2. wine, cafe, sakura x wine, cafe, strawberry (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro, tên thật là Furuya Rei, nhân viên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Em, cháu ngoại của bộ trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Bọn họ từng gặp nhau một lần từ 7-8 năm về trước, khi em được ông mình dẫn đi thăm quan học viện, đã từng gặp nhóm của anh ấy. Em thực sự có ấn tượng với chàng trai tóc vàng da ngăm này, bởi vì ngoại hình đặc biệt của anh ấy. Thực ra, xét trên bình diện ngoại hình thì em và anh ấy đều là nét lai tây. Nhưng cô bé vẫn giữ mái tóc đen tuyền của mẹ, nhưng lại thừa hưởng đường nét phương tây từ nhà nội.

Anh cũng có ấn tượng với cô bé mới chập chững đầu cấp 2 này. Nói chuyện rất khôn khéo, còn bởi gia thế và cũng chẳng có đứa bé gái nào lại xuất hiện ở nơi này cả. Sau này gặp Conan rồi, anh nhận ra bọn họ mang thân hình trẻ con nhưng trí tuệ người lớn. (em lúc đó đúng là mới cấp 2 chứ kh phải bị teo nhỏ đâu)

Bây giờ em lại gặp anh ấy lần nữa, tại quán cafe Poirot này. Ngoại hình nổi bật ấy nhìn sơ là em đã nhớ đấy là người mình từng gặp. Nhưng có vẻ anh ấy không nhận ra em.

Bỗng một cô gái bước vào quán, mái tóc thẳng đen nhánh đang đương theo chiều gió mà bay phất phới. Túi sách, quần áo, trang sức, nhìn là nhận ra đây là người có tiền. Đặc biệt, đôi mắt tím, nét lai tây. Tôi đã ngờ ngợ người quen từ khoảnh khắc ấy.

Anh ấy là người phụ trách gọi món của em khi ấy, mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng qua lăng kính của những chiếc iphone, samsung chất lượng cao ở các bàn bên thì bỗng chốc lại trở thành "loạt khoảnh khắc đời thực của nam nữ chính ngôn tình" và cơn sốt trên các diễn đàn. Bùm! Thông tin của em vậy mà đã bị điều tra ra bởi các thám tử mạng. Nghe tin con gái nhà tài phiệt đã từng đến quán cafe này thì dân cư mạng đã đổ dồn về đây thăm thú giúp cho tình hình làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Em thắc mắc tại sao con người ưu tú của học viên đã từng này tuổi lại chỉ làm bồi bàn part-time ở quán cafe chứ? Biết rồi... anh ấy làm gián điệp?

Một thông báo tin nhắn hiện lên. Nội dung là email của quán Poirot gửi tới quản lý của em (em có chị quản lý sắp xếp lịch trình làm việc và học tập) Đại ý là quán cafe ấy cảm ơn và cũng xin lỗi cô vì đã giúp việc làm ăn thêm phát triển cũng như ít nhiều những video và lời bàn tán ảnh hưởng đến em. Khoan... email cá nhân? Em khó hiểu trong lòng: này anh là đồ ngốc hay sao mà lại dùng email cá nhân? Không sợ bị hack acc mò ra thông tin cá nhân sao? Còn nữa, cảm ơn với xin lỗi cái gì chứ? Từ bao giờ mà anh lại khiêm nhường như vậy? Hồi đó trông rất hổ báo mà! Cô nhóc đã quạo và khó hiểu thay cho anh luôn.

Thực ra anh ấy cố tình đấy. Dân chuyên nghiệp như anh ấy thì tài khoản mạng xã hội tất nhiên đã được thiết kế để bảo mật tuyệt đối. Với lại đấy chỉ là một trong kha khá nick của anh ấy thôi. Chỉ là anh muốn em có được liên hệ với anh thôi mà.

Đúng như tôi dự đoán, em thực sự đã nhắn lại. Ồ... nhờ em mà tôi biết ta đã từng gặp nhau khi nào rồi. Một ngày hoa anh đào nở rộ. Một cô bé nhỏ nhắn dưới cây anh đào.

Những ngày sau em còn tới đây nhiều lần nữa. Tôi có nhắc nhở em, ngày nào cũng uống cafe ở độ tuổi đó thực sự không tốt.

- Vì anh pha ngon quá đó.

- Cảm ơn em - anh mỉm cười

Đến ngày nọ, em không tới quán nữa. Ban đầu cũng chỉ nghĩ chắc em có việc bận, vậy mà mấy ngày liền không ló mặt đến lần nào. Bảo cafe ngon cơ đấy? Uống nhiều đến nghiện mà? Em với các anh chị nhân viên ở đây đều đã phát triển lên mối quan hệ xã giao bạn bè rồi mà bỗng một ngày đi biệt không nói lời nào thế đấy. Furuya có chút lo lắng rồi. Nhưng giờ lại hết lí do gửi email cho nhóc rồi. Thôi kệ, nhắn đại.

- À, em quên báo mất. Em bị bắt về nhà sớm hơn dự định nên chỉ kịp dọn đồ về nước thôi mà quên báo với mọi người. Cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Azusa, Ran, thằng nhóc Conan và bác thám tử ngủ gật với ạ.

Thì ra là vậy. Nhóc làm tôi tưởng nhóc gặp tai nạn, bị bắt cóc hay gặp chuyện gì rồi chứ.

- Này, bảo bối nhỏ đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy? - Vermouth dùng giọng điệu nhấn nhá như trêu chọc em, cũng có chút cọc cằn.

- À, chỉ là một vị tiền bối mà thôi. - em đang nằm lên đùi chị nghịch điện thoại

Mặt Vermouth bắt đầu tối lại. Cô đâu biết cô đang ghen với đồng đội của mình ở tổ chức đâu chứ.

Dần dần, anh ấy với em thân nhau hơn. Và tất nhiên họ không gửi mail cho nhau nữa mà đã nhắn tin qua app rồi nha. Đôi lúc chị Azusa lại thấy anh ấy cười cười trong giờ làm trông rất vô tri.

- Anh mới kiếm được người yêu rồi hở? - chị ấy dùng giọng trêu đùa hỏi anh ấy

- Đâu, làm gì có chứ. - anh ấy cười trừ.

- Không lẽ là "nữ chính ngôn tình" lúc trước sao? Hai người tiến triển nhanh thế.

Anh ấy chôn chân mất rồi, không biết nên đáp lại sao cho phải.

- Em đùa thôi mà sao anh lộ thế. Dù sao cô bé ấy trông có vẻ là người tốt, anh Amuro sắp thoát kiếp nạn FA rồi nhá.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi tuần một chap nha quý vị vì tôi bận học tập thi cử xì chét ớ. Viết nhiều cũng dễ bí ý tưởng nữa, còn nhiều nhân vật mà não tôi đang căng như dây đàn nghĩ content đây. Btw, chúc ngủ ngon nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro