buổi tối

- Nay tụi nhỏ ngủ với mẹ và bà ngoại đó nha _ Tố Uyên vừa đẩy đưa cho Linh Nhi món đồ chơi vừa nói

- Mẹ, tuần này mẹ đã bắt cóc con của con 4 lần rồi đấy _ Lục Dịch buồn cười nhìn mẹ mình, thật là hết cách với mẹ anh

Kim Hạ bên cạnh cũng thật bó tay với hai mẹ nhà mình rồi, con cô từ trước đến giờ luôn là 1 tuần ngủ với hai bà 4-5 ngày, ngoài việc chơi với con thì thật là người làm ba mẹ như cô và Lục Dịch không còn gì làm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro