2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Y thừa bắt mạch cho y, lão lùi xuống hai bước rồi quỳ xuống.

- Hồi vương thượng, Mộ Dung đại nhân đã mang thai bốn tháng. Đại nhân thể hàn, bào thai thể nhiệt nên có xung khắc, dễ gây mệt mỏi. Sức khỏe của đại nhân không có vấn đề, chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng bồi bổ, cộng thêm... cộng thêm phụ thân của đứa bé ở bên cạnh, sẽ càng hiểu quả. - Lão y thừa lén lén ngước nhìn hắn, chỉ sợ không phải như lão đoán thì thế nào vương của họ của nổi trận lôi đình.

- Phụ thân của đứa bé? Tức là bản vương rồi.

Quả nhiên, lão đoán đúng rồi, mà không, cả vương cung này đều đoán đúng. Cứ nhìn mà xem, ngày thường vương thượng đeo bám Mộ Dung đại nhân như thế nào, đường đường là Lan Đài Lệnh lại được an bài ở hẳn một cao lầu trong cung. Còn nhớ khi y bỏ đi, vương thượng như người mất hồn, ngày đêm không nói không cười, không muốn ăn cũng không muốn uống. Đột nhiên sau đó, vương thượng chấn chỉnh lại, tự hồ so với lúc trước là hai người khác nhau hoàn toàn. Đọc sách, phê tấu chương, thuyết triều đều đặng, chóp tóc màu tím thường rũ xuống cũng được buộc cao lên.

Mộ Dung đại nhân khi đi thì lành lặn, khi về là được vương thượng đích thân bế về. Phần bụng nhô lên của y, dù chỉ có một chút nhưng ai trong cung mà không biết Mộ Dung đại nhân thân hình mảnh khảnh, ở đâu ra lại có một cái bụng nhô lên bất thường. Rõ ràng mới bỏ đi ba tháng, đã mang thai bốn thai, còn không phải là công sức của vương thượng hay sao.

- Truyền ý chỉ của bản vương, phong Mộ Dung Ly làm vương phi­­­­­­, đổi tên Hướng Húc Đài thành Hướng Minh Đài. Lệnh Kim y thừa chăm lo cho vương phi và vương thai trong bụng.

Y thừa và nội thị đồng loạt quỳ xuống hô: "Chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương phi!"

- Miễn! Lui.

Hắn cởi giày, trèo lên trên giường, ôm Mộ Dung Ly vào lòng. Gần ba tháng qua, hắn không được ngửi mùi thơm này, không được chạm vào cơ thể này. Hắn nhớ y, sắp nhớ đến phát điên rồi! Hắn sẽ làm tất cả những gì y muốn, đọc sách cũng được, phê tấu chương cũng được; nếu y đã nói muốn thiên hạ này, hắn cũng sẽ mang về cho y.

Lúc trên đường về, y ngủ trong lòng hắn, hắn có ôm, sờ sờ y cũng không phản ứng. Quả thật y làm hắn sợ, thể lực của trung dung không bằng càn nguyên, nhưng không đến nổi ngủ lây mà không tĩnh, vốn dĩ y rất nhạy cảm cơ mà. Có phải do thân thể trung dung khi mang thai không thuận lợi như khôn trạch; nên A Ly của hắn mới ngày càng gầy, lúc hắn xuất hiện cơ thể y đã mềm nhũn, nội lực bị giảm rất nhiều.

- A Ly à, bản vương nghĩ kỹ rồi. Dù ngươi không thích ta cũng được, chỉ cần cả đời người ở bên bản vương là đủ rồi. - Ngón tay hắn đi theo đường nét khuôn mặt của y - Chấp Minh và Mộ Dung Ly phải mãi mãi ở cạnh nhau.

- Bẩm vương thượng, thái phó cầu kiến - Tổng quản nội thị, Tiểu Bàn bên ngoài nói.

Chấp Minh hôn lên trán Mộ Dung Ly, nói nhỏ vào tai y: "A Ly, bản vương tuyệt đối không để bất cứ ai gọi ngươi là 'yêu nhan họa quốc'".

Ngự thư phòng

- Lão thần tham kiến vương thượng

- Thái phó miễn lễ, có chuyện gì?

Lão Thái Phó làm đại quốc công thần hai triều, tóc đã hai màu, ông luôn lo cho vị vương thượng non trẻ này giữa loạn thế chỉ biết 'nằm ăn chờ chết'. Cũng may trời cao thương xót cho Thiên Quyền quốc, sau khi 'yêu nghiệt' đó đi, vương thượng đột nhiên đổi tính, chăm lo quốc sự. Lão không ngờ, vương thượng lại đón y về, tên 'yêu nhan họa quốc' kia sẽ là đại họa cho Thiên Quyền.

- Lão thần được tin, Mộ Dung Ly đã mang thai, vương thượng liền sắc phong y làm vương phi.

- Tin tức của Thái phó rất chuẩn xác.

- Vương thượng, vạn lần không thể. Mộ Dung Ly tâm cơ rất cao, lần trước thay mặt vương thượng đi liên minh ở bên ngoài, sau đó không lâu thì bỏ đi, bây giờ xuất hiện lại mang thai. Huyết thống Thiên Quyền không thể không minh bạch.

Lời nói của lão thái phó đanh thép giáo huấn. Chấp Minh đối diện với giọng điệu này của ông nhiều lần, thái độ bình thảng, từ câu từ câu chậm rãi trả lời ông.

- A Ly mang thai đã bốn tháng rồi. Thời điểm bản vương và y phát sinh quan hệ cũng là bốn tháng trước, sau đó nửa tháng y mới ra ngoài kí liên minh. Bản vương, là người đàn ông đầu tiên của A Ly.

- Vương thượng, Mộ Dung Ly là trung dung, không phải khôn trạch. Dù vương thượng có là càn nguyên đi nữa, muốn làm một trung dung có thai không phải chỉ một hai lần giao hợp là được. Vương thượng thật sự tin cái thai đó là của ngài hay sao?

- Bốn tháng trước bản vương cùng y là có thật, lẻ nào chỉ dựa vào những thứ thường lệ kia mà chối bỏ, nếu đứa trẻ thật sự là con của bản vương, huyết thống Thiên Quyền chẳng phải sẽ bị lưu lạc bên ngoài!

- Vương thượng à...

- Thái phó. Bản vương là vua của Thiên Quyền. Huyết mạch vương thất, bản vương tự biết xem trọng.

- Hầy, vương thượng nếu đã quyết tin, lão thần cũng chỉ biết chấp thuận. Có điều Mộ Dung Ly thân thế không rõ ràng, còn từng là một con hát, ngài vừa tấn phong đã để y làm vương phi. Sau này truyền ra ngoài, còn đâu là thể diện vương thất, thể diện của Thiên Quyền.

- Điều này thì thái phó cứ an tâm, bản vương đã cho người điều tra. A Ly vốn tên Mộ Dung Lê, Lê trong lê dân bá tánh. Y là vương tử của Dao Quang, từ nhỏ tài mạo song toàn, dung hạnh đầy đủ.

- Dao Quang? Là đất nước đã bị diệt vài năm trước đó sao. Ha, quả nhiên, thân phận của y không tầm thường - Thái phó cười ra hơi, lắc đầu, giọng nói nhẹ đi mấy phần.

- Cuộc đời A Ly thăng trầm, chịu nhiều tổn thương, quảng đời còn lại, bản vương sẽ chăm sóc y thật tốt.

- Vương thượng... Loạn thế phân tranh, nước mới lập ra, nước cũ bị diệt. Y có từng là vương tử cao quý, nước mất rồi thì cũng là một kẻ không nhà. Ngài sủng ái y như thế, sơ tâm không đổi, chắc hẳn sẽ phong y làm hậu. Không biết vương thượng có từng nghĩ đến sẽ công bố với thiên hạ về y như thế nào không?

- Dao Quang quốc tan, A Ly thành kẻ diêu linh. Chỉ cần Dao Quang còn, A Ly sẽ đường hoàn làm Dao Quang vương tử, thân phận đủ cao quý rồi.

Chấp Minh nhìn thái phó, thấy ông bất động hồi lâu.

- Vương thượng... Ngài vì Mộ Dung Ly đụng tới binh đao sao?

- Ừ, đây chẳng phải là điều thái phó vẫn muốn bản vương làm hay sao. Thiên Quyền dù có núi Dục Chiếu làm bình phong, nhưng loạn thế thay đổi, làm sao biết sau này Thiên Quyền được bình an. Ta không đụng người, người cũng sẽ động ta thôi, giống như Dao Quang vậy.

Thái phó cúi mặt xuống suy nghĩ: ông nuôi nắn vương thượng từ nhỏ, đứa trẻ này vốn tính ham chơi, tố chất có thông minh nhưng chưa từng chịu rèn dũa, nếu bây giờ tranh bá thiên hạ chỉ sợ đấu không lại. Nhưng đấu không lại, cũng không có quyền không đấu. Hôm nay vương thượng vì một nam nhân mà để Thiên Quyền nhúng vào binh đao, khó tránh sau này cũng vì y mà cho Thiên Quyền nguy khốn. Nhìn vương thượng như thế, lão có thể cản sao? Từ xưa quân vương tranh bá, mở rộng lãnh thổ là chuyện thường tình. Lão có lý do để cản sao?

- Vương thượng muốn như vậy thật sao?

- Vua của một nước, bản vương tất nhiên muốn thiên hạ này.

Lão trước nay chưa từng thấy Chấp Minh như vậy, dường như trong hắn đang tồn tại hai con người. Sự trưởng thành và ngông cuồng của tuổi trẻ; cảm giác đáng tin cậy và cảm giác lo lắng; tham vọng và hoang đường. Lão cũng không biết nên ủng hộ hay ngăn cản hắn. Nhìn chồng tấu chương chất cao như núi mà hắn đã phê duyệt, lão chỉ còn biết thở dài: "Lão già này dạy người bao nhiêu năm, cũng không bằng một tên đàn ông bên người mấy năm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro