bức thư tình không tem...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: pyynettie

Thân tặng: justmewithmeheree

Couple: Eunyeon

•••

Ngày tháng năm

Chào em.

Tôi đã ở đó. Tôi đã liều tấm thân này, đã đấu tranh, đã tin tưởng lẫn hy vọng, tất cả để đổi lấy sự an toàn cho em. Làm tất cả đổi lấy cho em một cuộc đời an nhiên, vui vẻ. Không sao, chỉ cần đó là em, tất thảy đều đáng. Cho nên, không cần phải xin lỗi tôi.

Một cô gái đến từ Bắc Hàn chả xứng đáng với bất cứ điều gì. Cô ấy, không được phép rời nửa bước khỏi thành phố này. Cô ấy, đến khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn phải ở nơi đây. Không chỉ cô ấy, bạn bè cô ấy và gia đình cô ấy cũng rõ mồn một cái quy luật bất di bất dịch này. Cô ấy là tôi, mù quáng với tình yêu. Cô ấy là tôi, đã gặp được mối tình đầu của mình. Là em, Jiyeonie.

10 năm trước, khi tôi gặp em, em ngơ ngác vì nhầm trạm và chạy hồng hộc theo sau chuyến tàu khi chúng vừa chuyển bánh. Tôi đã chú ý đến em, thật xinh đẹp, và duyên dáng. Khoảnh khắc ấy như một cuốn phim quay chậm, cận cảnh từng nét kiều diễm trên gương mặt em. Tóc em tung bay trong gió, một tay em giữ lấy áo khoác của mình, một tay em nắm chặt bàn tay tôi. Những chuyến tàu ở quê chúng ta đã quá cũ kĩ nên tôi dễ dàng tự mở được cánh cửa và nhướng người khỏi tàu chỉ để kéo lấy tay em, giúp em không bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng nối dài về quê. Từ giây phút ấy câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu. Tôi luôn nghĩ, nó chính là định mệnh.

Em dự định đi du lịch dài ngày và ngỏ lời mời tôi đi cùng. Tôi cũng đã vượt biên nhiều lần và luôn muốn cuộc đời mình bước sang một trang mới. Tôi sợ phải nói với em tôi đến từ đâu, thật ra đất nước tôi sinh ra ngoài việc thích bốc đồng chiến tranh oanh liệt thì cũng chẳng có gì đáng tự hào mà kể lể. Tôi nói dối em, rằng bố mẹ tôi đã mất và tôi đang sống lang thang ngoài đường. Em tỏ ra đồng cảm và đồng ý để tôi được ở cạnh em. Thành thật mà nói, tôi dường như chẳng thể rời em nửa bước.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thành phố, mới có thể đến được đất nước của em. Lúc chúng ta đến nơi, cũng chính lúc tôi cuối cùng được hiểu cảm giác là nhà. Có gà để ăn, có đầy tiếng cười. Mặc dù chúng ta chẳng biết nhau quá lâu, nhưng ngay lập tức đã thu hút nhau. Thật tuyệt, khi chúng ta dành cả tối lẫn đêm cùng nhau cuộn tròn trong chăn và thiếp đi. Thật tuyệt, khi ôm chặt em vào vòng tay. Cũng thật tuyệt, khi lắng nghe nhịp đập tim em, hơi thở nóng rực của em khi tôi chạm vào làn da mềm mịn ấy. Cả việc mùi hương của em đánh thức tôi vào mỗi sáng sớm cùng điệu bộ em gác chân lên người tôi và ghì chặt đầu mình vào ngực tôi.

Tôi nhớ có lần, em muốn dành thời gian cùng tôi hòa vào dòng người tấp nập ở Seoul trong lễ hội pháo hoa, em muốn cùng tôi trải qua khoảnh khắc xinh đẹp khi những pháo hoa sặc sỡ thay nhau bay nhảy trên bầu trời. Nhưng tôi thực sự sợ hãi phải gặp đám đông, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó phát hiện, tôi vốn không thuộc về nơi này? Em nắm lấy tay tôi, hứa rằng sẽ luôn bên cạnh tôi. Em biết không, nó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trên đời này, vì lần đầu tiên trong đời thực sự có một người tin tưởng và bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười và nắm chặt lấy tay em. Bàn tay tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Bàn tay khắn khít nhau đến lạ kì. Phút chốc tôi có cảm giác, chúng vốn sinh ra là dành cho nhau và chúng ta vốn sinh ra đã thuộc về nhau.

Chúng ta đã thật hạnh phúc, điều mà trong cả phần đời của mình tôi chưa từng dám nghĩ tới. Rằng khoảnh khắc tôi trao em nụ hôn đầu trong ngọt ngào. Thậm chí chỉ nghĩ đến đôi môi ranh mãnh của em quấn quít tôi không rời, tôi chợt cảm thấy rùng mình vì không ngờ hơi thở em có thể dài đến thế...

Tôi không thể ngăn mình kéo sát em về phía tôi. Hai đôi mắt chạm nhau trong vô thức rồi bối rối nhắm hờ lại, môi trao môi hòa trộn hơi thở hai ta thành một. Tôi chưa bao giờ nghĩ, nụ hôn đầu của mình có thể dành cho một người xinh đẹp như em. Tôi cũng chẳng thể nào tả nổi, nụ hôn đầu ấy đã trôi qua như thế nào. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi và trái tim đập liên hồi bấy giờ thuộc về em và chỉ riêng em.

Từng ngày, từng tháng cứ chầm chậm trôi, tôi và em vẫn kề cạnh nhau như thế. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày hè, tôi cùng em dạo phố dọc bờ sông Hàn lãng mạn. Một người đàn ông đã đến và nói rằng với khuôn mặt xinh đẹp này, chúng ta có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng em đã cố thuyết phục tôi để đến cuối cùng đưa ra quyết định em sẽ trở thành người mẫu, thật hoàn hảo. Công ty em đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, tôi có nghề nghiệp ổn định với công việc giúp em chỉnh sửa ảnh. Em có một vị trí nhất định trong giới người mẫu, nổi tiếng, bận rộn và áp lực. Nhưng tôi đau lòng khi nhìn thấy em mệt mỏi để rồi thiếp đi trong vòng tay tôi từ lúc nào mà chẳng còn kịp mè nheo tôi hát ru em như mọi khi.

Sau những ngày luyện tập vất vả, cuối cùng em được bước lên sàn catwalk em mơ ước. Tôi thật sự muốn được trở về khoảnh khắc ấy, dẫu cho đó chính là ngày tồi tệ nhất. Trên sân khấu, em biết không, Jiyeon em thật tuyệt, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Chỉ đáng tiếc, tôi chưa kịp bày tỏ lời khen dành cho em thì cảnh sát từ đâu trong cánh gà ập đến. Jiyeonie, người đàn ông mà chúng ta đã nghĩ sẽ dành cả đời để cảm ơn, hắn ta đã gọi cảnh sát. Họ bắt lấy tôi, còng tay tôi. Để rồi ngay phía sau ánh sáng sân khấu hào nhoáng em trình diễn ấy, khoảnh khắc duy nhất tôi kịp ghi nhớ vào tâm trí chỉ là hai tiếng súng dứt khoát vang lên và nụ cười tươi trên môi em qua màn hình chập chờn lóe sáng. Giây phút ấy trôi qua nhanh như chớp, tôi những tưởng mình đã chết, và chợt cảm thấy may mắn vì em không phải chứng kiến cảnh tượng thê thảm này. Tôi biết rồi sẽ đến ngày này thôi. Nhưng tôi không biết, nó lại đến nhanh như thế, còn là ngày đầu tiên em trình diễn trên sân khấu.

Trở về lại Bắc Hàn, sau hơn một tuần bị giam giữ, tôi cuối cùng cũng được thả tự do. Tôi nhận được lá thư của người đàn ông ấy, người đã khiến tôi như chết mòn trong nổi nhớ nhung em, người đã tống tôi vào tù mà chẳng kịp để tôi nói với em một lời từ biệt. Hắn thừa nhận, hắn đã làm tất cả. Để sau đó, có thể nói với em, rằng tôi đã chết. Để sau đó, có thể minh bạch với em, rằng tôi đã bị cảnh sát bắn vì tội vượt biên.

Jiyeonie, tôi vẫn chưa chết, ít ra là lúc viết lá thư này. Đã 10 năm, tôi trở về Bắc Hàn và mọi thứ chẳng có gì thay đổi, ngay cả tình yêu này. Đã 10 năm, hằng đêm tôi luôn gọi tên em khi nổi nhớ cứ bất chợt ùa về. Đã 10 năm, có một người bạn hứa sẽ giúp tôi quay về Nam Hàn để có thể gặp em. Tôi trân trọng cơ hội ấy, nhưng tôi không dùng nó. Nếu em thật sự nghĩ tôi đã chết, thì cứ nên là như vậy, vì sự thật... rồi sẽ như vậy. Chỉ là không chết vì hai nhát súng mà vì căn bệnh tồi tệ này.

Tôi đã tâm sự về em rất nhiều với một người lạ cùng tôi uống rượu, cô ta nói mối tình này thật đáng tiếc, rằng chúng ta sau này đều có tất cả, chỉ là không có nhau. Tôi im lặng, tôi cảm thấy không đúng. Vì thật ra, Jiyeon à, tôi trước đây vốn chẳng có gì ngoài em. Và tôi sau này cũng chẳng còn chút hơi thở sót lại.

Jiyeonie, có lẽ khi em đọc xong những dòng chữ này, tôi đã đi đến một nơi nào đó thật xa rồi. Hoặc, có lẽ, lá thư này vẫn tiếp tục nằm ngay ngắn nơi chiếc bàn gỗ hao mòn cũ kĩ, mà chẳng bao giờ đến được tay em. Nhưng, Jiyeon à, dẫu nó không được em biết đến chăng nữa, dẫu nó úa tàn cùng tháng năm trôi, tôi vẫn cầm cây bút nhỏ xinh em tặng và viết nó thật nắn nót. Vì đó là hết thảy trân trọng của tôi, gửi đến em, gửi đến tình cảm dang dở đầy nuối tiếc này.

Còn nữa, em đừng nghĩ đây là một lá thư trách móc, tôi không giận em, tôi đang kể lại lòng mình một lần cuối cùng trước khi cơ thể này hoàn toàn tan biến dưới lòng cỏ xanh. Và nếu. Chỉ là nếu, em có đọc được lá thư này, hãy đến mộ thăm tôi. Và nhớ, em có thể khóc, nhưng đừng xin lỗi, hãy cảm ơn tôi, cảm ơn cho một chuyện tình từng vô cùng hạnh phúc của chúng ta.

Chào em.

Chúc em hạnh phúc, cô gái tôi yêu.

Hahm Eunjung

the end.

20190723

Đầu tiên xin lỗi @justmewithmeheree vì tớ hình như đã bẻ gãy keyword cậu đưa ra TvT

Đáng ra tớ sẽ đăng vào ngày 29 sau khi rest. Nhưng đã lỡ hứa với cậu ngày 20 trả rq nên hôm nay tranh thủ ngồi viết luôn, mặc dù hôm nay 23 rồi =)).Shot là lá thư ngắn thôi. Cũng chẳng liên quan mấy với keyword của cậu nhưng mong cậu chấp nhận nó, tớ chẳng biết viết plot gì khác ngoài cái kiểu letter này TvT cái poster tớ des vội nên nó simple và rất bad =)) sau khi thi xong tớ sẽ cố hoàn thiện.

Cuối cùng, cảm ơn cậu đã resquest <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro