Chương 29: Cứu mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú ân ái trước mặt cẩu độc thân, các ngươi sẽ bị chết cháy!!!

Trời mưa như trút nước, Vương Thúy Vân và Tú Linh đang ngồi đánh cờ vây, tiếng sét ầm ầm bên ngoài khiến hai người có chút lo lắng.

Hoạn Thư vừa mở cửa bước vào, thân ảnh có chút ẩm do nước mưa, liền thấy ánh mắt của hai người thoáng qua nhìn ra ngoài sân, trong phút chốc lại cắm mặt vào bàn cờ. Hoạn Thư cười trong lòng.

Trong Vương Gia, nếu trừ ra mặt than Tú Tú không quan tâm sự đời, bay chết kệ bay nhưng đừng đụng đến con gái và vợ ta.

Vương Thúy Kiều thì trong sáng nhẹ nhàng thanh thoát có gì nói đó không ngại ai mất lòng, vô tư vô lo chỉ mong sống an ổn.

Bản thân Hoạn Thư thì ghét ai là đập ngay người đó. Thẳng tính đến mức đáng sợ, thẳng tính nhưng giới tính không thẳng.

Người còn lại là Vương Thúy Vân, tuy nói là em gái song sinh của Thúy Kiều nhưng nàng có một nét ranh ma thần bí như hồ ly, muốn gì là phải tự tay đoạt cho bằng được, dạng người im im mà vô cùng nguy hiểm. Trong nóng ngoài lạnh là từ để diễn tả nàng.

Như hôm qua, lớn tiếng với hài nhi là Vương Hoạn Hạt như thế, nhưng trong lòng vẫn lo lắng vô cùng. 

Nói đến thì cũng kể luôn Tú Linh cũng vậy, đêm qua là nóng đến không kiểm soát được mà đánh Vương Hoạn Hạt một bạt tai, lo lắng lắm nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho những hành động nàng ta gây ra.

Hai người đang đánh cờ mà cứ ngó tới ngó tui ngoài sân.

"Khỏi nhìn, nó còn đang quỳ ngoài đó."

Hoạn Thư treo áo lên móc rồi ngồi xuống phá bàn cờ vây.

Vương Hoạn Hạt đã quỳ ở đó từ lúc sáng sớm. Mưa ào ào nhưng vẫn quỳ giữa sân. Nói xin lỗi chín trăm chín mươi chín lần rồi mà vẫn không ai ra gọi.

Lý do vì sao ai người ngồi đánh cờ vây thấp thỏm không yên không phải vì sợ Vương Hoạn Hạt dầm mưa, mà là sợ sẽ có chiến tranh xảy ra.

"Á, mưa ướt vai ta rồi này!" Vương Hoạn Hạt hét lên khi nước mưa nhỏ xuống vai nàng.

Hoàng Nhất Nam "..."

Hoàng Nhất Nam sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị Vương Hoạn Hạt kéo ra ngoài đứng dầm mưa cùng, Hoàng Nhất Nam kéo cái ô lớn đứng đó, sẵn tay che luôn cho Vương Hoạn Hạt. Nói trăm lời mà tên đầu đất này vẫn không chịu dứng lên.

Chết tiệt, ngươi có lỗi với người ta thì đi mà xin lỗi, kéo theo trẫm làm gì?

Hoàng Nhất Nam bị lời nói của ai kia ong ong trong tai, không nói không rằng nhích ô sang một bên, một trận mưa ào ào đổ lên người của Vương Hoạn Hạt khiến nàng ta ré lên.

"Chết dẫm nhà ngươi, có tin là ta đánh chết ngươi không hả?"

"Ngon đứng lên đánh này, trẫm sợ ngươi chắc, kéo ta ra dầm mưa, ta chờ cho nước hồ tràn ra ngoài sẽ đem ngươi nhận xuống."

"Chết dẫm!!"

"Ngươi coi chừng cái miệng của mình.  Bêu xấu thiên hoàng sẽ bị thiên lôi đánh đen xì."

"Chết dẫm khốn kiếp, ta sẽ nói với Linh Nhi từ ngươi."

"Ta đi vào cho sét đánh chết ngươi."

ẦM!
Trên trời lóe lên tia sét, Vương Hoạn Hạt giật mình ôm chân muốn rời đi của Hoàng Nhất Nam.

"Ngươi đi là ta sẽ bị ướt. Đừng mà."

"Ta đứng với ngươi ta cũng sẽ bị ướt."

Cửa mở ra, Tú Linh đứng trước với vẻ mặt hầm hầm tức giận lao đến. Hoàng Nhất Nam thấy vậy liền hất tay Vương Hoạn Hạt ra, xách dù chạy đến che cho nàng. Chính xác hiện giờ Vương Hoạn Hạt đang dầm mưa. 

Tú Linh đi đến nhìn thẳng vào Vương Hoạn Hạt vẫn đang quỳ.

"A Di đang cầm roi gia bảo chờ ngươi bên trong."

Nói xong bỏ đi, Vương Hoạn Hạt hét lên.

"Linh Nhi… nàng còn giận ta?"

"Đến khi ngươi xin lỗi A Thảo."

Khi Tú Linh cùng Hoàng Nhất Nam bỏ đi, Vương Hoạn Hạt đã bị Hoạn Thư kéo như lợn vào nhà. Đoạn đường từ sân vào nhà chỉ có tầm ba mươi bước chân mà Hoạn Thư tụng không biết bao nhiêu lời cay đắng vào tai của nàng.

Bên trong, Vương Thúy Vân đã cầm roi chờ sẵn, nàng không nhắc về chuyện tối hôm qua, nàng chỉ dạy dỗ ra trò hài nhi của mình vì tội dầm mưa làm ầm ở giữa sân vào sáng sớm.

…..

Lại một ngày nữa trôi qua, Tần Mỹ Giang gấp sổ sách lại, những thông tin cần tìm đã tìm xong, giở chỉ cần… chỉ cần… đi lang thang một chút… một chút thôi… một...

Lang thang từ chiều tà đến nửa đêm thì phát hiện ra bản thân đã đứng trước Vương phủ. 

Nói nào ngay, muốn vào nhưng lại không dám, với võ công của nàng thì chuyện leo lên mái nhà phá ngói mà rình thì quá là đơn giản, nhưng đời ai lại làm thế, khác nào biến thái cầm thú chứ. Nhìn khung cảnh tối mù như nhà hoang vậy, cửa nẻo đóng chặt an toàn. 

Công chúa định kéo phụng bào trở về, tay nắm lấy chiếc khăn trong vạc áo rồi thở dài.

"Không còn hương của nàng nữa."

Khăn này là của Vương Hoạn Hạt luôn mang theo bên mình. Nàng để quên tại phủ công chúa nên Tần Mỹ Giang lấy luôn. Tự dưng khó chịu nên quay lại vào trong nhà họ Vương. Leo lên mái ngói, chạy đến phòng Vương Hoạn Hạt, không dỡ ngói mà cẩn thận leo xuống đứng bên cửa sổ.

Cửa sổ khẻ mở, ai kia đã say giấc, ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt cứ thế lung lay bởi gió ngoài cửa sổ. Không khéo để như vậy, nàng sẽ nhiễm phong hàn.

Công chúa leo vào, khép mấy cửa sổ lại, kéo chăn đắp cho Vương Hoạn Hạt, thổi tắt nến liền leo ra cửa, rồi lặng lẽ bỏ về. An tâm? Có lẽ thấy ái nhân ngủ yên như vậy đã an tâm rồi. Lấy tư cách gì gặp nàng bây giờ? Công chúa? Nàng có quyền gọi bản thân là công chúa sao? Để ái nhân của mình thành ra như vậy…

Khi ai đó đi, Vương Hoạn Hạt bên trong giật mình tỉnh giấc. Cảm giác có gì đó rất quen thuộc vừa lướt qua phòng này. Liền chạy vội xuống mở cửa, nhưng lại chẳng thấy ai. Vương Hoạn Hạt ngậm ngùi ôm lấy có thể đau đớn của mình. Nàng là quá ngu ngốc, cơ thể tàn tạ đến đau lòng. Lại còn bị nương đánh cho hai roi vào mông nữa chứ.

…..

"Hồng Điệp, ta bồi nàng."

Hoa Phương dắt Hồng Điệp về phía bàn, đưa tay xoa đôi mắt của nàng ấy. Cử động nhẹ nhàng tránh làm nàng ấy đau.

Đó là hành động mỗi ngày của các nàng. Hồng Điệp ngoan ngoãn ngồi im để Hoa Phương xoa đôi mắt của mình, từng ngày qua, Hồng Điệp cứ cười một mình, rồi lâu lâu lại ngẩng người hướng về phía Hoa Phương phát ra tiếng động. Hoa Phương cũng quay lại rồi khẻ cười. (Bọn yêu nhau thật khó hiểu.)

Hoa Phương chẳng nói gì cả, đưa tay chạm gương mặt của Hồng Điệp. Đôi mắt đục ngầu hướng về phía Hoa Phương. 

"Đôi lúc, ta nghĩ rằng muội có thể nhìn thấy ta."

Hồng Điệp chẳng đáp lại. 

"Tiểu Điệp, đám trùng loi nhoi của muội, bọn chúng càng ngày càng ít thì phải."

"Thánh chỉ đến!!!!!!"

Bên ngoài lão thái giám la lớn. Hoa Phương và Hồng Điệp cùng đi ra tiếp chỉ. Là chiếu chỉ của hoàng thượng sao? Đôi mày của Hồng Điệp khẽ chau lại, bàn tay đột nhiên nắm lấy tay của Hoa Phương.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Hồng Điệp có mưu đồ ám sát hoàng tộc, lệnh giải về triều xét xử. Khâm thử.”

Hoa Phương liền đứng lên hung dữ.
“Hồ đồ, nàng là ở cùng ta… làm gì có chuyện đó”

Hồng Điệp kéo tay Hoa Phương lại, nở nụ cười rồi đi theo người của hoàng cung.

……

Chiếc túi đỏ ném trên bàn, trước mặt Hồng Điệp là Tần Mỹ Giang. Công chúa uy nghiêm lạnh lùng nhìn nàng. Đây không phải là ánh mắt của nàng khi nhìn ái nhân. Mà là ánh mắt dành cho tội đồ,

“Xong rồi đó. Ngươi có thể về.”

Tần Mỹ Giang phất tay để người mở cửa, Hồng Điệp ngơ ngác vài khắc liền hung dữ đập bàn.

“Ngươi là có ý gì, bắt được ta rồi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi.”

“Chém hay giết gì ngươi cũng chết, không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì già, giờ giết ngươi làm gì? bẩn gươm đao.”

Tần Mỹ Giang lại dùng khăn lau con dao nhỏ, ngắm nghía món bảo vật xinh đẹp này.

“Là ngươi biết ta muốn giết chết mạng cẩu của ngươi, vậy tại sao ngươi lại thả ta về.”

Nữ nhân này thiệt là nóng tính quá đi, Tần Mỹ Giang đặt con dao xuống bàn nhìn ai kia..

“Nói cho ta biết lý do ngươi giết ta là gì?”

“Hừ, ngươi đã giết phụ thân ta, Hồng Bạch Hổ.”

Tần Mỹ GIang nhịn cười nhìn nàng.
“Khụ. Cho phép ta hỏi, biết là thất lễ nhưng hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Hồng Điệp hất mặt không trả lời. Tần Mỹ Giang một bước tiến lại gần, Hồng Điệp lại một bước lùi về sau. 

“Nhìn ngươi chắc cũng độ khoảng vài chục.”

“Hừ ta chỉ mới mười sáu... “

Tần Mỹ Giang nhếch môi, xoay người về phía bàn, chống tay ung dung nhìn Hồng Điệp mặt đỏ trợn ngược mắt nhìn mình

“Ra là… ngươi không bị mù.”

Hồng Điệp không nói gì chỉ im lặng. Im lặng là chấp thuận.

Với những người học võ, nhìn là có thể biết ngay ai có nội công hay không, Nữ nhân trước mắt đâ là dùng nội công làm mờ đi mắt mình.

Tần Mỹ Giang đưa chân đẩy túi trùng loi nhoi xuống đất. eo ơi, gớm chết ta.  Vừa trề môi, nàng vừa nói

“Ta bảo ngươi về nhà đi, ngươi không cần phải trả thù cho lão ta. Hắn không phải cha ngươi.”

“Ăn nói hàm hồ.”

Tần Mỹ Giang đưa Hồng Điệp một cuốn sách.

“Ta nói ngươi nghe, hai mươi năm trước, Cái người mà ngươi gọi là cha ấy. Đã có một trận chiến lớn với cha ta. Hắn ta thua trận và bỏ chạy về đây. Mười năm, ta tìm thấy hắn ở ngọn đồi đó. Bản thân ta đã tự tay lấy đầu của hắn khi ta chỉ mới sáu tuổi. Ngươi xem. Ta với ngươi đồng tuổi nhau, vậy thì sao cha ngươi có thể sinh ra ngươi khi hai mươi năm trước, cha ta đã cắt đứt đi quyền làm cha của hắn?! và lại có ngươi mười sáu tuổi như bây giờ.”

Tần Mỹ Giang vừa nói vừa xoa mũi ngại ngùng. Công nhận phụ hoàng cũng chơi bạo thật. Nam nhân các người chỉ biết quý trọng cái đó của bản thân, nỡ lòng đem của người khác hạ xuống. Cũng may mẫu hậu hiền lành, chứ không nàng mà biết tin này thì chắc chắn người không bảo vệ được cái đó của mình toàn thây nguyên vẹn mà sinh ra ta. Ôi, nam nhân đúng là cực hình mà.

Hồng Điệp trừng mắt. Ả ta không thể nào nói cha ta như vậy được. Là ông đã nuôi lớn ta..

“À, nếu như trong đầu ngươi đang nghĩ hắn một lòng nuôi lớn ngươi thì ngươi sai rồi nhé. Ngươi chỉ là một đứa trẻ được đám người đó nhặt về, họ nuôi ngươi và hắn thì là cầm đầu. Hắn không nuôi ngươi, hắn chỉ chia thức ăn cho tùy tùng của mình. Và ngươi là một trong số đó thôi. Đừng tưởng bở nữa.”

“Tần Mỹ Giang. Ngươi thôi đi!!!”

“Đơn giản là hắn chỉ xem như đồ bỏ thôi. Ngươi xem, ngươi bảo hắn là cha ngươi. Vậy thì có người cha nào như hắn không? Nếu hắn có thể sinh ra ngươi thật thì hắn cũng chả xứng đáng làm cha. Trước khi ta đến, Hắn còn cưỡng bức hành hạ nữ nhân cơ mà.”

“Ta nói ngươi thôi đi!!”

Hồng Điệp đang giận giữ đến hóa điên, ôm đầu mà la lối. Tần Mỹ Giang thấy thế liền khích thêm vài câu.

“Ta nghĩ ngươi cũng biết đúng không, Nữ nhân bị hắn cưỡng bức ngày hôm đó, hành hạ ngày hôm đó. Chính là người ngươi yêu thương bây giờ… là”

“NGƯƠI IM ĐI!!”

Hồng Điệp rút con dao găm trên bàn, lao đến nhằm về phía Tần Mỹ Giang mà đâm. Nhỏ bé, phải, cả hai đều rất nhỏ bé. Cả hai đều mười sáu tuổi, cả hai đều là nữ nhân, cả hai giống nhau về ngoại hình. Nhưng số phận sinh ra ở đâu, sẽ thay đổi tất cả.

 Một người sinh ra trong hoàng tộc, một kẻ được lụm về từ nơi xó xỉnh nào đó. Một người học cao hiểu rộng có nụ cười xinh đẹp nhưng vẻ bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng để xứng với danh nữ vương sau này.

Một kẻ luôn lạnh lùng, mang trong mình bao nhiêu sự hận thù đầy hối hận nhưng đội trên mặt một lớp tươi cười đầy giả tạo.

Một người nhuốm trên tay bao nhiêu máu của phản đồ, một kẻ lại vì tên phản đồ mà muốn hãm hại người khác.

Một người tài giỏi có người yêu thương và đang trên bước hạnh phúc. Còn một kẻ muốn có hạnh phúc nhưng không biết nắm bắt thế nào. Nữ nhân nàng yêu thương nàng lại không thể mở miệng nói được. Lỗi lầm ấy nàng không thể trả được…

Nếu không phải ngày hôm đó, nàng vô tình chạy vào thì đâu có thấy được ‘cha’ nàng đang cùng đám người kia hà hiếp một nữ nhân. Nếu nàng không vô tình đi ngang qua đám cháy hôm trước thì sẽ không gặp lại nữ nhân ấy. Vì sao? Áy náy? có lẽ vì nàng còn nhỏ nên người ta mới không nhận ra nàng. Nhưng… nàng lại cứu tỷ ấy. Ân oán nàng trả, nhưng tại sao lại không thể tách rời sự tổn thương. Bù đắp thế nào cho đủ?

Trong sự dày vò ấy. Hồng Điệp lòng đang tức giận xen lẫn hối hận. Nàng phải làm sao mới đúng. Tần Mỹ Giang đã không phải tránh né con dao nhỏ từ nữa vì đối phương đã ngừng tấn công, đứng đó im lặng nhìn Hồng Điệp ôm đầu khóc.

“HỒNG ĐIỆP!!”

Hoa Phương từ ngoài chạy vào, thấy nàng đang ôm con dao vào người mình liền chạy đến đoạt dao của nàng. Hoa Phương nắm lưỡi dao rút mạnh, vì sợ Hoa Phương đau nên Hồng Điệp vội buông tay. Sau đó là nhận một cái ôm đầy mạnh bạo của Hoa Phương. Tỷ ấy ghì chặt Hồng Điệp khiến nàng ngồi thụp xuống dưới đất. Người bị tỷ ấy ôm đến mức ngạc thở. Hoa Phương sợ nếu thả ra thì Hồng Điệp lại làm càng. 

“Tại sao.. tỷ…”

“Đừng bỏ ta.”

Hồng Điệp câm lặng chẳng dám mở miệng nói gì. Đôi mắt nàng cay cay, hai dòng lệ cứ thế tràn xuống gương mặt. 

Hoa Phương biết tất cả. Chỉ là nàng mang trong mình một trái tim sắt đá, hay nói đúng hơn là trái tim đã vỡ tan được hàn gắn bởi sự quan tâm từ Vương Hoạn Hạt, được lấp đầy bởi cảm xúc muốn yêu. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được quyền yêu ai nữa khi bản thân làm mẹ đã không còn, nàng sợ không đem lại được hạnh phúc cho một nửa kia. Nàng sợ không ai chấp nhận mình nên thay vì đau khổ, nàng nguyện sống với một lớp sắt đá đầy dối trá. Trở nên ỏng ẹo, trở nên ranh ma, trở nên sứng với cái danh gái lầu xanh. Nàng bỏ quá khứ ở lại phía sau vì quá khứ là bước đệm cho tương lai. Quá khứ để biết chúng ta đã làm gì và nhận được gì. Nếu hận, chém giết, báo thù, rồi lại hận, vòng xoay đó bao giờ mới kết thúc nếu không cao thượng mà từ bỏ đi?

Giờ nàng đã có Vương Hoạn Hạt, tỷ muội tốt vào sinh ra tử. Tú Linh muội cùng nhau tranh giành tài năng. Và nhiều người khác, có cả Hồng Điệp nữa mà.

“Eo ôi, xem các ngươi kìa. Này, ta đang ở đây đấy, tú ân ái trước mặt cẩu độc thân, các ngươi sẽ bị chết cháy."

Tần Mỹ Giang quay sang đạp đống loi nhoi trong túi xa ra một chút nữa.

“Các ngươi mau về đi. Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ. hảo hảo mà chăm sóc nhau.”

“Hồng Điệp, muội có sao không? nàng ta có làm gì nàng không? nàng ta không chạm vào người muội chứ? nàng ta không có hôn muội chứ?”

 “NGƯƠI/TỶ NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??!!”

Hồng Điệp và Tần Mỹ Giang hét lên.
Công chúa xoa trán rồi thở dài. Nhìn người ta tình tứ như vậy, lại nhớ đến Vương Hoạn Hạt.

“Này, Hoa Phương.” Tần Mỹ Giang đưa tay che mắt. “Ta xin lỗi… vì lúc trước nói ngươi là…”

“Ta không sao. Dù sao, ta cũng đã quen rồi.”

Một câu quen rồi khiến cả căn phòng tĩnh lặng trong chốc lát.

Hồng Điệp nhặt túi trùng lên, nàng muốn giết hết bọn chúng nhưng rồi phát hiện có gì đó không đúng.

"Tại sao… chỉ còn mười hai con?"

"Ba con ta dùng với Bảo Yến, tuy đã rút độc nhưng bọn chúng cũng ghê gớm thật. Ngươi tiếc ba con à?" Tần Mỹ Giang nâng một bên má ngồi hờ hững.

"Nhưng ta là thả vào tận hai mươi con…"

Hồng Điệp đếm đi đếm lại số trùng trong túi, rồi nhớ đến ngày hôm đó có sai só gì không.

Ngay từ đầu, Tần Mỹ Giang đã biết Hồng Điệp có ý sát hại mình. Chuyện nàng ta mặc y phục của Vương Hoạn Hạt mà vào phòng công chúa ngày hôm đó, thật ra công chúa này chỉ muốn cho Vương Hoạn Hạt đổ bình giấm chua, nhưng không ngờ bị làm căng như vậy, chưa kể nữ nhân này còn thừa lúc nàng "say" mà thả cái túi gì đó xuống gầm giường.
 
"Hồng Điệp muội đang nói gì vậy?" Hoa Phương lo lắng, cầm theo áo giữ lấy tay Hồng Điệp đang toát mồ hôi lạnh

"Ngươi có bắt xót không vậy?"

"Ngươi nghĩ công chúa ta là ai? Mấy con trùng sao làm khó được ta, ngươi cũng biết chỉ có máu mới khiến bọn chúng háu ăn chui vào. Khi ta dùng máu Bảo Yến để dụ thì chỉ bắt được mười lăm con. Không lẽ nó chui vô người kẻ khác?"

Một khắc trầm lặng, sống lưng của Hồng Điệp và Tần Mỹ Giang nóng ran, không phải chứ, chuyện gì đag diễn ra? Một cảnh tượng đều vụt qua đầu hai người, cảnh máu me của ngày hôm đó. Ngày mà Vương Hoạn Hạt và Tần Mỹ Giang cãi nhau… không lẽ…

"Chết tiệt!!!" Tần Mỹ Giang chau mày cắn răng lao ra ngoài. Hồng Điệp chân tay bủn rủn nghĩ đến cảnh tượng người vô tội bị trùng đục khoét liền mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều. Nàng bấu lấy áo của Hoa Phương run rẫy.
"Hạt… Hạt Hạt… cứu Hạt Hạt…"

....

A Thảo cầm con dao đi đến bên cạnh Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt vẫn đang ngủ, mồ hôi vẫn đầm đìa chảy trên trán.

A Thảo đã thấy gì đó rất lạ xảy ra khi cơ thể Vương Hoạn Hạt nóng ran lên bất thường. Vết thương trên người nàng ta nứt ra, máu tứa ngày càng nhiều. Có phải hay không là trùng độc?

Nếu A Thảo lướt tay trên con dao, một nhát thì liền lập tức cứu được tiểu thư… 

"Ta không biết ngươi có ý định gì nhưng nếu ngươi lại muốn cứu ta thì trước hãy để ta tự tay giết ngươi."

Vương Hoạn Hạt mở mắt, tay nắm lấy cổ tay của A Thảo, chau mày lạnh lùng.

"Tiểu thư…"

"Hừ, gọi cái gì, ta đói rồi, còn không mau mang thức ăn lên cho ta?"

"Nhưng tiểu thư… cái kia… phải…"

"Phải phải cái đầu nhà ngươi. Ta sốt không phải sao? Mau mang lên, đói rồi."

Bên ngoài, tự dưng cửa đập đùng mở ra, Tần Mỹ Giang lao vào như tên bắn, Vương Hoạn Hạt còn mắt mở to, tim khẽ nhói. Hắn là nhớ mình? Hắn đến thăm mình? Xúc động chưa hết thì liền bị Tần Mỹ Giang mạnh bạo đè nằm xuống giường, tay thì hung hăng cởi cởi y phục.

Vương Hoạn Hạt bị áp bất ngờ, còn bị áp trước mặt A Thảo đáng ghét liền vội giữ tay của hắn lại.

"Ngươi… Ngươi điên a!!!"

Tần Mỹ Giang vẫn không nói gì tiếp tục động tay động chân.

Thêm Hồng Điệp chạy vào, thấy Vương Hoạn Hạt chật vật không ít và đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình. Nàng bỏ qua và chạy đến giữ tay của Vương Hoạn Hạt cho Tần Mỹ Giang cởi đồ nàng ta ra.

"Các ngươi… Các ngươi…"

Vương Hoạn Hạt ú ớ. Cái gì mà nhớ nhung? Cái gì mà ái nhân, cái gì mà tỷ muội tốt. Vứt hết, các ngươi đều ức hiếp ta.

"Chuyện gì?? Chuyện gì??"

Hoạn Thư nghe náo loạn của gia nô hét lên có người xâm nhập, đang cùng Vương Thúy Vân kết tóc liền bị tiếng hét của Vương Hoạn Hạt làm kinh động

Vương Thúy Vân đứng dậy mạnh làm cho đầu tông vào cằm của Hoạn Thư.
Vừa lúc đó, Tú Linh và Hoàng Nhất Nam cùng Hoa Phương cũng đã đến.
Thấy hai người đang áp nữ nhân của mình. Hoạn Thư một tay nắm lấy cổ áo Hồng Điệp kéo ra, tay kia nắm Tần Mỹ Giang nhưng kéo mãi không ra.

"Nương… " Vương Hoạn Hạt thấy Vương Thúy Vân rút roi gia bảo từ tay áo ra, hướng các nàng đi đến, roi đưa lên nhắm ngay Tần Mỹ Giang mà đánh.

Hoàng Nhất Nam vì bảo vệ hảo hữu liền giữ tay nàng lại.

"Phu nhân, có chuyện từ từ nói, xin chớ động thủ."

"Ngươi tránh ra."

Hoạn Thư hung dữ đi đến nắm lấy vai Hoàng Nhất Nam. 

XOẸT XOẸT

Tiếng vải vóc thay nhau vang lên, Vương Hoạn Hạt thân băng bó khắp nơi, vài vết côn trùng cắn đỏ đỏ trên những vùng nhỏ lộ da thịt. Tần Mỹ Giang lại muốn gỡ băng bó trên người Vương Hoạn Hạt. Còn nàng ta thì sống chết chống trả, muốn nàng khỏa thân trước mặt đông người như vậy? Thà để ta cắn "răng" tự tử.

"Nhất Nam… mang công chúa ra đi…"

Tú Linh lên tiếng, cố chui qua đám người hung hăng phóng sát khí. 

Trăm lời bạn luyên thuyên không bằng một lời khuyên của gái.

Hoàng Nhất Nam đi đến dùng khí lực kéo Tần Mỹ Giang khỏi người Vương Hoạn Hạt. Tần Mỹ Giang rất nhỏ con, bị Hoàng Nhất Nam kéo ra không khác gì nắm một con thỏ.

"Đừng… người nàng… có trùng…"

Tần Mỹ Giang vì phóng ngựa đường dài, dùng gần hết khí lực, lại cùng Vương Hoạn Hạt dằn co nên thở không thông.

Nghe đến hai từ có trùng, Hoàng Nhất Nam liền quay sang nhìn Tú Linh.

"Trước tiên mọi người ra ngoài đã."

Tú Linh cố trấn an Hoạn Thư cùng Vương Thúy Vân, hai người họ miễng cưỡng nhìn Vương Hoạn Hạt và nét mặt của Tú Linh liền giao cho nàng, bản thân ra ngoài cửa đứng đợi. Hoa Phương thì dìu Hồng Điệp tò mò muốn nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

"Ta… Không… ta không đi… Hạt nàng…" Tần Mỹ Giang vẫn hung hăng vùng vẫy thoát khỏi Hoàng Nhất Nam.

"Nhất Nam, người mang nàng ra ngoài đi."

Tú Linh gọi A Thảo đi lấy gì đó, lưu luyến nhìn Vương Hoạn Hạt trơ mắt từ nãy đến giờ liền cắn môi chạy đi.
Hoàng Nhất Nam kéo Tần Mỹ Giang ra ngoài, sau đó trước mắt mọi người ngoài cửa mà đánh nhau một trận.

Chuyện là vầy, Tần Mỹ Giang muốn vào, tận mắt bắt trùng, tận mắt giết bọn nó mới an tâm. Hoàng Nhất Nam thì cản lại không chịu né đường.
Tuy nói về võ thuật Hoàng Nhất Nam có thua thiệt Tần Mỹ Giang, nhưng về sức bền đối với công chúa bao năm tháng trong hoàng cung đánh đám binh sĩ thì làm sao so nỗi với người mười tuổi đã ra biên ải Hoàng Nhất Nam.

Lúc đầu chiếm thế thượng phong là Tần Mỹ Giang, nàng gây khó cho Hoàng Nhất Nam không ít, nhưng về sau vì đuối sức nên chịu khuất dưới tay của Hoàng Nhất Nam, bị nữ vương bá đạo vác lên như bao gạo.

Người xem đều tận mắt chứng kiến võ công bá đạo của các nàng, vì lo lắng cho người bên trong chứ nếu không gọi gia nhân mang thức ăn cùng ghế xếp lên mà ngồi nhìn múa võ.

Khoảng một canh giờ sau, Tú Linh đi ra với con thỏ trắng thấm máu trên tay, A Thảo cũng đi ra, vẻ mặt bớt căng hơn thường ngày.

"Là năm con, chỉ mới ở ngoài lớp da, có lẽ do bôi thuốc quá nhiều làm bọn nó không rúc vào sâu được."

"Linh Nhi… Hạt nó…" Vương Thúy Vân rất lo lắng cho hài nhi, được nụ cười bình an của Tú Linh khiến nàng thêm nhẹ lòng. Chuyện bây giờ là tra hỏi tên tiểu tử mặc phụng bào kia.

"Thả ta ra." Tần Mỹ Giang nói nhỏ với Hoàng Nhất Nam.

"Ây ui, xem mẹ vợ ngươi muốn chém ngươi rồi kìa."

"Vậy nên thả ta ra."

"Không đấy, ta mang ngươi đến cho mẹ vợ ngươi xem mặt mũi."

Tân Mỹ Giang giật đầu gối lên ngay mặt của Hoàng Nhất Nam làm một cước, nhanh nhạy nữ vương ngã người ra sau né được nhưng tay lại vụt mất con thỏ ranh kia. Tần Mỹ Giang không chút luyến tiếc dùng khinh công bỏ chạy mất dạng.

Tú Linh thấy một cảnh vừa rồi, liền lo lắng cho Hoàng Nhất Nam.

"Nhất Nam… có trúng mặt không? Đau không?"

Hoàng Nhất Nam mặt được Tú Linh áp tay ấm áp liền trề môi.

"Đau… đau chết đi được… ở đây… ở đây nữa" Hoàng Nhất Nam cầm tay của Tú Linh, nắm luôn tay còn lại đều áp lên má của mình, rồi trượt xuống vai. "Còn ngực cũng đau." Lưu manh kéo tay Tú Linh xuống ngực mình. 

Tú Linh đỏ mặt rút tay về, chuyện này có lẽ phải giải thích với hai vị mẫu thân đang hầm hầm sát khí kia rồi.

"Nàng xem, tụi nó ân ái kìa." Hoạn Thư cọ cọ vai của Vương Thúy vân, Bị thúy Vân trừng cho một cái lập tức rụt cổ lại cười hề hề.

Cứ thế… năm ngày sau trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro