Phiên Ngoại đặc biệt. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười nàng rất đẹp! Tựa như ánh nắng đầu xuân.

.......

Trời thật trớ trêu.

Nàng lao đầu vào kiếm tiền, bán sức lao động để bươn chải có đồng lương gửi về giúp bạn gái học hành. Ấy vậy mà lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia, bạn gái nàng lăn lộn cùng cô gái khác trên chính chiếc giường của họ.

Nhà cửa trao cho chị ta, tiền bạc cũng cho chị ta, không bè bạn, không thân thích nào, áp lực từ công việc, xã hội, người yêu, mọi thứ đè nén dồn nàng vào bước đường cùng cho nên nàng đành nhảy sông tự tử.

Đã nói là trời trớ trêu!!

Nhảy sông tự tử không chết lại khiến nàng được người ta cứu, vào viện bất tỉnh nửa năm trời, lại sinh thêm cái gọi là tiền viện phí.

Dù sao cũng có chút tiền tiết kiệm dành dụm riêng để mua nhà, một nửa gửi bạn gái, một nửa phòng ngừa bệnh tật, có chút tiền liền mang trả tiền viện. Nhưng khi chạy đến trả tiền viện thì nghe tin có ai đó đã trả rồi.

Nàng nghĩ bụng, cứu được một lần không thể có lần thứ hai, trời không cho nàng tìm được công việc ổn định, ép nàng sống để làm gì khi tiền tài vật chất lên ngôi? Tiêu hết vài đồng này nữa nàng sẽ nhảy sông tiếp.

Quyết định vào một quán bar, mua một bộ đồ sexy ngon lành lộ ngực hở lưng, đem tiền còn sót lại mua một chai rượu nặng nhất, mắc nhất ra mà nhâm nhi.

Nói ra nàng có một cơ thể vài nữ nhân mơ ước. Ngực lớn, mông cong, eo lại nhỏ, mặt lại có chút xinh, làn da thì trắng trẻo. Và đó cũng chính là lý do nàng không thể tìm việc và mất người yêu.

Bởi nàng có sự nõn nà, bị sàm sỡ, nàng chống đối, bị đuổi việc.

Nàng có cơ thể đẹp, bị dụ dỗ làm việc thân thể, nàng nghỉ việc

Nàng ngon như buffet nhưng lại không cho người yêu làm chuyện yêu, nên chị người yêu kia tìm người khác giải tỏa. Nàng mất người yêu.

Rắm chó!!!

Tiếng nhạc xập xình, nàng mong rằng sự náo loạn ồn ào này lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn mình đi, uống chết cũng được. Cuộc đời này sao mà dog với nàng quá.

Men say lấn dần đầu óc, đèn xanh đỏ vàng xoay xoay choáng váng, nhạc thì inh ỏi vào tai. Những hình ảnh gì đó cứ xoay xoay xung quanh đầu của nàng, vì say nên nàng tưởng tượng lại quá khứ nhưng không. Hình ảnh trong đầu nàng rất thực cũng rất hư ảo.

Nàng thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, nàng thấy binh đao, nàng thấy hỉ sự của ai, nàng thấy một người nào đó gọi nàng ái phi, nàng thấy có đứa nhỏ ê a gọi nàng là mẹ. Nàng nghĩ bản thân say quá nên hỏng não rồi.

"Người đẹp, tôi có vinh hạnh mời cô một ly không?" một giọng nói trong vắt, nhẹ nhẹ vờn quanh tai, như mật ngọt dụ ong kiến lọt bẫy.

Nàng quay lại nhìn như là kẻ nào phá tan dòng suy nghĩ của bản thân. Rượu làm mắt mờ, nhìn gà hóa cuốc, nhìn kiến hóa voi. Chỉ nghe hương thơm bạc hà the the trước mặt. Nàng nâng ly, cùng người kia cụng một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình.

"Người mới sao? Tôi chưa từng thấy cô." người kia lại nói. Dù âm nhạc xung quanh có ồn ào bao nhiêu, lời nói kia vẫn nhẹ nhàng quanh tai của nàng.

Nàng không trả lời, lại rót thêm một ly rượu cho mình.

"Cô đi một mình sao?" người kia không ngại nàng lơ mình mà vẫn tiếp tục hỏi. Sợ nàng không nghe cho nên ngồi sát lại gần nàng hơn.

Nàng ngửa đầu uống cạn ly rồi lại tiếp tục rót vào ly của mình. Phát hiện đã hết rượu, liền nhớ sực bản thân hết tiền rồi.

Phát hiện nàng muốn uống thêm một chai rượu, người kia liền đưa tay gọi bồi bàn mang ra một chai rượu mới, tự bản thân khui rồi từ tốn rót cho nàng.

"Uống nhiều như vậy? Có chuyện buồn sao?"

Nàng vẫn trung thành với bản thân mình, dù say chóng hết cả mặt nhưng tay vẫn nắm ly rượu đưa lên môi, kệ, có chết thì chết cho tới, nghe nói sốc rượu có thể chết. Người kia vẫn cứng đầu ngồi bên nàng rót rượu.

"Nữ nhân lạnh lùng, người yêu cô không quản cô sao?"

Động đến nỗi tức giận của mình, nàng liền nắm chặt cái ly trong tay gõ cái bốp xuống bàn, giọng vì men làm đặc xệch

"Yêu đương cái quần què."

Người kia phốc cái nhịn cười, lại vỗ vỗ vào lưng của nàng.

"Yêu đương cái gì, không ăn được liền đi ăn món con khác. Ở thời bây giờ yêu nhau phải lên giường sao? Con khốn đó, chị ta lừa dối tôi! Con khốn đó..."

Vừa mắng chửi vừa gõ gõ bàn, dặn lòng không được khóc, khóc là dở rồi. chị ta có quái gì phải để mình tốn nước mắt chứ.

"Tại sao mọi người đều quan trọng hóa vấn đề tình dục và tình yêu vậy chứ."

Người kia lặng lẽ vỗ lưng an ủi nàng
"Cô nghĩ lý do gì mà người ta ngoại tình? Không phải vì tình dục sao? Chuyện giường chiếu tưởng chừng không quan trọng nhưng lại quan trọng không tưởng đấy."

Thấy nàng lại muốn uống, người kia vội cản.

"Hay là cô đưa tôi số điện thoại bạn bè của cô đi. Tôi gọi họ đưa cô về..."

Nàng nghe vậy liền cười loạn lên, tay còn xoay xoay ly rượu.

"Tôi không có bè bạn, người yêu lên giường với người khác ngay ở ngôi nhà của tôi, tôi không muốn về."

"Vậy ai đưa cô về đêm nay?"

Nàng đôi mắt mê ly xoay đầu nhìn sang người kia, vì say mà đôi má thêm hồng hào quyến rũ.

"Cô."

"Tôi?" người kia cười tự chỉ vào bản thân.

Nàng lại cười. "Không phải cô muốn tán tỉnh tôi nên mới mời rượu tôi sao?"

Người kia mặt dày như dát bê tông, không ngượng ngùng mà lại cười đáp trả
"Ây da, bị cô đoán đúng rồi..."

Thế là người kia dìu nàng ra khỏi quán bar. Nàng cũng mặc kệ cho bản thân mình có bị bán đi đâu hay không, chết thì chết. Nàng không tin ai nữa. Dù sao cũng là nữ với nhau, ở thời đại này tuy đồng giới cũng có thể mang thai nhưng cứ kệ đi. Ngày mai tỉnh dậy biết đâu mình bị phanh thây, nội tạng phiêu bạt khắp năm châu cũng nên.

Ấy vậy mà... nàng không nghĩ chuyện ái tình giường chiếu lại thoải mái như vậy.

...

Ngón tay, hơi thở lẫn hành động âu yếm thân mật của người kia đều khiến từng tế bào trên người nàng như nở rộ mà tham lam tiếp nhận người kia.

Như cơ thể đã thèm khát rất lâu, nàng mê ly chìm đóng trong dục vọng ái tình cùng người kia. Như mọi nơi trong cơ thể nàng người kia đều biết rõ, một chạm cũng đủ làm nàng lân lân đi đến tận trời cao hưởng thụ đến thở dài. Là do nàng quá mẫn cảm hay người kia quá tài giỏi?

"Thanh Trà..." trong cơn mê, nàng nghe người kia gọi tên mình, nàng say nhưng vẫn nhớ bản thân chưa hề nói tên của mình cho người kia biết...

Dù sao nàng cũng không quan tâm nữa, lúc lân lân, trong đầu nàng lại vô thức hiện lên một cái tên tưởng chừng như xa lạ lại vô cùng quen thuộc... nàng không dám mở miệng gọi, môi cắn chặt mà âm ơ vài thanh âm quyến rũ. Người kia chạm tay vào môi nàng xoa nhẹ phiến môi vì thiếu nước mà trở nên khô khốc. Người kia thì thầm vào tai nàng.

"Gọi tên em đi... gọi đi..."

Ngón tay bên dưới cứ ra vào nơi sâu nhất của nàng, cong chiếc eo mảnh lên, nàng vô thức bật ra cái tên cắn chặt ở môi mà thỏa mãn ôm người kia
"Cảnh..."

...

Sáng sớm, tiếng chim làm Thanh Trà tỉnh giấc. Vừa xoay người liền bị cái hông đau đớn làm choáng váng cả mặt mày, miệng liền ui da lên một tiếng đã có người đặt tay lên eo của nàng nhẹ nhàng xoa xoa.

"Đau lắm sao?" người kia mắt vẫn nhắm, có lẽ vẫn còn đang mơ ngủ.
Thanh Trà không trả lời, chỉ yên lặng ngắm nhìn người kia. Hôm qua trong bóng tối không để ý, bây giờ nhìn lại thấy cũng xinh đẹp đó chứ. Chân mày lá liễu, môi đỏ hồng còn da thì trắng trẻo. Tầm độ hai mươi mà thôi

"Xoay người lại, em giúp chị xoa eo." từ từ mở đôi mắt xanh ngọc ra, dụi dụi một chút rồi cũng ngồi dậy đặt tay lên eo của Thanh Trà xoa nhẹ.

Thoải mái đến thở dài vài lần. Chưa bao giờ nàng được ai xoa bóp cho, dù làm ngày làm đêm hai tay muốn rơi ra ngoài cũng chỉ có thể đấm đấm vội vài cái rồi lại tiếp tục làm việc, người yêu cũ kia cũng chưa một lần đấm bóp cho nàng, tiền thì đâu có dư dả gì mà vào quán massage chứ.

Biết Thanh Trà thoải mái, Vương Cảnh cười thầm trong lòng rồi thắp một ngọn nến thơm. Vừa an thần lại vừa thư giản.

Đang mê man với bàn tay nhẹ nhàng trên lưng mình, Thanh Trà nghe một tiếng bụng kêu rất lớn.

"Hì hì, chị có đói không? Ăn gì để em gọi người giao đến."

Thanh Trà suy nghĩ một chút rồi xoay đầu, vỗ vỗ lên giường.

"Thức ăn ngoài không tốt, nhà còn gì để nấu ăn không?"

"Còn một ít thứ có thể nấu được trong tủ lạnh..." ngoan ngoãn Vương Cảnh nằm xuống giường.

Thanh Trà ngồi dậy, vuốt mái tóc rối của mình rồi dặn dò.

"Tôi đi làm thức ăn, em ngủ chút đi."
Không cần nói nhiều cũng đủ biết đêm qua người kia hành nàng đến gần sáng, khi nàng vì mệt mà thiếp đi thì người kia cũng lau cơ thể cho nàng sạch sẽ nên nàng mới an giấc mà ngủ sâu như vậy, phòng óc cũng sạch, có lẽ người kia luôn chuẩn bị chu toàn mọi thứ, ngay cả đầu giường có một ly nước lọc cũng có ở đó. Chắc ngủ không bao lâu thì lại bị nàng làm cho tỉnh rồi đi.

Người kia nghe nàng nói cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo mền lên tận cổ. Cười nụ cười ngây ngô rồi nhắm mắt ngủ. Không biết vì lý do gì, Thanh Trà lại cưng chiều người kia như thế, xoa đầu rồi hôn vào trán một cái. Cứ như hành động này rất quen thuộc với nàng, nhưng lạ thay trước giờ nàng chưa bao giờ hôn trán người yêu cũ cả.

Không suy nghĩ nhiều nữa, nàng cầm lấy một áo trắng dài mà người kia chuẩn bị sẵn trên ghế mặc vội sau đó đi vào nhà tắm tẩy rửa lại một chút.
Ngồi trong bồn tắm, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà hơi nước phủ khắp nơi suy nghĩ.

Bao lâu rồi nàng không có một giấc ngủ êm trên giường bông mịn như vậy? Nàng ngày nào cũng kiếm tiền lo cho bạn gái học đại học, bản thân không dám mua một cái bánh kem để ăn chứ đừng nói mua giường bông mềm như thế, chưa bao giờ được người yêu cưng chiều xoa lưng cho, người yêu cũng chưa bao giờ vì nàng mà chuẩn bị thức ăn. Là do nàng quá ngu ngốc đâm đầu vào? Là vì nàng mãi u mê người ta? Và vì sao sau một đêm tỉnh dậy nàng lại cảm thấy lòng không còn vấn vương gì nữa? Có phải hay không nàng ngủ một giấc nửa năm trời trái tim ngủ quên luôn rồi. Nếu trước đây nghĩ về người yêu nàng sẽ đau lòng, nhưng bây giờ lại khác, càng nghĩ càng chán ghét. Nhưng tại sao bản thân đêm qua lại khóc lóc như đám tang tưởng nhớ người cũ như vậy?

Hông có hơi nhói đau nên đưa tay xoa xoa, xoa nhưng xoa thế nào cũng cảm thấy không bằng người kia xoa cho nàng. Nhắc đến xoa cho, hình ảnh hôm qua liền ập về trong đầu nàng, từng tiếng rên rỉ cứ văng vẳng trong đầu, ngón tay người kia chạm vào môi, vào ngực, vào bụng nàng, nhẹ nhàng nâng niu như trứng lòng đào.

Sự mờ ảo bên kia làm nàng chú ý, nhìn qua thì khi hơi nước tan đi, để lại trên tấm kính thân hình nàng trắng trẻo thêm vài dấu ô mai đỏ mọng ở cổ, ở ngực. Đỏ đến chói mắt.
Sau khi tắm xong Thanh Trà cầm khăn vừa đi vừa lau tóc, ngang qua giường nơi người kia đang say giấc ngủ, nàng cười rồi đi đến xoa tóc người kia.

Cảm giác quen thuộc này là gì? Cứ như tận sâu trong tâm trí của nàng, người kia như một phần nào có không thể thiếu mà nàng vẫn bấy lâu đợi chờ tìm kiếm. Thật kỳ lạ, rỏ ràng nàng chưa từng gặp người này trước đây nhưng cảm giác yên bình khi ngủ bên người này là gì?

Vương Cảnh bị sờ có chút thoải mái mĩm cười, nụ cười ngây ngốc xinh đẹp làm Thanh Trà đỏ mặt vội bỏ đi.

...

Căn hộ này tuy không lớn nhưng đồ đạc bên trong lại vô cùng mắc tiền. Từng thứ như cái tủ bán bàn thậm chí cửa của từng phòng thiên về hướng cổ xưa, nơi đâu cũng toát ra chút phong thái của ngày xa xưa cũ kỹ. Cũ ở đây là hướng theo đồ cổ nhiều hơn là những thứ đồ bỏ đi, nàng thầm cảm thán nữ nhân kia thật tài giỏi. Trên kệ toàn là cup vàng cup bạc, toàn tiếng nước ngoài nàng không hiểu gì cả. Tập trung vào nấu ăn thì tốt rồi.

Trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu để làm mì spaghetti. Nàng trước đây không có công việc nào ổn định, suốt năm năm chạy nơi này đến nơi kia tìm công việc, hầu hết công việc đều làm qua, tích góp cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm. Trước làm thêm ở nhà hàng nổi tiếng, học qua kha khá cách làm các món ăn, vì vậy người yêu cũ mới không lo chết đói. Từ bước sơ chế đến hoàn thành món mì mất nửa tiếng đồng hồ, lau dọn bàn ăn sau đó bày ra đĩa thì mới vừa lau tay vừa đi vào gọi người kia dậy.

Thấy cô nằm ngoan ngoãn, nàng cũng không muốn làm phiền, thức ăn có thể hâm lại nên thôi thì ngồi chờ khi nào cô ta tỉnh dậy vậy. Ngồi dựa vào giường, tại sao lại quen thuộc như vậy? Như gần cũng như xa, càng nhìn càng yêu lại càng nhìn càng đau, cảm giác khó chịu trong tim là gì?

"Chị có biết cảm giác hạnh phúc là gì không?" Vương Cảnh dù mắt đang nhắm nhưng cũng nở nụ cười mà hỏi.

"Ừm?" Thanh Trà mĩm cười nghiêng đầu hỏi lại.

"Là khi thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là người đêm qua cùng mình lăn lộn trên giường vẫn còn ở đó." mở đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, Vương Cảnh khì cười khi Thanh Trà cọ đầu ngón tay vào mũi mình.

"Ngốc, dậy ăn sáng."

Nắm tay Vương Cảnh kéo nàng dậy, hai người cứ thế rời khỏi phòng, một người hâm lại thức ăn còn một người đánh răng rửa mặt xong cũng chạy đến ngồi vào bàn. Như quen nhau từ thuở nào, hai người ngồi bên nhau ăn mì spaghetti.

"Hết kem đánh răng rồi, lát đi mua một ít. Nhà bếp có thiếu gì không?" Vương Cảnh bắt đầu cuộc trò chuyện, cầm một chai tiêu lên vặn vặn.

"Hết muối, tủ lạnh trống trơn không có gì."

"Lát nữa đi mua đồ với em chứ?"

"Cho tôi lý do đi?".

Vương Cảnh cười, gắp một miếng thịt bò bỏ qua cho Thanh Trà mà nói.

"Không chỗ để về, không nơi để đi, không biết làm gì. Ở lại đây nấu ăn cho em, em nuôi chị."

Thanh Trà cười mà ăn miếng thịt kia, coi như lời đồng ý. Không hiểu vì sao tâm trí nàng cứ ép buộc bản thân không thể chối từ gương mặt xinh đẹp lạ kỳ này. Thế là ăn xong, hai người chuẩn bị thay đồ đi mua đồ dùng một chút.

Trong tủ đồ của Vương Cảnh, có vài bộ đồ lớn không hợp với cơ thể nhỏ nhắn của cô, Thanh Trà tò mò trêu chọc.

"Của bạn gái cũ à?"

Vương Canh ngơ ngác nhìn, sau đó vội vã cầm điện thoại, mở khoá xong vào trong album ảnh. Mặt mày hoảng sợ mà nói.

"Chị đừng hiểu lầm, mấy cái này là em đặt hàng trên mạng nhưng không nhìn size, em thề là em không có bạn gái cũ nào hết."

Thấy người kia phản ứng quá dữ dội, Thanh Trà cũng có chút hoảng sợ.
"Tôi đùa thôi mà..."

Thay xong hai bộ đồ, Thanh Trà cũng đi với Vương Cảnh đến trung tâm thương mại. Căn hộ của Vương Cảnh là ở trung tâm thành phố nên chỉ cần đi bộ tầm mười lăm phút là đến chỗ mua sắm. Hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới, hỏi cần cái này không, cái kia có tác dụng gì. Thanh Trà nhìn Vương Cảnh, có trò chuyện lúc nãy trên đường đi thì biết cô ta chỉ mới mười chín tuổi, chỉ là một đứa nhóc nhưng lại có cơ thể quyến rũ chọc người ngứa ngáy. Vừa xinh đẹp, lại nhìn vào số cup vàng để trên kệ cũng đủ biết người này rất tài giỏi. Xinh đẹp giỏi giang như vậy, mà lại chưa có người yêu sao? Nhìn đứa nhỏ kia chạy qua chạy lại, mua kem đánh răng, một cái chén, một cái chải răng, một cái khăn tắm, một cái ly, tất cả đều một cái. Nhưng mấy cái này lại trông giống với cái ở nhà của cô ta, giống như bị nàng sài chung rồi xinh chán ghét phải đem thay mới hoàn toàn vậy. Đúng là tình một đêm, bị ghét bỏ.

Vương Cảnh cuối cùng cầm hai đôi dép một xanh một hồng cặp đôi bỏ vào giỏ. Đột nhiên bị một kẻ khác cầm lấy.

Một cô gái nhà nghèo không có tiền mua vải may áo quần, hở trước hở sau hở xuôi hở ngược vừa như bị dẫm phải đuôi hét to một tiếng.

"Cái này là của tôi!"

Vương Cảnh tính tình trước giờ rất ít khi tranh giành cái gì với ai, thả tay ra tính bỏ đi thì cô ả kia đã kéo thêm người tới. Người đi cùng cô ta là một cô gái cao lớn trạc tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, tóc undercut một nửa với khuôn mặt góc cạnh trông nam tính, được, có chút nhan sắc lạnh lùng. Ấy vậy mà cô ả kia làm như Vương Cảnh giành đồ của ả liền bám như keo vào tay người nọ nũng nịu.

"Cô ta tranh cái đôi dép này với em. Hoài Y, chị phải làm chứng cho em."

Cô gái tên Hoài Y cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến bạn gái mình, chỉ cắm mặt vào điện thoại lướt lướt. Vương Cảnh thở dài.

"Thôi muốn lấy thì lấy đi, tôi không cần nữa."

Nói đi là đi, ấy vậy mà bị ả ta níu tay lại, nói cái gì mà chạm vào thì bẩn rồi, đứng lại tranh cho ra lẽ, nếu không sẽ kiện. Thanh Trà cũng vừa lúc đi đến, nghe to tiếng thì kéo tay Vương Cảnh. Đứa nhỏ này lại gây chuyện gì vậy?
"Sao vậy Cảnh." Một câu nói ngắn gọn khiến ba người kia quay lên nhìn nàng.

Vương Cảnh trừng mắt với cô ả kia rồi nắm bàn tay của Thanh Trà.
"Không gì cả. Chúng ta đi thôi."

Thanh Trà bị thanh âm lạnh lùng của Vương Cảnh phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia làm run sợ. Lúc sáng còn ôn nhu chị chị em em sao bây giờ lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt thế này? Có phải vì nàng vừa chạy đi mua một ít đồ không nói với cô ta không?

"Còn tưởng là ai, Hoá ra là đồ bỏ đi." Cô gai kia vang lên giọng chua ngoan đanh thép. Cảm nhận Thanh Trà cứng người có dừng một chút, Vương Cảnh mới quay đầu nhìn biểu cảm của nàng.

Thanh Trà quay lại, nhìn thấy người mà mình mất mấy năm theo đuổi, người mà mình thêm mấy năm để cung cấp tiền bạc cho lại cắm cho nàng một cái sừng siêu cấp lớn. Vẫn chung tình tay trong tay với nữ nhân lã lơi gắc mác em gái nuôi kia. Vừa nhìn, không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác buồn nôn đến vậy.

"Vừa chia tay không bao lâu đã câu được một tiểu bạch kiểm khác, đúng là chỉ có đồ bỏ đi mới được một đứa nghèo xác nghèo xơ đến đôi dép cũng không mua nổi nhặt về sử dụng."

Tưởng rằng Thanh Trà nhu nhược ngày nào im lặng không đáp trả, thì bây giờ như người đã trải qua mấy năm cuộc đời mà lặng lẽ quay lại nhếch môi khinh mạc
"Chứ không lẽ tôi để tang hai người bảy bảy bốn chín ngày, mỗi ngày ba nén hương thắp liệm miệng tụng nam mô?  "

Bị Thanh Trà nói làm tức giận, cô ta nũng nịu kéo tay Hoài Y
"Chị xem, đồ chơi cũ của chị bắt nạt người ta kìa."

"Ít nói một chút." Hoài Y lên tiếng nhắc nhở.

Cô ta không tìm được người trút giận thay mình liền hung hăng bỏ đi, còn không quên hét lên. "Chị còn tình cảm với cô ta chứ gì. Khốn kiếp."

Hoài Y thở dài rồi đi theo hướng bạn gái của mình. Ngang qua Thanh Trà thì nhìn một cái, nhìn bộ đồ nàng đang mặc không phải hạng vải rẻ ngoài chợ mà là đồ hiệu. Hoài Y vừa muốn nói gì đó thì đã thấy bàn tay người kia nắm chặt lấy Thanh Trà kéo đi. Điều muốn nói nuốt ngược vào trong, Hoài Y cũng xoay lưng bỏ đi.

Không biết có phải Thanh Trà tưởng tượng hay không, suốt dọc đường về nhà bàn tay bị nắm chặt đến phát đau lại không chịu nói một câu nào, hỏi cái gì cũng câu có câu không mà ừ ừ.

Về đến nhà, vẫn im lặng xếp thức ăn cũng như đồ dùng lên kệ lên bàn. Bàn tay vẫn không buông ra, hai người cứ như bị còng vào một giây nhưng lại ăn ý phối hợp, kẻ mở tủ người đặt đồ.

"Chị còn tình cảm với cô ta sao?" Vương Cảnh sau khi kéo Thanh Trà ngồi xuống ghế thì mắt đăm đăm nhìn nàng nghiêm túc hỏi

Thanh Trà mặt vẫn không thay đổi biểu tình mà đáp trả đôi mắt nóng hổi của Vương Cảnh
"Tôi không."

Không hề nói dối. Thanh Trà cảm thấy bản thân chắc có lẽ nhảy sông tự tử đập đầu vào đâu đó rồi, nếu không tại sao nửa năm tỉnh lại liền có cảm giác quên luôn mình một thời ngu ngốc chạy theo người kia như thế nào. Cứ như nàng không phải ngủ nửa năm mà là ngủ một giấc dài ơi là dài, cứ như là địa vị to lớn của Hoài Y trong trái tim của Thanh Trà bỗng dưng bị thế chỗ bởi một người khác vậy.

"Thật?" hơi thở Vương Cảnh nhẹ nhàng lại gần.

Càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, trong đầu Thanh Trà cứ biến hóa khung cảnh khắp nơi. Bàn tay Vương Cảnh cứ thế trượt vào trong áo của Thanh Trà, một tay chạm vào gương mặt nàng mân mê đôi môi đỏ mọng. Không biết bản thân tại sao lại thèm khát hơi thở của người này như vậy, người này là ai... tại sao cùng cô ta ngủ một đêm lại cảm giác quen thuộc đến đáng sợ như vậy?

Một buổi chiều mưa, hơi nước thấm qua khe cửa làm mờ đi một cảnh phong tình.

...

Vương Cảnh ăn no nằm cuộn tròn trong ngực của Thanh Trà mà ngủ, Thanh Trà lại viết viết chép chép cái gì đó trong điện thoại, viết đến hăng say.
Mỗi khi nàng thiếp đi vì mệt, nàng có một giấc mơ với khung cảnh xung quanh là cung điện, là áo gấm, là vương triều, là người nào đó gọi hai tiếng "Thanh Trà" là ai đó đưa tay nhặt cánh hoa trên tóc, là ai đó nở nụ cười như ánh bình minh ấm áp, là ai đó nắm bàn tay kéo đi, là ai đó ôm vào lòng mà khóc nức nở.

Thanh Trà dạo gần đây không hiểu tại sao mỗi khi ngủ dậy bên cạnh Vương Cảnh nàng lại nằm mơ. Những giấc mơ nối tiếp nhau như một câu chuyện, chỉ là không thể nhớ được những người trong giấc mơ kia mặt mũi ra làm sao, nhưng nàng biết người được nắm tay chính là mình. Nàng thức dậy, việc đầu tiên làm chính là viết lại những điều xảy ra trong giấc mơ của mình. Thấy Thanh Trà chú tâm vào viết gì đó, Vương Cảnh liền vung tiền ra cửa sổ mua cho nàng một chiếc laptop.

Ở chung một tháng, Thanh Trà thường có thói quen dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn giặt đồ đều một tay nàng làm. Cho đến một hôm Vương Cảnh phát hiện người mà cô thuê đến dọn nhà đã nghỉ việc từ lâu, mọi thứ trong nhà đều một tay Thanh Trà làm, có chút cáu kỉnh nhưng vì Thanh Trà không muốn phí tiền, nàng nói bản thân đã ăn nhờ ở đậu lại đây không thể nằm ngửa chìa tay xin tiền được nên để nàng giúp chút việc nhà. Điều này khiến Vương Cảnh không vui. Thường ngày Vương Cảnh hết tiết ở trường đều nhanh chóng chạy về nhà giúp Thanh Trà nấu cơm, thỉnh thoảng lại mua hoa, mua quà, tất cả đều được Thanh Trà cẩn thận cất ở trong tủ mà không thấy nàng sài những món đồ đó. May sao nàng phát hiện bản thân có tài viết truyện.

Rất nhanh viết được ba tập đầu của câu chuyện trong giấc mơ của mình. Ấy vậy mà Vương Cảnh lưu manh đem nó đăng lên diễn đàn, vì vậy mà Thanh Trà nổi tiếng. Tuy chỉ mới ba tập, nhưng từng câu chữ, từng dấu chấm bên trong kia làm người đọc thấm được sự tình như chính họ đang trải qua cùng nhân vật. Thanh Trà chưa bao giờ nghĩ bản thân viết theo những gì mình cảm nhận lại được đông đảo người theo giỏi ủng hộ. Phút chốc trở thành tác giả nổi tiếng mấy chục nghìn người theo giỏi. Thanh Trà trở thành tác giả tiểu thuyết, được các tòa soạn săn đón bởi nàng là một tác giả ẩn danh.

Năm tháng sau, bộ truyện của nàng hoàn thành với tổng số chương là một trăm, ngay lập tức Vương Cảnh lại vung tiền đem truyện in thành sách. Có cả tranh phụ họa, lúc này Thanh Trà mới biết ngoài việc học ra thì Vương Cảnh còn là một họa sĩ, tranh của cô cũng rất nổi tiếng. Tròn nửa năm thì Vương Cảnh mang Thanh Trà đến một buổi họp báo. Khi nàng vừa đến, hội trường mấy trăm người liền bùng nổ vì sự lộng lẫy của nàng.

Sau nửa năm chung sống với Vương Cảnh, Vương Cảnh chăm quá kỹ làm nàng càng nảy nở về cơ thể, sắc nước hương trời đã xinh đẹp còn thêm dụ hoặc.

Vương Cảnh xem Thanh Trà như là thai phụ, cẩn thận chăm lo từng chút từ chế độ dinh dưỡng đến trang phục hằng ngày phải là đồ tốt nhất. Thanh Trà thì keo kiệt nên cuối tuần nàng không muốn đi chơi mà ở nhà chăm cây nhổ cỏ. Cũng bởi thế mà cuối tuần nào cũng là lễ tình nhân.

Vương Cảnh học nấu đồ ăn Tây, bày trí phong cách lãng mạn ánh nến lung linh, hoa hồng chín mươi chín đoá. Còn ăn mặc lịch lãm bật nhạc chill mời Thanh Trà nhảy.

Nhìn bên ngoài, Vương Cảnh như một nữ nhân thành thục quyến rũ muốn ngực có ngực muốn mông có mông, nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là nữ sinh gần hai mươi tuổi. Tuần nào cũng vậy, Thanh Trà không còn thấy áy náy nữa, đem ngôi nhà của Vương Cảnh làm nhà của mình, ví tiền của Vương Cảnh cũng tuỳ thuộc vào nàng, một ngày cuối tuần dưới ánh nến mập mờ, Thanh Trà bởi vì Vương Cảnh trước mặt mình quỳ xuống cầu hôn mà xúc động đến khóc nức nở. Sống chung chỉ mới nửa năm nhưng cứ như đã qua một kiếp người. Quen thuộc đến từng hơi thở từng ánh mắt cũng đủ biết đối phương cần gì. Vậy ngại gì không kết hôn?

Vào ngày họp báo, Vương Cảnh rất trung thành với vai người yêu giàu có cool ngầu khoác tay dắt Thanh Trà bước vào ghế, phóng viên hỏi nàng có phải là tác giả của bộ phim đình đám sắp ra mắt bởi đạo diễn nổi tiếng, nàng lại ngơ ngác nhìn qua Vương Cảnh, ra là đứa nhỏ này lén đem truyện của nàng giao cho một người bạn làm đạo diễn phim, còn là đạo diễn nổi tiếng. Điều này khiến nguyên ngày hôm đó Thanh Trà giận không ngó ngàng gì đến Vương Cảnh luôn.

Ngày bấm máy quay phim là một ngày đẹp trời, Vương Cảnh đang chở Thanh Trà đến trường quay ven bờ biển để quay phân đoạn đầu tiên. Đi ngang qua một cây cầu lớn liền bị tắt đường. Trước mặt, rất nhiều xe đang dừng lại chỉ để nhìn xuống cầu, phải khó khăn lắm mới đi đến được trường quay.

Bộ phim thuận lợi ngày đầu tiên, vừa kết thúc cảnh cuối cùng trong ngày trời liền đổ mưa, may mắn cả đoàn đã dọn dẹp tất cả xong xuôi trở về khách sạn. Trên dọc đường Thanh Trà có hỏi xem chuyện lúc sáng tắc đường có ai biết không. Một vị nói rằng ở đó có hội biểu diễn cosplay cổ trang. Có người bị rơi xuống sông, nhưng lúc cứu lên là tận hai người.

Nghĩ thế giới này loạn quá rồi. Tình tiết phi logic như vậy cũng có thể thổi phồng nên bàn tán được.

Thấp thoáng ngoài bờ biển, có một người dáng vóc gầy nhìn ra xa xăm. Chỉ một ánh nhìn, Thanh Trà liền nhận ra người đó là ai, bạn gái cũ...

Cô độc một mình giữa biển khơi còn dầm mưa đến ướt. Thanh Trà thề rằng bản thân sau một lần nhảy sông tự tử, tỉnh lại liền hoàn toàn mất đi cái cảm giác mình đã từng theo đuổi người này như thế nào. Cứ như những đớn đau, mất mát trong lòng vì người này tạo ra đã được Vương Cảnh lấp đầy không một khe hở. Nàng nhìn sang Vương Cảnh bên cạnh, chờ em ấy gật đầu một cái nàng mới bung dù đi về hướng Hoài Y.

Gương mặt xinh đẹp cùng dáng người mỏng manh, giờ đây bơ phờ gầy ốm đến tội nghiệp. Nghiêng tán ô che cho Hoài Y, Thanh Trà không nói gì cả.
Thanh Trà biết chuyện công ty của gia đình Hoài Y nợ bằng chồng chất đã phá sản. Học xong chị ta cũng không có việc làm phải chạy đi làm thuê. Bạn gái thì vì chị ta không chu cấp được liền bỏ đi rồi.

Rút một tấm thẻ ra vùi vào túi áo của Hoài Y, Thanh Trà thở dài.
"Đó là tấm thẻ tiết kiệm của tôi, trong đó là số tiền trước đây tôi để dành được mong có một buổi du lịch khắp nơi cùng chị ở nước ngoài. Tuy không nhiều nhưng có thể giúp chị trang trải hai năm, nhanh đi tìm công việc mới đi. Số tài khoản vẫn là ngày sinh của chị."

"Em thương hại chị sao?"

Thanh Trà đẩy chiếc ô qua cho Hoài Y cầm, bản thân nở nụ cười rất đẹp.
"Em thương chị. Nhưng chỉ là đã từng."

Nụ cười ấy vào mắt của Hoài Y, như là ánh nắng của buổi chiều ấm áp, vẫn như năm đó chạy theo Hoài Y, vẫn như năm đó trong sáng không một chút tạp niệm. Đã bao lâu rồi Hoài Y không nhìn thấy nụ cười này? Đã bao lâu rồi không quan tâm cô gái này? Thanh Trà năm hai mươi ba tuổi, vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời như năm mười sáu tuổi... Hoài Y yêu thương Thanh Trà là thật, nhưng vì một phút nông nỗi dỗi hờn khi bạn gái không chấp nhận chuyện ái tình liền đi mượn rượu làm càn, đem nữ nhân khác lên giường, bản thân đột nhiên phát hiện Thanh Trà về, trái tim ngập tràn mù quáng, đau xót. Vội vã chạy theo nhưng lại ù lỳ không hạ mình đứng chết tại cửa.

Một ngày bỗng nghe tin Thanh Trà tự tử bất thành còn nhập viện, Hoài Y có đến thăm nhưng lại không dám đặt chân vào phòng bệnh, lại có vài người mặc đồ đen đứng chắn ở cửa không cho chị ta vào. Đám người kia còn nói Thanh Trà là người của tiểu thư nhà họ, Hoài Y vì chuyện đó ngẫm nghỉ một hồi lâu liền cho rằng Thanh Trà đã tìm được người mới nên quay lưng bỏ đi. Đối diện với một cô gái cao gầy, Hoài Y thấy cô ta đi vào phòng bệnh của Thanh Trà, chẳng phải là tiểu thư tập đoàn Thiên Vương lớn mạnh đó sao? Một người ưu tú như cô ta, có phải hay không đang chơi đùa với Thanh Trà.
Đến bây giờ chị mới biết, Thanh Trà và Vương tiểu thư kia rất xứng đôi.

Tiếng của Hoài Y vang lên vẫn như thế nhẹ nhàng, nụ cười yếu ớt đến đáng thương ...
"Chị ... đã bỏ lỡ em rồi."

Thanh Trà vẫy tay tạm biệt chị, người đã từng khiến bản thân điên cuồng theo đuổi. Nhưng đôi khi, người ta điên dại yêu nhiều năm vẫn không bằng người yêu chúng ta vài tháng. Đôi khi một cánh cửa tình kết thúc, lại là lúc một cánh cổng tình mở ra thì sao?

Thanh Trà chạy về hướng chiếc ô màu xanh ngọc, Vương Cảnh đã ở đó bung ô đón nàng.
"Chị có biết em thích nhất câu nào trong tập truyện của chị không?"

Thanh Trà vuốt đi mái tóc dính ít nước mưa của mình nghiêng đầu nhìn em ấy.

Vương Cảnh môi nở nụ cười, một nụ hôn nhe như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
"Ta yêu nàng. Thanh Trà."

Nụ cười Thanh Trà rất đẹp, đẹp như ánh nắng đầu xuân.

.....
Ở đâu đó trong một căn hộ hai mươi mét vuông.

"Cô là cái quỷ gì vậy hả! Ngay cả bình nước nóng cũng không biết sài!!!"

"Trẫm là Xích Long, nữ đế Thiên Vương Quốc."

"Ồ vâng nữ đế! Mời trước tiên cởi đồ ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro