1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương từ lư đồng thơm ngát tỏa ra khắp căn phòng. Trên thư án, một vị quân vương thân hơn thước tám, mặc trên người Huyền Vũ hắc bào. Hắn đang viết chữ, vừa đứng vừa viết; hắn cầm một cây bút lớn, viết một chữ thật to trên giấy. Bên ngoài có thị vệ đi vào báo lệnh.

–         Bẩm vương thượng, đã tìm được người. Y hiện đang ở một ngôi nhà nhỏ trên núi Tây. Bên cạnh y có một nam nhân, ngày đêm bên cạnh chăm sóc y.

Động tác viết chữ của hắn mạnh thêm một chút. Tên thị vệ vẫn tiếp tục báo cáo.

–         Vi thần đã cho người liên tục theo dõi, sẽ không để mất dấu. Sau mấy ngày quan sát, vi thần mạo muội khả đoán …

Chân mày hắn giật một cái, tay phải hắn nắm chật cây bút, chữ cũng đã viết xong, vết mực còn thừa nhuyễn xuống nền giấy trắng loan lỗ một phần chữ. Hắn viết chữ “Tù” (tù cấm, giam cầm).

–         Chuẩn bị xe ngựa.

Bên ngoài nhà tranh có một hồ nước, có một cái cây to, dưới bóng mát có một bộ bàn ghế. Trên bàn có vài quyển sách, một trong số đó đang được đọc bởi một thiếu niên áo đỏ. Y mặc bộ hồng y, bên ngoài có khoác thêm một lớp đối khâm mỏng màu trắng. Mái tóc y được vấn nhẹ phía sau đầu. Y rất xinh đẹp, mắt phượng môi chau, dáng người mảnh khảnh. Đôi tay thon dài đều đặng lật từng trang sách, y gầy hơn trước đây, chỉ có phần bụng là hơi nhô lên một chút. Thỉnh thoảng thoát qua một cái nhíu mài, y lại dùng tay xoa xoa phần bụng ấy.

–         A…

Y cảm giác có một luồng khí tức ám bức từ đâu bay đến. Mùi biển sâu xông lên mũi, vỡ nghẹn, không khí như đang siết chật, tay chân y đều bủng rủng.

–         A Ly

Y ngước lên, nam nhân chân mài sắc bén, hai hàm răng trong môi cắn chặt, đôi đồng tử của hắn rung rinh. Tức giận, đau lòng, mừng rỡ. Nhìn hắn như vậy, y chợt thấy chột dạ, cả người tê rầm.

–         Vương thượng..

Hắn cúi người xuống, nhất bổng y lên. Nhất thời bị nâng cả cơ thể lên, theo phản xạ y lấy tay ôm bụng.

–         Vương thượng

Lực tay của hắn siết chặt hơn: “Về nhà”. Vừa nói hắn vừa phát ra khí tức càn nguyên biển sâu của mình, sức lực của y càng lúc càng bị khí tức của hắn chèn ép, hút cạn.

–         Sách – Tiếng y nhỏ như tiếng chim non, cả cơ thể bị lọt thỏm trong vòng tay của hắn

–         Bứng tất cả. Mang về cho bản vương!

Ngồi trong xe ngựa lắc lư, hắn vẫn ôm chặt không nói câu nào. Mới ba tháng không gặp, quân vương của y thay đổi nhiều quá. Cơ thể hắn cứng cáp hơn, da ngâm hơn, còn mấy chân râu mọc lỏm chỏm nữa. Hắn điềm tĩnh, không loi nhoi, hắn không nói nhiều nữa. Hắn giận rồi! Giận thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro