Chương 49: Âu Dương tỷ muội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạt… của ta… không cho phép… khục!!"

Dương Thấm bò dậy, chùi đi vệt máu trên miệng mình, đi đến liên tục đá vào bụng Tần Mỹ Giang.

Hôm nay ngày gì đen vậy? Bị toàn ngoại nhân đánh vào đầu vào mặt. Khốn kiếp! Ta đá chết các ngươi.

Cảnh tượng đến nóng mặt, Tần Mỹ Giang không cách nào đỡ được một đòn, nàng cong người lại nằm bất động dưới đất mặc cho Dương Thấm đá vào người, Vương Hoạn Hạt sắp khóc đến nơi rồi.

"Giang!! Đừng đánh nàng nữa… Giang ơi!!!" Tiếng gọi của Vương Hoạn Hạt vô cùng bi thương, nước mắt trào ra không tự chủ, nàng không hề biết rằng bản thân mình đang khóc.

Đau đớn nhất là khi nào? Là khi nhìn ái nhân bị hành hạ, Là khi trên gương mặt, dòng nước nóng hổi thay nhau tuôn trào nhưng lại không hề cảm nhận được. Đó là tâm trạng từ sâu trong thâm tâm của Vương Hoạn Hạt, đau đến xé lòng.

Tiếng huỳnh huỵch vẫn vang lên đầy lạnh giá, từng ngụm máu phun ra, từng vết da thay nhau rách toạc.

"Gì cũng làm… gì ta cũng làm… tha cho nàng… làm ơn tha cho nàng…" Vương Hoạn Hạt bi thương, nước mắt từ chiếc hắc diện xa thấm ra ngoài.

Nàng cố vùng vẫy thoát nhưng 
Không được. Hai tay bị siết đau đến chảy máu mà vẫn không ngừng vùng vẫy. 

Âu Dương Dã có lẽ có chút động lòng liền xoay mặt về phía Dương Băng Băng 
Dương Băng Băng không nói thêm một lời mà  gật đầu. Nàng xoay người, tung một cú đá vào bụng của Dương Thấm. 

.

.

.

Một cú đá nhanh mà mạnh khiến Dương Thấm không đỡ được văng thẳng cả người vào tường. Sau lưng tiếng đá vụn vang lên, Dương Thấm trượt xuống đất ho khan vài tiếng.

“Khụ… tỷ tỷ… ngươi… khụ.. ta nghĩ ta bị gãy xương sườn rồi… khụ khụ!”

Không ai trả lời nàng, lính gác vội đến đỡ nàng lên. Trong Âu Dương gia này, người có thể động là Dương Thấm, tuy ả là cánh tay phải của Âu Dương Dã, sai gì làm đó vừa ngoan vừa nghe lời nhưng lại bị ngốc. Ngươi đánh ả chém ả, ả sẽ không đánh lại trừ khi có lệnh của đại đại. Đó cũng là lý do ả không đánh Vương Hoạn Hạt sau khi bị một gậy vào mặt.

Người không nên động vào là Âu Dương Dã, tốt nhất không nên ngẩng đầu nhìn nàng, vì có lẽ ngươi chưa kịp nhìn trọn nàng thì đã bị Dương Băng Băng kia một đao cho đầu lìa khỏi sát.

Ví Âu Dương Dã như là một con nhím, còn Dương Băng Băng chính là lông nhím. Âu Dương Dã trông mềm yếu rất dễ bị gió lay ngã nhưng một khi còn lông nhím Dương Băng Băng ở bên cạnh thì không thể động vào.
Động vào, ngươi chỉ rước thương tổn mà thôi.

Các nàng như hình với bóng từ khi còn rất nhỏ, gia đình đều bị Tần Vương sát hại. Chung một địch có lẽ sẽ hiểu nhau.

Tần Mỹ Giang do quá đau đớn với vết thương chằn chịt trên người mà tạm thời không thể đứng lên. 

Phía bên kia, sau khi Âu Dương Dã ném thanh trường kiếm cho một tên lính gác, nàng ta cầm ngọn đuốc đang hừng hực lửa đỏ lên dí sát vào cơ thể của Vương Hoạn Hạt.

Vương Hoạn Hạt mệnh nàng kỵ nhiệt. Từ lúc nhỏ, nhà có hội đốt lửa, nàng chỉ đứng gần ngọn lửa là nàng liền bị phỏng. Những nơi không có y phục che giấu liền như bị chôn cả vào lửa, những vết bỏng hiện lên rất nhanh. Cả cơ thể nàng sẽ đau nhứt và khó thở. Vương gia đã cấm hội đốt lửa, tệ hơn là không thắp đuốc nữa mà thay bằng đèn dầu và có lồng sắt xung quanh để bảo vệ Vương Hoạn Hạt.

Hiện tại, ngọn lửa dí sát vào cơ thể, cơ thể lại chỉ có một cái yếm đỏ mỏng manh cơ hồ có thể thấy được đôi bạch thỏ của nàng. Như đốt tất cả không khí xung quanh Vương Hoạn Hạt, nàng thở gấp, từng hơi thở cứ nặng nề cố thoát ra. Những vết bỏng rất nhanh chóng kéo dài từ ngực sang hai bờ vai, sau đó lại chạy lên cổ.

Tần Mỹ Giang cũng biết điều này nhưng không ngờ nó lại tệ như vậy. Mắt nàng thấy ái nhân mình như sắp chết, lòng liền sôi lên sự tức giận. Căm phẫn liên tục tăng nhanh.

Vương Hoạn Hạt cơ thể như bước ra từ trong lửa. Ngọn đuốc cứ đưa sát như vậy, đến khi Vương Hoạn Hạt như ngất đi thì Âu Dương Dã mới dừng hành động đốt người lại. Vương Hoạn Hạt cần tỉnh lại nhưng vì bị ngắt hơi mà thiếp đi.

Sau đó Âu Dương nàng ta nhặt lên một gáo nước lạnh và tạt thẳng vào người Vương Hoạn Hạt. Bị lạnh nhưng vẫn không thanh tỉnh phần nào, nàng bị ngất vì thiếu hơi.

Dương Thấm hít một hơi nặng nhọc nói.

"Tát vô mặt nàng vài cái nàng ta sẽ tỉnh thôi."

Bắt gặp ánh mắt quỷ dữ của tỷ tỷ Dương Băng Băng, Dương Thấm liền lập tức ngậm miệng quay mặt sang chỗ khác. Số phận nhọ nồi của ả mách bảo ả rằng nếu còn nói thêm một lời nào thì người bị tát chính là ả.

"Phải có người khác kích hơi cho nàng." Dương Băng Băng mở lời nói.

Dương Thấm nghe kích hơi liền quên đau mà sắn quần chạy tới. Mỏ chu lên tay thì muốn lột diện xa của Vương Hoạn Hạt. Còn háo hức kêu "Ta truyền, ta truyền cho nè!!!"

Dương Băng Băng chính bản thân nàng cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói ra, đại đại vậy mà dùng tay tát vào mặt Dương Thấm. Tuy nhẹ nhưng Dương Băng Băng đau lòng, cơ thể đại đại rất mỏng manh, có khi nào đau đến đỏ tay rồi không?

Dương Thấm bị tát, không nổi nộ khí còn trề môi rồi ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Âu Dương Dã tiến tại gần, không gỡ diện sa ra mà chỉ vén một góc nhỏ, sau đó tiếp môi mình lên môi Vương Hoạn Hạt thổi khí.

Nàng liên tục thổi khí vào cho Vương Hoạn Hạt trong khi bàn tay thì đã lướt lên giữa ngực mà đặt vào, cảm nhận sự phập phồng mới dừng lại, lùi ra ngoài và biểu hiện như nàng chưa làm gì cả.

Dương Băng Băng sắc mặt băng lãnh thêm vài phần, cái miệng của nàng tốt nhất không nên nói bậy nữa.

Vương Hoạn Hạt ho vài tiếng, cố hít lấy nhiều không khí nhất có thể, trông nàng vừa bị ướt vừa bị khó chịu vô cùng chật vật. Tuy vậy, cơ thể nàng lại khiến mọi người lặng đi, không ai dám nói gì cả.

Những vết bỏng tiếp xúc với nước lúc nãy liền rất nhanh thôi nổi bọng nước, nhưng lại hiện lên những cây sen dài, cánh sen, hoa sen, lá sen, ngay cả từng cái gai nhỏ trên cây sen cũng hiện lên rất tỉ mỉ. Chính bản thân Vương Hoạn Hạt cũng không biết cơ thể mình có cái này. Một vườn sen trên cơ thể nàng, như đến mùa rực rỡ mà nở rộ, thực đẹp.

Âu Dương Dã trầm luân, đưa tay lên định tháo gỡ mặt nạ của Vương Hoạn Hạt ra thì Dương Băng Băng rất nhanh tay kéo nàng về phía sau.

Lúc đó thì Tần Mỹ Giang điên loạn lao đến, muốn dùng một thanh sắt đâm vào người Âu Dương Dã thì Dương Băng Băng dùng tay đỡ lấy cho nàng ấy, ôm Âu Dương Dã ra sau lưng và hứng trọn thanh sắt xuyên qua bàn tay mình.

Tần công chúa ôm lấy người của Vương Hoạn Hạt cùng ngã xuống đất. Nàng dùng cả cơ thể mình ôm lấy Vương Hoạn Hạt, đến tiếp đất cũng dùng lưng mình làm nệm. Đau chứ, nhưng nàng không muốn ái nhân của mình chịu chút thương tổn nào.

 Sau ngồi dậy luống cuống dùng cơ thể lấm lem của mình cố che đi ít phần da thịt lộ thiên. Của nàng, là của nàng, không được nhìn người của nàng.
Còn Vương tiểu thư kia vừa được ôm liền lo sợ mà nhìn xung quanh người Tần Mỹ Giang, sợ rằng nàng ấy bị đâm ở đâu.

“Giang… vết thương chảy máu… vết thương…”

Vương Hoạn Hạt nhìn thấy chân của Tần công chúa bị rách một đường dài, máu cứ vậy tuôn ra, Vương Hoạn Hạt trên người không còn gì lành lặn, đành tháo khăn bịt mặt mà cột lấy miệng vết thương cho nàng.

Đám người của Âu Dương Dã rút kiếm rút đao lao đến, nhưng họ lại đứng im như bị ai lăng trì khi thấy Vương Hoạn Hạt tháo mặt nạ ra. 

“Các ngươi đứng đó làm gì, né ra để ta.” Dương Thấm cầm thanh đại chuỳ của mình đi đến. Mắt to mắt nhỏ khôg cần chú ý, giơ thanh đại chùy lên cao nhắm hai người mà hạ xuống. 

“Gấu bự hạ sơn!!!!”

Trên mái nhà, một tiếng la thất thanh, sau đó một tiếng nổ vang ầm trời. 

……

Chiếc rìu to lớn chém nứt làm đôi trần nhà. Một thân ảnh cao cao nhảy từ trên xuống.

Tứ Đức vác rìu trên vai, nhìn trước, ngó sau rồi mới cởi áo của mình phủ lên người Vương Hoạn Hạt và Tần Mỹ Giang.

“Tứ Đức tìm thấy công chúa các nàng rồi thưa nữ vương.”

Tứ Đức nhìn lên trần nhà nứt làm đôi kia vẫy tay la lớn. Không uổng công bản thân là tiều phu mười năm, Bắc Kinh biên cương toàn là rừng thông, nơi nơi đều cao lớn rậm rạp, Âu Dương bọn họ lại lập doanh trại dưới lòng đất. Khó khăn lắm Tứ Đức mới tìm được một đám thú rừng dẫn đường.

Âu Dương Dã được mọi lính của mình bao lại bảo vệ, Khi thấy ngoại nhân xâm nhập, Dương Thấm liền lao đến quyết chiến với Tứ Đức.

Hai người đánh nhau tán loạn bên cạnh tường, mọi người thực lo sợ. Không phải lo sợ Dương Thấm đánh sập nhà như thường lệ, mà sợ cái con người vừa đáp xuống từ trần nhà kia.

Hắn ta là quái vật sao? Cao như vậy? 

Từ trên mái nhà bằng đất bị chém một đường lớn ra kia, bóng dáng một người khác ung dung mà nhảy xuống.

Người này còn cao lớn hơn người lúc nãy nữa. Nếu nói Âu Dương là tần lớp thượng lưu thì người lầu lính canh của họ là tần lớp công nhân nhỏ bé thấp hèn, hay nói đúng hơn là dân chân ngắn. Khi thấy Hoàng Nhất Nam, lòng sợ hãi liền nổi lên.

“Khụ… ta là Hoàng Nhất Nam, nữ đế của Bắc đảo.”

Hoàng Nhất Nam vẫn còn bàng hoàng, lúc sáng không tin tưởng Tứ Đức ngây ngô, cho vài tên lính đi tìm mà đến chìu tà vẫn không thấy chút tin tức gì, vừa thả Tứ Đức ra, nàng ta liền chạy đi tìm đám thú rừng nói chuyện như đúng rồi.

Thật đáng sợ, vậy mà lại tìm ra. Không thể xem thường tên ngu ngốc này được. Hoàng Nhất Nam gật đầu gật đầu.

Sau khi xem sét tình hình Tần Mỹ Giang còn sống thì mới ung dung thư thái mà trả lời đao kiếm chỉa về phía mình. Dương Băng Băng đi lên phía trước giống như đàm phán.

“Bắc Kinh và Âu Dương gia nước sông không phạm nước giếng, Hoàng nữ vương… người như vậy là có ý gì?” 

Hoàng Nhất Nam quay sang nhìn về phía Tần Mỹ Giang đang chật vật quấn cái áo của Tứ Đức cho Vương Hoạn Hạt, còn Vương lưu manh thì cúi người xem xét vết thương trên người công chúa. 

“Không liên quan? Hỏi ta có ý gì? Các người thật nực cười.” Hoàng Nhất Nam ném thêm một cái áo choàng trùm lên người của Tần Mỹ Giang.

“Các ngươi hành hạ hảo bằng hữu của ta đến gần như tàn phế như kia, lại còn làm em vợ của ta bỏng nặng như vậy. Các nàng như tứ chi của ta, làm các nàng đau, bản vương cũng đau.” Hoàng Nhất Nam vừa nói xong, cảm thấy tự hào. Tuy rằng bản thân mình thật lòng không muốn cứu người trong tình trạng đàm phán như vậy, nàng muốn thanh gươm mình nhuốm máu cơ.

“Cái đồ quái vật khổng lồ, tại sao ngươi lại không bị thợ săn bắt nhốt vào lồng đi hả? Xích lại, phải xích ngươi lại ” Dương Thấm né một đao của Tứ Đức, lại bị Tứ Đức đá vào mạn sườn một cái đau thấu trời.

“Vô lý, quỷ lùn các ngươi thì sao không chui vào hang hốc nào đó ngủ xuân hạ thu đông đi, ra đây hành hạ tiểu muội muội của Tú Lão Sư” Tứ Đức lại bị một chuỳ của Dương Thấm gõ trúng tay.

Hai người kẻ đánh kẻ đỡ trông thật hài hước. Hoàng Nhất Nam ho khan.
“Khụ… là trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, là đùa nhau thôi mà.”

Dương Băng Băng rút kiếm của mình, đứng trước lính canh sẵn sàng chiến đấu với Hoàng Nhất Nam. Nàng nói.
“Bọn ta chỉ muốn lấy mạng của Tần Mỹ Giang ở kia, trả thù cho Âu Dương phu nhân cùng nhị tiểu thư còn trong bụng nàng.”

“Ta sẽ không cho phép các ngươi làm điều đó, dù sao Âu Dương phu nhân vì kiệt sức khi mang song thai, tử mạng là chuyện không ai muốn. Chưa kể lúc đó là Âu Dương lão nhà các ngươi vẫn giữ Tẩm hôn quân không chịu giao, chính đại tướng quân của ta cũng có tham gia vào trận hỗn chiến đó. Tần Vương đã tha mạng cho Âu Dương phu nhân, còn mở đường cho mụ mụ bế đứa bé chào đời bỏ đi. Là Âu Dương phu nhân lo lắng mà chạy theo.”

Năm đó đúng thật Tần Vương tha mạng cho Âu Dương phu nhân đang mang thai, vì chém giết quá thảm thương, không muốn những đứa trẻ vô tội nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ khi vừa chào đời nên ông đã tự mở đường dẫn họ chạy trốn. Ông không hề biết Âu Dương phu nhân mang song thai, sau đó ông đã quay lại trận đấu mà không biết rằng Âu Dương phu nhân đã chết sau đó.

Chuyện này Âu Dương gia biết, nhưng vì báo thù cho đứa trẻ chưa chào đời kia, nếu người nhà Tần không tấn công, đáng nhẽ cũng không có trận tử chiến lâu gần hai mươi mấy năm nay.

Bọn người Âu Dương bao vây Hoàng Nhất Nam cùng hai người đang vô cùng chật vật dưới đất kia. Hoàng Nhất Nam cảm thấy bản thân run lên vì vui sướng, bảo kiếm cuối cùng cũng được nhuốm máu rồi.

Cái gì gọi là thói quen khó bỏ, đó chính là cảm giác điên loạn giết kẻ thù có trong người của Hoàng nữ đế. Nàng được nuôi dưỡng ở một đất nước quá phồn vinh và tươi tốt, chính vì lẽ đó nên dân ngoại đảo cứ hăm he chiếm đóng vương quốc của nàng. Cho nên ngay từ lúc nhỏ đã buộc phải giết người. Đó như là một thói quen, ngày ăn cơm, ngày uống nước và ngày đi ngủ, nàng có thêm một thói quen là ngày phải giết người.

Nàng không phải nữ vương dính với ngai vàng, nàng dính với gươm đao và máu thịt, triều đình có Hoàng Nhị Vương đệ đệ của nàng lo, còn chuyện của nàng là đi giết bọn phản tặc ngoài kia. Nàng thích cái cảm giác bọn chúng vẫn chối bỏ hành động của mình, vẫn muốn cái mạng của mình được an ổn, đổ lỗi người này, ép chết người kia, con người luôn muốn bản thân mình đúng. Nàng thích cái cảm giác chính bọn phản tặc kia phản ngược lại nhau. Thích thú khi bọn chúng bị giết mặc dù trên mặt toàn là nước mắt hối lỗi.

Trên tay ngươi đã nhuốm máu người vô tội, đừng mong nữ vương kia tha cho ngươi một mạng sống. Nàng không tru di ngươi, nàng không cho ngũ mã phanh thây ngươi, nàng không cắt đứt tứ chi của ngươi trước khi giết ngươi thì đó đã nhân từ lắm rồi.

Gần đây bởi vì có Tú Linh, tình hình biên cương kia vô cùng chặt chẽ, không biết từ đâu trong đầu Tú Linh lại có thể nghĩ ra được những món vũ khí thật lợi hại, giáp bào vô cùng chắc chắn, chia binh lính ngày đêm canh gác, ăn uống đầy đủ khoẻ mạnh đứng trụ vững biên cương. Tú Linh như quân sư của Hoàng Nhất Nam, không muốn nàng ra trận nữa, thay vào đó, rèn luyện cho các tướng quân ra trận thay nhau canh gác. Vì đối đầu với những món vũ khí lạ lẫm mà bọn giặc ngoài lo sợ không dám tấn công nhóm nhỏ. Tú Linh không muốn Hoàng Nhất Nam dính máu, Hoàng Nhất Nam thì không muốn Tú Linh không cho mình chạm vào nàng khi tay dính máu.

Hôm nay tuy rằng Tú Linh có dặn không được gây chiến, chỉ được đàm phán không thể để ai bỏ mạng. Nhưng Hoàng Nhất Nam có chút không nghe lời, nàng ta đặt tay vào trường kiếm, môi khẽ nhếch lên.

“Ây dô, ái phi à, trẫm phải đi giết người rồi nè…”

Hoàng Nhất Nam chờ bên Âu Dương ra tay trước. Môi nhoẻn một nụ cười thật đáng sợ.

Dương Thấm bên kia đánh một cái mạnh vào tay của Tứ Đức, chiếc rìu lớn văng ra cắm dính vào tường, sau đó Tứ Đức bị Dương Thấm một đá vào bụng khiến nàng khuỵ xuống.

“Tài cán có bao nhiêu đó mà cũng muốn đấu với lão nương sao hả? Ngu ngốc!!” Dương Thấm tự hào cười lớn.

Âu Dương Dã nắm lấy tay áo của Dương Băng Băng, cố nói rằng đừng gây chiến. Chưa kịp làm gì thì bên kia đã nghe một tiếng tường sập rất lớn.

Mọi người giật mình quay sang thì con trâu bất bại Dương Thấm đã bị nắm cổ áo đập thẳng vào tường. Tứ Đức cao gần gấp đôi Dương Thấm, nắm cổ của ả mà liên tục đập vào như đang dã gạo. Từng cái từng cái đập vang lên tiếng cực kỳ nhức óc. Đất đá bụi bặm cứ thế ra vào theo từng cú va chạm mãnh liệt.

“Không được…” Tứ Đức đưa tay còn lại lên cổ của Dương Thấm, càng đưa ả nâng lên cao. “Không được gọi ta… là ngu ngốc.” Đôi mắt đen láy không còn trong veo ngây ngô như bình thường nữa.

Dương Thấm bị bóp cổ rất mạnh, lần đầu nàng bị ai đó đánh đến thảm hại như kia, cổ nóng rát, đầu chảy máu, mắt thì bắt đầu chống cự đến tơ máu trải dài trong con ngươi ả. Hai chân liên tục vùng vẫy đá vào người Tứ Đức, Tứ Đức vẫn đứng im cho ả đánh, tay vẫn dùng lực siết cổ của Dương Thấm.

Lính gác vội đến tấn công Tứ Đức, Dương Thấm bên này khó khăn phun ra một chữ “đừng”. Dù thế nhưng thân thủ Tứ Đức vô cùng nhanh, một tay đánh mạnh sang ngang, một tên lính gác nhận trọn cú đánh của Tứ Đức, cổ hắn phát ra tiếng gãy lớn. Mọi người tận mắt chứng kiến đầu của hắn bị đánh mạnh đến mức quay ngược ra sau, kết cục của hắn là chết tươi tức khắc.

Dương Thấm ngừng tung chân, đôi mắt trợn ngược lên, nàng trút hơi thở cuối cùng rồi ngất đi.

Dương Băng Băng dù sao cũng là tỷ tỷ của Dương Thấm, có lạnh lùng cũng còn chút tình chị em. Nàng lao đến bên Tứ Đức, cố gỡ tay tay Tứ ngu ngốc kia ra nhưng không được, Tứ Đức dùng một tay đánh nàng thì nàng né được. Sau đó nàng lại bị Hoàng Nhất Nam cản lại.

Hoàng Nhất Nam biết Tứ Đức mạnh đến mức nào, Lang Nhất cũng đã từng nói. “Tứ Đức không biết võ, có thể dùng sức bóp chết người.” Điều này đã được kiểm chứng khi Tứ Đức vác cái gốc cổ thụ trên vai bằng một tay, dùng thân cây chắn đất đá, từ khi đưa nàng ta về triều đình, xây nhà cũng do nàng khuân vác, gánh củi cũng do nàng làm. Những chuyện nặng nàng có thể làm tất. Nghe kể lại nàng còn bẻ gãy hàm một con cẩu điên, Hoàng Nhất Nam cũng từng thử sức với Tứ Đức, lực của Tứ Đức quả thật rất đáng sợ.

Hoàng Nhất Nam phát hiện, Tứ ngu ngốc này rất không thích ai gọi nàng là ngu ngốc. Điển hình như vài ngày trước, một tên buôn thức ăn lỡ gọi nàng là Tứ ngu ngốc, liền bị nàng đến giở mái ngói ra.

“Tứ Đức, dừng lại.”

Hoàng Nhất Nam nhận ra, Tứ Đức tuy có chút ngốc, nhưng nếu có người để nàng tin tưởng và bán mạng thì chỉ một lời nói liền khiến hành động ngông cuồng của nàng ta dừng lại.

Trong hoàng cung chỉ có bốn người, thực may là có Hoàng Nhất Nam, sau đó là A Nhi, Tú Linh thì đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, như cún con chạy theo sau Tú Linh chờ được thưởng xúc xích. Người còn lại dù không biết vì sao nhưng Hạ Cầm cũng có trong đó.

Tứ Đức nghe người gọi, liền thả Dương Thấm xuống, ả ta chỉ bị ngất chứ chưa chết. Tứ Đức ôm cây rìu của mình, ngoan ngoãn đứng sau bảo vệ Vương Hoạn Hạt và Tần Mỹ Giang.

“Các ngươi vừa thấy đó, bọn ta có một Tứ ngu… khụ… một chiếc quái vật bất bại còn hung hăng mạnh mẽ.”

Tứ Đức nở nụ cười rạng rỡ khi được khen, cười lên trông thực sự ngốc.

“Nàng mới là bất bại… còn có… ta không chỉ đến đây một mình. Ta là có đem theo binh lính đó nha.” Hoàng Nhất Nam sau khi tân bốc Tứ Đức thì nói mục đích mình đến đây, là muốn cứu người, là muốn giết người.

Tứ Đức trở về trạng thái ngu ngu ngốc ngốc của mình, đưa tay đếm đếm tính tính.

“Nữ vương có mang theo hai.. ba.. hai ba...hai trăm ba trăm… a! Nữ vương có mang đến đấy hai mươi hai vạn quân.”

Hoàng Nhất Nam dựa vào tường nhếch môi. “Phải, là hai mươi hai vạn. Gấp hai trăm lần người của các ngươi. Một con ruồi họ Âu Dương cũng không thoát được.” Hoàng Nhất Nam chuẩn bị rút gươm xông chiến. 

“Nếu các ngươi đầu hàng thì sẽ được tha mạng! Còn có, sẽ được đàm phán nữa. Tú lão sư nói thế.” Tứ Đức nở nụ cười rất hào sảng.

Hoàng Nhất Nam: “…….”

Bọn người Âu Dương liền xôn xao bàn tán, một cánh tay được đưa lên, Âu Dương Dã bước đến trước sự lo sợ của người Âu Dương.

“Được, bọn ta đầu hàng.”

Giọng nói trong vắt đều đều được phát ra từ thanh quản nhỏ bé của Âu Dương Dã, giọng nói thật êm tai, ấm lòng. 

“Trận chiến này, chỉ để báo thù cho mẫu thân cùng muội muội trong bụng nàng… nhưng có lẽ… không cần nữa rồi.”

Âu Dương Dã đưa tay đặt lên mặt nạ của mình. Bọn người Âu Dương như con rối được lên dây, bọn chúng đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi gầm dưới đất không ngẩng lên, thậm chí âm thanh bất động tưởng như bọn chúng không còn thở nữa.

Chiếc mặt nạ được tháo xuống, mái tóc đằng sau cũng theo đó tuột ra. Đôi mắt màu đen to tròn xinh đẹp không phải là điểm đáng chú ý. Cũng không phải là đôi môi nhỏ xinh phấn nộn, cũng không phải là chiếc mũi cao kiêu hãnh. Mà chính là gương mặt giống hệt Vương Hoạn Hạt. Phải, các người không nhìn lầm, chính là gương mặt giống hệt với Vương lưu manh. Giống như hai giọt nước.

Nhưng lại có một điểm khác chính là nàng ấy có một biểu cảm mà Vương Hoạn Hạt không bao giờ có.

Nghiêm túc và lạnh lùng.
……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro