.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích mùi hương của anh. Cảm giác như đang dạo chơi giữa vườn hoa trong một buổi chiều lộng gió.
Cách miêu tả này thật kỳ lạ, cách miêu tả của riêng mình Châu Kha Vũ...
Ngày trời nắng chang. Ngày trời xanh diệu vợi. Ngày anh cởi chiếc áo khoác đen và Châu Kha Vũ nghĩ mình có một chỗ tránh nắng thật tốt. Cậu trùm chiếc áo lên đầu, mùi thơm thoang thoảng vờn quanh sống mũi, cậu khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, gương mặt phóng đại của anh đã gần đến mức không thể thở nổi...

Năm tháng nếu như dừng lại ở một khắc này...

" Biết tận dụng ghê hen!"

Santa nheo mắt cười rồi nhanh chóng lấy lại áo khoác, để mặc Châu Kha Vũ đứng như trời chồng. Dòng người xa xôi, âm thanh huyên náo, nhưng không một tiếng động nào lọt vào tai Châu Kha Vũ. Hình ảnh ban nãy vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu - Châu Kha Vũ khẽ đặt tay lên ngực mình. Nơi này, trái tim đang đập loạn nhịp. Nơi này, có một thứ tình cảm đang âm thầm sinh sôi.

Châu Kha Vũ ban đầu không hề để ý, dù sao đều là anh em một nhà. Cậu vô thức đón nhận từng cái ôm ấm áp của anh, từng cái xoa đầu dịu dàng, thậm chí cả mùi hương quen thuộc đến mức chưa nhìn cậu đã đoán ra được kia. Vườn hoa của cậu! Chiều lộng gió của cậu! Đến khi quay đầu lại, Châu Kha Vũ mới biết mình có bao nhiêu ỷ lại vào anh.

Ái tình giống như một sợi dây leo được thời gian tưới nước, một ngày nào đó nó trở thành bức tường thường xuân bao bọc trái tim bạn. Thỉnh thoảng, nó siết bạn đau đớn. Thỉnh thoảng, nó lại che chở vỗ về.

Nhưng ai đã gieo hạt giống vào tim  tôi? Ai đã gieo hạt giống vào tim tôi?

" Ui da...Em làm gì thế?"

Châu Kha Vũ mặt đỏ lựng, bối rối nhìn anh. Chẳng là, Santa khoe rằng anh mới đổi dầu gội, mùi thích lắm, em ngửi thử xem. Bạn tôi chớ đừng mắng cậu nhóc 18 tuổi này có tư tâm. Tất cả đều do chính chủ tự dâng đến cửa. Đáng nói ở đây là, Châu Kha Vũ đột nhiên nhìn thấy vành tai có khuyên bạc lấc lánh của anh. Chỗ đó mềm mềm, có mạch máu li ti thoắt ẩn thoắt hiện. Chỗ đó được ánh nắng xuyên qua nhất thời làm cậu thất thần. Và giờ đây, chỗ đó có in dấu răng mờ mờ của cậu.

May mắn thay, Châu Kha Vũ nảy số khá nhanh. Trong những tình huống khó xử như này, chỉ cần một nụ cười tự tin cùng giọng điệu làm nũng kiểu như vầy:

" Onii Chan" Điều quan trọng phải kéo dài chữ "n" : Onii Channnnnnnnn. Em đùa!"

Santa thụi cậu một phát. Dùng từ lãng mạn hơn thì là "đánh yêu". Sau đó, anh cũng chẳng để tâm đến chuyện này, ánh mắt anh lấp lánh như một chú bé muốn được khen ngợi: " Em thấy thơm không. Nó ghi là hương thảo dược nhưng anh cảm thấy không giống lắm. Giống mùi hoa cỏ vào mùa xuân hơn!"

Mùi hoa cỏ vào mùa xuân? Người này nhiều vốn từ thật đấy. Nhưng hoa cỏ mùa xuân sẽ có mùi thế nào. Châu Kha Vũ thành thật thắc mắc.

" Mùi hoa cỏ mùa xuân ấy à. Đó là mùi hương khi lớp tuyết bắt đầu tan đi, hoa anh đào lẫn trong gió, rất nhẹ thôi, nhẹ đến mức nếu như không để ý, em sẽ lỡ mất... Mùi của những bụi cây lâu năm được ánh nắng chiếu xuống khi thời tiết ấm dần lên..."

Châu Kha Vũ càng nghe, càng đi vào mờ mịt. Nhưng Châu Kha Vũ căn bản không cần mình hiểu rõ, cũng không cần tranh luận. Nếu anh nói đó là mùi của hoa cỏ mùa xuân thì nó chính là mùi hoa cỏ mùa xuân. Và mùi hoa cỏ mùa xuân như thế nào? Châu Kha Vũ sẽ bảo: giống như mùi tóc của Santa. Mái tóc tơ từng sợi từng sợi bay trong gió. Mái tóc tơ chuyển động theo từng cử chỉ hào hứng khi anh đang say mê kể chuyện cùng tôi...

Mika cầm bình nước, chứng kiến một màn này, cảm thấy tình bạn giữa thẳng nam ngày càng khó hiểu. Giống như là, một đêm kia, khi cả ba người chơi game rồi ngủ quên, Mika tỉnh dậy giữa chừng và nhìn thấy Santa, bàn tay vẫn đương cầm chiếc Ps5 nhưng do thiếp đi nên đã lơi lỏng ít nhiều, đầu anh gác lên vai Châu Kha Vũ, còn người cậu cũng nghiêng nhẹ vào anh. Họ ngồi trên sàn, dựa vào thành ghế sô pha, hai chiếc bóng chụm lại.

Đêm lặng như tờ.

Mika vừa thưởng thức cảnh tượng thanh bình này vừa nhận ra không khí giữa bọn họ khác hẳn với những thành viên còn lại, nhưng anh không thể nói rõ khác ra làm sao.

Có lẽ, Châu Kha Vũ đã chôn giấu rất kỹ...

Trong một gốc cây nào đó, trong khe hở nhỏ nằm giữa ngôi đền Angkor, hoặc giống như nàng Lâm Đại Ngọc năm xưa mai táng những cánh hoa, Châu Kha Vũ cũng âm thầm xây một mộ phần cho tình yêu vô vọng của mình.

Đêm giao thừa bước sang năm 2023, Châu Kha Vũ hỏi Santa : Anh sẽ ở lại Trung Quốc chứ?

Santa nói: "Không..."

Bên ngoài, pháo hoa nổ thành từng đóa rực rỡ. Đám thiếu niên uống rượu rồi say xỉn nằm vật ra sàn nhà. Gò má Santa ửng hồng, ngủ ngoan như chú mèo trên tấm nệm trắng. Châu Kha Vũ tiến tới. Đây là lần can đảm nhất trong cuộc đời của cậu.

" Chỉ đêm nay thôi, Santa à, em muốn cho câu chuyện này một kết thúc..."

" Ngày mai, em sẽ quên anh!"

Nhưng khi hơi thở nóng bỏng của Châu Kha Vũ tới gần gương mặt của Santa, cậu nhìn thấy ngón tay anh đang bấu chặt vào nệm, đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút khổ sở.

Cuối cùng, tất cả những yêu thương, lưu luyến... đè nén cậu suốt hai năm dừng tại một khắc này: khi môi cậu chạm vào chóp mũi anh, như cánh hoa chạm vào mặt hồ không tiếng động. Một nụ hôn mang theo bao khắc khoải hóa ra lại khẽ khàng đến vậy!

"Cơn gió nhẹ ban mai
Những lông tơ rung động
Trên thân con ngài" (*)

Sau đó cậu rời đi...

Ngày hôm sau, giữa hai người như chưa từng xảy ra chuyện gì. Santa không nói, Châu Kha Vũ cũng vờ không biết. Họ lại là anh em ruột của nhau. " Coi như biết được câu trả lời rồi nhỉ?" Châu Kha Vũ mỉm cười tự giễu.

Concert cuối cùng của Into1. Châu Kha Vũ nhìn biển người rực rỡ màu sắc dưới khán đài, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, thật không ngoài dự đoán, anh lại khóc rồi. Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, muốn nói với anh: Dù là Nhật Bản hay Trung Quốc, chỉ cần một cuộc điện thoại của Santa, Châu Kha Vũ nhất định sẽ tìm anh! Nhưng cậu lại không làm gì cả. Cậu nhớ tới một Vu Dương sẽ đón anh đầu tiên khi trở lại Đại Lục, một Riki anh muốn đồng hành mãi mãi, một Mika cùng công ty chủ quản với anh... Thế thì, một Châu Kha Vũ thầm mến anh từ lâu, có tính là gì?

Cậu cứ đứng ngây ngốc cho đến khi vòng tay ấy giang ra ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay dịu dàng của anh xoa từ gáy lên tới đầu cậu. Giọng anh ấm áp như nắng xuân: " Anh sẽ không bao giờ quên em!" Giây phút đó, cậu gục xuống vai anh...

Hai năm INTO1, có bao nhiêu trận fanwar, có bao nhiêu người mong muốn rã đoàn, có bao nhiêu lần tranh chấp giữa team nội team ngoại, có ai từng nhớ đến một ngày xuân kia: đám thiếu niên lưng vác hành lý, tập trung trước ký túc xá đảo Hải Hoa, trong ánh mắt là muôn vàn tia sáng... Châu Kha Vũ muốn trở lại ngày đó. Ngày cậu rón rén làm quen anh. Ngày cậu cùng Riki hợp sức khiến anh phụng phịu. Ngày cậu bước đi trầm mặc vì chấn thương cùng scandal, anh bước tới chọc cho cậu cười... Ký ức như cuộn phim quay chậm. Mà đêm nay, lại là đêm nào?

***

Tháng sáu, thời tiết nóng như thiêu đốt. Họ đã thu thập hành lý và rời khỏi khu ký túc Into1 từ lâu. Nhưng cũng như vài thành viên người Trung khác, Châu Kha Vũ còn một số đồ chưa chuyển đi, hôm nay mới có thể thu xếp thời gian dọn nốt.

" Cạch"

Một tiếng mở cửa khô khốc. Cậu bước qua phòng khách im ắng. Sau đó, bàn chân không kìm được mà đứng trước cửa phòng của ai kia. Châu Kha Vũ có chìa khóa, cậu mở cửa bước vào...

Nắng hắt sáng trên chiếc ga giường đã được vuốt gọn phẳng phiu. Căn phòng im lìm trầm mặc. Châu Kha Vũ không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cậu đi loanh quanh, hết mở tủ lại mở hộc bàn, lòng khe khẽ trách: "Nhẫn tâm thật đấy, chẳng để lại gì cả!" Ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy một chiếc áo bị bỏ quên.

Đó là chiếc áo ghi hình hôm Happy Camp đã bị hỏng khóa. Chẳng biết là quên hay cố tình. Có thể hành lý đã đầy lắm rồi. Cũng có thể...Dù sao lần ấy Happy Camp lên sóng nhưng anh chẳng nổi mây giây screentime...Nghĩ lại chuyện này,  lòng Châu Kha Vũ ẩn ẩn đau. Nhưng niềm vui vì đào được vàng nhanh chóng xâm lấn tâm trí cậu. Châu Kha Vũ vô thức mỉm cười.

Cậu đưa áo lên ngửi, thật may, vẫn còn dư lại mùi hương của anh, mùi thơm giống như đi dạo giữa vườn hoa trong một buổi chiều lộng gió. Mùi của cỏ cây mùa xuân khi tuyết tan và thời tiết đang ấm dần lên. Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống sàn. Đầu cậu gối lên giường. Cả người ngập trong ánh nắng. Cậu dùng chiếc áo của anh phủ kín mặt mình, giống hệt như hôm ấy, để cơ thể chìm trong thứ hương thơm quen thuộc đã xa xôi. Trong thế giới tối đen như mực, không có bất kỳ ai đang nhìn cậu càng không có ai đang phán xét, Châu Kha Vũ được trở về làm chính Châu Kha Vũ. Đột nhiên sống mũi cậu thoáng cay. Bả vai bất giác run lên bần bật. Khác với Santa, Châu Kha Vũ rất ít khi khóc. Ngay cả lúc chia tay Into1, ngay cả lúc  cậu nhìn bóng anh xa dần rồi biến mất giữa dòng người... Châu Kha Vũ cũng không hề khóc. Nhưng ngay bây giờ đây, trong chiếc áo khoác anh để lại, cậu cuộn tròn tựa đứa trẻ, nước mắt kéo đến như thủy triều: " Anh bảo anh sẽ cho em dựa vào. Nhưng bây giờ anh ở nơi đâu? Châu Kha Vũ năm nay 21 tuổi, anh bảo vẫn còn bé lắm. Nhưng bây giờ anh ở nơi đâu?"

Tất nhiên những câu chuyện này, không một ai trên thế giới hay biết.

End.

(*) Một bài thơ haiku





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro