chương 20: Hoàng Thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng nơi đại sảnh vừa mở tung ra, yến tiệc linh đình, nhạc nhã náo nhiệt. Sinh thần tròn một tuổi của tiểu hài Nhị Vương. Bao nhiêu quà cáp được biếu tặng.

Tú Linh được người đưa đón vào tận nơi của tiểu Linh Vũ nằm. con bé bụ bẫm thật đáng yêu.

"Linh Vũ tiểu quận chúa, ta là nữ thôn bình thường, chả có gì ngoài sách vở. Cũng không dám so sánh tài năng trong cung đình. Chỉ mạo phạm họa bức tranh tặng người."

Tú Linh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, môi nhỏ chúm chím đang nở nụ cười. Tú Linh đặt giấy bút họa tranh tiểu hài trong tay nương. Từng nét nhẹ nhàng trôi trên trang giấy.

......

"Tú Lão sư, cũng lâu rồi nàng không vào Hoàng Cung bắc đảo, hôm nay nàng đến, Hoàng... Vương của bọn ta cũng đã sẵn tiệc chào đón nàng ở Liêm Hoa Phòng. Đang chờ nàng đó."

Theo lời Hoàng Vương phi, Tú Linh hít thở sâu cố gắng bình lặng đứng trước cửa của Liêm Hoang phòng, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Tại sao Tú Linh lại run sợ... run sợ vì phải đối mặt với người ấy sau một năm trời, hay tại vì ngại... Tú Linh còn hỗn độn bởi suy nghĩ đó thì đột ngột, cửa mở ra, nha hoàng đứng hai bên chào đón nàng.

Đi vào trong, sự lạ lẫm càng tăng lên. Một căn phòng sặc mùi hương của tửu điếm (quán rượu). Mùi rượu... nồng nặc.

Bên trên kia, kẻ cười người nói vui vẻ bỗng dừng lại. Ai ai cũng đều hướng về phía Tú Linh. Một thân long bào sáng đến chói mắt đứng dậy tiến về phía nàng, hương lạ lẫm này... không quen... nàng không quen người đó.

Người đó cao lớn gầy gò, tóc được thắt gọn bỏ trong áo, nét mặt có chút gì đó thân thuộc nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Ánh sáng của cung điện bỗng rực rỡ lộng lẫy, Tú Linh không thể thấy rõ được cho đến khi nó tắt đi.

"Ta nhớ nàng. Linh Nhi."
Giọng nói trầm... hương rượu xộc thẳng vào sống mũi của nàng. Nam nhân... người này là nam nhân...

Đưa tay đẩy người đang ôm mình, đột nhiên cả cơ thể Tú Linh cứng đờ. Là nàng hoa mắt hay nhớ ai đó đến phát điên. Nhìn nam nhân trước mặt lại giống như Hoàng Nhất Nam. Góc cạnh khuôn mặt thô sơ, da mặt khô ráp hiện lên hai hốc má sâu. Đôi mắt mệt nhọc và cả chiếc cằm lởm chởm vài sợi râu dài... nam nhân này...là nữ vương?

"À, Nàng sẽ dần quen thôi. Chỉ còn hai trăng nữa, trẫm sẽ hoàn toàn trở thành nam nhân. Ta có thể cùng nàng sinh sống, đặc biệt là có thể cho nàng một hài..."

CHÁT!!

Tiếng tát đó vừa dứt, gương mặt Hoàng Nhất Nam in rõ năm dấu ngón tay đỏ lòm.

Ngự lâm quân hai hàng người vây đến bao lấy Tú Linh, đưa những thứ sắt nhọn đó về phía nàng.

"To gan!!!"

Giọng khàn khàn của Hoàng Nhất Nam khiến mọi người hạ gươm lùi lại. Sao đó tiếng ho khụ khụ của Hoàng Nhất Nam nặng nhọc như sắp thổ huyết.

"Nàng mau về nghỉ ngơi...ta sẽ chuẩn bị yến tiệc..."

Mặc kệ hành động lỗ mãng của Tú Linh, Hoàng Nhất Nam dung túng cho nàng. Tú Linh quay chân bỏ đi, Hoàng Nhất Nam cho thái giám chạy theo thì nàng lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Ta không quen các người."

Hoàng Nhất Nam chạy đến nắm lấy tay nàng, lực đạo mạnh khiến Tú Linh chau mày.

Gương mặt ấy lạ lẫm đến đáng sợ, Hai hàng nước mắt của Tú Linh đột ngột tràn ra ngoài. Tay nàng còn một chút nóng hổi đỏ ửng và đau nhói
Hoàng Nhất Nam ngơ ngác muốn hỏi nguyên nhân thì Tú Linh đã lùi lại đầy sợ hãi.

"Đừng... đừng chạm vào người ta..."

Tú Linh vụt chạy đi. Hoàng Nhất Nam một mình đứng đó vẫn ngây ngốc. Bản thân nàng đánh đổi nhiều thứ để trở thành nam nhân... nàng không tin đến giờ vẫn không thể có được mỹ nhân.

....

Tú Linh ngồi im trong phòng nhìn thờ thẫn ngoài cửa. Hoàng Nhất Nam lại khác đến vậy, nàng ấy không còn là Hoàng Nhất Nam mà Tú Linh biết nữa. Vì cớ gì? Vì ta sao? Nàng ấy tại sao lại phải làm như vậy chứ? Nàng ấy có mọi thứ tại sao lại phải đánh đổi như vậy?

"Tại sao ngươi lại còn đứng đây, không phải lão tiên nhân đã nói là đúng canh năm là phải đem thuốc đến cho Nữ Vương sao?"

"Công công... nữ vương... người... người... thứ thuốc ấy là ma dược... nữ vương... khiến nữ vương..."

"Xằng bậy!!! Cẩn thận cái đầu nhà ngươi."

Tiếng ồn ào bên ngoài vườn hoa khiến Tú Linh để ý. Một tỳ nữ nhỏ đang bên khay gì đó, mặt mày tái xanh, cơ thể không ngừng run rẫy. Bên cạnh là công công ở ngự thiện phòng. Họ đang tranh cãi lớn tiếng...

"Nô tỳ..."

Tỳ nữ nhỏ đôi mắt đỏ hoe cố không bật khóc, vẫn nắm lấy khay thuốc không buông ra.

Tú Linh từ trong phòng đi đến. Cuộc trò chuyện im lặng, công công giật khay thuốc.

"Hừ! Đưa ta!"

Rồi công công bỏ đi một mạch. Tú Linh định nói gì đó thì nô tỳ kia đã hất tay nàng, tự dưng hung dữ.

"Tất cả là tại ngươi, ngươi mà ra cả, tại ngươi mà Nữ Vương của bọn ta trở nên như vậy, tại ngươi mà nữ vương phải bán lấy tuổi thọ để lấy cái thứ ma dược gọi là Nam Nhân. Tại ngươi..."

"Ma dược? Nam Nhân?"

Tú Linh cảm thấy tỳ nữ kia đang mất bình tĩnh. Nếu nàng khích một chút chắc chắn sẽ tìm ra một chút gì đó thông tin.

"Thì sao? Ta không thích Nữ Vương nhà các ngươi nên cũng chẳng quan tâm gì nàng ấy."

Tỳ nữ liền tức đến phát khóc. Vừa mếu vừa mắng.

"Nữ Vương của bọn ta đã đem mấy vạn lượng vàng ban cho tên tự xưng là tiên nhân kia chế ma dược. Một năm qua, ngài ấy cứ uống thứ ma dược ấy. Cơ thể dần thay đổi, đầu óc mụ mị hẵn đi. Ngài ấy bắt đầu sống cô lập trong phòng. Ngày ngày đến giờ thiện thì chỉ ăn một bát, thuốc thì uống tận mấy viên. Chính sự bỏ mặc. Đem tên ma đạo sĩ kia lên làm thiên dược quân nhân, để hắn ở bên cạnh hầu hạ. Nữ Vương bọn ta vì ngươi mà trở thành nam nhân... tất cả là vì ngươi."

Vừa nói, tỳ nữ ấy vội chạy đi. Hiểu ra đôi chút vấn đề, thì ra đó là lý do người trong cung không còn ánh mắt thân thương đầy thiện cảm cho nàng nữa.

"Hừ! Cái tên đầu tổ quạ đó dám thất lễ với bản quận chúa. Hừ! To gan! Khi quân! Đồ đầu tổ quạ đáng ghét!!!!"

"Quận chúa, xin bớt giận, bảo trọng long thể."

Bên cửa, hai người nói chuyện rôm rã. Tú Linh nhìn ra cửa liền gọi.

"Quận chúa?!"

Tọa Bình quay lại, bóng người xinh đẹp ấy đập vào tầm nhìn của nhỏ.
"Thần tiên tỷ tỷ!!"

....

Ngày đó Hoàng Nhất Nam trừng phạt Tọa Bình vì tội trốn hoàng cung ra ngoài mười ngày. Nhỏ bị bắt vào chùa nghe tụng kinh hai tháng liền. Đúng là bức chết Tọa Bình mà.

Lúc về thì đầu còn ong ong, định đến Liêm Hoang phòng của hoàng tỷ ăn vạ.

Vừa đến cửa, đã có một lão già đầu tóc bờm xờm, mặt mày nhăn nhúm như khỉ già, áo quần luộm thuộm như mấy người hành khất.

"Tránh đường cho bản quận chúa!" Chống hai tay lên, đầu hếch lên đầy kiêu ngạo. Tức khí thiên hoàng có khác. (Như con ngáo ngơ.)

"Quận chúa thứ lỗi, hoàng thượng đang xông thuốc. Tránh kẻ không liên quan làm phiền." Lão cúi đầu dùng lời lẽ tôn kính dành cho nhỏ.

Tọa Bình mang danh quận chúa lắm mưu nhiều kế, chuyện cỏn con này sao làm khó được nhỏ.

"HOÀNG TỶ ƠIIIII HOÀNG TỶ. HOÀNG TỶ ÓC LỢN ƠIIII!!! NGƯƠI RA CHƠI VỚI TA ĐI. HOÀNG TỶ!!!" Miệng mồm dùng hết công suất của món bánh nướng lúc sáng phát ra. Sư tử gầm là tuyệt chiêu của mấy nữ nhân chợ búa khi đòi nợ, chuyến vi hành vừa rồi nhỏ đã học được một tuyệt chiêu tuyệt vời.

"Quận chúa người không thể vào đươc." Ma đạo sĩ dang tay cản đường Tọa Bình khi nhỏ muốn đi vào. Hắn định dùng tay đẩy nhỏ. Bây giờ hắn đang là thân cận của nữ vương, có thể nói là dưới một người trên vạn người.
Tay hắn chưa chạm tới vai của Tọa Bình, một bóng đen đã lao đến, một cước vào vai của hắn khiến hắn đập người vào cửa. Bóng đen rút gươm lao đến.

"Lang Nhị. Khoan. Như vậy được rồi." Tên Lang Nhị ngốc này, sao lúc nãy không đâm hắn luôn đi, đá đá cái gì cơ chứ. Ngươi đánh hắn một cước rồi mới đâm hắn, khác gì nói bản công chúa ức hiếp người. Tên ngốc nhà ngươi biết điều thì sao lúc nãy không đâm hắn luôn đi hả?

Tọa Bình trừng mắt, thiếp thân tùy tùng thân cận Lang Nhị là hộ vệ hoàng gia tài giỏi được đào tạo nghiêm khắc phục vụ cho hoàng thất.

"Quận chúa, hay là đễ ta một đao lấy đầu hắn xuống treo chuồng ngựa cho người?" Lang Nhị nguyện một lòng sống chết vì quận chúa, dù cho quận chúa có kiêu căng ngạo mạn, có lười biến nhớt thây, hay là đạo tặc giết người thì Lang Nhị ta vẫn mãi hầu hạ bên người. Chỉ cần Quận chúa muốn, Lang Nhị ta có thể chém đầu bất kỳ ai.

"Thôi bỏ đi, ta muốn vào thăm Hoàng tỷ. Hoàng tỷ óc lợn." Gì? Treo chuồng ngựa? Ta tự dưng thấy tội cho mấy tiểu mã mã, gớm chết đi được.

Tọa Bình đạp cửa chạy vào. Ma đạo sĩ liền bò dậy đi theo sau.

Tọa Bình vừa đến long đẩu của Hoàng Nhất Nam, liền trầm lặng hai khắc sau đó né ra cả thước.

"Eo! Hoàng tỷ, ngươi nuôi heo à? Hôi quá đi!"

Hoàng tỷ ngươi trước kia trách ta ở dơ không dọn phòng, ngươi liền bắt ta xuống Y Xóa giặt đồ bảy ngày. Ta lười không tắm có ba ngày, ngươi liền cho người thả heo vào sống cùng ta. Bây giờ xem thư phòng của ngươi đi. Eo ôi! Gớm quá đi.

Da gà của Tọa Bình dựng hết lên, trước đây Hoàng tỷ rất ưa sạch sẽ, so bây giờ lạ vậy?

"Bình nhi?"

Hoàng Nhất Nam từ long đẩu ngồi dậy, hai tháng không gặp, tiều tụy không khác gì xác chết.

"Hoàng tỷ... eo ơiiii... khiếp. Người đâu, mau mang hoàng tỷ đi tắm." Hoàng tỷ trông tay ngươi nhấc lên không nỗi luôn rồi.

"Hoàng Thượng, người mau nghĩ ngơi."

Ma đạo sĩ chạy đến bên cạnh Hoàng Nhất Nam.

Cái gì? Hoàng Thượng?

"Bản công chúa cấm ngươi gọi hoàng tỷ của ta là hoàng thượng. Mau gọi nữ vương." Hoàng thượng là cái gì? Nàng là nữ vương. Không cho gọi hoàng thượng. Gọi hoàng thượng khác gì đem tỷ tỷ của ta đánh đồng với mấy tên nam nhân háo sắc đội lớp thiên hoàng kia? Dẹp đi! Không được phép.

"Được rồi. Các ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghĩ ngơi rồi." Ồn ào náo loạn. Đau hết cả đầu.

"Hoàng Thượng. Người mau uống tiên dược."
Ma đạo sĩ dang tay đưa ba viên thuốc màu đen.

Tọa Bình hiếu kì chạy đến, liền hét lên.
"Á! Con chuột!!!"
Tọa Bình vung tay múa chân các kiểu, va vào ma đạo sĩ khiến hắn làm rơi mấy viên thuốc xuống đất. Hắn vội vàng bò xuống nhặt lên.

"Ta dẫm! Ta dẫm! Dẫm chết mấy con chuột mập ú! Dẫm!!!" Dám cho hoàng tỷ ăn bậy bạ, hôi chết ta. Hoàng tỷ sao lại để cho hắn tung hoành như vậy, nói uống ngươi liền uống. Hoàng tỷ đầu đất. Ta dẫm! "Lang Nhị?! Ngươi dám đứng đó. Dẫm chết con chuột này cho ta."

Lang Nhị đi theo Tọa Bình đã lâu, liền hiểu ý. Thân chàng là nam nhân, võ công đầy mình. Uy lực hung bạo. Mỗi cái dậm chân của chàng dùng lực một chút có thể làm nứt nền nhà.

Lang Nhị thi triển võ công. Dậm một cái xuống nền, nơi đó liền lõm một chỗ. Ngay viên thuốc đang lăn, trước mặt tên ma đạo sĩ khiến hắn xanh mặt run sợ. Ánh nhìn trừng trừng của Lang Nhị nói lên rằng nếu hắn còn bò dưới đất như con gián như thế, chàng sẽ dẫm gãy xương hắn. Rất nhanh, ba viên thuốc đều bị bẹp dí dưới nền đất.
Hoàng Nhất Nam thở dài. Cho người mang hai tên làm loạn này ra ngoài. Nàng thật sự rất mệt. Muốn nghĩ ngơi rồi.

Khi lính dẫn hai kẻ náo loạn kia ra. Tên ma đạo sĩ lại cho người bê một chén thuốc vào.

"Hoàng Thượng, uống thu..."

"Hoàng tỷ à!!!! Í! Í í í!!!" Ngươi còn dám cho hoàng tỷ uống bậy bạ? Ta chém!

Tọa Bình chạy vào, một tát vào chén thuốc khiến nó vỡ ra, nước đen tràn hết xuống nền. Xong Tọa Bình lại bỏ chạy.

"Lang Nhị! Bản công chúa ra lệnh cho ngươi canh chừng hoàng tỷ. Nàng uống giọt nào hay viên nào, liền đập cho ta."

Cứ thế ba ngày, Lang Nhị bị đuổi về. Tọa Bình cũng bị binh lính canh gác nghiêm không lẻn vào phá Hoàng Nhất Nam được.

....

"Chuyện là thế. Tỷ xem có tức chết ta không chứ?" Hoàng tỷ ngốc thật. Chưa bao giờ ta muốn đánh ngươi như vậy. Nếu không phải ta nhỏ con, không giỏi võ, ta liền trèo lên đầu ngươi nhổ tóc khôn của ngươi xuống.

Tú Linh trầm mặc một lúc, sau, liền mở miệng
"Quận chúa...ta cần sự trơ giúp của người."
Nếu nàng là người gây ra... chính nàng sẽ dập tắt. Không phải vì nàng, không phải vì nàng ấy, mà là vì vương triều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro