𝔼𝕞 đã 𝕥ừ𝕟𝕘 𝕪ê𝕦 𝕒𝕟𝕙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Em không cầu mong gì quá xa hoa cho bản thân cả. Chỉ mong người em thích, người em yêu có thể được hạnh phúc cùng mình nhưng chỉ đó thôi em cũng thấy đó là một lời thỉnh cầu đầy khó khăn.... Điều mà em không mong muốn nhất về anh đã xảy ra. Anh yêu cô ấy lắm đúng không?

   Anh cũng bị thu hút bởi cô ấy ngay từ đầu giống như em có phải không? Anh có buồn khi cô ấy gần gũi với các bạn nam khác không? Em phiền thật đấy, em lại đòi hỏi anh quan tâm đến em một chút nhưng bản thân lại chẳng là gì của anh.... Em chưa từng nói rằng em yêu anh, nhưng ánh mắt của em đã có đáp án rồi. Rằng trong vô vàn con người ở đó, ánh mắt em đã nhận ra anh rất nhanh. Em luôn có gắng cất chứa hình bóng anh trong tầm mắt của mình, nếu em là anh chắc em thấy phiền lắm nhỉ!

  Em cũng chúc mừng anh khi đã có được người con gái mà mình hằng đêm mong nhớ. Nhưng mà bên ngoài em chỉ cố gắng mỉm cười và hùa theo nhưng lời trêu chọc của lũ bạn thôi, chứ thật ra trái tim em đang gắng kìm nước mắt. Em chỉ có thể bất lực nhìn hai người cười đùa với nhau mà không thể làm gì, tại sao em luôn phải chịu cái cảm giác đó chứ. Từ ngày có được cô ấy, em đã thấy anh cười nhiều hơn trước, anh cười rất tươi và ánh mắt anh chỉ toàn là cô ấy. 

Em đã từng cố quên đi anh rất nhiều, em cố chấp nhận với bản thân rằng em không thể có anh, đây chỉ là tình cảm về một phía, rằng em không hề có cơ hội... Nhưng càng nghĩ nhiều về điều đó bản thân em lại càng khao khát hơn, rốt cuộc thì em nên làm gì? Ngày nào cũng vậy, khi đi học em đều phải nhìn hai người, không có vui đâu nhưng em làm được gì. Đây chính là suy nghĩ ích kỉ của mình em. Và trong lý trí của mình, em luôn phải chấp nhận điều đó rằng anh không yêu em!

    Puskin cũng nói rồi: 

𝙏𝙤̂𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙣𝙖𝙮 𝙘𝙝𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉

𝙉𝙜𝙤̣𝙣 𝙡𝙪̛̉𝙖 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙝𝙖̆̉𝙣 𝙙𝙖̃ 𝙩𝙖̀𝙣 𝙥𝙝𝙖𝙞;

𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙚̂̉ 𝙚𝙢 𝙗𝙖̣̂𝙣 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙣𝙪̛̃𝙖,

𝙃𝙖𝙮 𝙝𝙤̂̀𝙣 𝙚𝙢 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙜𝙤̛̣𝙣 𝙗𝙤́𝙣𝙜 𝙪 𝙝𝙤𝙖̀𝙞.

    Khi viết bài này, chắc hẳn trái tim em vẫn đang thổn thức lắm. Không phải là ý nghĩ muốn giam cầm, cũng không phải là ý nghĩa được chiếm hữu mà chỉ là tình cảm đơn phương không hơn không kém. Một ngọn lửa tình luôn nhen nhóm trong tâm hồn đầy tình đơn phương. Nhưng chắc là đây cũng không phải là tình yêu vĩnh cửu đâu nhỉ!... Làm gì có tình yêu vĩnh cửu tồn tại chứ. Vì thế mà em chọn buông bỏ để bản thân không phải tự cào xé mỗi ngày nữa. Em không muốn khóc vì anh thêm lần nào nữa, có được không? Từ giờ trái tim em chỉ còn một hình bóng của chính em, không phải là anh nữa mà chỉ có thể là chính em. 

𝙏𝙤̂𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢 𝙖̂𝙢 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙢, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙝𝙮 𝙫𝙤̣𝙣𝙜,

𝙇𝙪́𝙘 𝙧𝙪̣𝙩 𝙧𝙚̀, 𝙠𝙝𝙞 𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙜𝙝𝙚𝙣,

𝙏𝙤̂𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢, 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝, 𝙙𝙖̆̀𝙢 𝙩𝙝𝙖̆́𝙢,

𝘾𝙖̂̀𝙪 𝙚𝙢 𝙙𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙤̂𝙞 𝙙𝙖̃ 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢

Anh nhớ hạnh phúc nhé, người tình tâm thức của em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro