CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc hắn ta xoay người thì Sầm Phúc vừa tới gần hắn đưa tay bắt được Linh Nhi và Trường Khanh nhưng do tác động lực của Lâm Nhất Bằng nên Sầm Phúc cũng mất thăng bằng mà ngã xuống. Tim mọi người có mặt ở đó như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâm Nhất Bằng đã ngã xuống dưới hiện chưa rõ sống chết còn Sầm Phúc một tay giữ chặt lấy cặp song sinh một tay cố gắng bám vào thanh sắt ở lan can. Một số vệ sĩ và cảnh sát chạy đến dùng sức kéo Sầm Phúc lên, may mắn cả ba chú cháu đều chỉ bị xây sát nhẹ chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thấy hai con được đưa lên Lục Dịch và Kim Hạ chạy đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng dỗ dành chúng, vừa trải qua nguy hiểm nên khi thấy ba mẹ hai bé con òa khóc lớn hơn luôn miệng gọi ba mẹ, đôi tay con ngắn tũn ra sức siết chặt, cả người níu vào người Kim Hạ và Lục Dịch

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi hai con nhiều, là mẹ không tốt _ Kim Hạ nhìn thấy con vậy cũng nức nở theo

- Nào, em đừng khóc nữa. Chúng ta đưa con đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không _ Lục Dịch đưa tay đỡ ba mẹ con Kim Hạ đứng dậy

Mọi người xung quanh như thở phào khi nhìn thấy Trường Khanh và Linh Nhi an toàn. Một cảnh sát đến nói với Lục Dịch là tên kia ngã xuống đã mất mạng và hiện tại cần sự hợp tác của mọi người làm rõ hơn sự việc. Lục Dịch gật đầu đồng ý với vị cảnh sát lên tiếng nhờ mọi người có mặt trở lại chỗ tiệc để phối hợp với cảnh sát một chút. Hiện tại trên sân thượng chỉ có gia đình anh thêm Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thượng Quan Hy, Thuần Vu Mẫn và một số vệ sĩ của Lục gia. Anh bước đến chỗ Lục Đình nhờ ông giúp anh lo việc ở đây một chút, hiện tại anh muốn đưa hai bé con và cả Sầm Phúc đi đến bệnh viện kiểm tra trước. Lục Đình gật đầu với anh bảo mọi việc ông sẽ lo liệu anh cứ yên tâm đi đi

------

- Sầm Phúc, thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh thì sợ rằng Trường Khanh và Linh Nhi đã .... _ ở trong xe Kim Hạ vừa ôm cậu con trai vừa hướng người về phía trước nói với Sầm Phúc

- Kim Hạ nói không sai, cậu bây giờ chính là ân nhân của Lục gia. Tôi thật sự phải cảm ơn cậu _ Lục Dịch cũng tiếp lời Kim Hạ

- Lục tổng, Thiếu phu nhân không cần phải nói vậy, đây cũng là một phần tránh nhiệm của tôi _ Sầm Phúc trả lời

- Sau khi đến bệnh viện kiểm tra tôi cho phép cậu nghỉ một tuần có hưởng lương, hãy nghỉ ngơi đi, không được từ chối _ Lục Dịch nói một mạch khi thấy Sầm Phúc có ý từ chối

Nghe Lục Dịch nói vậy Sầm Phúc cũng đành gật đầu. Đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt bác sĩ đã kết luận cả ba không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có chút vết thương ngoài da đã được y tá băng bó lại cẩn thận. Bác sĩ nói với Kim Hạ và Lục Dịch thời gian tới nhất định phải dành nhiều thời gian cho 2 bé con, giữ cho chúng trạng thái vui vẻ vì có nhiều trường hợp sẽ để lại ám ảnh cho trẻ con sau khi bị hoảng sợ như vậy. Hai người gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bế hai bé con đứng lên đi ra khỏi phòng, Lục Dịch dặn tài xế đưa Sầm Phúc về trước rồi mới quay lại đón vợ chồng anh trở về Lục gia

Tố Uyên và Ngôn Huyền lo lắng không yên ở phòng khác, Lục Đình tuy ngồi im uống trà nhưng mắt vẫn hướng về cửa ra vào chờ đợi. Họ sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà hàng và dặn dò người gửi thư xin lỗi tới các quan khách vì sự việc hôm nay thì liền trở về Lục gia nhưng vẫn chưa thấy Lục Dịch, Kim Hạ và cặp song sinh về nên cảm thấy rất lo lắng

-Thiếu gia và thiếu phu về rồi _ vừa nhìn thấy chiếc xe của Lục Dịch đi vào sân quản gia liền hướng ba người nói

Nghe vậy họ đứng hết dậy bước ra phía cửa lớn, Lục Dịch và Kim Hạ vừa bước vào cửa thì hai bà đã đưa tay ôm lấy Trường Khanh và Linh Nhi vào lòng, hai bé con thấy bà nội và bà ngoại liền vui vẻ cười. Nhìn thấy vậy ba người lớn cũng đỡ phần lo lắng. Họ cùng đi vào chỗ sofa ngồi xuống, Kim Hạ cũng thuật lại lời nói của bác sĩ cho ba mẹ nghe, mọi người đều gật gù đồng ý. Thật may là cặp song sinh này mệnh lớn, gặp dữ hóa lành không bị thương tích gì lớn

-Nhất định mai chúng ta phải lên chùa trả lễ vì phật tổ đã che chở cho bọn nhỏ, nếu chúng có mệnh hệ gì thì mẹ chết mất _ Tố Uyên vừa nựng hai má bánh bao của Linh Nhi vừa nói, bà xót xa khi trên gương mặt con bé hiện lên vài vết đỏ

-Chị sui nói phải đó, nhất định phải đi trả lễ _ Ngôn Huyền ôm Trường Khanh trong lòng xoa bàn tay trái đã được băng trắng lại

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của 2 bà, tất cả đều cảm thấy lần này thật là quá nguy hiểm rồi. Nếu thật sự Linh Nhi và Trường Khanh có bất kỳ mệnh hệ gì thì cả Lục Dịch và Kim Hạ chắc chắn đau hơn họ gấp trăm ngàn lần vì cặp song sinh này là bảo bối tâm can của họ, họ thà hy sinh bản thân mình cũng ngàn vạn lần không muốn để hai bé con bị một chút tổn thương nào

Nhìn hai đứa nhỏ đang say giấc bỗng Lục Dịch chợt nghĩ bắt đầu từ ngày mai anh phải tăng cường thêm vệ sĩ ở Lục gia và cả ở công ty, không chỉ là hai đứa con của anh mà cả ba mẹ và Kim Hạ đều phải được bảo vệ cẩn thận hơn. Anh và ba ở trên thương trường dù không cố ý nhưng vẫn sẽ đắt tội với nhiều người, kẻ muốn hãm hại anh và Lục Đình quả thật là không ít. Hơn hết là không biết có bao nhiêu người nhắm vào tài sản của Lục gia, việc bắt cóc tống tiền là việc nhiều kẻ sẽ suy nghĩ đến. Tốt nhất là nên tăng cường cảnh giới để đảm bảo những việc như thế này sẽ không còn xảy ra những vì không biết ngoài kìa còn có bao nhiêu kẻ như Lâm Nhất Bằng nữa.

-Thật may là bọn nhỏ không sao, thật sự lúc đó em thật sự sắp phát điên khi nhìn thấy tên đó chuẩn bị ôm các con nhảy xuống dưới _ Kim Hạ bước ra từ phòng tắm đi lại chỗ Lục Dịch và hai bé con đang nhắm mắt ngủ yên tĩnh

-Anh chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu lúc đó Trường Khanh và Linh Nhi xảy ra chuyện gì _ Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ thì thầm

Kim Hạ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Lục Dịch, cả hai cứ bình yên ôm nhau như vậy. Sóng gió đã qua đi, Trường Khanh và Linh Nhi cũng đã an toàn, thật may mắn làm sao

------

-Ba ơi! Mẹ ơi! _ Linh Nhi và Trường Khanh ló cái đầu nhỏ vào trong phòng nhìn Lục Dịch và Kim Hạ

Hai bé con vừa được bà nội đưa tới Star, do bận giải quyết công việc nên hai ngày này Lục Dịch và Kim Hạ không về nhà. Trường Khanh và Linh Nhi nhớ hai người khóc quấy cả buổi nên Tố Uyên phải gọi tài xế chở đến Star để cho chúng gặp ba mẹ. Hai người trong phòng đang thảo luận chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới mà thấy hai bé con và Tố Uyên đi vào liền bỏ hết giấy tờ qua một bên đi lại cửa vui vẻ bế Trường Khanh và Linh Nhi lên trên tay

Đã hơn 6 tháng kể từ ngày vụ việc kia diễn ra, sau đó Lục Dịch và Kim Hạ đều quyết định sẽ ở nhà một thời gian cùng cặp song sinh để giúp hai bé ổn định tâm lí. Rất may là cả Trường Khanh và Linh Nhi đều không hề có dấu hiệu gì là bị ám ảnh tâm lý, sau khi bác sĩ tham khám xác định tình trạng của hai bé đều đã ổn định, không có bất kỳ vấn đề gì nữa thì cả Lục gia mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Lục Dịch và Kim Hạ trở lại làm việc sau những ngày bận rộn ở Lục gia, dù biết trước công việc sẽ dồn lại rất nhiều từ những ngày nghỉ nhưng cả hai người không thể không kêu than. Lục Dịch thì chỉ mới nghỉ ít bữa nhưng còn Kim Hạ thì đã nghỉ việc từ khi mang thai đến nay là hơn một năm, để thích nghi lại với công việc quả thật là mất không ít thời gian. Hôm nay cũng là một ngày nhiều việc, Star chuẩn bị cho ra một dòng sản phẩm trang sức mới nên có rất nhiều công việc cần làm. Mệt mỏi là vậy nhưng cả hai vừa thấy hai bé con liền vui vẻ quên đi hết những mệt mỏi của những giờ làm việc căng thẳng

-Hai bảo bối của ba ở nhà có ngoan không nào? _ Lục Dịch vui vẻ bế con gái trên tay

Hai bé con nghe ba mình hỏi liền ra sức gật đầu khiến người lớn bật cười, Linh Nhi còn nũng nịu dựa đầu nhỏ lên vai Lục Dịch, hai cánh tay bé xíu ôm lấy thân hình to lớn của ba. Trường Khanh bên phía Kim Hạ thì rướn người chu môi hôn lên má mẹ một cái rõ kêu, Kim Hạ cũng vui vẻ hôn lên má con trai cô một cái. Linh Nhi nhìn thấy mẹ hôn anh liền có chút gấp gáp, cả thân người vươn về phía mẹ, chiếc miệng nhỏ liên tục bi bô

-Mẹ mẹ, bé bé, hun hun _ Linh Nhi có một đặc điểm đó là con bé rất thích nói những từ lặp đi lặp lại

Cả ba người trong phòng cười lớn, Kim Hạ cũng chiều theo ý con gái quay sang hôn nhẹ lên má cô bé một cái. Nhận được thứ mình muốn Linh Nhi liền híp mắt cười. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa, Tố Uyên đưa chiếc túi bà vẫn cầm nãy giờ lên nói với hai con mình là bà có nói nhà bếp nấu đồ ăn trưa mang đến đây rồi, cả nhà hãy cùng ăn luôn. Lục Dịch và Kim Hạ gật đầu đồng ý, họ đi đến chỗ sofa bày các món ăn lên bàn cùng nhau vui vẻ ăn bữa trưa

Sau khi ăn xong Tố Uyên cho hai bé con chơi với ba mẹ một chút rồi ba bà cháu lại trở về Lục gia để Lục Dịch và Kim Hạ làm việc. Hai bé con tựa hồ lưu luyến ba mẹ nên vẫn chưa muốn đi về, Kim Hạ phải dỗ một lúc và hứa tối sẽ cùng ba về nhà thì Trường Khanh và Linh Nhi mới chịu theo bà nội về nhà. Hết giờ nghỉ trưa Lục Dịch và Kim Hạ lại vùi vào công việc, họ cố gắng làm nhanh nhất có thể để hôm nay có thể về nhà với hai bé con của mình. Bận rồi cả buổi cuối cùng cả hai cũng có thể về nhà rồi, Lục Dịch và Kim Hạ tay trong bước ra khỏi văn phòng, chiếc xe hướng thẳng về biệt thự Lục gia. Ngày hôm đó cả Lục gia rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ, mọi thứ thế này thật tốt biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro