Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Nè!-
Jungkook mặt đối mặt với Taehyung
-Ban ngày ban mặt! Anh xấu tính vừa thôi!-
Cậu hơi nheo mày, hơi thở có chút gấp gáp, nhìn hắn cậu càng thêm hồi hộp, cho dù trên tin nhắn cậu có hung dữ, hay khiêu khích hắn thì ở ngoài đời cậu cũng chỉ là một cậu bé chưa trải sự đời mà thôi

-Em quyến rũ quá hại anh ra nông nổi này! Tất cả là tại em!-
Hắn giữ chặt hai tay cậu, dúi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương của cậu rất đặt biệt, thơm mùi lúa nếp chưa thu hoạch, làn da mịn màn có cảm giác nếu hắn cắn một cái thì có thể cảm nhận được vị ngọt thanh trong khoang miệng

-Bộ anh là chó hả? Sao hửi em hoài!-
Jungkook cắn tóc hắn kéo ngược lên

-Anh là chó nguyện theo em! Chủ nhân của anh suốt phần đời còn lại!-
Hắn cười tươi cắn nhẹ môi cậu, đôi mắt nhìn cậu tươi mới vô cùng, nhìn hắn vui vẻ như gặp một món ăn yêu thích mà đã lâu không thưởng thức

-Em báo công an! Anh đừng có manh động!-
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn cậu lúc này như trứng chọi đá, một chút vùng vẫy đó đã là gì so tới Taehyung hắn, khuôn mặt hắn bình tĩnh nhìn cậu khiến cậu còn sợ hơn nhìn thấy thế lực tâm linh
Cầu trời cầu đất cậu chưa muốn phải làm việc đó đâu! Chỉ tại cái tay hư cứ nhắn tin khiêu khích hắn để giờ nhận lại kết quả như thế này, cậu chỉ là muốn đùa giỡn thôi
Khóc ròng ở trong lòng

-Nếu em chưa mười tám thì anh sẽ thật sự rất sợ đó!-
Hắn cười phá lên, nhìn cậu như con thỏ con nằm trọn bên trong lòng hắn
Đôi tay thon dài béo má cậu
-Chọc em một chút thôi! Anh cũng đâu tệ đến thế!-
-Cũng đều là muốn gặp em một lần! Xem thử dung nhan đời thực của kẻ dám chọc anh!-

Hắn kéo cậu ngồi dậy, Taehyung dựa người ra ghế nhìn lên trần nhà thở một hơi dài
-Thật sự thì thích em cũng có, không thích cũng có! Chỉ là muốn xem em như thế nào!-
Hắn ngẩn đầu nhìn qua cậu, cười nhạt
-Coi bộ em cũng giống vậy!-

-H...hả?!-
Cậu ngớ người nhìn hắn, đầu óc lúc nãy bị hắn làm cho mê hoặc cũng dần lấy lại ý thức
Đúng thật là, mục đích của hắn đến đây chỉ vì vậy sao? Nhưng cậu thật sự muốn có chút tình cảm lâu dài với hắn, hôm qua hắn nói yêu nói thương dù là giả nhưng cũng thật ấm áp
Những tin nhắn yêu thương đó cũng là đùa giỡn, cậu ngây thơ cũng tin mặc dù cách trả lời tin nhắn của cậu thô lỗ nhưng những gì cậu cảm nhận ngay thời điểm đó đều là thật, nghĩ lại thấy mình cũng thật ngốc, chọc người ta cho đã xong bị chọc ngược lại thì lại tỏ ra khó hiểu

-À...ừ! Nhưng cũng là anh khơi mào trước mà!-
Cậu đánh hắn một cái, nhăn mặt giận dỗi
-Anh hãy đi bẻ tay của cái tên Hoseok đó đi! Cũng tại anh ta cứ gáng ghép lung tung!-
Mặc dù nói mạnh miệng như thế nhưng cậu vẫn rất trông chờ sẽ có thể tiếp xúc nhiều với Taehyung
Cậu cũng không hiểu rằng bản thân thật sự đang muốn gì, chỉ có cảm giác con người này của hắn không thể bỏ lỡ được

Ngày hôm qua hắn ráng gồng hết cỡ để xem phản ứng của cậu, đến tối vẫn là ôm cậu ngủ không một hành động biến thái khó đỡ nào như trên tin nhắn

-Em rất đẹp!-
Hắn nhìn cậu chăm chú, có lẽ là đẹp nhất!
Nhìn người con trai bé nhỏ trắng trẻo ở trước mặt này vẻ ngoài ngây thơ nhưng lúc nhắn tin lại làm bộ mặt giang hồ
Còn những tấm ảnh mà hắn thu thập được từ cậu...
Nghĩ đến đây hắn cười khốn khổ trong lòng
-Có khi nào là mình bị lừa không?!-
Khuôn mặt trở nên khó coi hơn

-Lừa gì?!-
Cậu ngồi bên cạnh nheo mày, cái tên thần kinh này từ nãy đến giờ nói gì cậu không hiểu, đã vậy rồi còn ngồi cười một mình trông vừa biến thái vừa có chút đầu óc không tỉnh táo

Tin nhắn bảo yêu bảo thương về đến đây rồi thì lại nói là thử lòng, cũng cái tên Hoseok tài lanh đó, bây giờ mà gặp hắn cậu sẽ cho hắn ăn cú đấm của thỏ con

Còn cái tên Taehyung này thì lại đi điều tra tìm kiếm hết thông tin của cậu, mấy cái ảnh đó cậu không đăng lên mạng xã hội, chỉ có những người chơi thân mới biết được
Nghĩ đến đây đầu cậu muốn nổ tung, thề rằng nếu không giết Hoseok thì sẽ không thể sống mà vui vẻ được

-Cũng là anh tự moi ảnh ra mà, cũng tự anh tìm hiểu và nhắn tin với em! Nếu anh muốn thử lòng thì đối tượng như em không thích hợp! Chúng ta quay về nhắn tin như lúc trước hợp hơn!-
Cậu điềm tĩnh, trong lời nói không có chút sát thương nào, chỉ có vẻ hơi buồn một chút, đúng hơn là cảm giác hụt hẫn, người như hắn kiếm ở ngoài kia rất nhiều
Cậu có thể tùy tiện quen một người, vì cậu nhật thức được là bản thân mình có nhan sắc mà

-Em giận rồi sao?!-
Hắn quay sang nhìn cậu

-Giận cái gì mà giận?!-
-Nói chung là nếu anh xác định đến đây gặp em để thử lòng thì em, xem em có thực sự hư không thì xin mời anh đi về giùm!-
-Ban đầu cũng không nên tìm hiểu và nhắn tin với em làm gì hết!-
Cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng
Để hắn ngồi đó đơ người ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro