Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không thèm nói chuyện với cậu cả tiếng đồng hồ cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng

-Taehyung? Anh đừng giận nữa có được không?-
Cậu chán nản
-Anh muốn gì em đều đáp ứng nên đừng giận nữa mà!-
Cậu nài nỉ hắn mãi hắn mới chịu đáp

-Ôm anh ngủ rồi anh sẽ không giận nữa!-
Hắn quay lại nhìn cậu

-Nhưng...-

-Lúc nãy em nói gì?-
Hắn nheo mày

-Thôi được rồi! Em ôm anh!-
Cậu choàng tay qua ôm hắn. Hắn không ngừng ngại mà tiếp nhận thậm chí còn ôm cậu chặc hơn

-Ôm em thích thật!-
Hắn nói

-im đi! Đi ngủ ngay!-

Hắn cười khì khì rồi hôm cậu ngủ đến sáng vòng tay hắn to, ấm áp ôm trọn lấy cơ thể cậu

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai
Lúc tỉnh dậy thì cậu một nơi hắn một nẻo, tên này cứ ngủ là lăn khắp giường
Lúc cậu vừa dậy hắn đang nằm dưới chân giường lúc cậu vừa trong toilet đi ra thì hắn đã rớt xuống giường luôn rồi
Nhưng chẳng hiểu sao Taehyung hắn vẫn ngủ ngon được. Cậu chỉ biết cười trừ rồi đi xuống bếp

Một lúc sau hắn dậy thấy mình thì nằm dưới sàn còn Jungkook thì đã đâu mất
Hắn ngồi dậy mắt nhắm, mắt mở đi tìm cậu

-Jungkook! Jungkook à!-
Hắn lẻo đẻo đi xuống bếp thì thấy cậu đang nấu bữa sáng

Hắn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, cậu nấu ăn trông rất điêu luyện, mùi thức ăn bay khắp nhà khiến bụng hắn cồn cào lên
-Mông to quá!-

Jungkook cậu vừa nghe được câu hắn nói liền quay lại nhìn hắn
-Dậy rồi?-

-Ừa ừa-
Hắn gật đầu lia lịa

-Anh vừa nói mông to gì đó?-
Cậu nheo mày

-Không! Đâu có đâu! Anh nói là em nấu ăn giỏi quá!-
Hắn gãi đầu làm lơ

Cậu bất lực lắc đầu rồi quay lại nấu ăn
Hắn lên lại phòng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống lại bếp. Đồ ăn sáng lúc này đã được dọn ra bàn, cậu thì đang ngồi đọc một số cuốn tạp chí để chờ hắn

-Jungkook!-

-Ngồi vào ăn sáng đi!-
Cậu cất cuốn tạp chí đi rồi cùng hắn ăn sáng

Sau bữa ăn cậu rửa chén còn hắn thì xem tivi nói là coi tivi thì lại không đúng, thật ra thì hắn chỉ ngồi ngắm cậu thôi
Dù cậu quay lưng lại nhưng hắn chỉ ngắm cái tấm lưng ấy thôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi

-Taehyung anh lại đây em nhờ một chút-
Cậu vừa nói vừa quay lại thì thấy hắn đang mãi mê nhìn cậu, cậu mặt đỏ bừng la lớn
-Anh có thôi nhìn em như vậy đi được không?-

-Haha anh xin lỗi! Em cần anh giúp gì?-
Hắn cười cười đáp

-Anh với tay lấy giùm em cái khăn trên tủ với, em với không tới!-
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên cái tủ kia

-Được! Anh giúp em!-
Hắn đi đến lấy chiếc khăn cho cậu sẳn tiện xem cậu đang làm gì

-Anh đi xem tivi đi!-
Cậu ngỏ ý xua đuổi

-Không anh đứng đây xem em dọn dẹp-
Hắn nhìn cậu với ánh mắt lì lợm vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau

-Anh này! Bỏ ra đi!-
Cậu mặt mũi đỏ bừng, người nóng rang

-Không! Ôm em dễ chịu lắm!-
Hắn nhất quyết không buôn còn ôm chặt hơn

-Mặt dày!-
Cậu chán nản nhả ra một cậu rồi lại đi dọn dẹp tiếp
Cậu di chuyển người đến đâu hắn liền lia người theo hướng đó để ôm cậu, lâu lâu còn phà hơi vào cổ cậu khiến cậu nhột mà cười khúc khích
Hắn cứ ở phía sau ôm lấy cậu truyền hơi ấm của hắn qua cho cậu, cảm giác dễ chịu vô cùng, cậu còn cố tạo cơ hội đễ hắn hôm chặc hơn

-Em dọn dẹp xong rồi! Thả em ra đi!-
Cậu gỡ tay hắn ra

-Nếu anh không thả thì sao hửm?-
Hắn thì thầm vào tai cậu. Hai tay phía dưới không ngừng lần mò

-Không, đừng! Bỏ em ra đi mà!-
Cậu nhanh trí nhéo tay hắn

Hắn đau đớn rút tay lại
-Quá đáng!-
Hắn xoa xoa thổi thổi cái chỗ bị cậu béo đến chảy máu kia

-Em xin lỗi! Em không cố ý! Là tại anh trước mà-
Cậu trề môi, giọng điệu ngây thơ, đôi mắt lắp lánh nhìn hắn

-Em dữ dằn vậy rồi ai yêu cho được?-
Hắn nheo mày

-Có anh yêu em mà!-
Cậu cười mỉm rồi nhanh chóng đi lấy miếng băng keo cá nhân dán lại vết nhéo chảy máu kia cho hắn
-Đưa tay anh cho em!-
Cậu nhanh chóng cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng lau vết máu đi rồi dán keo lên cho hắn
-Xong rồi!-

Nguyên cả ngày hôm đó hắn cứ quấn lấy cậu. Cậu đi đâu thì hắn theo đó, hắn cứ như đứa trẻ con đòi kẹo cứ lúc nào cũng đòi nắm tay đòi ôm cậu, mỗi lần cậu cho nắm tay thì hắn sẽ cười tít mắt lên
Cậu hiện tại đang rất hối hận vì yêu phải cái tên trẻ con đáng yêu này.

-Nắm tay! Nắm tay!-
Hắn khều khều tay cậu, đôi mắt long lanh vô tội khiến cậu không thể nào kiềm lòng được mà đưa tay cho hắn nắm

-Thôi được rồi! Nốt lần này thôi! Em sẽ không cho anh nắm tay của em thêm lần nào nữa!-
Cậu nghiêm giọng nói, đôi mắt thờ ơ nhìn hắn

-Được được! Nốt lần này thôi!-
Hắn vui vẻ nắm tay cậu, nghịch tay cậu cả buổi hắn chán nản hất tay cậu qua một bên
-Chán rồi!-
Hắn trề môi

-Chán rồi đó hả?-
Cậu cười nhẹ, rút tay về phía mình

Cậu chỉ vừa dứt lời hắn đã đẩy cậu ngã về phía giường. Taehyung ngay lập tức thượng lên người cậu. Hai tay hắn nhanh nhẹn giữ chặt cậu, không để cậu có cơ hội tẩu thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro