11.The drowned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đang ngủ, đột nhiên bên đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại, trời chưa sáng nhưng cũng không phải điều gì lạ. Uể oải, hắn nhướn người lên tránh động Rindou còn nằm bên cạnh mà lấy chiếc điện thoại, còn đang ngái ngủ thì bị tiếng động trong điện thoại gọi cho tỉnh.

-  Ngài Sanzu! Không hay rồi, có cháy!!!

Giật mình hắn mời hoàn hồn, giọng điệu gấp gáp hỏi.

-  Cái gì, ở đâu, khi nào!?

Rindou cũng bị tiếng động lớn ấy đánh thức, vẫn nằm bên cạnh Sanzu, mắt khẽ mở nhìn hắn nói chuyện điện thoại. Vô thức lấy tay xoa xoa lưng hắn để làm dịu đi cơn tức vừa ập đến. Gã nhanh chóng rời khỏi giường vớ lấy mớ quần áo hỗn độn dưới đất định rời đi. Đến lúc này dù không muốn cậu cũng đứng dậy cầm lấy đồ thay.

-  Tao đi cùng mày.
-  Ừ.

Hai người nhanh chóng lên xe phóng đi.

-  Khu phía Bắc?
-  Ừ, khu phía Bắc. Là khu chung cư chiều ta đến.
-  Kì lạ, giờ chúng mới đến thì có ích gì nữa?

Ánh đèn đường chiếu rọi vào từ cửa kính xe, di chuyển liên hồi qua hai người ngồi bên trong. Rindou lần nữa lấy ra khẩu súng kiểm tra lại băng đạn đã đầy. Nhưng giữa con đường vắng tanh lại có thứ ánh sáng le lói từ kim loại phản chiếu lại từ phía kính chiếc hậu làm cậu để ý.

Một con xe màu đen tuyền, không bật đèn xe, nhìn biết chắc đang bám đuôi rồi. Chúng cách không quá xa tầm 7 8m, Rindou thấy vậy liền hơi hạ thấp thân xuống nói với Sanzu bên cạnh.

-  Có người theo, Haruchiyo.
-  Ừ, tao biết. Mày thấy dấu hiệu gì không?
-  Tối quá bọn nó còn không bật đèn xe, tao cũng khó thấy. Tao cũng không dám manh động, đường này không phải trên địa bàn mày đúng chứ?

Nói rồi gã kia mắt nhìn sang phía kính chiếu hậu, phán ánh hình con xe đen ngòm được bóng đêm ưu ái bao phủ.

-  Ừ, tao đang nghĩ liệu bọn chúng thuộc phe nào? Lúc người biết về khu chung cư ban sáng hay là lũ băng khác muốn tiện tay lộng hành trên lãnh thổ của chúng.
-  Bang Chiri, có khi là bọn ban sáng phát giác tiện đường tập kích tại lãnh thổ băng khác, có chết thì cũng trên lãnh thổ người khác, bang Chiri khó mà tránh bị nghi ngờ?
-  Đây là đường một chiều mà Rindou.
-  Phía trước là gì?

Nghĩ ngợi một hồi Sanzu mới lên tiếng tiếp.

-  Đường đấy có đi qua một khu rừng là ngã 3, tao sẽ đi đường tắt nên sẽ vắng hơn. Tao muốn mày lựa thời điểm đấy mà bất ngờ tấn công, ít nhất thì bắn thủng lốp xe bọn chúng.
-  Mày cố mà chạy nhanh đấy, bị áp sát thì tao chịu, tao không muốn thò mặt ra ngoài đâu.
-  Ừ.

Con đường cao tốc dần đến điểm cuối, đứng như Sanzu nói, con đường này là một con dốc thoải nằm thấp dưới chân núi, hai bên cỏ cây dần trở nên um tùm. Đến gần phía ngã 3 thì Sanzu bắt đầu tăng tốc nhưng điều không ngờ rằng, phía ngã bên trái có một chiếc xe đã chờ ở đó thấy xe của Sanzu liền bật đèn xe làm xao nhãng tầm nhìn mà lao đến, hắn tính hơi muộn, chỉ có mùi xe đập được vào đuôi xe đỏ rượu của hai người. Nhưng chúng đủ mạnh làm chiếc xe chao đảo, đuôi xe mất thăng bằng văng sang phần vạch kẻ đường bên phải, bị xóc làm cậu đập đầu vào bên cạnh cửa xe.

-  Má nó, bọn này muốn đóng vai lính cảm tử à!?

Miệng thì cằn nhằn nhưng tay đã lên đạn sẵn, mở cửa kính xe, nhìn thấy chiếc xe đen sau vẫn bám đuôi mà bắn. Khung cảnh rừng rú im lặng bị âm thanh của tiếng súng đánh động, lũ chim yên lành đang đậu trên cây cũng bị dọa sợ mà bay vút lên trời. Đầu bị động làm cậu hơi choáng 2 phát đầu tiên đều hụt.

-  Mẹ nó, mày bắn cho cẩn thận vào!
-  Mày làm như dễ lắm ấy!

Đến phát thứ 3 thì bên kia cũng đáp trả lại bằng một loạt đạn bắn tới làm cậu cũng khó khăn mà đành từ cửa kính sau xe ô tô nhắm mà bắn tới.

-  Haruchiyo! Mày không đi nhanh hơn được à, bọn nó sắp áp sát rồi!
-  Mày không thấy xe vừa bị tông sao? Tao còn đang báo cáo lại vị trí cho Takeomi.

Sanzu lớn giọng quát lại. Mệt mỏi cộng thêm buồn ngủ, chẳng ai có thể bình tĩnh cho nổi. Vừa ra khỏi giường đã bị tập kích, tệ thật. Cơn tức giận làm Sanzu khó mà suy nghĩ thông suốt được nhưng giờ gã cần bình tĩnh lại, hắn không nghĩ được rằng bọn chúng lại tập kích tại ngã 3 như vậy, đang lẽ hắn nên đoán được điều hết sức đơn giản đó.

Xe thì đang mất dần tốc độ, bọn chúng cũng lựa thời cơ mà tăng tốc áp sát hai người.

-  Haru bọn nó có 2 người. Vô lăng bên trái giống xe mày.
-  Mày có ý gì hả Rindou?
-  Thằng lái xe khó sử dụng súng, đứa nã đạn vào mình thì đang ngồi ghế sau, tao muốn hỏi giờ có bị tông thì mày có ngất không?
-  Sao tao biết được Rindou, tông nhau không chết ngất mày muốn tao làm trò gì được nữa?
-  Vậy thì cố mà tỉnh đi Haru, bọn nó sắp tiến lại gần, tao sẽ bò ra ghế sau, khi nó áp sát khoảng cách tầm 1 đến 2m, may rủi tao sẽ giết được thằng chó kia, mày thì kiếm chỗ nào đẹp chút, bị tông thì còn có đường thoát. So với mày, nó mà dùng súng thì sẽ trái tay, trừ khi thằng cha cầm lái thuận tay trái nên nếu mày nã được phát nào thì cứ nã đi.
-  Mày đùa tao à, tao đéo phải robot, éo có chức năng đa nhiệm đâu đấy!

Hắn dù nói vậy, nhưng miệng vẫn nhe răng ra cười. Rindou biết hắn không muốn chết nhưng một vài trò kích thích thì chả sao, cậu không nói gì hạ ghế xuống mà bò về ghế sau, Sanzu thấy vậy vẫn trêu đùa được lấy tay nhéo đùi cậu một cái làm Rindou khó chịu đạp lại hắn.

Được một hồi, chiếc xe đen kia cũng đã áp sát duy trì tốc độ và khoảng cách với con xe đỏ của Sanzu. Giờ chỉ chờ thôi, Rindou muốn chờ tên kia hết đạn, khó thật đấy, quan sát chuyển động của gã trên con xe lắc lư không ngừng này, nhưng phải nhanh chóng, cậu sợ chúng sẽ phát hiện ra cậu đã di chuyển. Con xe đen cũng chuyển hướng mà va vào xe mà Sanzu cầm lái, đúng lúc đó tên ngồi sau xe đang mất thăng bằng, cậu nhanh chóng ngồi dậy, qua chiếc kính xe đã thủng vài lỗ do đạn, liên tục bóp cò về phía ghế sau. Không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng hắn kêu rên để biết rằng đã trúng, chiếc kính xe nứt như mạng nhện, che mất tầm mắt cậu.

Cũng đúng lúc này đùng một tiếng động lớn, tên kia thấy bạn đồng hành bị bắn liền vội vàng lấy đà mà tông thẳng vào giữa xe của hai người, do có phần vội vàng nên không được như hắn muốn, nhưng cộng thêm con xe đỏ cũng đang chuyển động liền bị mất lái văng khỏi đường chính. Tiếng bánh xe ma sát với đường kéo một âm dài để lại những vệt đen, tông trúng một thân cây gần đó, đầu xe lõm bắt đầu bốc khói trắng.

Ê ẩm là điều duy nhất Sanzu cảm nhận được lúc này, đầu có phần gục xuống đã được túi khí phồng ra nâng đỡ. Rindou đằng sau cũng trời đất đảo lộn, nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Tay vẫn vung vung chiếc súng đã hết đạn.

Xe tên kia cũng vì bị tác động lực ngược lại mà cũng đỗ lại bên lề đối diện. Dù đã nói trước nhưng đột ngột bị tác động mạnh như vậy mà vẫn tỉnh táo thì đúng thật không phải con người. Hắn mở cửa loạng choạng tiến lại gần con xe màu đỏ rượu giờ đã không còn nguyên hình dạng. Lấy súng từ bên hông hành chóng áp sát xe, giơ súng định bắn thì bên trong đã không còn người.

Sanzu dù có hơi không được tỉnh táo nhưng hắn vẫn nhanh tay tháo dây an toàn mở cửa mà bò ra ngoài, mở luôn cửa sau mà kéo Rindou ra. Vòng ra sau, khi thấy tên khốn kia đã đến gần định ngắm bắn vào bên trong thì gã mới lấy súng bắn hai phát vào tay gã.

Sau tiếng còi sát của xe cộ và tiếng động lớn của vụ tông xe, khu rừng lại lần nữa vang lên tiếng súng chói tai, nhưng lần này có lẫn theo tạp âm của loài người.

Xong chuyện, gã cũng không còn đủ sức đứng đó, đành cầm lấy cổ áo của Rindou kéo cậu lui vào trong rừng, tránh xa chỗ cái xe mà dựa lưng vào thân cây. Lúc này cậu cũng có phần tỉnh táo trở lại, khua tay gã đang nắm cổ áo cậu, miệng rên rỉ, loạng choạng bò dậy.

-  Hắn đâu rồi?
-  Tao cho gã mấy phát súng, chả biết có chết không.

Thấy cái đầu đầy máu của Sanzu, lại nhớ đến vết thương cũ ở bụng, cậu mới đỡ người hắn ngồi xuống.

-  Để tao ra xem.

Đầu Rindou vẫn có hơi choáng, mới bước đi mà dẫm phải cành cây suýt ngã. Đến cạnh chiếc xe, cẩn thận thay băng đạn, ngó ra nhìn hắn. Thì thấy hắn đã ngồi chết từ bao giờ. Máu thấm dài đồ xuống theo hướng nghiêng của con đường. Cậu tiến lại kiểm tra, là hắn tự sát, phát cuối là tự bắn vào mình. Lục lọi bên trong túi áo và quần cũng chỉ có mấy cái vỏ vớ vẩn. Chợt nhớ đến còn một tên ghế sau, cậu băng qua đường tiến lại gần chiếc xe đen bên lề đối diện. Mở cửa kiểm tra thì hắn đang hấp hối, cú va chạm vừa nãy khiến hắn ngất đi kèm phát đạn Rindou bắn trúng tay hắn không ngừng rỉ máu.

Nhanh chóng, phía trước đường đã có đèn xe rọi trắng xoá. Là của Takeomi, hai ba chiếc xe tấp lề đường bên cạnh, lũ thuộc hạ cũng từ đó mà bước ra. Takeomi có phần ngái ngủ, mặc chiếc sơ mi của ban sáng, có phần nhếch nhác miệng ngậm điếu thuốc bước xuống xe chỉ đạo.

Takeomi đến không muộn, kể thì dài dòng đó nhưng sự việc vừa diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn 5, 10 phút là cùng. Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ làm con người ta mệt nhoài.

Hắn đến cạnh Rindou hỏi.

-  Chỉ thế này thôi à?
-  Không, còn một chiếc xe nữa có chờ sẵn ở ngã ba mà phục kích, chúng tính lúc đó tông chết rồi nhưng xem ra hai cái mạng này chưa có duyên với tử thần.
-  Mày có nhìn thấy rõ xe màu gì không Rindou?
-  Không, bọn chúng không bật đèn, nhìn thoáng qua là xe tối màu, đi ngược về phía đường cao tốc.
-  Ừ tao biết rồi, bọn mày về nghỉ đi, tao sẽ cho người kiểm tra, cả vụ cháy nữa.

Rindou hiểu ý gật đầu, quay lại chỗ Sanzu. Lúc này hắn cũng đã đứng dậy, dựa vào thân cây mà kể lại chi tiết cho đám đàn em. Thấy cậu đến liền với tay ra kêu lại gần. Rindou cũng tiến tới, gã choàng tay lên cổ cậu, dụi dụi mũi vào mái tóc mà hít ngửi mùi dầu gội.

-  Chân tao hình như bị trẹo rồi.

Tay cậu liền luồn xuống hông gã mà đỡ hắn đi lại về phía xe đã chuẩn bị sẵn, đỡ hắn ngồi vào ghế sau. Phía trước đã có sẵn người cầm lái, thấy hai người đã vào bên trong liền nhẹ giọng hỏi.

-  Chúng ta đến phòng khám chứ?
-  Ừ.

Vậy là chiếc xe cứ thế êm ru lăn bánh, kết thúc cái buổi tối đen và dài này vào lúc 12 giờ hơn 13/11.

Gã ngồi đằng sau, tựa đầu vào vai Rindou nhưng không hề ngủ, cuộc rượt đuổi ấy chỉ càng làm gã tăng thêm cảnh giác, xua bỏ đi hết cơn ngái ngủ lúc ban đầu. Cậu cầm tay Sanzu, xoa xoa mái tóc hồng bù xù đã bết lại vì máu, mắt nhìn ra phía cửa kính xe, đôi mắt đã có phần mệt mỏi, lòng trắng đã hiện lên tơ máu đỏ, mọi câu nói cũng chỉ đành treo bên miệng.


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro