Chương 51: Chút chuyện ở hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Hoạn Hạt bê thau nước vào lều, ở doanh trại này chỉ có nàng chăm sóc Tần Mỹ Giang, thân nữ nhân kiêu kì ngạo mạn giờ lại tình nguyện sắn tay áo giặt đồ nấu cơm cho người khác, khi yêu, đúng thật có thể thay đổi một con người.

Tần Mỹ Giang vẫn trong trạng thái ôm gối cong lưng xoay người vào góc. Vương Hoạn Hạt không nói gì, nàng đặt thau nước xuống đất, kéo cái ghế con lại gần giường, đưa tay vén mái tóc của Tần Mỹ Giang qua một bên, kéo nàng ấy nằm ngửa ra rồi cởi y phục mỏng trên người nàng ấy xuống. Đổ một ít nước nóng nóng vào thau nhỏ rồi thử độ ấm, Vương Hoạn Hạt nhúng khăn vào nước rồi thoa đều lên người Tần Mỹ Giang. 

Vết thương nhờ đắp thuốc mà xanh đỏ khắp nơi, Vương Hoạn Hạt đau lòng không thôi, nhìn vết thương trên người ái nhân mà như ai rạch da róc thịt chính bản thân mình.

Trong suốt quá trình chỉ có tiếng vải vóc ma sát nhau, hơi thở nhẹ không phát ra tiếng động, Tần Mỹ Giang không muốn nói chuyện, chỉ quay mặt né tránh Vương Hoạn Hạt.

“Giang… đừng không quan tâm ta...Giang…” Vương Hoạn Hạt cảm thấy ánh sáng đang dần rời xa mình.

Vương Hoạn Hạt chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nàng sống hai mươi mốt năm rồi, có hai mẫu thân nuôi mình lớn, yêu thương mình, la mắng mình cũng có nhưng lại luôn âm thầm quan tâm mình. Vì vậy bản thân nàng luôn kiêu hãnh, luôn hách dịch trêu hoa ghẹo nguyệt. Chưa ai dám làm nàng khóc, vì nàng có mẫu thân, nàng có nương, nàng có hai a di yêu mình như con ruột, nàng có tỷ tỷ cưng chìu, nàng muốn gì cũng có, vàng, bạc, châu, báu, danh phận, địa vị. 

Lần đầu tiên sau hai mươi năm cuộc đời vờn hoa ghẹo lá, nàng mới biết cảm giác yêu thương thật lòng một ai đó. Lần đầu yêu, lại yêu cuồng say, lần đầu yêu lại muôn vàn màu sắc, trăm vị thưởng thức trên đầu môi.

Vương Hoạn Hạt vì ái nhân từ bỏ gần hết những thói hư tật xấu của mình, vì ái nhân mà học làm nữ nhân thanh cao để xứng đứng bên cạnh nàng ấy. Vì một cái tên Tần Mỹ Giang mà khóc lần đầu tiên, vì vết thương của Tần Mỹ Giang mà đau lòng, vì Tần Mỹ Giang u sầu mà sợ nàng ấy rời xa.

Nghe tiếng gọi nức nở kia, Công chúa không đành lòng mà quay lại nhìn một chút, đã thấy Vương Hoạn Hạt hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má của nàng.

“Đừng khóc… Hạt… nàng đừng khóc…” Tần Mỹ Giang dù đang đau khổ nhưng cũng không chịu được cảnh Vương Hoạn Hạt khóc trước mặt mình.

Vương Hoạn Hạt trong mắt nàng là người ranh ma láu cá, là xú nha đầu hư hỏng, là tiểu cô nương chua ngoa đanh đá, là nữ nhân lưu manh, là những gì trên cỏi đời này nàng ghét nhất… nhưng nàng lại yêu nàng ấy.

Tần Mỹ Giang vì Vương Hoạn Hạt, có thể từ bỏ tôn nghiêm, Tần Mỹ Giang vì Vương Hoạn Hạt, thậm chí có thể từ bỏ luôn địa vị đế vương của mình. 

Cảm giác sợ hãi là như thế nào? Tần Mỹ Giang mang trong mình dòng máu Tần vương, người đã giết cả nhà họ Âu Dương, mà Âu Dương lại là gia đình của ái nhân. Trên môi Vương Hoạn Hạt nói rằng không để tâm, nhưng Tần Mỹ Giang lại có. Nàng sợ một lúc nào đó hai người cãi nhau, ranh giới hận thù vỡ ra xâm lấn vào tình yêu của họ. Tần Mỹ Giang rất sợ mất Vương Hoạn Hạt.

“Hạt… nàng đừng khóc… ta đau lòng…”

“Đừng rời bỏ ta… Giang…”

Vương Hoạn Hạt ôm lấy Tần Mỹ Giang, cái ôm mạnh không quan tâm rằng nàng ấy đang bị thương nặng.

Tần Mỹ Giang cũng ôm lại nàng.

A, tình yêu là gì chứ? Tại sao bản thân bản công chúa lại đi yêu một tiểu tử ngốc như vậy, sao ta lại không nhận ra, nhận ra rằng nàng thà từ bỏ đi dòng máu mang trong mình, từ bỏ đi bao nhiêu mạng người thì nàng ấy vẫn luôn đứng về phía ta. Giang sơn của ta? Đáng sao? Mai mốt tìm một hảo hửu kết bạn rồi trao ngôi, kệ đi, mặc kệ tất cả đi. Ta chỉ có nàng thôi, chỉ có Vương Hoạn Hạt thôi.

Nếu bản thân ta biết được rằng sau này chúng ta có thể cùng sinh một đứa con, ta không ngại bây giờ ôm nàng đi ở ẩn sớm hơn một chút để nàng và ta mãi ở bên nhau lâu hơn, cùng hài tử hảo hảo bồi cạnh nhau dài hơn một chút.

Tần Mỹ Giang ôm Vương Hoạn Hạt lúc lâu mới nhớ ra mình bị thương rất nặng, cả cơ thể băng bó khắp nơi bây giờ liền cảm nhận được đau đớn. Nàng rên rỉ rồi được Vương Hoạn Hạt đỡ nằm xuống giường.

"Giang, uống thuốc nha." Vương Hoạn Hạt đổ viên thuốc lên tay, cầm theo một chai thủy dược nhỏ.

"Thuốc lúc nãy của Âu Dương Dã Liên đưa? Không uống! Làm sao biết được nó không có độc!" Tần Mỹ Giang vẫn còn ác cảm với Âu Dương. 

Tần Mỹ Giang bướng bỉnh không uống thuốc, Vương Hoạn Hạt liền giở thói lưu manh. 

Nàng ta leo lên giường, choàng chân qua bên hông Tần công chúa rồi quỳ thẳng trên người nàng ấy, tránh sức nặng của mình làm nàng ấy bị thương. Vương lưu manh ngậm viên thuốc trong miệng, uống thêm ngụm nước rồi vòng tay qua cổ của Tần Mỹ Giang kéo nàng ấy lên hôn.

Thuốc của Âu Dương thật kinh dị, vừa chua, vừa đắng lại vừa cay, Vương Hoạn Hạt nhận ra mình chơi ngu rồi. Ngậm trong miệng thật đáng sợ.

Tần Mỹ Giang thì được hôn nên tham lam quấy lưỡi với ái nhân, không quan tâm rằng nó có vị gì. Tần Mỹ Giang lâu rồi không được ôm, không được hôn, nàng ấy rất muốn làm chuyện yêu.

Phát hiện Tần Mỹ Giang đang đòi hỏi, Vương Hoạn Hạt đẩy nàng ấy ra rồi bước xuống giường. Nàng không muốn vì mình mà làm vết của nàng ấy hở ra, dục vọng của Tần Mỹ Giang còn cao hơn cả Vương Hoạn Hạt.

"Hạt… người ta muốn…" 

"Vết thương trên người nàng khi nào đóng vảy cứng, ta sẽ cho nàng thật nhiều." 

Tần Mỹ Giang được Vương Hoạn Hạt âu yếm hôn trên trán dỗ nàng ấy ngủ.
Đột nhiên Tần Mỹ Giang nhớ đến lời Tứ Đức khi nãy có nói.

"Nửa năm có thể không xuống giường được!"
Da gà nổi lên... nửa năm không làm yêu... ngươi chặt ngón tay của bổn công chúa luôn đi!

Sáng hôm sau, Hoàng Nhất Nam cùng đoàn người của Âu Dương trở về Bắc Kinh. Chuyến áp giải đến Tần vương để chịu tội không mấy gian lao cho lắm.

Tần vương là người hiểu chuyện, ông cũng không muốn cứ giết chém rồi lại chém giết mãi, ông cho lệnh bọn họ làm tù binh trồng trọt ba năm, sau đó để họ đầu quân vào làm lính, nhập họ vào trở thành dân của Bắc Kinh. 

Lúc này Hoàng Nhất Nam hết việc trở về thì cũng đã là chuyện của mười ngày sau. Nửa tháng xa rời ái nhân, nữ đế chán muốn chết!

Ngồi trong kiệu, Hoàng Nhất Nam đếm từng bước chân lộc cộc của ngựa, rồi vén rèm nhìn xem đã đi đến đâu. 

Là ta tưởng tượng hay là dân làng đứng trước nha phủ đông như vậy? Đi qua ba cái làng nhỏ, đều thấy người đứng xếp hàng dài. Hoàng Nhất Nam đóng rèm chẳng quan tâm.

Về tới Hoàng cung, Thái công công đã chạy đến cúi đầu thỉnh nàng đi vào thượng triều gấp. Tuy mệt mỏi nhưng cũng đã lâu không quản, giao cho Hoàng Nhị Vương trông nhưng hôm nay lại thỉnh nàng thì có lẽ là chuyện gấp thật rồi.

"Sao? Gọi trẫm thượng triều mà các khanh lại không nói gì. Vậy là sao hả?"
Hoàng Nhất Nam nhìn xuống các quan đại thân của mình, người thì xanh mặt đỏ mày, người thì xì thầm thúc đẩy người bên cạnh. 

Một tướng quân họ Phong mới bước lên, chấp tay thành quyền cúi người cung kính trước nàng.

"Bẩm nữ vương, thần thay mặt mọi quan tri huyện, tri phủ bẩm! Chuyện liên quan đến Hoàng hậu nương nương. "

Phong tướng quân là người thường trực ở biên cương, đáng nhẽ không có chức quyền tham dự chuyện làng và dân nhưng vì bị đùn đẩy nên cũng làm tròn bổn phận trung thần.

"Cho nói." Hoàng Nhất Nam khẻ chau mày.

"Chuyện là… bên ngoài thành mấy ngày nay không biết là kẻ nào lan ra tin rằng hoàng hậu nương nương là con nuôi của Vương gia, là đứa trẻ đã được người Vương gia nhặt được, dân tình náo loạn, nổi lên một vài gia hộ báo rằng họ bị mất một nữ nhi vào hai mươi năm trước. Người đến báo án đứng dày cả cổng đình để mong nhận lại nữ nhân thất lạc của họ."

Hoàng Nhất Nam đập bàn hét lên "To Gan!" Mặt nàng nổi nộ khí khiến đó là nguyên nhân không ai dám bẩm báo.

Đại thần liền lo sợ quỳ xuống, Thái công công quấn quýt nhẹ giọng nhắc nhở.

"Nữ Vương… bảo trọng long thể bảo trọng long thể." Thái công công theo Hoàng Nhất Nam đã gần mười năm, tính tình Hoàng Nhất Nam ông rất rõ, nàng mới về mà thỉnh nàng thượng triều gấp thì khiến nàng nóng nãy là chuyện bình thường. Nhưng liên quan đến hoàng hậu nương nương nên không dám im lặng quyết định.

"Ăn nói ngông cuồng! Nữ nhân của trẫm là của trẫm! Không kẻ nào được mạo danh. Nói với bọn chúng! Còn dám mạo danh thân nhân của nàng, ta biết được liền tru di cữu tộc kẻ đó! Bãi triều!"

Hoàng Nhất Nam phất tay áo bỏ đi, Thái công công lặp lại lời nàng cho đàng hoàng. 

"Nữ Vương có lệnh, kẻ nào mạo danh thân nhân của hoàng hậu nương nương, phát hiện liền mang cả họ tru di cữu tộc."

Hoàng Nhất Nam nộ khí đầy người đi ra ngoài hoa viên, Thái công công đã già, chạy theo nàng cảm thấy như mất thêm vài năm tuổi thọ.

"Nữ Vương… nữ vương bớt giận." Mặt Thái công công nhăn nhúm lại, ông nhắc nhở Hoàng Nhất Nam điều hòa khí tức của mình, nàng là bậc đế vương, phải kìm hãm mọi cảm xúc của mình.

"Chuyện này, Linh Nhi có biết không?" Hoàng Nhất Nam lo Tú Linh vì chuyện gia đình huyết thống mà loạn tâm.

"Bẩm, không ạ, hoàng hậu nương nương dạo gần đây thường trú trong Dược phòng, ngài ấy rất bận rộn chế thuốc, thường không ra ngoài nên cũng không ai nói cho ngài ấy biết cả."

Hoàng Nhất Nam gật đầu hiểu ý, nàng đi thêm một đoạn ngắm nhìn ngự hoa viên của mình, nộ khí dần tan.

Cẩm tú cầu, đủ màu đủ sắc đang đua nhau nở rộ, con đường dẫn đến Liêm Hoang Điện đã được chăm sóc tỉ mỉ đến từng viên sỏi.

Từ khi Tú Linh cùng chuyển đến Liêm Hoang Điện sống cùng chung một nơi với Nữ Vương, phòng nàng cũng là phòng của nữ vương nhưng hầu hết thời gian bận rộn nữ vương thường ngủ tại chính điện.

Liêm Hoang phòng ở cách đó hai dãy nhà, nơi này như một vườn hoa nhỏ của đôi phu thê mới cưới. Hoàng Nhất Nam dặn lòng rằng sau này bản thân các nàng có tuổi, sẽ cùng đi ở ẩn, sẽ nuôi cá, sẽ trồng rau, sẽ cùng nhau an ổn tuổi già, yên bình vậy là đủ rồi.

Đi vòng quanh vườn hoa của mình ngắm nhìn hoàng hôn màu đỏ rực, bầu trời xanh yên bình của Bắc đảo có lẽ đã đi trên con đường an ổn của nó. Không tranh giành thuộc địa, không cướp bóc, vấn đề còn lại là lo cho an ổn của thần dân nữa mà thôi. Không biết đã suy nghĩ bao nhiêu. Đến khi Thái công công gọi lớn nàng mới quay lại nhìn ông.

"Chuyện gì?"

Thái công công vừa được một nô tì đến báo tin, nữ vương mông lung không chú ý có lẽ là không nghe thấy, ông mới thuật lại rằng.

"Chuyện về gia đình của Tứ Đức thị vệ… nữ vương đã có lệnh nếu có gì liền bẩm báo người…"
 
"Nói đi." Hoàng Nhất Nam vẫn không dừng cước bộ.

"Lục Tử hiện đã được đi học, nha đầu đó rất thông minh, tuy nhỏ tuổi nhưng họa tranh lại có tài, tiểu nha đầu ấy được Phong tướng quân nhận làm nghĩa nữ."

Hoàng Nhất Nam gật gù, đứa nhỏ bốn tuổi mà A Nhi hay ẳm sao? Không ngờ nha, lúc trước còn nhút nhát bám ống quần Tứ Đức mà lại có tài như kia. Nhưng theo mắt phán đoán của Hoàng Nhất Nam thì đứa nhỏ này lớn lên tuy không xinh đẹp nghiêng thành nhưng cũng xứng làm tài nhân.

"Tiểu Tứ thì đi theo Lang Nhị học làm thị vệ và đang có tiến triển khá tốt."

Nhắc đến Tiểu Tứ thì Hoàng Nhất Nam lại phì cười. Cái nam tử bám chân nàng hỏi cách để to cao? Xem ra ước mơ thị vệ của nhóc đó cũng lớn quá.

"A Nhi thì đã lên được nha hoàn nhị phẩm"

A Nhi thì chắc khỏi phải nói rồi, Tọa Bình cưng nàng ta như trứng, nhìn qua là biết Tọa Bình quận chúa kia dính như cao dán da chó vào người A Nhi rồi. Là A Nhi không chịu chứ không Tọa Bình hận không thể đem A Nhi tội nghiệp kia ăn sạch. Là vì còn quá nhỏ, các nàng còn quá nhỏ nhưng quỷ con Tọa Bình thì cứ đòi cưới đòi ban hôn, Hoàng Nhất Nam cũng đau đầu lắm chứ.

"Còn có Tam Tiểu Mễ…" Nói đến đây Thái công công liền ngập ngừng.

"Tam Tiểu Mễ? nha đầu Tiểu Tam?"

Hoàng Nhất Nam có ấn tượng một chút, cái tiểu nữ nhi mười hai tuổi thích dính người? Chỉ nhớ nàng ta tên gọi Tiểu Tam, cái Tiểu Mễ ở đâu ra?

"Nàng ta được làm đội trưởng của đội vũ nhạc, hai hôm trước có đến điện của Nhị Vương múa. Trước bao nhiêu ánh nhìn mà thẳng thừng quyến rủ Nhị Vương. Sau đó đã bị Nhị Vương phi răn dạy."

Hoàng Nhất Nam che miệng, răn dạy? Sao ta không biết Nhị Vương phi có thể răn dạy người khác? Tỷ ấy chân yếu tay mềm, con mèo còn không dám chạm vào vậy thì răn dạy kiểu gì đây?

Như biết được Hoàng Nhất Nam cười điều gì,  Thái công công cúi đầu nói tiếp.

"Nàng ta lớn mật ôm hôn Nhị Vương trước mặt các quan đại thần, bị Nhị Vương phi đánh hai bạt tay, đuổi ra khỏi Nhị Vương phủ, không cho đặt chân vào một lần nào nữa."

Hoàng Nhất Nam bấy giờ cười lớn.

"Hai bạt tay? Quá nhẹ rồi quá nhẹ rồi." 

Dân chúng bảo, lòng người khó đoán, lòng vua càng khó dò. Hoàng Nhất Nam cười như thế cũng khiến Thái công công có chút nổi da gà. Ông biết Hoàng Nhất Nam là người chiếu cố, đưa đám người đó vào đây sống, giờ lại có vẻ chán ghét như vậy?

"Đưa nàng ta vào Tâm Tịnh cung, để Dung ma ma dạy bảo lại các quy củ cho nàng."

Hoàng Nhất Nam bản thân trước giờ không ganh ghét hay đố kỵ, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ tên Tiểu Tam này có gì đó lạ lạ, nếu không dạy bảo thì chắc chắc không sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà nháo thêm.

Mỗi lần nghe đến cái tên Tiểu Tam, biết nữ nhân ấy mới mười hai tuổi, nhưng chỗ nào cần phát triển đều phát triển vô cùng dồi dào. Để nàng ta nháo, cung đình nàng mang tiếng trữ kỷ nữ.

Thái công công dạ vâng rồi được nữ vương cho lui. Hoàng Nhất Nam thảnh thơi về điện của mình. Nàng nhớ Linh Nhi a, nhớ Linh nhi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro