Chương 22: Hổ hồi sơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ vương đâu rồi?”

Tú Linh đi đến Phòng Hoàng Nhất Nam, như thường lệ thì mỗi đêm nàng sẽ dùng dầu thơm dưỡng tóc cho Hoàng Nhất nam, hôm nay không có Hoàng Nhất Nam ngồi trên phụng đẩu chờ nàng, đến ngự thiện phòng xem thử hẵn là còn duyệt tấu sớ đi, nhưng vẫn không có nàng ấy. 

Tiếng va từ ngoài cửa lách cánh, Tú Linh kéo cửa đã có một con bồ câu trắng nằm dài dưới đất, chân giật giật, lồng ngực phập phồng hấp hối... chắc là bay xa vượt mưa vượt gió thắng gấp va đầu vào cửa. Chim bồ câu bay đến mang theo bức thư trong chân. Tú Linh ngồi xuống ghế, vừa giở bức thư ra. Trong thư ghi thành phần viên 'tiên dược' của tên ma đạo kia mà Tú Linh trộm được.

Quả thực một tuần nay, những đơn thuốc hắn gửi vào khiến Tú Linh trầm mặc không thôi, độc dược? Hắn cần dùng nó?

Có một số loại thuốc nàng đã từng nghe tên, là trong thư viện của Tần vương đại đế nhưng nàng không chú tâm lắm. Nàng gửi thư về nhờ thân nhân trợ giúp.

Đọc xong bức thư, Tú Linh nổi nóng nhưng cuối cùng vẫn ráng lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng là nữ nhân khuê cát chân yếu tay mềm. Giờ mà phát hỏa lật bàn thì còn ra thể thống gì? Không phát hỏa lớn đến núi lửa phun trào thì phải kìm nén nhẹ nhàng mà dùng bàn chân ngọc ngà đạp vào chân bàn đến lung lay.

Nàng đi tìm Hoàng Nhất Nam. mong rằng đừng bạo phát đạp nàng ấy như vậy. Còn gì là nữ nhân dịu dàng trong mắt dân tình. Phải kìm nén lại thôi.
….

Ngoài lề một chút. Chuyện bức thư của con tym bồ câu.

Vương Hoạn Hạt đang ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay chống cằm, đầu nghiêng nghiêng mắt lim dim ngắm nhìn tên vô lại đang làm việc. Thân là công chúa nên Tần Mỹ Giang rất chăm phê tấu sớ giúp phụ vương. Nhưng nhìn cái bản mặt hiền lành trắng trẻ không chút sắc thái kia nào ai biết nàng ấy đang chịu cực hình bên dưới.
Chân thì có cảm giác như kiến bò, là tên nào đó vô sỉ đang dùng bút cọ trượt lên chân nàng. Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt áo quần của nàng. Da gà cứ thế dựng lên, Vương Hoạn Hạt cười khúc khích. 

Tấu sớ làm xong, nàng liền quẳng cho Bảo Yến tội nghiệp mang ra ngoài. Bên trong chỉ còn hai người, ngay lập tức Tần Mỹ Giang đẩy Vương Hoạn Hạt nằm dài trên phụng đẩu. Hai tay đưa vào trong chân nàng ấy tìm hơi ấm, đưa gương mặt nhỏ vào cổ nàng ấy để lại ấn ký yêu thương. Chuyện quá quen thuộc hằng ngày nên Vương Hoạn Hạt không chống cự gì. Chỉ một lực nghiêng mình nhằm làm ai đó nằm dưới thân nhưng bảy bảy bốn chín lần vẫn bất thành.

Phàm có câu. Gieo nhân nào gặt quả đó. Người ức hiếp kẻ khác quá nhiều sẽ sanh nghiệp. Nghiệp quật là điều không thể tránh khỏi.

“Gần một tháng nay tấu sớ đến ngập đầu, nàng không những không giúp ta, còn đi phá ta… có phải là nàng đang ‘muốn’ ta?”

Tần Mỹ Giang đưa hầm răng trắng ngà cười rạng rỡ. quả thật Vương Hoạn Hạt không giúp bê tấu sớ hay xếp gọn, mà nàng ta còn lưu manh ăn mặc hở hang nằm dài trên giường, kéo váy lên tận đùi, nằm nghiêng người nhếch môi dụ dỗ.

“Biết sao được, là ta thật sự muốn ngươi.” Vương Hoạn Hạt thấy mặt ai kia nóng lòng đươc ăn đào tươi liền rộ lên ý trêu chọc. 

“Vậy… chờ gì nữa… ngay tại đây…"
ngay trên Phụng đẩu này, ta sẽ làm nàng lếch không nổi. Phá ta làm việc? Ta xem ngày mai cung nữ có vác nàng đi không

"Ngươi thật sự thích làm ở những nơi lạ lùng nhỉ." Tên khốn này không những đè Vương Hoạn Hạt trên giường, sau hoa viên có một cái ghế dài nàng cũng hay ra đó ngắm trăng cũng bị tên háo sắc này làm cho muốn tắt thở. Lâu lâu xuống bếp vụn hồ lô liền bị Tần Mỹ Giang đuổi nha hoàng ra ngoài để 'ăn vụn' đào tiên cùng hải sản. 

"Trên ghế có gì đâu mà lạ?!" Trên ghế chứ có phải sàn nhà đâu?!

"Hừ, ngươi còn cắn… ta bẻ răng ngươi ra."

"Xuỵt… nàng là tiên nữ trong lòng ta…"

"Im đi…"

"Nàng thật xinh đẹp… ta… ta muốn…"

“BÁO!!! CÓ THƯ TỪ BẮC ĐẢO, CỦA TÚ CÔ NƯƠNG!!!”

Bảo Yến lao vào đạp tung cửa, và cái kết nhận nguyên một đạp của Tần Mỹ Giang và văn lại ra ngoài.

……

Tại đại sảnh, lính gác bao vây xung quanh Bảo hoàng thượng đang xông thuốc. Vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng, dường như chân họ cố ý nhích ra một bên nhường đường, họ muốn nói cho Tú Linh nghe rằng nữ vương đang ở bên trong. Họ phải làm theo lệnh của Ma đạo sĩ vì muốn toàn mạng giữ đầu. Hiện tại ma đạo sĩ nắm giữ hai vạn lính, cầm trong tay lân bảo nữ vương ban, hỉ một cái vun tay đầu bọn họ sẽ rơi. 

Tú Linh rút trâm tự kề cổ nói muốn vào, họ liền né đường cho nàng vì họ biết, đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân, mà dù cho có đắc tội tiểu nhân thì cũng đừng bao giờ nên đắc tội nữ nhân. 

Nếu nói chống lại ma đạo sĩ, đầu họ sẽ rơi, thì chống lại nữ nhân trước mặt đây, chống lại người mà nữ vương họ sủng ái thì có khi cả tam tộc nhà họ đều đi chầu diêm vương.

Chạy vào phủ, Tú Linh gặp tên ma đạo đang cười khanh khách lên. Thấy Tú Linh, hắn liền quay sang chế giễu.

“Tú Linh ơi Tú Linh… bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Ngươi có tức không? Ta đang trên đà hưng thịnh. Ngươi từ đâu chui ra cướp lấy tất cả của ta. Ngươi xem?! Nực cười, nữ nhân lại muốn thành nam nhân. Vua một nước mà bại lụy như vậy, thà để kẻ khác lên làm vậy. Thôi chi bằng để ta lên làm cai trị một đất nước phồn vinh. 

“Ngậm miệng lại” Tú Linh lạnh lùng lướt ngang sang tên ma đạo sĩ, muốn lên làm vua? Chuyện nực cười. Ngươi có bị ngốc không? Ngươi có cái sự bám dai như đĩa đói không? Ngươi có ngu ngốc lao mình vào trận địch mà không biết thắng thua không? Ngươi có bị đần không? Chỉ có nàng ấy...

Ngoài nàng ấy, chả ai cai trị được đất nước này cả. 

Được rèn luyện sự kiên nhẫn chờ đợi và gánh nặng phá làng phá xóm đạt đến trình độ thượng thừa không ai sánh bằng của tiểu quỷ nhà mình, chứng kiến bao nhiêu lần Mẫu thân Tú Tú của mình trừng trị gia nhân bằng vẻ mặt lạnh lùng tức khí bức người đến ngạt thở. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tú Linh hiện giờ quả thật chẳng khác gì Tú lão bà năm kia đại náo Bắc kinh. Một tay cầm đao đi cướp vợ, một tay bế vợ quay lưng với cả sơn hà.

Tú Linh đi đến, hổ con hung hăng ẩn sau lớp nữ nhân hiều thục, sát khí nồng nặc khiến ma đạo sĩ khẻ rùng mình, hắn tránh xa, nhích người để Tú Linh đi qua. Nữ nhân như ngòi nổ... khi tức giận không ai giám tưởng tượng.

 Thẳng vào nơi Hoàng Nhất Nam nằm, Hương độc hòa vào không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Làn sương khói mịt mù ảo ảnh như chốn âm ti. Khăn trắng từ đâu treo khắp phòng.

Dọc đường đi, từng khay hương trải dài chắn lối, một khay lớn bằng một con lợn, được làm bằng đồng đặc lên nóng cực kỳ. Khí càng vào trong càng loãng buộc Tú Linh phải dùng sức lực nhỏ bé của mình… đập vỡ mấy lư hương.

Nàng dùng chiếc ghế nhỏ, lấy thanh chắn cửa làm đòn bẩy, nâng lư hương ba chân qua khiến nó ngã lăn xuống nền. Tên ma đạo già chạy theo nàng không kịp nên gọi người bắt nàng lại. 
Tú Linh bị binh lính giữ lấy, nàng kêu gào tên Hoàng Nhất Nam.

Nghe tiếng gọi của Tú Linh. Hoàng Nhất Nam ngồi dậy, hất đổ khay thuốc cố gắng đi tìm nơi phát ra âm thanh. Binh lính nhìn nàng đang cố thoát, mặc kệ đầu rơi đi, bọn hắn đành chạy vào, giúp Tú Linh bê những tráp tràm ra ngoài. Khói ngày một mờ, Tú Linh cũng thấy Hoàng Nhất Nam nằm dưới đất mệt mõi. 

Tên ma đạo chạy đến thúc giục 
“Hoàng Thượng, chỉ còn hai viên thuốc… người mau uống…”

Hoàng Nhất Nam cố nắm lấy hai viên thuốc. Gì chặt đến mức muốn bóp nát chúng ra nhưng tay nàng hoàn toàn không có sức.

Hoàng Nhất Nam bị ép uống hai viên thuốc kia, sức lực của nàng bị trút cạn vì hương độc,  vừa bị bỏ hai viên thuốc vào miệng, ma đạo sĩ nhìn thấy Tú Linh chạy đến, một tay nắm lấy cổ áo Hoàng Nhất Nam kéo lê dưới đất. Một chân không biết dùng lực ở đâu một đạp khiến tên ma đạo ngã lăn qua phiến đá bên cạnh.

Cảnh tượng này mà không có sổ sách nào ghi lại đúng là uổng mà. Một thân nữ nhi như Tú Linh, ngày ngày thêu thùa đan vá lại có thể nắm cổ một người to cao hơn mình kéo lê dưới đất. Có lẽ vì giận khiến con người ta bùng phát kĩ năng siêu phàm. không... chỉ có nữ nhân giận mới thực đáng sợ.
Kéo Hoàng Nhất Nam ra hồ cá, thẳng tay không thương tiếc chọc thẳng cào họng nàng ấy. Nước mắt tràn ra ào ạt, kéo theo bảy sắc cầu vồng trong miệng phun ra ngoài. Tất cả thức ăn thay nhau làm cuộc đua vào hồ cá. Đến khi mặt của Hoàng Nhất Nam tái xanh thì Tú Linh mới thôi móc họng nàng ấy.

“Ngươi làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ngu muội tin lời của hắn ta. Bản thân ngươi không nhận thấy sự suy nhược trong cơ thể à?”

Vừa đấm vừa khóc, Tú Linh giận nhưng đau, tại sao nàng lại làm như vậy .

“Nếu ta không trở thành nam nhân… nàng làm sao yêu ta được.”

Hoàng Nhất Nam còn ho khụ khụ bám vào cột nhà đứng lên, sau đó bị một tát của Tú Linh làm ngồi phịch xuống đất.

“ Nếu không phải vì ngươi ăn vào trong tâm trí ta, thì ta đã cùng ai đó ân ái yêu đương rồi. Nếu không phải vì hình bóng của ngươi, ta đã không để một năm thanh xuân của mình trôi qua nhạt nhẽo. Nếu không phải vì ngươi… ta đã không quay lại đây. Và nếu không phải vì ngươi… thì ta đâu… ta đâu…”

Nàng kiệt sức, Tú Linh đôi chân mệt nhoài không sức lực khụy xuống, Hoàng Nhất Nam nắm bàn tay nàng kéo lại, ôm nàng ta vào lòng.

“Ta… để ta trở thành nam nhân rồi… hảo hảo chăm nàng…chúng ta sẽ cùng có hài tử”

“Nếu ta muốn lấy nam nhân, một năm qua ta đã lấy rồi…”

Hai người im lặng không nói một lời. Cả hai một là tú sĩ thông minh tài giỏi xinh đẹp một là nữ vương uy quyền, cả hai giờ tàn tạ te tua như một cặp ăn mày. 

“Còn chuyện hài tử…”

“Người còn muốn có hài tử? Sinh con đau chết. Không!"

Tú Linh một lần làm bà mụ đỡ ra Hoàng Linh Vũ, thấy Nhị vương phi la hét đến xé tâm can, nàng từng nghe nói nữ nhân một lần sinh như ghé thăm địa phủ một lần, chứng kiến thôi cũng biết nó đau đến nhường nào.

Hai người còn ôm nhau, hơi ấm dần tỏa ra. Hoàng Nhất Nam tham lam muốn siết chặt hơn.

"Nữ Vương… tại sao ngự hoa viên này… lại không có lính canh?" Nhận ra điều khác lạ trong vườn, Tú Linh hỏi 

Hoàng Nhất Nam giật nhẹ một chút, rồi quay mặt sang hướng khác. Tú Linh chau mày đầu đầy nghi hoặc.

“Nữ vương…”

“Cái này… thật ra… ưm… thì...”

“Nhất Nam? có phải hay không là người đã biết trước chuyện này?”

“Cái này… cái này…”

"Người lấy tính mạng ra làm trò đùa?"

"Không... ta..."

Hoàng Nhất Nam đổ mồ hôi hột, Tú Linh quay mặt qua một bên gọi

“Lang Nhất.”

Vừa dứt câu, Lang Nhất từ mái nhà nhảy xuống. 

“Nô tài đợi lệnh, Tú lão sư có gì căn dặn?” Tú Linh lão sư đã từng cứu một mạng của ta, chỉ cần nàng gọi, nguyện lao đầu vào chảo lửa. Tú Lão sư cũng như nữ vương.

“Nhất Nam? Nếu ngươi không nói, ta sẽ về Vương phủ. Để Lang nhất ở đây ngày ngày bám theo ngươi.” nếu người không nói, ta ở lại làm gì?

“Đừng!!” Nàng không được rời ta! 

“Vậy mau nói...còn không ta… AH!!!!”

Tú Linh đỏ mặt vội đẩy Hoàng Nhất Nam ra, sau đó tặng nàng một tát làm sự thanh tịnh lãng mạn bị tiếng chát chói tai phá vỡ.

"Ngươi dám sờ mông ta…"

"Ta… ta lỡ tay...

Tên lang băm ma đạo kia đi đến.

“Hoàng Thượng… nếu người không trở thành nam nhân thì làm sao cai quản được đất nước này.”

Hoàng Nhất Nam đứng lên, mệt mỏi như muốn ngã.

“Ta trở thành nam nhân là vì bản thân ta. Cai quản một đất nước không quan trọng là nam hay nữ. Quan trọng là cái đầu. Ta trở thành nam nhân cũng chỉ vì nữ nhân này, nếu nàng ấy không muốn, ta sẽ không làm.”

“Ngươi… hừ… bây giờ trong tay ta đã có mười vạn quân, ta sẽ thống trị chúng lật đổ ngai vàng của ngươi. Đồ hoàng thượng ngu muội vì nữ nhân… đồ hoàng thượng thanh danh bại liệt…Đồ…”

Chẳng thể nào phát thêm một lời nói nào được nữa, cổ họng hắn ta đứt ngang đường dài, chết ngay tức khắc. Hoàng Nhất Nam một đao giết hắn, ôm lấy Tú Linh để nàng không dính cái thứ bẩn thỉu đó lên người. 

“Ta bại liệt khi nào. Ta có thể làm nữ nhân rên rỉ đấy nhé.”

Sau câu nói đó, Hoàng Nhất Nam lại nhận thêm một cái tát từ người phía sau.

Lang Nhất:"...Tú lão sư? Người gọi ta làm gì?"

…..
Một tháng lại trôi qua. Nữ Vương đại đế Hoàng Nhất Nam đã trở lại. Nhìn người ngồi trên ngai vàng xem. Phong thái hiên ngang bức người, biết bao kẻ chịu chết dưới ánh mắt phượng đầy kiêu hãnh ấy. 

Người dân đồn rằng nữ vương có một loại tiên dược khiến người càng ngày càng bức người. Họ nói tiên dược ấy khiến nữ vương tươi đẹp uy hùng hơn lúc trước. 

Và tiên dược ấy là Tú Linh đây.
Hằng ngày tự mình xuống bếp. Nấu thức ăn dân đến tận thư phòng nữ vương. Ngồi bên cạnh cùng nàng dùng thiện, sau đó lại phụ nàng ấy chuyển tấu sớ. Đến canh hai thì chuẩn bị nước xông hơi tắm cho nàng ấy, còn chu đáo đến mức đấm bóp cho nàng ấy hằng đêm giúp nàng xoa dịu mệt mỏi trong một ngày. 

Nàng và Nữ Vương đã làm giao kèo. Nàng có thể ở lại chăm sóc nữ vương, giúp đỡ nàng, hảo hảo bên cạnh nàng ấy để nàng ấy tập trung công việc. Đổi lại, nữ vương không được vào thư phòng riêng của Tú Linh,  không được bất chợt ôm hay hôn nàng. Không được chạm vào người nàng khi nàng chưa cho phép. 

Nữ Vương uy quyền Hoàng Nhất Nam sẽ có tất cả nếu trừ ra chuyện không có một thứ đó là tiền đồ.
….

Bồ câu đưa thư lại đến, là của Vương Hoạn Hạt gửi cho Tú Linh. Đọc xong bức thư, mặt thanh tĩnh ngày nào của Tú Linh bỗng tái xanh, tay run rẫy lo sợ. Hoàng Nhất Nam lo lắng nhìn nàng ấy.

“Linh Nhi…?”

“Ta… ta phải về Vương gia… mẫu thân ta… mẫu thân ta sắp về…”
……
Vương gia im lặng… im lặng đến đáng sợ. Một bầu không khí u ám lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, quạ đen bay kín trời.

Đến cả tên nhí nhố như Vương Hoạn Hạt cũng ngồi im không dám cựa quậy gì. Tú Linh cố tịnh tâm ngồi rèn chữ nhưng nét đi cứ run run không tròn một chữ nào. Tại sao nàng lại sợ như vậy chứ. Không được… ta không làm gì sai cả. 

“Linh Nhi Linh Nhi… hay là chúng ta ra chợ đi… ra chợ mua gì đó về nấu ăn…”

Vương Hoạn Hạt mồ hôi ào ào đổ ra. Trên đời này... Vương Hoạn Hạt không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất một nữ nhân. Không phải nương Thúy Vân hiền lành cưng chìu nàng, không phải mẫu thân Hoạn Thư hay cáu gắt nàng, vì nàng ấy rất quan tâm đến nàng. Không phải Kiều A Di xinh đẹp... mà chính là nữ nhân ấy... nữ nhân như lang như hổ ấy... nữ nhân băng sơn ấy. Nếu mẫu thân Hoạn Thư phạt nàng quỳ vỏ mít thì nữ nhân ấy sẽ bắt nàng quỳ vỏ sầu riêng. Nếu mẫu thân bắt nàng chép kinh thì nữ nhân ấy sẽ bắt nàng đứng dưới chuông nghe gõ kinh. Nữ nhân ấy đáng sợ lắm.
“Ừ...ta nghĩ vậy cũng được… hay là…”
“TÚ PHU NHÂN VÀ VƯƠNG PHU NHÂN HỒI PHỦ!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro