1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuuya bước xuống giường lúc 7 giờ sáng, luôn là như vậy. Anh vươn vai rồi tiến tới mở tung rèm cửa, ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm bớt mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng. Trong khi chờ đợi nước trong bồn tắm, Chuuya chọn lựa bộ vest hôm nay sẽ mặc. Vì đi gặp một số vị khách đặc biệt nên không thể cứ đóng bộ đen mãi được. Thể nào cũng bị trọc ngoáy cho xem. Nên anh đã chọn một bộ màu xám được anh nổi hứng mua ở tận bên châu Âu, không biết đã mặc lần nào chưa. Anh bước vào phòng tắm, làn hơi ấm mỏng manh làm mờ mắt, anh muốn ngâm mình lâu một chút nhưng hôm nay có hẹn nên anh nhanh chóng dứt mình ra khỏi làn nước ấm.
      Trong khi chờ cà phê, Chuuya phết mứt quả nhập khẩu từ Hoa Kì vào bánh mì, lặng lẽ nhai. Ăn sáng xong, anh ngắm mình trong bộ vest trong gương. Bộ vest được may chuẩn xác, không một đường chỉ thừa mặc cùng áo sơ mi màu đỏ sẫm. Chuuya không cài chiếc cúc trên cùng mà bẻ rộng  cổ áo để lộ cái choker đen ôm sát cần cổ trắng. Cuối cùng không thể thiếu đó là chiếc mũ đen yêu dấu an vị trên mái tóc màu cam của anh.
    Vị quản lý cấp cao xuống tầng hầm để xe, anh phân vân không biết mình nên chọn xe nào để đi. Bình thường khi đi làm anh vẫn chọn chiếc Lamborghini màu đỏ. Nhưng hôm nay đến một nơi khác không nên quá nổi bật. Chuuya quay sang nhìn Ferrari và Tesla. Cuối cùng anh chọn chiếc Ferrari đen.
Trước khi rời đi, Chuuya vẫn không quên liếc nhìn cái mô tô đầy hoài niệm của mình và thầm nghĩ lúc xong việc có lẽ nên lau chùi nó một chút.

Chiếc xe sang trọng, đen bóng phóng đi giữa lòng phố thị Yokohama, bên trong nó là vị quản lý trẻ tuổi Nakahara Chuuya.

Chuuya không đi trên con đường quen thuộc hướng tới tổng bộ Port Mafia mà đi đường ngược lại. Một toà nhà năm tầng, trông cũ kỹ với tầng một là quán cà phê. Mặt tiền của toà nhà hướng ra đường lớn nên không thể đậu xe bừa bãi dưới đường nên anh lại phải đánh xe một quãng để tìm chỗ đậu. Chuuya xem đồng hồ, vẫn còn hơi sớm đi thong thả thôi. Anh đứng nhìn toà nhà từ bên ngoài, năm tầng lận. Thật may khi có thang máy. Nhưng khi đến trước thang máy, anh chợt thấy thất vọng. Nó cũ kĩ, gỉ sét như kiểu đã ở đây cả ngàn năm, vấn đề an toàn có chút e ngại. Chuuya thở hắt ra và bước vào, ấn số trên bảng điều khiển, cánh cửa từ từ khép lại phát ra tiếng rì rì.
"Khoan! Xin chờ một chút...!"
Một cô bé chạy tới đưa tay ra vẫy. Chuuya nhanh chóng đưa tay chặn cửa, bộ phận cảm biến nhanh nhạy khiến cánh cửa khựng lại rồi mở ra.
"Cảm ơn anh!" Cô bé bước vào, khẽ cúi đầu lễ phép.
Chuuya đứng nép về một bên nhường chỗ cho cô bé.
"Em muốn lên tầng mấy?"
"Dạ, ừm Văn phòng thám tử vũ trang ạ."
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Chuuya đứng trước cánh cửa văn phòng có đề tấm biển nhỏ. Nơi cần đến đây rồi. Anh chỉnh trang lại trang phục rồi vặn ổ khoá. Vẫn còn sớm nên các nhân viên vẫn chưa đến đầy đủ, anh đảo mắt tìm những người quen mặt. Không thấy ai, chỉ có...
"Oaaaa, sao ở đây lại có cái giá treo mũ thấp tẹt ở đây thế này. Á, tưởng gì hoá ra là Chuuya à? Chà chà, bộ đồ đen mọi khi đâu r—"
Chuuya bất ngờ trước câu nói bỏ lửng của hắn. Anh nhìn lên thì hắn đã biến mất. Thay vào đó hắn đang cầm tay cô bé đi cùng anh ban nãy.
   "Chà, em còn đang đi học à. Hưm~~ không hiểu sao khi nhìn thấy em, lòng tôi lại muốn được tuẫn tình với nữ sinh trung học đấy. Em có muốn trẫm mình với tôi không?" Vừa nói hắn vừa vuốt ve bàn tay cô bé, đôi mắt nâu lấp lánh đưa tình.
Tên này thật hết thuốc chữa, Chuuya cố gắng kìm nén nắm đấm, đây là công ty người ta không được manh động, không được manh động. Nhưng nhìn tên kia lại thấy ngứa mắt, nhịn không nổi. Chuuya bước tới, dồn sức vào nắm tay...
    "Tên khốn thối tha này!!!!"
Bốp!
    "Hự"  Dazai nằm sõng soài ra đất.
Chuuya ngây ngốc trước động tác nhanh gọn lẹ của thành viên mẫu mực Kunikida của công ty. Vừa rồi, anh chưa kịp lao đến đấm hắn một cái thì Kunikida đã đấm vào gáy hắn, giải thoát cho cô bé còn đang lúng túng.
      "Keiji, nhóc đem trà tiếp cô bé này nhé" đoạn quay sang cô bé "Em đừng bận tâm, ngồi kia đợi chúng tôi nhé." Cô bé ngoan ngoãn, đi theo cậu bé tên Keiji ngồi xuống bàn trà.
Kunikida đẩy kính, nhìn Chuuya. Ánh mắt loé lên tia cảnh giác. Cũng phải thôi thành viên ban lãnh đạo của Port Mafia viếng thăm thế này là phải cảnh giác rồi.
   "Cậu... ừm, cậu Nakahara nhỉ? Chào mừng cậu tới công ty chúng tôi. Mời đi lối này."
Chuuya khẽ gật đầu.
Kunikida, túm gáy Dazai trước khi quay đi và kéo hắn theo.
    "Aaa, Kunikida... tôi, không thở... ư được, khụ..." hắn kêu la khoa tay múa chân. Kunikida làm lơ kéo hắn đi.
    "N-này, ưm khụ khụ, Kuni...kida không thở được!" Hắn vẫn vùng vẫy rồi hắn liếc thấy Chuuya. Anh nãy giờ vẫn nhìn hắn đầy thoả mãn.
    "Chuuya!!!! Cứu tôi đi... lúc thấy chủ khó khăn chó phải cứu chứ. Chuuya!!! Này, Chuuya!" Hắn đang cố tình gọi réo tên anh ngay trong công ty.
   "Này, cậu đeo kính." Anh gọi Kunikida.
    "Có chuyện gì sao?" Kunikida nghiêm mặt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
   "Tôi có thể nện hắn được không?" Ngón tay chỉ xuống tên khốn dưới đất.

    "..."
    "Đừng, Kunikida. Tôi là nhân viên công ty đấy nhé, cậu đừng nghe lời dụ dỗ của cậu ta đấy. Kunikida à!" Hắn đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Kunikida cầu cứu.
    "Là nhân viên công ty à..." Kunikida liếc Dazai. "Đây, xin mời cậu tự nhiên." Đoạn, Kunikida chìa hắn ra trước mặt Chuuya.
Anh nhếch môi cười gương mặt sợ sệt của hắn. Giơ chân đạp mạnh gót giày đắt tiền vào bụng hắn. Dazai bị Kunikida giữ không né được, ôm bụng rên rỉ. Thấy hắn đã yên không cục cựa nữa, Kunikida lôi xềnh xệch hắn vào phòng họp. Chuuya chép miệng đi theo sau rồi cánh cửa từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro