chương 16:Vì người là tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho binh sĩ ăn uống đầy đủ để có sức khỏe cường tráng là điều mà Tú Linh ra lệnh. Trước tiên, và cũng là quan trọng nhất. Người cầm quyền phải khỏe mạnh.

Nữ vương đại đế nhà ta đặt chân xuống giường chưa được hai khắc liền bị Tú Linh bảo binh sĩ đem nàng đặt lại trên giường.

Tú Linh là người chăm sóc vết thương cho Hoàng Nhất Nam cẩn thận từng li từng tí. Thời gian rảnh, đích thân nàng cùng vài cung thủ đi săn thú nhỏ như thỏ và gà rừng về làm thức ăn ngon bồi bổ binh sĩ.

Gươm đao không cần quá nhiều, chỉ cần chất lượng sắt bén có thể làm bị thương đối thủ. Tiết kiệm nguyên liệu thì chỉ cần chặt tre mà vót nhọn đầu. Làm những thứ ít gây thiệt hại cho người. Giáp thì không cần làm nặng và dày, chỉ cần làm hai lớp mỏng, cách nhau bằng một mảnh tre già sẽ giảm sát thương. Binh sĩ cần bảo vệ đầu và tim. Nơi đó mới cần thép nặng bảo bọc. Hạn chế tổn sao binh lực, bắt sống càng nhiều quân địch càng tốt. 

Ngày Hoàng Nhất Nam khỏe lại, sáng mai là phải lên đường đi đánh trận, Tối nay nàng được Tú Linh mang gà hầm đến bồi bổ. Tú Linh nàng là đang làm quá có phải hay không? Bọn ta đi đánh giặc, lại được ăn sơn hào hải vị như vậy, nàng xem, bồi bổ nữ vương béo tốt, ngày ngày dồn nhân sâm, đắp thuốc. Cho ăn uống toàn mỹ vị, bổ đến chảy máu cam rồi. 

Hoàng Nhất Nam ghé vào một chòi nhỏ, nơi này thường dùng để nấu thức ăn. Hai tên lính thấy nàng liền đổ mồ hôi hột, không phải Tú lão sư dặn canh chừng phòng của nữ vương sao? Sao ngài ấy lại xuống bếp? Lần này hai tên tiểu tử không dám nói gì đứng hai chân run như cầy.

“Suỵt.”

Nữ Vương nở nụ cười rồi vén rèm bước vào trong, Một thân y phục rộng phồng phềnh của mình đang được Tú Linh dùng sức ôm lấy, Tú Linh không có một bộ đồ nào đàng hoàn nên mấy ngày này đều mặc đồ của Hoàng Nhất Nam. Chỉ là bạch phục đơn sơ khoác hờ cơ thể, nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp tuyệt ảo từ mỹ nhân tiên tử.

Nồi canh gà hầm sôi ùng ục trên lò đỏ, Tú Linh vội vàng sắt hành lá bỏ vào chén cháo nóng bên cạnh, huơ tay cầm lấy nắp nồi bằng đất, vô tình bị phỏng làm rơi nắp nồi xuống, nàng ôm tay của mình. 

“Để ta.”

Hoàng Nhất Nam đi đến, rút nhanh lọ thuốc mỡ trong tay áo, Kéo Tú Linh ngồi xuống ghế, từ từ bôi lên ngón tay thon dài trắng trẻo đã bị hồng lên một phần.

Tú Linh nhìn Hoàng Nhất Nam tỉ mỉ, săm soi trên cơ thể và gương mặt kia. Tốt, nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh. 
Bôi xong, Hoàng Nhất Nam ngẩng mặt lên, liền ập vào mắt cảnh tượng hết sức đau lòng.

Tú Linh gương mặt bơ phờ, mái tóc búi vội để vài cọng tóc đen dính vào gương mặt trắng, khói nóng trong bếp làm gương mặt ửng hồng xinh đẹp ma mị, nhưng phần xinh đẹp kiều diễm ấy lại bị hai hốc má và cái quần thâm trên mắt kia che đậy đi. Tú Linh tàn tạ đến xót tâm.

Tối, Nàng một mực bắt ép Tú Linh ăn gà hầm cùng mình, hai chén canh gà hầm, no đến mức muốn nổ bụng mà chết. Tú Linh thầm oán trách mình nhẹ dạ ăn quá nhiều. Hoàng Nhất Nam phè phởn ngồi lau chùi thanh kiếm bóng của mình, quay mặt nhìn đối phương đang dọn bàn.

Khi về, ta sẽ hảo hảo chăm nàng béo một chút. Đến ôm… còn bị xương của nàng ghim vào tay đau chết ta.

Hoàng Nhất Nam từ khi biết Tú Linh đến đây, liền cho người chuẩn bị thêm một phần chăn nệm, để nàng ngủ bên cạnh mình. Vì thế cứ đêm đêm lại lén lén thức dậy ôm trộm nữ nhân này một cái. Nhận thấy nữ nhân thục nữ hiền lành này ngày ngày phải chịu ở nơi lạnh giá này, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, lại thay nàng ủy khuất. Nhất định phải bồi béo nàng.

Sáng hôm nay là trận đại chiến cuối cùng. Một là mang niềm kiêu hãnh trở về, hai là bỏ lại đầu nơi chiến ải.

Hoàng Nhất Nam được Tú Linh mặc cho một thân giáp lạ lùng, chỉnh lại tóc tai gọn gàng. Tú Linh ôm thanh gươm bằng thép nặng bằng hai tay, xuýt chút thì té nhào xuống. Hoàng Nhất Nam nhanh tay đỡ nàng, một tay xoay kiếm vắt vào thắt lưng nhanh gọn. 

Bước ra khỏi doanh trại, nàng ấy ngỡ ngàng vì sự quyết tâm dành chiến thắng của binh lính nơi đây. Không còi cọc, không thất vọng mà tràn đầy sinh lực, đứng nghiêm trang hùng dũng, xếp hàng thẳng tắp ưởng ngực ngẩng cao đầu.

Một là chết hai là vinh danh.

Kéo dây cương chiến mã, thân giáp kỳ lạ. Nhìn Tú Linh ngày ngày chăm sóc mình tiều tụy biết bao nhiêu. Hai người có chút nói chuyện nhưng có lẽ nàng ấy vẫn giữ khoảng cách với Hoàng Nhất Nam. Leo lên ngựa, ánh nhìn lo lắng của Tú Linh khiến nàng rung động, sự cố gắng theo đuổi mỹ nhân tưởng chùng vụt tắt lại một lần nữa dân lên.

“Nàng, có muốn nói gì với trẫm không?” sau một hồi im lặng thì Hoàng Nhất Nam thỏ thẻ nói.

“Người… nữ...Bảo trọng... Nhất Nam!”

Ngựa quay đi. Binh sĩ hô hào uy hùng chân dậm nền hùng hổ lao đi. Tú Linh thấp thỏm chờ đợi từng khoảnh khắc báo tin từ chiến trường. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Vẫn không có tin tức gì cả. 

Tú Linh lại càng tiều tụy hơn. Nàng lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, hai hốc má dần hiện lên. Và giờ đến lượt binh lính chăm sóc ngược lại Tú Linh. Mặc kệ nàng ấy không muốn. Hai binh sĩ nữ dùng sức lực cưỡng ép nàng đi tắm và họ canh chừng. Họ còn lấy cả hoa hồng cho nàng tắm. Vì lúc đi gói đồ vụn về nên chẳng có bộ y phục nào đàng hoàng, Đồ của binh lính thì quá cồng kềnh với nàng nên binh sĩ lấy bừa cho nàng nội y của Hoàng Nhất Nam, nó rộng thùng thình khi nàng mặc, trông thật buồn cười.

Vài người nấu thức ăn ngon cho nàng và bắt đầu kể chuyện về Hoàng Nhất Nam. Kể từ lúc nàng ấy còn là một hài nữ thích binh đao nhưng phụ vương nàng lại không cho nàng chạm vào dù chỉ là mũi tên.
Nhưng càng ngày nàng lại càng tài giỏi về chuyện binh lược bày binh bố trận. Nàng chú tâm vào việc suy nghĩ hơn là việc tay chân. Võ công của nàng không thấp kém như lời Tần công chúa đáng ghét nào đó suốt ngày lãi nhãi. Hầu như trừ Tần Mỹ Giang công chúa ra thì nàng chưa bao giờ thua ai về võ thuật cả.

Kể về những lần vụng về nấu ăn, có lúc lén xuống bếp làm há cảo, liền không biết canh lửa khiến nó bốc hỏa lên. Xém chút đốt cả hoàng cung.

Nàng ấy không nghịch ngợm, cũng không ranh ma. Nàng chỉ là một nữ nhi bình thường như bao người khác. Nàng thích thêu thùa may vá nhưng lại không cho nàng chạm vào những vật nhọn.

Hết chuyện này đến chuyện khác, kể đến ba ngày ba đêm vẫn không hết chuyện để kể.

Hôm nay, binh đoàn của Tần Mỹ Giang cũng ùn ùn kéo đến. Họ sẵn sàng chờ lệnh nghênh chiến. Thấy Tú Linh tiều tụy như vậy. Tần Mỹ Giang không nở thông báo về cho Vương Hoạn Hạt. Lỡ nàng ấy liều mạng phi ngựa đến đây thì sao. Lương thực bồi bổ được mang đến nhưng Tú Linh không động đến một chén nào. Tần Mỹ Giang mang cho nàng bộ y phục tử tế hơn, bảo với nàng rằng sẽ ra sao nếu như Hoàng Nhất Nam trở về mà Tú Linh ngất xỉu. Nàng ấy mới động đũa nhưng Nàng cứ ngồi thẫn thờ như trông chờ điều gì đó.

“Về rồi… Về Rồi!!!”

Âm thanh đó vang lên bên tai của Tú Linh, y phục rộng thùng thình được nàng nắm lấy và chạy vội ra ngoài.

Người và ngựa, xếp hàng hai dãy dài uy nghiêm. Họ nhìn Tú Linh, nàng tìm kiếm người đó. Tim nàng quặn thắt lại khi dòng người ấy cứ lặng im nhìn nàng.

Họ tách ra hai hướng và con bạch mã đi đến, dòng người y phục nhuốm màu máu, vũ khí nhuốm màu máu, Bạch mã… bạch mã một thân nhuốm màu máu. Phía trên, Giáo phục nhuốm màu máu, gương mặt mệt nhoài như đang cố gắng đến chút sức lực cuối cùng.

Hoàng Nhất Nam không nói một lời. Nàng ấy xuống ngựa, đi khập khiễng đến trước mặt Tú Linh xuýt chút nữa té. Nàng bị thương khắp nơi. Hai người đứng đối mặt nhau, Hoàng Nhất Nam gối đầu lên vai của Tú Linh, đưa cả thân hình to lớn ngã trên vai nàng ấy, cơ thể đối phương ấm áp mềm mại chứ không thô ráp và tanh mùi máu như nàng. Hoàng Nhất Nam thở mệt nhọc.

“Thắ...ng .. rồ..i.”

Hai từ nói ra, không trọn vẹn nhưng để đối phương hiểu.

“Ừm, ta thấy rồi. Người mệt lắm đúng không? Ta bảo họ chuẩn bị nước tắm cho người.”

“Ừm, để như thế này… một chút được không, ta... hết sức rồi.”

Giọng nói thều thào mệt nhọc đó khiến Tú Linh xót lòng, tại sao nàng lại cảm thấy đau xót? nàng thích… không không không thể nào được. Chỉ là bổn phận, đây chỉ là bổn phận.

Tú Linh đứng im đó để nữ vương một thời cao cao tại thượng yếu lòng dựa vào nàng. Nàng ấy đâu cần phải trở nên mạnh mẽ chứ? ngốc.

Bên này Tần Mỹ giang đá vào mông mấy tên giặc nhưng đông quá khiến nàng bệnh lười tái phát. Nàng chỉ vào trán bọn đạo tặc mà mắng nhiếc.

“Dám thông đồng với bọn giặc ngoài hại dân trong. Các ngươi đáng chém đầu.”

Tần Mỹ Giang hung dữ rút gương đòi chém đầu nhưng Tú Linh đã ngăn lại. Tú Linh cầu xin cho họ một con đường sống. Họ là người, chúng ta cũng là người. Họ có quyền được sống để thay đổi.

Tần Mỹ Giang thở dài đút lại gươm và vỏ kiếm. Nhìn cái tên thừa nước đục thả câu đang ôm lấy mỹ nữ ở kia.
“Này, cơ thể ngươi đầy mùi máu tanh, bám nàng ấy hoài vậy. Còn không mau đi tắm.”

“Ưm… Linh nhi… bế ta đi tắm.”

Nguyên một bầu không khí sặc mùi tàu hủ nhạt nhẽo. Tại sao nữ vương nhà họ lại thốt ra cái lời thiếu muối đó hả trời. Thật sự muốn kiếm cái lỗ nào tự vận cho rồi.

“Để con thỏ cõng con heo… ngươi bị ngốc à.”

Dám nói nữ vương nhà họ ngốc thì chỉ có nàng công chúa bá đạo kia thôi. Tú Linh cười, vỗ vai của Hoàng Nhất Nam.

“Nhất Nam, ta dìu người đến lều tắm, nha hoàng sẽ giúp người. Ta sẽ đi làm thuốc chữa trị vết thương cho người. Chúng ta nhanh chóng hồi cung.”

“Tần Mỹ Giang!! ngươi nghĩ mình là ai mà nhốt ta ở hoàng cung hả???!”

Vương Hoạn Hạt đi từ phía sau, mặc trên người y phục nha hoàng chạy đến. Ra là nàng ta lẽn đi cùng Tần Mỹ Giang. Cấm nàng đi gặp tỷ tỷ, Vương Hoạn Hạt ta chờ ngươi về đánh đòn ngươi tên khốn. Tỷ tỷ, trông nàng tiều tụy quá. Mau về cùng ta, hảo hảo chăm sóc tốt nàng.

Vương Hoạn Hạt hướng tỷ tỷ chạy đến. Mọi người còn đang ngạc nhiên nhìn Vương Hoạn Hạt.

“Hạt Hạt, nàng… tại sao nàng…”

“Tên khốn nhà ngươi, im miệng cho ta.”

“Ta…”

Tần Mỹ Giang không dám mở miệng mà quay lại, ngay lập tức nàng ấy hét lên.

“HẠT HẠT!!!… BÊN TRÁI!!!”

Tần Mỹ Giang hét lên khi thấy một tên giặc giật lấy cung lên bắn về phía mọi người. Vận tốc xé gió ấy cứ thế bay đến.Vương Hoạn Hạt quay lại, mũi tên đang hướng nàng mà đến. Và cuối cùng đích đến của nó là một lớp da thịt tươi còn sống, dòng máu phun ra, một cơ thể ngã rầm xuống nền đất lạnh.

Máu lan ra trên nền đất, gương mặt Vương Hoạn Hạt dính máu đỏ thẫm, người đó ngã xuống trước mặt nàng, người mà nàng luôn miệng bảo ghét cay ghét đắng. Người ma nàng luôn dùng lời cay nghiệt lên. Người mà nàng hành hạ đến hỏng mới thôi…

Vương Hoạn Hạt run run đôi môi, cả cơ thể run rẫy ôm lấy hai vai

"A Thảo!!!"

………..

Bảo Yến giật lấy thanh kiếm trong vỏ của một tên lính đứng gần phóng thẳng về cánh tay tên giặc kia khiến nó bị xuyên qua. Binh sĩ lao đến bắt hắn nằm im dưới đất.

A Thảo nằm thoi thóp trong lòng của Tú Linh, mọi người gấp rút cầm máu và chữa trị cho A Thảo tỷ tỷ. A Thảo lo lắng cho tiểu thư của mình nên lén cùng Bảo Yến đi theo. Thấy tiểu thư nhà mình tiều tụy hốc hác đến đau lòng. Nàng là người đầu tiên nhận thấy bất thường từ tên giặc cứ ngó nghiêng làm gì đó mờ ám.

Vì bản tính lạnh lùng nên cái tình cảnh tỷ muội gặp nhau của Vương Hoạn Hạt nàng không quan tâm lắm nên mới chú ý đến đám giặc kia và phát hiện chuyện chẳng lành. Mũi tên bắn ra ngay lúc đó thì A Thảo cũng lao đến. Nàng không nghĩ gì mà chỉ làm theo bổn phận bảo vệ các tiểu thư của mình.

Bảo Yến khóc lóc ôm lấy A Thảo. Mũi tên xuyên qua mạn sườn trái nên rất nguy hiểm với tính mạng nếu không chữa trị kịp thời. Đôi mắt của A Thảo mờ dần, lồng ngực bị ép vì thiếu không khí khiến máu tràn ra miệng. nàng vương bàn tay chạm lấy gương mặt Tú Linh.

“Tiểu Thư… người… trông gầy quá. Ta… không thể chăm lo cho người…”
Ta chăm người tốt như vậy, mập mạp dễ thương xinh đẹp như vậy. Người xem, bỏ trốn đến biên ảo gươm đao này cũng không nói cho ta một tiếng. Tiểu thư, người gầy quá...

“Đừng nói bậy A Thảo. Tỷ sẽ không sao đâu, đừng bỏ ta… đừng bỏ ta mà.”
Tú Linh khóc sướt mướt ôm lấy A Thảo. Bao nhiêu năm cùng nhau chung sống, xem như tỷ muội ruột thịt mà đối đãi, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ. Cùng sống dưới một mái nhà. Sẽ ra sao nếu ta thức dậy mà không có tỷ? Sẽ ra sao nếu trên bàn ăn chỉ còn một mình ta? Tỷ không được bỏ ta.

“Tiểu thư… Vương tiểu thư… không sao chứ.”

Vương Hoạn Hạt chết trân một chỗ nhìn máu của A Thảo cứ thế thấm vào cơ thể của Tú Linh.

“Ta sẽ cứu tỷ, A Thảo… đừng ngủ… ta sẽ… A Thảo!!!” Tú Linh hoảng loạn ôm lấy A Thảo.

“Không kịp đâu… tiểu thư… người… sống… tốt.” không còn ta chăm sóc, chỉ mong người sống hạnh phúc. Ta lo quá, sợ không biết rằng có nha hoàn nào chăm tiểu thư tử tế không. Ta sống làm người của tiểu thư. Chết làm ma đến ám những kẻ làm hại tiểu thư... nguyện một lòng bên người...

Vương Hoạn Hạt đứng đó, bàn tay bấm vào vạc áo run run đôi môi.
Vì cớ gì, Ta đối xử với ngươi thậm tệ như vậy, đem ngươi quẳng như rác vào đám nam nhân, chính tay ta phá hủy ngươi. Vì cớ gì ngươi lại cứu ta? Vì cớ gì… Vương Hoạn Hạt nội tâm rối bời.

“Vì… người cũng là tiểu thư của ta.” Vương tiểu thư... ta xin lỗi... "Là năm đó... ta không giúp được người và... khụ!!!"

Như biết được tên đần thối đang đứng kia nghĩ gì, đôi mắt mờ của A Thảo nhắm lại, tỷ ấy thiếp đi. Mọi người thở dài im lặng... bầu trời hoàng hôn... đỏ rực màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro