Chương 48: Âu Dương tỷ muội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì A Thảo kể lại trong quá trình Tú Linh chữa trị cho Bảo Yến, cộng thêm một số lời giải thích của Hoàng Nhất Nam thì câu chuyện là như thế này.

Âu Dương gia trước đây từng là con chó trung thành của hôn quân họ Tẩm ở một vương quốc bên cạnh Bắc Kinh. Sau khi bị Tần vương đại đế tước vị đánh tan, hắn trốn chạy vào nhà Âu Dương, ôm chân Âu Dương Thạch, người mà đã vì hắn cống hiến hết mình thậm chí bán mạng nhưng vì vài đồng tiền vô lương tâm hắn giao mà Âu Dương tướng quân không làm liền cách chức ông xuống làm quan huyện. Sau thất thố, hắn lại tìm đến Âu Dương gia trú ngụ. Vì bản tính trung thành mà Âu Dương tướng quân cho hắn ở lại. Thế mà hắn vẫn chứng nào tật nấy ức hiếp người Âu Dương, mượn danh Âu Dương để tích góp binh lính. Khốn kiếp hơn là còn trêu ghẹo Âu Dương phu nhân đang mang thai.

Chuyện đến tai Tần vương đại đế, ông đáng nhẽ là đã tha mạng cho hắn như khi nghe hắn còn dửng dưng mang người Âu Dương cưỡng hiếp thì đã đến và giết hôn quân nhưng Âu Dương lại bảo vệ hắn, vì vậy bất đắc dĩ mà phải giết hết những kẻ phản đồ. 

Tần Vương không giết trẻ con, không giết phụ nữ và không giết người già, ông chỉ giết những kẻ dám cản đường ông giết hôn quân. Nhưng mối thù cứ thế kéo từ đời cha sang con. Âu Dương dòng tộc càng lớn mạnh, quay lại chống đối Tần vương.

Ba năm một trận chiến lớn, dạo trước Âu Dương gia thua thảm bại nên biệt vô âm tích đến mười năm. Gần đây có tung tích Âu Dương gia lại mon men ở biên ải. Tần vương bộn bề nhiều việc, Tần Mỹ Giang muốn đi nên được cho toại nguyện.

Tần Mỹ Giang quá khinh địch nên không mang theo nhiều quân, lại nghĩ rằng Âu Dương phát lên từ một tộc người ít ỏi, với võ công của Tần Mỹ Giang có thể chém chết đầu tướng lĩnh.

Nhưng chuyện lại hoàn toàn mất kiểm soát khi Tần Mỹ Giang mang theo hai nghìn quân, lại bị mai phục đánh thảm bại, không hiểu vì lý do gì bọn Âu Dương lại có những món vũ khí tầm xa có gắn đồng, sát thương nguy hiểm và mạnh bạo. Tần Mỹ Giang bị bao vây và bắt sống, Bảo Yến mang theo năm nghìn binh lính đến giải cứu công chúa nhưng không ngờ cũng bị đánh chạy tan tác, bản thân Bảo Yến lại bị chém tứ tung, xương sườn gãy ba cái, chân bị gãy cùng bàn tay gần như bị cắt đến đứt gân. Điều cuối cùng đôi mắt Bảo Yến thấy được là bọn chúng mang Bảo Yến đến trước mặt Tần Mỹ Giang vào ba ngày trước.

Công chúa mà Bảo Yến tôn sùng, người mà cực kỳ ưa sạch sẽ đến một cọng tóc cũng không được dính trên phụng bào, bây giờ lại một thân máu đỏ thẩm. Bao ngày rồi không tắm, mồ hôi và máu bếch lại trên tóc, gương mặt bầm đỏ khắp nơi, tay chân bị xích treo lên trần. Bọn chúng đáng nhẽ ra là thả Bảo Yến trong tình trạng nguyên vẹn nhưng vì muốn cứu công chúa mà nàng liều mạng tấn công kẻ cầm đầu và bị thuộc hạ đánh tơi tả.

Sau khi thả Bảo Yến về để thông báo với Bắc Kinh rằng công chúa này của họ sẽ chết. Không đàm phán, không tiền chuộc, không vàng bạc châu báu gì cả. 

Hoàng Nhất Nam đưa thẻ bài triệu quân cho Lang Nhất, xong quay sang gãi đầu.
“Chuyện thế? Cũng do nàng ta quá khinh địch thôi, vài ba tên cỏn con, về đây ta không cười vào mặt.”

Tú Linh băng bó cho Bảo Yến xong, nghe Hoàng Nhất Nam nói liền liếc nàng một cái.

“Nàng còn nói? Nàng nghĩ bản thân mình chưa từng khinh địch à?” Dù Tú Linh có nói thế nhưng nàng cũng rất lo lắng, nàng không hề biết đến Âu Dương gia kia là người như thế nào, có can hệ gì đến Hoàng Nhất Nam hay không, lỡ như xảy ra xung đột chiến tranh mãi mãi không kết thúc thì lớn chuyện.

Tuy Vậy, Hoàng Nhất Nam cũng rất lo lắng cho hảo Hữu của mình, nàng đưa tay cầm long kiếm rồi mặc giáp bào.
“Trong ba ngày ta sẽ mang nàng về, yên tâm đi.” 

“Ba ngày mà không có mang nàng ấy về thì nàng cũng đừng bước lên giường ta nửa bước!”

“Ủa này, khoan, ta không có… không có nói như vậy.”

“Còn nữa, nếu để bị thương, ta sẽ không để tâm đến nàng. Giờ thì đi đi.”
Tú Lão sư hiền lành ngày xưa bây giờ sai bảo nữ vương nhà người ta như con mình thế kia? 

Hoàng Nhất Nam sau một hồi kéo Tú Linh qua phòng riêng chỉ có hai người, lớn tiếng rên rỉ… à nhầm, lớn tiếng tranh cãi trên giường xong rồi mới chịu đi. 

A Thảo thay khăn nóng cho Bảo Yến xong, bên ngoài nha hoàn bê thức ăn vào đặt lên bàn.

“Thỉnh nhị vị tiểu thư, đây là thức ăn mà hoàng hậu nương nương cho người chuẩn bị. Ngon miệng.”

“Cho ta gửi lời cảm tạ đến Hoàng hậu nương nương” A Thảo nhận thức ăn.

“Hoàng Hậu nương nương đang tắm, bảo các ngươi chờ người.”

“Gì Hoàng Hậu nương nương muốn gặp bọn ta?”

Khi nha hoàng kia đi rồi A Thảo vẫn không hiểu Hoàng Hậu nương nương là ai? Hoàng Nhất Nam có anh em gì mới cưới thêm hay sao? Hoàng Hậu nương nương không phải vợ của thiên…

“A Thảo? Ta vào được chứ?” Tú Linh giọng nhẹ nhàng.

“Tiểu Thư?”

A Thảo vội mở cửa, Tiểu thư đã lâu quá không gặp rồi, hiện giờ tỷ ấy mới có thể nhìn kỷ tiểu thư của mình, quả thực đã có chút da thịt, thực xinh đẹp nha.

“Tiểu thư, ngồi. Lúc nãy nha hoàng có nói rằng chốc nữa hoàng hậu sẽ đến đây, không biết người đến để làm gì, tiểu thư ngồi để ta vấn tóc cho người.”

Dù không biết lý do tại sao hoàng hậu kia lại đến đây, hay vì chuyện các nàng đột nhập mà đã náo loạn đến ngài ấy? Trước tiên phải để tiểu thư của tỷ được xinh đẹp trong mắt người khác.

Tú Linh mặt vẫn còn đỏ ửng vì lúc nãy cùng Hoàng Nhất Nam hoạt động quá sức, nếu nói Tú Linh không ngượng trước mặt người khác nhưng đây là tỷ tỷ thân thuộc, nói không ngại là gạt người.

“A Thảo… ta có điều này… muốn nói với tỷ…”

“Dạ?”

Tú Linh đang ấp úng thì cửa lại mở, một nha hoàn khác mang thuốc vào.

“A Thảo tiểu thư thuốc của ngươi… a… nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

A Thảo ngơ ngác một chút, rồi từ từ quay về hướng tiểu như nhà mình. Thấy nàng đang mặt đỏ ngại ngùng thì A Thảo liền hiểu ra.

“Chết tiệt! Ả ta dám…”

A Thảo đã không thích Hoàng Nhất Nam ngay từ đầu, năm lần bảy lượt theo đuổi tiểu thư nhà nàng khiến đến cả tiểu thư cũng bạc phơ mái tóc. Xong lại làm nàng ấy thất tha thất thiểu một năm trời. Sau còn mang nàng đi mấy tháng. Ả ta là vương thì có quyền bắt người sao? Dám bỏ bùa mê thuốc lú cho tiể như nhà nàng. Thật tức quá đi

Có lẽ vì cùng Bảo Yến ở lại Bắc Kinh phụ việc nên bị lây nhiễm cái thói chợ búa của xú nha đầu kia mất rồi.

"Còn chuyện này nữa thưa nương nương." Nha hoàn lấy ra một bức phong thư đưa cho Tú Linh. "Đây là phong thư từ Bắc Kinh gửi cho người."

Tú Linh cầm rồi mở ra. "Có lẽ đây là tin tức gì đó từ Hạt Hạt. "

Tú Linh và A Thảo cùng nhau nhìn dòng chữ ngắn gọn trên bức thư. Không biết hiện giờ trên mặt hai người nên diện ra cái biểu cảm gì.

"Tiểu thư, ta nghĩ người… không nên đưa cái này cho nữ vương kia xem đâu, nàng các ta... sẽ đánh nhau đó."
A Thảo mặt có ý cười.

"Ta cũng nghĩ vậy…"

Trên phong thư viết.

*Tiểu Hạt nhớ nàng quá đi Linh nhi~ yêu thương~~ chờ Tiểu Hạt nha~ tiểu Hạt sẽ mang ngươi chạy trốn~~*

…......

Tần Mỹ Giang bị tạt một gáo nước lạnh làm giật mình thức dậy, nàng chán ghét cái sự đau nhói ở mắt mình, có phải hay không nàng đã trở thành độc nhãn công chúa rồi? Sau một lúc mờ nhoè hình ảnh thì cuối cùng cũng có thể nhìn rõ.

Trước mặt nàng đang đứng khoảng mười người, bọn chúng ai ai cũng trùm mặt, có thể nàng bị giam trong một nhà tù tồi tàn nào đó. Bọn sâu mọt chết dẫm này, ta thoát được chắc chắn sẽ cắt đầu các ngươi xuống.

“Êi~ chết chưa tiểu tử?”

Một ả nữ nhân mặc áo choàng đen rộng lớn, bên trong ngực quấn băng vải trắng, bụng có cơ khá săn chắc, chắc là người thường đánh đấm. Nhưng sao, lại lùn như kia chứ?

“Cút đi, đồ lùn.”

Tần Mỹ Giang nhếch môi không thèm cho nữ nhân kia ánh mắt. Nữ nhân ác độc liền không nói không rằng đá một cái vào bụng nàng khiến nàng ho khan. 

“Lùn thì sao? Dương Thấm ta đây tuy lùn nhưng ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, các thương tích trên người ngươi đều là tác phẩm của ta đấy."

Dương Thấm là cánh tay phải của Âu Dương Dã, ả ta được gọi là con trâu bất bại. Đừng nhìn ả có chút nhỏ nhắn mà khinh nhờn, hầu hết những vết thương lớn nhỏ trên người Tần Mỹ Giang đều do ả ta gây ra.

"Xem cái bản mặt kìa, chu choa xấu xí quá. Nếu không phải đại đại ra lệnh không được giết ngươi liền, ta hận không thể bằm nhỏ ngươi ra cho sâu mọt ăn." Dương Thấm đưa tay bóp một bên má của Tần Mỹ Giang, chán ghét tự hỏi tại sao lão đại hận nàng ta như vậy lại không giết, không bắt Tần vương kia đến nộp mạng. Mà như vầy cũng hay, thỏa sức đánh đập.

Tần Mỹ Giang giữ hình tượng công chúa của mình, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt tên đang trướng mặt mà tác quai tác quái. Nhìn mặt có chút dễ nhìn, thà bị câm thì chắc khối người theo đuổi.

"Hôm nay đại đại sẽ gặp ngươi, do ngươi quá đáng chết và dơ nên không thể mang lên chính điện làm bẩn được. Đại đại phải tự mình xuống đây gặp ngươi, hôi thối."

Dương Thấm vừa dứt lời, bên trên đã có tiếng chào người của vài ba lính gác. Tiếng bước chân va vào nền lạnh lẽo, từng tiếng lại lớn thêm, người đến càng gần.

Một thân y phục cánh sen bắt mắt, dáng người cao cao được phủ trên mình bộ y phục rậm rạp, có thể người kia muốn che dấu đi bên trong nhiều nhất có thể, mái tóc đen huyền được buộc gọn sau đầu. Từng bước đi lưng thẳng mà uy nghiêm, tức khí không khác gì một nữ vương, xung quanh nàng toả ra hương khí dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo. Trên đầu đội mão phụng dài, che phủ cả gương mặt, như có như không còn đeo một cái mặt nạ nữa. Thần thần bí bí, đây chắc hẳn là đại đại mà bọn người này nói, Âu Dương Dã. 

Chỉ biết Âu Dương Dã là đứa con gái còn xót lại mang trong mình máu mủ nhà Âu Dương chính thống. Nàng sinh ra trong lúc Tần vương đuổi đánh đến, vừa sinh nàng thì nàng đã được mụ mụ bế bỏ chạy, mẹ nàng mang song thai, nhưng khi nàng lớn lên nàng mới biết. Nhiều người đồn rằng Tần vương đại đế đã giết chết mẹ và muội muội chưa ra đời của nàng.

Từng bước đi, từng cử chỉ nhấc tay hạ chân, Âu Dương Dã kia hệt như một nữ vương cao cao tại thượng chứ không phải là một thủ lĩnh một gia tộc gần như tuyệt tử tuyệt tôn.

Đi bên cạnh nữ vương thì phải là một thị vệ oai phong lạnh lùng. Nếu nói công chúa Tần Mỹ Giang kia có Bảo Yến võ công cao cường nhưng lại khá ngây thơ dễ bị dụ dỗ, hay Hoàng Nhất Nam đã từng có Lang Nhất lạnh lùng kia theo hầu thì đây chính là một “Lang Nhất” phiên bản nữ nhân.

Một thân hắc y cao cổ. Trên tay mang trường kiếm, gương mặt không có một chút cảm xúc gì dù cho nàng ta có thể giật giải hoa khôi Bắc Kinh, nữ nhân này đã là người đánh gục ba vạn quân lính của Tần Mỹ Giang, Dương Băng Băng. Nàng như hình với bóng cùng Âu Dương Dã, nàng cũng là một gia nô từng theo hầu Âu Dương gia, gia đình nàng cũng bị Tần Vương sát hại. 

Âu Dương Dã đứng cách xa Tần Mỹ Giang hai bước, nàng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân công chúa điện hạ con gái của kẻ sát hại cả gia đình mình. Âu Dương Dã không hé miệng một lời nào mà chỉ đưa tay lên phất nhẹ. 

“Hôm nay ở hậu viện, thuộc hạ có bắt được một nữ nhân mặc quân phục của họ Tần các ngươi.” Dương Băng Băng thay Âu Dương Dã nói, phía sau, hai tên nha dịch bắt người đến.

Tần Mỹ Giang không thèm nhìn, nàng dù sao bị bắt đến đây đã năm ngày, ba ngày đầu còn thấy Bảo Yến đến cứu nhưng rồi cũng bị đánh mà thả đi, hai ngày sau sau khi hành hạ nàng thì bỏ đói không cho ăn uống gì, bây giờ nàng cực yếu ớt, hệt như chỉ một cơn gió có thể làm nàng đổ ngã. Thôi thì chém giết gì cũng được, nàng mệt lắm rồi.

“Giang!! Giang!! Giang!!!!” Vương Hoạn Hạt như điên loạn khi nhìn thấy Tần Mỹ Giang bị trói treo lên trần nhà, cả người nàng ấy dơ bẩn, máu me khắp nơi, từng giọt máu còn theo y phục thấm tràn ra ngoài.

Vương Hoạn Hạt vì lo lắng mà lẽn theo Bảo Yến đến cứu người, nhưng nàng không ngờ rằng Bảo Yến bị đánh thảm hại, điều nàng không ngờ hơn nữa là bọn người này còn tha cho Bảo Yến trở về. Vương Hoạn Hạt lanh tay lẹ mắt trốn được. Khó khăn lắm mới tìm thấy nơi giam dữ Tần Mỹ Giang, vậy mà lại bị bọn họ bắt được.
Nghe giọng quen thuộc gọi mình nhưng Tần Mỹ Giang lại không dám ngẩng mặt lên, nàng nhận ra giọng đó nhưng nàng lại sợ. Sợ rằng đúng là nàng ấy thì sao? Nàng sợ nếu như đúng là nàng ấy, bản thân mình kích động lại khiến bọn họ làm tổn hại đến nàng ấy, nàng sợ bọn người man rợ này hành hạ nàng ấy giống như mình. Nếu nàng bây giờ làm như không quen, không biết, liệu họ có tha cho nàng ấy như cách họ đã làm với Bảo Yến Tử hay không?

Tần Mỹ Giang ánh mắt mệt mỏi nhìn lên, không biết có phải do quá mệt hay đôi mắt quá đau hay không, hình ảnh mờ mờ ảo ảo như hư vô, Tần Mỹ Giang trong vô thức cầu mong rằng đây không phải sự thật, trước mặt chính là Vương Hoạn Hạt.

Vương Hoạn Hạt một thân quân y nhà Tần, mặt đeo khăn như bao binh lính của nàng. May quá, Vương Hoạn Hạt vẫn không bị thương.

"Nếu đây là người quen của ngươi, bọn ta sẽ thả người.  Đại đại nói như vậy." Dương Băng Băng nói, giọng nói đều đều lạnh ngắt làm Tần Mỹ Giang nghĩ đến A Thảo mặt than kia.

Tần Mỹ Giang nhếch môi không để bản thân kích động

"Thả người? Các ngươi rộng lượng như vậy sao?" 

"Này này, bọn ra không giống như họ Tần máu lạnh các ngươi, nói thả nhất định sẽ thả." Dương Thấm ghét nhất kẻ nào không tin tưởng đại đại. 

Tần Mỹ Giang bị lung lay một chút, nhìn cái người đeo mặt nạ kia im lặng tàn nhẫn nhưng một cái phất tay của hắn đã khiến Bảo Yến được thả đi. Tần Mỹ Giang bán tín bán nghi, nếu nàng nói không quen thì sẽ như thế nào? Bọn này sẽ giết Vương Hoạn Hạt trước mặt nàng sao? Đành liều một phen.

"Nàng là người Tần bọn ta, dân nhà Tần, ta nhất định sẽ quen."

"Có quan trọng với ngươi hay không?"

"Là con dân nhà Tần, ai cũng quan trọng."

Dương Băng Băng không nói nữa, theo cái huơ tay của Âu Dương Dã, bọn họ thả Vương Hoạn Hạt đi.

Bọn họ tháo xích cho Vương Hoạn Hạt, xoay nàng hướng ra ngoài.

"Các ngươi thực sự buông tha nàng?" Tần Mỹ Giang hơi thở đau đớn cố nói.

"Ngay từ đầu, mục đích của bọn ta là để Tần vương của các ngươi nếm trãi cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Bọn ta chỉ muốn giết ngươi, không hề muốn giết kẻ không liên quan." Dương Băng Băng tiếng nói đều đều.

Dù vậy mục đích Vương Hoạn Hạt đến đây là để cứu Tần Mỹ Giang. Nàng không muốn về một mình, người nàng muốn là ái nhân của nàng.

"Không! Có đi cùng đi! Giang… Thả ta ra… Giang!!!" Vương Hoạn Hạt vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên lính gác.
 
Tần Mỹ Giang mỗi cái cử động là một lần nhói đau, nàng muốn Vương Hoạn Hạt nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng Vương Hoạn Hạt là ai nàng hiểu rõ. 

Vương Hoạn Hạt hất một tên lính gác ra rồi cố chạy về phía Tần công chúa của nàng. Vương lưu manh đang tức giận, nàng nắm một thanh gỗ nằm dưới đất đánh mạnh vào đầu Dương Thấm.

Người bị đánh là Dương Thấm nhưng ả ta lại tỉnh queo, Vương Hoạn Hạt lại bị Dương Thấm nắm cổ áo ném vào tường. Vương Hoạn Hạt văng mạnh, một cánh tay vì cố giảm lực tác động mà đáp mạnh về phía sau, không may lại hất đổ một ngọn đuốc.

Hai tên lính gác lúc nãy bắt hai tay nàng ép vào tường. Dương Thấm xoa chỗ bị đánh trên đầu mình rồi cầm thanh gỗ lên đi về phía Vương Hoạn Hạt.
 
"Đại đại tha mạng ngươi ngươi còn không biết ơn mà cút đi. Còn dám ở lại đánh ta?"
 
Tần Mỹ Giang như thú dữ cố nhào đến liền bị dây xích giữ thân thể lại. 
Của ta, người của ta các ngươi không được tổn thương nàng. Nàng là người của bản công chúa!

Lúc này Âu Dương Dã kia không nói một lời, lặng lẽ nhìn Dương Thấm đến chỗ Vương Hoạn Hạt. Dửng dưng như không liên quan đến mình.

Sau một hồi Dương Thấm hù dọa đủ rồi thì vẫn nghe lời thả nàng đi. Lúc này Âu Dương Dã phất tay, người liền bị bắt lại một lần nữa. Vương Hoạn Hạt bất ngờ bị ép mạnh vào tường, Âu Dương Dã đi về phía Vương Hoạn Hạt.

Lính gác thấy nàng, hai tay siết mạnh để kẻ thù không thoát ra gây tổn hại cho đại đại.

Dương Băng Băng có chút đứng ngồi không yên khi thấy đại đại của bọn họ đứng gần kẻ thù như vậy. Vừa lúc nãy thấy Vương Hoạn Hạt hung dữ như kia, đứng gần như vậy liệu có nguy hiểm không?

"Đại Đại?" Dương Băng Băng gọi một tiếng.

Bàn tay của họ Âu Dương dừng lại rồi rút về trong tay áo. Nàng ta như muốn chạm vào Vương Hoạn Hạt nhưng thủ hạ đã thức tỉnh nàng ta.

Âu Dương Dã rút thanh kiếm trên kệ, kề vào cổ họng của Vương Hoạn Hạt. 

Hành động của nàng không những làm Tần công chúa sợ hãi mà còn làm những người trong ngục này bàng hoàng. Trong trí nhớ của bọn chúng, đại đại không bao giờ cầm kiếm.

"Không được làm hại nàng. Bọn khốn kiếp các ngươi! Khốn kiếp! Không được làm hại nàng. Bọn các ngươi là một lũ sâu bọ!!" Tần Mỹ Giang cố đi về phía trước. Tiếng dây xích leng keng phát lên ong ong cả tai. Tiếng tiếp theo là tiếng vải vóc rách nát. Y phục Vương Hoạn Hạt theo thanh trường kiếm kia rách ra. Nàng chỉ còn mảnh nội y quấn quanh ngực, làn da nàng hiện lên trước bao nhiêu người.

Vương Hoạn Hạt không xấu hổ nhưng Tần Mỹ Giang đau lòng. 

"Ôi dào, Đại Đại thực sự thích nữ nhân này sao? Ối Thấm Thấm không dám nhìn, hí hí." Dương Thấm ôm mặt xoay vào tường giả vờ ngoan hiền nhưng cũng cười vô cùng lưu manh. 

"Khốn kiếp. Ta liều mạng với các ngươi."

Tần Mỹ Giang cơn thịnh nộ bùng nổ. Đánh nàng được, giết nàng được. Đừng hòng làm chuyện khốn này với nữ nhân của nàng.

Thế giới của ta, giang sơn của ta gói gọn trong ba từ Vương Hoạn Hạt. Các ngươi có thể giết ta... đánh đập ta. Tha cho ái nhân ta đi. Đừng làm hại nàng... ta thực đau lòng, vì ta nàng chịu biết bao nhiêu nước bọt của thiên hạ rồi... đừng... các ngươi đừng làm vậy với ái nhân của ta!

Tần Mỹ Giang cơn điên lên đỉnh điểm. Một tay nàng giật mạnh đến bản lề của sợi xích bung khỏi bức tường đá. Nàng ấy dùng một đầu đang rời kia đánh vào bọn cản đường. Đến Dương Thấm cũng bị một xích mạnh vào mặt.

Dương Băng Băng thân thủ rất nhanh, nàng ta xoay người, đầu gối nhắm ngay ngực của Tần Mỹ Giang mà thoi đến. Phun một ngụm máu, công chúa mất lực gục xuống đất trong tư thế quỳ. Đôi mắt nàng mờ nhạt... nàng thấy bọn sâu bọ kia... cởi y phục... của ái nhân nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro