CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting ~

Thang máy tới tầng 22, Lục Dịch nhanh chóng bước ra khỏi thang máy đi thẳng về căn phòng có đề bảng Tổng giám đốc nằm ở góc trái, vào phòng anh rất tự nhiên ngồi vào chiếc bàn làm việc lớn giữa phòng. Từ lúc bước ra khỏi thang máy, anh đã đánh giá một lượt xung quanh. Rất tốt, cách thiết kế cả văn phòng và bày trí đồ đạt rất hợp ý anh. Lục Dịch nhìn ra cửa nơi có một con mèo mặt mày buồn hiu đứng lấp ló, nhìn dáng vẻ đó làm anh thật buồn cười. Hắn giọng một cái kiềm nén nụ cười, Lục Dịch nói với Kim Hạ

-Trợ lý Viên, phiền cô vào đây tôi không đủ sức để với người ra nói chuyện với cô ở đó đâu

-Lục tổng, thật xin lỗi anh. Là tôi không đúng, tôi không nên làm như vậy. Xin anh cứ phạt tôi nhưng ngàn vạn lần tôi xin anh đừng đuổi việc tôi. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau, tôi thành thật xin lỗi anh _ Kim Hạ bước đến trước bàn làm việc của anh cuối đầu nói một hơi

Vốn dĩ ban đầu Lục Dịch khá tức giận, anh không nghĩ là ở Star lại có một nhân viên vô phép tắc như vậy, dám chơi game trong giờ làm việc mà còn là lúc cả công ty đang đón Tổng giám đốc mới. Nhưng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang cuối gập người xuống thấp, miệng liên tục xin lỗi thì cơn giận của anh dường như đã vơi đi tám phần. Văn phòng này của anh chắc chắn là được bộ phận trợ lý sắp xếp, có thể làm anh hài lòng như vậy chứ tỏ trình độ chuyên môn rất cao, anh thật rất muốn biết đây là ý tưởng của ai

-Văn phòng này có phải là ý tưởng của trợ lý Viên không?

Kim Hạ cứng người, không phải chứ! Lỗi này còn chưa được tha thứ không lẽ cô đã phạm phải lỗi khác rồi sao. Văn phòng này đều là một mình cô thiết kế, bày trí, có phải là anh ta không hài lòng chỗ nào nên mới hỏi vậy. Kiểu này thì hết đường sống thật rồi. Thôi thì đã vậy thì cứ thành thật nhận lỗi, tránh làm liên lụy đến Đại Dương và phòng trợ lý

-Thưa Lục tổng, văn phòng này đều do tôi thiết kế, anh có chỗ nào không vừa ý xin cứ nói, tôi sẽ lập tức sửa chữa, xin anh đừng trách tội phòng trợ lý

Lục Dịch nhếch môi cười nhẹ một cái, hóa ra anh xem thường cô trợ lý này rồi. Tuy tính khí có vẻ khá trẻ con nhưng đề làm được một văn phòng thế này, anh chắc chắn khả năng nghiệp vụ của Kim Hạ rất cao. Cũng đúng, không dễ gì có thể được ba anh nhắc đến chứ đừng nói là được ông mời làm thư ký riêng. Trở thành trợ lý cao cấp của Chủ tịch hội đồng quản trị thì địa vị trong công ty chắc chắn cao hơn cả các trưởng phòng

-Văn phòng làm rất tốt, chuyện lần này tôi tạm thời không đuổi việc cô, coi như cô đã lấy công chuộc tội nhưng hãy nhớ kỹ, nếu có lần sau thì hãy tự động nộp đơn từ chức. Còn bây giờ cô ra ngoài gọi các trưởng phòng và phòng trợ lý vào phòng họp giúp tôi _ Lục Dịch đặt chiếc điện thoại vừa rồi lấy trong tay cô lên bàn đẩy nhẹ về phía cô

Kim Hạ nghe Lục Dịch nói như bắt được vàng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Vậy là cô không bị đuổi, cô vẫn được làm việc ở Star, không phải xa Đại Dương cũng không phải lo không có tiền gửi về cho mẹ cô mua thuốc

-Cảm ơn Lục tổng, cảm ơn anh đã tha lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau đâu, anh yên tâm. Bây giờ tôi sẽ gọi mọi người vào họp ngay đây _ Kim Hạ nhanh chóng nhận lấy điện thoại của mình rồi chạy như bay ra ngoài

Lục Dịch cùng các trưởng phòng và bộ phần trợ lý ở trong phòng họp cả một ngày làm việc, họ chỉ nghỉ trưa 30 phút để ăn cơm rồi lại trở lại phòng họp. Trước giờ Star chỉ có các trưởng phòng nhận điều hành từ Hội đồng quản trị chứ không có giám đốc hay phó giám đốc. Nay Lục Dịch tiếp quản Star nên có rất nhiều công việc cần xử lý, muốn làm tốt anh phải nắm bắt được tình hình hiện tại của Star một cách rõ ràng nhất thông qua các trưởng phòng. Bộ phận trợ lý là một phần không thể thiếu trong chuỗi dữ liệu anh phải tiếp nhận. Hầu hết các văn bản chỉ thị điều hành, công việc trợ giúp trưởng phòng thậm chí là làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị đều là công việc của phòng trợ lý

-Được rồi, hôm nay chúng ta dừng tại đây. Mọi người có thể tan làm _ sau khi tiếp nhận thông tin từ phòng ban cuối cùng anh gật đầu cho phép mọi người tan họp

Hơn 6 giờ tối họ mới tan họp, ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, đặc biệt là phòng trợ lý. Họ vừa phải báo cáo vừa phải đưa ra ý kiến và ghi lại nội dung cuộc họp. Kim Hạ tưởng các vị lãnh đạo đã đi hết nên nằm dài ra bàn họp, miệng nhỏ bắt đầu hoạt động mặc cho Dương Nhạc, Lam Thanh Huyền cùng Trác Lan Điệp liên tục ra hiệu cho cô dừng lại

-Ây dô! Mệt chết tiểu gia rồi. Đây chắc chắn là cuộc hợp dài nhất trong cuộc đời em rồi. Phải công nhận Lục tổng đó đúng là làm việc không biết mệt là gì ấy, cứ như robot vậy, hình như cả buổi trưa anh ta đều không nghỉ ngơi

Lục Dịch từ nãy giờ vẫn chưa ra khỏi phòng họp, nhếch miệng nhìn Kim Hạ. Cô gái này thật đúng là một con người quá sức hồn nhiên rồi. Muốn bàn luận về cấp trên thì ít nhất cũng phải đợi anh ra ngoài chứ

-Cảm ơn trợ lý Viên quá khen, có điều tôi đảm bảo với cô tôi 100% là người bình thường chứ không phải robot, tôi nghĩ sau này trợ lý Viên nên cẩn thận hơn _ nói rồi anh gấp tập tài liệu lại bước ra khỏi phòng họp để lại Kim Hạ với ngương mặt cứng đờ

-Em đó, có ngày cái miệng hại cái thân. Tại sao không thể nhìn trước sau rồi mới nói chuyện chứ. Đến khi bị đuổi rồi mới sợ à? _ Lục Dịch đã đi khỏi Dương Nhạc liền bước đến cốc vào đầu cô một cái

-Phải đó Kim Hạ, em tốt nhất là nên sửa ngay cái tật đó đi, cả tật mê game nữa. Sáng này chị tưởng em bị đuổi việc chắc rồi chứ _ Lan Điệp vuốt nhẹ mái tóc cô

-Hai người họ nói đúng đó, Lục tổng không phải người em có thể chọc tới đâu, e nhất định phải cẩn thận. Phòng trợ lý của chúng ta chính là người làm việc trực tiếp với anh ta đấy _ Lam Thanh Huyền cũng góp phần

-Được rồi, em biết rồi mà. Nay em cũng bị dọa rồi, sau này nhất định em sẽ cẩn thận mà. Đừng nói đến công việc nữa, chúng ta mau đi ăn gì thôi, em đói lắm rồi _ Kim Hạ bày ra vẻ mặt tội nghiệp rồi kéo tay Dương Nhạc đi

Thật là đói chết rồi, hôm nay tiểu gia nhất định phải ăn thật nhiều để bù đắp cả ngày nay vừa bị dọa sợ, vừa phải làm việc cật lực, Kim Hạ chợt nghĩ không biết có phải Lục Dịch kia là khắc tinh của cô không? Hắn vừa tới có một ngày mà cô đã thảm thương thế này, ngày tháng tới đây thật đen tối mà. Ăn, nhất định phải ăn thật nhiều mới được. Còn phải bắt Đại Dương trả tiền vì nay anh dám bỏ cô lại với tên Lục tổng kia một mình. Nghĩ đến chuyện ăn uống Kim Hạ liền mặt mày hớn hở hẳn lên khiến cho ba người đi bên cạnh buồn cười, họ hiểu cô, chỉ có ăn và tiền mới có thể khiến cô nhóc này vui vẻ như vậy mà thôi

(Lục Gia)

Lục Dịch mệt mỏi bước vào nhà, tuy anh từng giúp ba anh làm việc khi ở Mỹ nhưng để tiếp quản một công ty không phải là chuyện đơn giản huống hồ là chi nhánh chính của tập đoàn Diamond. Nào là tài liệu, sổ sách, chứng từ rồi còn phương thức hoạt động, sản phẩm thiết kế, quá trình PR, số liệu kinh doanh anh đều phải nắm được. Ít nhất là phải thêm ba ngày nữa anh mới có thể xem xong và bắt đầu điều hành Star. Thở dài thêm một tiếng, Lục Dịch mới cất tiếng chào hỏi ba mẹ khi thấy họ đang ngồi trên bàn ăn

-Ba, mẹ con mới về

-Dịch nhi, con về thật đúng lúc. Lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con đây _ Diệp Tố Uyên - mẹ của Lục Dịch kéo tay cậu con trai ngồi vào bàn, hớn hở đưa cho anh một tấm hình. Trên đó là một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, chính là một mỹ nhân

-Con nhìn cô bé này xem, nó tên là Vương Nhã Nhi, đại tiểu thư của Vương thị mà đã hợp tác với chúng ta từ rất lâu rồi đó

Lục Dịch nhìn thấy tấm hình liền đoán ra mẹ mình đang muốn làm gì, bất lực day day trán nhìn mẹ. Anh biết bà rất thích trẻ con nhưng vì thân thể không được khỏe nên không thể sinh thêm con, để anh được chào đời mẹ đã liều cả mạng sống để giữ thai. Chính vì vậy ngay từ khi anh tròn 20 tuổi bà đã ra sức hối thúc anh nhanh chóng kết hôn rồi sinh cho bà mấy đứa cháu để ẳm bồng. Khi anh ở Mỹ, ngày nào mẹ cũng gọi điện sang nói trời nói đất một hồi thì kiểu gì cũng sẽ lái đến chuyện một cô tiểu thư nào đó. Đến nay anh chỉ mới về nước 3 tháng thì mẹ anh đã giới thiệu cho anh ít nhất là 20 cô tiểu thư nào đó. Chỉ là hiện tại anh thật không có tâm trạng nào mà đi xem mắt, kết hôn hay sinh con, chỉ công việc ở Star cũng đã đủ khiến anh nhức đầu. Hơn nữa, Lục Dịch căn bản không thể nào chấp nhận được tính đỏng đảnh của mấy cô tiểu thư ngậm thìa vàng đó, nói đúng hơn là anh cực kỳ chán ghét

-Mẹ, mẹ có thể đừng giới thiệu cho con mấy cô gái này nữa được không, con không thích _ Lục Dịch từ chối tiếp nhận tấm hình mẹ đang muốn đưa cho anh

-Tại sao lại vậy, sao con không thử gặp mặt Nhã Nhi một lần đi, mẹ nghĩ con chắc chắn sẽ thích nó. Dịch Nhi, con cũng biết sức khỏe mẹ không tốt, không biết còn được bao lâu. Mẹ muốn trước khi nhắm mắt mẹ được chuẩn bị đám cưới cho con, muốn được nhìn thấy cháu nội của mẹ mà _ Tố Uyên càng nói càng ngấn nước mắt

-Được rồi Tố Uyên, em đừng khóc ảnh hưởng sức khỏe bây giờ. Dịch nhi, con hãy nghe lời mẹ lần này đi _ Lục Đình nãy giờ im lặng thấy vợ mình khóc ông đến bên cạnh bà an ủi rồi hướng con trai nói

Lục Dịch lại thở dài nhìn mẹ, anh rất thương mẹ mình, anh biết mẹ đã hy sinh bao nhiêu tuổi xuân, sức khỏe để anh có thể ngồi đây như hôm nay. Nhưng bảo anh chấp nhận một người vợ như những cô tiểu thư đó anh thật không thể nào làm được. Nghĩ nghĩ một lúc Lục Dịch bất ngờ nói

-Ba mẹ, hai người đừng ép con xem mắt nữa được không. Con đã có người con yêu, Dịch nhi đã được cô ấy chấp nhận lời cầu hôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro