Chương 55: Hồ ly tranh sủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta có cái tên này hay lắm”

Mọi người hóng tai nghe nữ vương đặt tên, Tú Linh ôm tiểu bạch hồ xoa xoa cằm nó. Hoàng Nhất Nam nhìn bạch hồ, nhếch môi.

“Banh Lông Súc Sanh.”

Mọi người: “...”

Tú Linh thở dài rồi lắc đầu không trả lời nàng ấy nữa. Tú Linh cứ vậy chơi đùa với tiểu hồ ly.

“Linh Nhi, mau về ngủ thôi.”

Tú Linh muốn mang tiểu bạch hồ về nghỉ chung nhưng Hoàng Nhất Nam lại từ chối. Nàng ấy có cảm giác quả banh lông kia muốn tranh sủng với mình. 

Tú Linh đành đặt lại tiểu bạch hồ lên một cái gối bằng bông rồi trở về phòng của mình, khi Hoàng Nhất Nam cùng nàng về phòng mới phát hiện, Tú Linh đến Dược phòng để làm việc nhưng lại ngồi ôm tiểu bạch hồ đùa giỡn. Giờ về tận phòng, leo lên tận giường thì đột nhiên nhớ là còn rất sớm.

Nàng chau mày nhìn Hoàng Nhất Nam, có chút sinh khí nhưng sau đó bị nữ vương dụ dỗ nói lời ngọt ngào, tâm liền mềm nhũn mà nghe lời nàng ấy nằm xuống giường.

Đêm đó lại là một đêm nha hoàn xung quanh đỏ mặt tự biết thân biết phận mà lui xuống.

…..

Đúng như Hoàng Nhất Nam nói trước đó, nàng ấy đang bị tranh sủng. Một tiểu bạch hồ tranh sủng với nàng ấy.

Nếu như nói bình thường Hoàng Nhất Nam và Tú Linh chỉ được gặp nhau khi chuẩn bị đi ngủ thì bây giờ đến đi ngủ vẫn không được gặp Tú Linh, hay nói đúng hơn là không được ngủ gần Tú Linh.

Con tiểu bạch hồ kia từ ngày được nuôi ở Liêm Hoang phòng, nó được xem như sủng vật của Tú Linh, tiểu bạch hồ mặc kệ chân mình có lành hay chưa, nó ngủ dậy liền nhảy nhảy lại trèo lên người Tú Linh nằm chơi, đi đâu cũng leo lên người nàng, ăn cơm cũng nàng uy cho ăn mới chịu, không gặp nàng liền kêu chi chi náo loạn khắp nơi.

Kể ra tiểu bạch hồ kia cũng thật thông minh. Nếu Tú Linh vì mệt mỏi mà ngủ quá giờ phải dậy, nó sẽ chui vào lòng Tú Linh gặm gặm kéo áo của nàng, nó uy nàng tỉnh trước cả khi A Thảo vào.

Hồ ly thích dính người. Tú Linh theo thói quen sáng nào cũng hôn lên trán nó một cái, sau lại ôm nó để lên chân mình cùng ăn sáng. Tú Linh ăn chay, không phải vì nàng tu hành mà là ăn thanh đạm, nàng không thích dầu mỡ vì nó làm có mùi cơ thể, thường thì ăn rau với ít cơm, từ khi có tiểu bạch hồ, nàng không ngại gọi thiện phòng làm thêm một phần thịt, nàng sẽ tự tay xé nhỏ miếng thịt đó ra đút cho nó.

 Tiểu hồ ly rất chu đáo. Đôi lúc Tú Linh vì viết chữ mà ngủ gật, nó sẽ nhanh chân chạy đến nằm dài nơi nàng chuẩn bị đặt đầu xuống, nó sẽ làm nệm cho nàng khỏi bị đau đầu. Lúc khác thì thấy nàng chăm chú soạn sách thì ngồi im trên giường chăm chú không kêu một tiếng nào, khi nàng gọi “Tiểu bạch hồ” thì nó liền quẩy đuôi mừng rỡ mà chạy về phía nàng.

Tiểu hồ ly là học sinh ngoan. Trong mấy cái lớp mà Tú Linh dạy, nó rất được đám trẻ hoang nghênh, đôi khi còn được vinh hạnh ngồi trên chân của Tú lão sư ung dung nghe nàng dạy, tiểu bạch hồ ngoan ngoãn và nghe lời, đôi khi đầu nhỏ của nó sẽ gật gật rồi lại lắc lắc trông có vẻ như đang học theo, đôi lúc nàng vừa nói vừa dạy, tay sẽ xoa xoa bộ lông của nó, nó thích thú ha ha cười năm lộn trên chân nàng. 

Cứ tới cơm tối, nha hoàn bê thức ăn lên, Tú Linh bảo nó ăn, nó liền chạy đến, Tú Linh bảo nó không được nó liền đặt mông xuống đất ngồi im không hề nhút nhích.

Tiểu hồ ly là chúa làm nũng. Nó rất thích tranh dành sự ôm ấp với Hoàng Nhất Nam, nếu tình cờ Hoàng Nhất Nam nghỉ ngơi mà gặp Tú Linh đang ôm hồ ly đi ngắm cảnh nữ vương liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm hôn nàng một cái, nhưng tiểu hồ ly lại rất không biết phong tình, chân trước liền đưa lên đạp miệng che môi của nàng ấy lại.

Tú Linh nhiều lần bị hồ ly chọc cười, nhưng nàng cũng rất dung túng cho tiểu hồ ly, nếu nàng tự nguyện hôn Hoàng Nhất Nam, tiểu hồ của nàng sẽ ngoan ngoãn nhìn các nàng hôn, còn nếu Hoàng Nhất Nam chủ động thì quả banh lông màu trắng kia sẽ chơi trò lưu manh một chặn mỏ hai là tát vào mặt nữ vương.

Hoàng Nhất Nam muốn chửi tục! Con súc sanh đáng ghét, ta cứu mi đó! Là trẫm cứu mi đó! Đồ hồ ly tinh!

Tuy vậy, tình cảm của Hoàng Nhất Nam lại cũng có một phần cho tiểu hồ ly kia, nàng ấy phát hiện rằng tiểu hồ ly đó thật sự hiểu tiếng người và còn thông minh.

Một hôm nàng tình cờ trốn việc chạy đến dược phòng tìm Tú Linh một chút. Lúc ấy một nhóm người bê thuốc vừa hái vào, công việc lựa thuốc là của Tứ Đức, nhưng dạo này nàng ta vừa lên chức thị vệ đi tuần nên không có thời gian giúp Tú Linh. Vì thế, Tú Linh tự tay lựa thuốc cho ra rổ riêng để đem đi nghiền.

Hoàng Nhất Nam chỉ muốn nhìn lén một xíu, vì nếu thấy nàng ấy bỏ việc, Tú Linh liền càm ràm đủ thứ và giận lẫy, Hoàng Nhất Nam nào dám chọc giận lão bà chứ. 

Đang ngắm nhìn Tú Linh hăng say lựa thuốc, tầm mắt Hoàng Nhất Nam lại chú ý đến con tiểu bạch hồ đang chổng cái mông nhỏ của mình lên trời, hai tay sàn ra trước, đầu cúi thấp và mặt nhăn nhúm đồng thời phát ra tiếng kêu khè khè hung dữ vào một cái giỏ.

Tú Linh vừa đưa tay định cầm thì một con rắn đuôi đỏ phóng ra. Hoàng Nhất Nam rất nhanh tay kéo Tú Linh về sau, tay nàng ấy nắm lấy con rắn nhưng vì tốc độ quá nhanh mà nàng ấy nắm phải phần thân của nó, nó liền theo bản năng quay đầu muốn cắn tay nàng ấy thì tiểu hồ ly đã nhảy lên đứng trên tay nàng ấy mà hung hăng cắn vào đầu rắn. 

Hoàng Nhất Nam một tay để tiểu hồ ly đứng lên không hề thấy nặng. Vậy mà tiểu hồ ly lại tha con rắn nhảy xuống đất, cắn nát đầu của nó.

Hoàng Nhất Nam nhìn con tiểu hồ ly có bộ lông trắng tinh kia dính máu, nàng nhận ra, con quỷ nhỏ này là loài động vật khiết thích! Nhìn nó kì thị vệt máu trên người nó đi. Con quỷ nhỏ kia không phải động vật không có não đâu, nó biết Tú Linh là người ưa sạch sẽ, nó cũng ưa sạch sẽ. Nhìn cái mặt nhỏ tiểu hồ của nó nhăn lại một đoàn, mặc kệ mọi người đang còn sợ hãi nhìn con rắn thì nó đã nhảy vào một thau nước rửa lá thuốc mà ngâm mình tẩy sạch vệt máu trên người. Còn ung dung bơi qua bơi lại.

Tú Linh lúc đó lo sợ Hoàng Nhất Nam bị rắn cắn nên kiểm tra nàng ấy rất kỷ, không có bị gì mới chạy về phía tiểu hồ ly, ôm nó lau mình rồi lại hôn nó một cái. Nó cũng rất hưởng thụ nha.

Hoàng Nhất Nam công nhận rằng hồ ly này thực ngoan và thực nghe lời, nếu hai người là nữ nhân không thể có một đứa con, tiểu sủng vật này làm con của họ cũng không có gì xấu cả.

Hồ ly mắc bệnh khiết thích, Tú Linh có thói quen tắm sớm, Hoàng Nhất Nam lâu lâu ngủ chung nên nàng thường không muốn làm nàng ấy thức nên qua phòng bênh cạnh tắm, tiểu hồ ly quen hơi, nó chạy qua phòng bên cạnh nhảy vào bồn tắm với nàng, nó biết nó là thú, trên người đặc biệt hôi lông nên nó thường để Tú Linh chà chà người cho mình, mùi trên người giống hệt Tú Linh.

Tiểu bạch hồ này rất thích nhai lá bạc hà. Hoàng Nhất Nam hay nói "Mồm con banh lông này thối quá." Và thế là từ đó về sau nó luôn nhai lá bạc hà.

Thường ngày Tú Linh Tắm xong liền đến dược phòng xếp thuốc, sau đó đến thiện sáng thì về gọi Hoàng Nhất Nam. Được hôm không thượng triều nên nữ vương trở thành mèo lười ngủ nướng, Tiểu bạch hồ không nhẹ nhàng cắn góc áo gọi như Tú Linh, nó nhảy thẳng lên người nữ vương, đưa cái lưỡi thô ráp liếm loạn nên mặt của nàng ấy.

Một trận chiến xảy ra, tiểu hồ ly và nữ vương vật lộn đến mệt mới thôi.
Sáng sớm họ thường có một hành động rất lạ, chạm trán vào nhau, cọ cọ.

Tiểu hồ ly rất thích cùng Tú Linh cọ đầu, sau đó thành thói quen, Tú Linh lại đi cọ đầu với Hoàng Nhất Nam. 

Thiện sáng cũng không nhiều, như một gia đình nhỏ ăn cơm, ba rau, ba thịt và một con gà.

"Sáng nay đi săn sao?" Tú Linh bới thêm một chén cơm cho Hoàng Nhất Nam. 

"Sau đồi, Phong tướng quân bảo dạo này thường có gà rừng chạy loạn, ta muốn bắt một vài con." Hoàng Nhất Nam chán ghét nhìn Tiểu bạch hồ.

Tiểu bạch hồ rất thông minh, nó có thể hiểu loài người nói gì, chỉ có loài người không hiểu tiếng của nó mà thôi. Nghe đến hai từ gà rừng, tiểu bạch hồ quẩy đuôi luôn miệng kêu chi chi bày tỏ niềm vui sướng của mình. Nếu ai hỏi hồ ly thích ăn gì nhất, Gà chứ gì?

Tiểu bạch hồ vui sướng đến nỗi ăn cũng không chờ Tú Linh tách mấy cái xương, kết quả là nó bị mắc một cái xương lớn trong vòm họng.

Thấy tiểu hồ ly cứ cúi đầu, dùng tay nhỏ cào cào trong miệng, liên tục khè khè, mặt mày nhăm nhúm Tú Linh lo lắng, đến khi nó khạc ra máu liền hoảng sợ.

"Tiểu Bạch Hồ, con sao vậy? Mẫu thân xem!" Tú Linh muốn kiểm tra nó một chút, Hoàng Nhất Nam rất nhanh bế nó lên, đưa tay mở miệng nó ra và kiểm tra, thấy một cái xương mắc ngang vòm họng nó, Hoàng Nhất Nam cho tay vào muốn lấy nó ra.

Hồ ly bị đau, nó hung dữ cắn lấy dị vật đang đi vào miệng mình, cơ thể nó tung dữ dội, răng nhọn cắm thật sâu vào tay Hoàng Nhất Nam không nhả. Hoàng Nhất Nam thì mặc kệ tay mình đang chảy máu, răng tiểu hồ này vô cùng nhọn, nàng biết nó uống khá nhiều máu của mình trong miệng nên bị sặc ho khan.
Tú Linh liền ôm lấy hai chân trước của nó không cho nó tung nữa, một tay giữ lấy mông nó vuốt ve xoa dịu.

Nó biết nếu nó vùng vẫy nữa thì sẽ làm mẫu thân này bị thương, nó liền ngoan ngoãn nằm im rên ư ử, lâu lâu Hoàng Nhất Nam di chuyển tay nó liền giật nhẹ một cái, Tú Linh đau lòng hôn nó trấn an.

Sau một lúc vật lộn thì cái xương kia cũng được lấy ra, Hoàng Nhất Nam thở dài dùng khăn ray lau đi máu và nước bọt trên tay mình.

Tiểu bạch hồ cuộn tròn trong lòng Tú Linh, nó muốn nói nó rất đau, nó rên lên một tiếng như than, Tú Linh ôm nó hôn nó rất nhiều.

"Ngoan, không sao rồi, ngoan… con giỏi lắm."

"Xương đâm ngang vào lợi, vòm họng nó có bị trầy một ít, nàng không cần bôi thuốc đâu, lát cứ để ta, nếu không nó lại cắn nàng."

Tú Linh lo lắng nói với vết thương trên tay Tú Linh "Để thiếp lấy thuốc cho nàng." 

"Ăn cơm trước đi." Hoàng Nhất Nam từ chối, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Tiểu bạch hồ nhảy vào người Hoàng Nhất Nam, cuộn tròn trên chân nàng ấy như lấy lòng, còn liếm trên vết thương như xin lỗi, Hoàng Nhất Nam nở nụ cười đặt đũa xuống ôm lấy hai chân tiểu hồ ly lên.

"Được rồi, mẫu hoàng ta không giận ngươi được chưa, banh lông."

Tiểu hồ ly vẫn dụi vào người nàng ấy như nói lời nũng nịu xin lỗi. Tú Linh ôm lấy Hoàng Nhất Nam hôn lên trán nàng một cái.

"Thiếp lấy thuốc." Tú Linh đi lấy lọ dược nhỏ.

Nhẹ bôi thuốc cho nàng ấy, tiểu bạch hồ rất ngoan ngoãn ngồi im không náo loạn, nó chỉ cọ cọ đầu vào người nữ vương rồi lại chui vào tay Tú Linh. 

"Banh lông điên khùng." Hoàng Nhất Nam thở dài rồi xoa loạn bộ lông của tiểu hồ. 

Sau đó nàng cũng lên đường đi săn gà rừng, Tú Linh thì cũng quay về công việc của mình.

Tối muộn, Hoàng Nhất Nam bây giờ đang còn soạn sách, nàng không để ý thời gian đã khuya mà chỉ lo hoàng thành sách lược. Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, bốn chân trắng không tiến động đến gần nàng ấy, biết nàng ấy không chú ý mình liền gọi “Chi chi!!!”
Hoàng Nhất Nam nhìn nó, nở nụ cười rồi lại chú tâm vào giấy bút. Sự có mặt của tiểu hồ này cả hoàng cung ai cũng biết, người ta còn gọi yêu nó với cái tên tiểu hồ công chúa nữa. Nó là giống cái a~~.

Tiểu hồ ly nhảy lên đùi của nàng, nằm dài vươn vai rồi há miệng lớn ngáp một cái. Hoàng Nhất Nam nhìn nó, thấy trên lưng nó cột một chai thuốc liền biết là gì. Tú Linh thường làm cho nàng một ít sâm bổ bỏ vào chai như vậy, con tiểu quỷ này… đáng yêu.

Nhìn nó ngáp, Hoàng Nhất Nam mới chú ý ngoài trời, đã muộn như vậy sao? Mở chai dược uống hết, nàng dọn dẹp rồi cũng định nằm xuống tuỳ tiện ngủ một giấc. Nhìn qua con tiểu hồ trên đùi của mình, thấy trên trán nó lại có vết son đỏ của Tú Linh bản thân nàng ấy liền nảy ra ganh ghét. Tiểu hồ đang ngủ bị nắm hai chân trước xách lên. Hoàng Nhất Nam liếc nó một cái mắng rằng.

“Tú Linh là của trẫm! Ngươi không được dành!”

Tiểu hồ ly chăm chăm nhìn nàng ấy, khịt mũi một cái rồi lại ngáp, kiểu mặt y hệt muốn nói rằng bản thân không quan tâm, không hiểu nàng ấy nói gì. 

“Con súc sanh! Ta nhổ chòm lông đỏ của ngươi!” Hoàng Nhất Nam nhìn trên trán nó luôn có dấu son môi đỏ chót của Tú Linh liền sinh đố kỵ, hôn hoài riết nhìn cứ như bạch hồ có chòm lông đỏ giữa trán vậy.

Tiểu hồ ly một chân nhỏ đạp lên mặt nàng, hai người kẻ mắng vật không quan tâm ồn ào. Hoàng Nhất Nam tự cảm thấy mình thực bệnh, nói chuyện với động vật? Điên mất. Nhìn con tiểu hồ lại ngáp một cái nữa, nàng ấy thở dài.

“Về ngủ với mẫu thân, chịu không?” Mẫu thân ở đây là Tú Linh chứ còn ai nữa.

Nghe bảo về ngủ, tiểu hồ ly ngoan ngoãn hào hứng kêu lên hai tiếng chi chi.

Khi một người một thú về phòng Tú Linh, nàng chuẩn bị đi ngủ cũng phải bật dậy. Hoàng Nhất Nam yêu thương ôm nàng hôn một cái, nàng đáp trả, tiểu hồ nhanh chân nhảy lên đùi nàng, cúi đầu chờ được hôn, Tú Linh cũng hôn nó một cái.

Khuya khuya, Tiểu hồ ly giật mình dậy, nó nhìn góc chăn bị tuột khỏi người Hoàng Nhất Nam, nhanh chóng nó cắn lấy chăn kéo lên đắp đàng hoàng cho nàng ấy. Chui vô lòng hai người tiếp tục an an ổn ổn nhắm mắt ngủ.
Hai người một thú cứ vậy như một gia đình nhỏ, ôm nhau ngủ giấc ngon lành. 

Hạnh phúc đâu xa... ở ngay trong lòng đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro