Chạy Trốn - Au:subin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chậm chạp dịch chuyể qua khỏi số vậy là sắp đến giờ hẹn rồi. Một cuộc hẹn rất wen thuộc đối vơí tôi trong mấy tháng nay và đây là lần đẩu tiên tôi đến sớm. Mọi thứ đều wen thuộc cả, từ đia điểm đến vị trí chỗ ngồi duy chỉ có cảm giác của tôi là khác thôi. Từ ba tháng nay, trong tôi ko còn cảm giác của ngày hẹn của 6 tháng trước nữa, cái cảm giác hồi hộp, háo hức biến đi đâu mất rồi để giờ đây trong tôi là sự ko thoải mái, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi. Những cuộc nói chuyện đầy ắp những bất ngờ bên cạnh những tiếng cười thú vị cũng ko còn, tôi ko còn hứng thú cho những cuộc hẹn như thế này nữa. Nó thật sự...thật sự rất khó chịu.

Flash back

-Hãy giúp anh đi mà.- Dong Hae- anh chàng hàng xóm giàu có của tôi nài nỉ.

- Em ko có rảnh thời gian, anh cũng biết là em fải kiếm việc làm mà.- Tôi thở dài

- Nếu em giúp anh, anh sẽ giúp em có đc một công việc vơí những ưu đãi đặc biệt. -Anh ấy nháy mắt.

-Thật ko?- Tôi nhíu mày.

-Có bao giờ anh gạt em chưa?

-Thôi được rồi....Cô gái nào khiến anh fải ra nhún nhường như vậy hả?

- Đây.- Anh ấy lấy trong túi một tấm mình đưa cho tôi. Cầm nó trên tay tôi nhìn vào cô gái trong bức hình. Một gương mặt xinh đẹp, thanh tú. chiếc mũi cao cùng làn da trắng hồng và mái tóc vàng óng, nếu nheo mắt nhìn kĩ bạn có thể thây đôi mắt cô ta có màu nâu, Kết luận cuối cùng về "nạn nhân trong kế hoạch này " : đó là một cô gái xinh đẹp.

- Cô ấy rất xinh đẹp đúng ko?

-Anh có mắt nhìn lắm oppa ạ...Cô ta thực sự rất xinh...Và anh muốn em làm gì?

- Anh muốn em tiếp cận cô ấy và thu thập thông tin giúp anh bên cạnh đó...anh muốn em bảo vệ cô ấy khỏi những " vệ tinh" xung quanh cô ấy. Một việc làm hơi kì cục phải ko nhưng vì dạo này anh bận quá nên ko thể dành thơì gian tìm hiểu cô ấy đc mà em cũng thấy đấy, cô ấy xinh đẹp như thế này ko nhanh tay là mất như chơi.

-.......- Tôi vuốt cằm nhìn bức hình lần nữa.

-Anh chỉ có thể tin tưởng em mà thôi vì chỉ duy nhất có em mơí có thể đáp ứng đc những yêu cầu của anh. Cô ta sắp chuyển đến trường em và một khi đi bên cạnh em sẽ ko có ai dám đụng vào cô ấy cả. Đúng ko? - Anh ấy tươi cười.

- Anh quá khen nhưng đó chính là sự thật.....Nhưng anh cũng biết em rồi đó, anh ko sợ rằng cô ấy sẽ...yêu em sao.- Tôi đưa mắt nhìn anh ấy.

-Anh nghĩ cô ấy ko phải là người như vậy và em cũng sẽ ko để việc đó xảy ra đâu nhưng...- Anh ấy bỗng ngập ngừng.- Nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ là người xóa bỏ hình ảnh của em trong tim cô ấy. Anh tin tình yêu của anh có thể làm được điều đó.

- Nếu vậy thì tốt. Anh đưa địa chỉ của cô ấy đây để em cần lên kế hoạch.- Tôi đưa li cà phê lên miệng.

- Đầy này...Hãy gíup anh, anh muốn mình phải hoàn hảo khi bước vào con đường chinh phục cô ấy.

-Ko có gì đâu oppa...Mà tên cô ta là gì nhỉ?

-Jessica Jung.- Anh ấy vui vẻ đáp

End Flash back

Đó là 6 tháng trước khi tôi nhận đc "nhiệm vụ đặc biệt" đó và tất nhiên vơí một người có bề dày thành tích trong việc làm " tim các cô gái loạn nhịp" thì việc làm trên chằng có gì là khó. Đến bây giờ tôi cũng ko thể hiểu đc vì sao tôi lại có khả năng đó, tôi chỉ là một cô gái có chút nhan sắc trời phú, làn da ngăm đen có sẵn, một body cân đối nhờ vào việc giao sữa và báo vào mỗi sáng và một nụ cười- thứ mà tôi luôn nhắc mình phải sử dụng thật nhiều. Và vơí những điều đó, thứ tôi nhận đc là những cái nhìn ngưỡng mộ nếu ko muốn nói là ngập tràn yêu thương từ các cô gái. Và cũng nhờ sự wan tâm đặc biệt đó tôi đã thu được một khoản kha khá cho cuộc sống nghèo khổ của tôi từ những thanh sôcola mà tôi nhận đc vào ngày lễ tình nhân hay những món quà vào ngày sinh nhật. Việc duy nhất tôi có thể đáp lại tình cảm đó là ngồi yên và lựa chọn ai sẽ là người cùng tôi sánh vai trong một thơì gian ngắn thế nào đến tôi còn ko biết đc trước.

Hình như tôi PR cho bản thân hơi nhiều thì phải, thôi trở lại vấn đề chính vậy. Tôi vẫn đang phải ngồ đây chờ đợi Dong Hae oppa và chịu sự cắn rứt trong lương tâm. Nhiệm vụ đó tôi đã hoàn thành rồi, hoàn thành một cách xuất sắc đến nỗi điều tất yếu đã xảy ra, đó là: Cô ấy yêu tôi, yêu tôi bằng cả trái tim của mình như lời cô ấy nói. Tôi hoàn toàn ko hề có gì ngạc nhiên vơí những lơì nói đó tôi đã quá quen rồi và nó chẳng thể khiến tôi có cãm giác như lúc này. Thứ khiến tôi phải khốn khổ thế này cũng là thứ tôi ko bao giờ ngờ tới, một việc mà tôi luôn nhắc mình khi nào học xong và kiếm đc nhiểu tiền thì mơí đc nghĩ tơí, thứ đó chính là tình yêu. Phải, tôi đã yêu, điều đó thật tồi tệ và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi người tôi yêu chính là cô gái đó...Bạn nghĩ đúng rồi đó, TÔI ĐÃ YÊU JESSICA JUNG.

Ý tôi ở đây là yêu thật sự, tôi ko biết điều đó đã xảy ra như thế nào nữa, chỉ biết đó là cô gái khiến tôi luôn muốn bảo vệ khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn ấy, đặc biệt là đôi mắt nâu, trong đầy ma lực. Mọi thứ của cô ấy đều cuốn hút tôi,từ vẽ đẹp của một công chúa, cái tính lạnh lùng như chính biệt danh cuả cô ấy, Ice Princess, cho đến tài nấu ăn dở có một ko hai. Và bạn biết ko thứ quyến rũ tôi nhất là gì ko? Đó chính là đôi môi của cô ấy, nụ hôn đó tuy ko phải là lần đâu của tôi nhưng nó lại là nụ hôn khiến tôi ko thể ngừng và luôn muốn thêm, thứ tôi ko thể có được từ những cô gái trước. Thật kì lạ, một cô gái như vậy mà lại có thể khiến trái tim "chai lì cảm xúc" của tôi rung động.

- Xin lỗi! Anh đến muộn. Chết thật muộn mất một phút.- Giọng nói của Dong Hae oppa khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

- Ko sao đâu. Anh ngồi xuống đi.- Tôi mỉm cười.

- Lần đầu mơí thấy em đến sớm đó...Sao mọi việc vẫn ổn chứ?

- Tất nhiên rồi. Mối quan hệ giữa chúng em ngày càng tốt...tốt đến tuyệt vơí.- Tồi lí nhí khi nói gần hết câu.

- Vậy thì tốt rồi. Anh cũng sắp hoàn thành xong công việc rồi nên em sẽ ko còn phải khổ sở nữa đâu.

Tôi mong sao cái ngày đó dừng bao giờ tơí, ở bện cạnh cậu ấy chăng bao giờ là khổ sợ vơí tôi cả. Tôi phải làm sao đây có nên nói cho anh ấy biết tất cả và dành lấy cô ấy nhưng oppa rất tốt vơí tôi. Tôi ko nói là trong kế hoạch này đâu nhé, vì tôi biết nếu ko có việc này thì anh ấy cũng sẽ tìm cho tôi một việc làm cho dù tôi có từ chối, anh ấy quá tốt để tôi có thể làm tổn thương đến anh ấy nhưng tôi cũng không thể xa Sica. Điện thoại tôi báo có tin nhắn.

“Yuri ah! Tớ nhớ cậu.”- Là ti nhắn của cậu ấy, tôi mỉm cười khi đọc nó.

-Tin nhắn của Jessica phải ko? Anh hi vọng anh sẽ sớm đọc được nó trên máy anh.- Nụ cười tôi chợt tắt khi nghe anh ấy nói. Tôi ko muốn đánh mất niềm vui khi nhận đc tin nhắn từ cậu ấy, tôi ko muốn mất đi cậu ấy và tôi quyế định rồi tôi sẽ nói:

-Oppa à! Em có chuyện muốn nói với anh.- Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.

-Chuyện gì? Em mới phát hiện được điều gì à?

-Đúng vậy! Một phát hiện mới đó là…Sica yêu em.- đôi mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào anh ấy .

-Anh biết rồi.- Anh ấy một cách bình thản khiến tôi bất ngờ. nở một nụ cười anh ấy nói tiếp.- Nhìn vào cách đối xử của cô ấy đối với em là anh biết rồi. May mà chúng ta đã lường trước chuyện này nên anh cũng ko bất ngờ lắm.

-Anh chấp nhận là người đến sau ư?

-Việc đó có là gì khi anh đc ở bên cô ấy. Em yên tâm anh sẽ giúp cô ấy quên em, sẽ làm mọi thứ để cô ấy cười, chăm sóc cô ấy cẩn thận và yêu cô ấy đến suốt cuộc đời. Em thử nghĩ xem nếu anh và cô ấy kết hôn chúng anh sẽ…

Dong Hae cứ huyên huyên bất tuyệt trong khi tôi ngồi yên đó nghe anh ấy nói, ko một lời nào có thể thoát ra từ miệng tôi lúc này.

“Sau một ngày làm việc anh sẽ về nhà và tụi anh sẽ có một buổi tối đầy hạnh phúc”, câu nói của Dong hae oppa cứ vang mãi trong đầu tôi, tôi có thể nhìn thấy niền hạnh phúc trong đôi mắt đó có lẽ tình yêu mà oppa dành cho Sica rất to lớn. Tôi cũng yêu Sica nhưng tôi có thể manh lại gì cho cậu ấy đây: cuộc sống nghèo khó, ánh mắt dè bỉu, kì thị của mọi người, sự cản trở của gia đình. Ngay từ đầu tôi đã ko thể ngang bằng với Dong Hae rồi, theo đúng nghĩa tôi chỉ là một kẻ làm thuê, tôi đến với cậu ấy ko bằng tình cảm thật lòng vậy thì lám sao tôi có thể xứng đáng với cậu ấy chứ. Hơn ữa tôi ko thể làm tổn thương người anh tốt bụng đó được, đây có lẽ là cách tốt nhất để tôi đền đáp anh ấy.

Dong Hae sẽ xứng với cậu ấy hơn, oppa yêu cậu ấy thật lòng và anh ấy sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy, với chức vụ giám đốc của mình anh ấy sẽ lo cho cậu ấy một cuộc sống sung túc, họ sẽ là một cặp xứng đôi trong mắt mọi người

Còn tôi, tôi sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, vật lộn với cuộc sống chật vật cho tới khi có thể đổi đời bằng tấm bằng đại học và sẽ tìm…một tình yêu mới. Đó mới là cuộc sống của tôi và tôi sẽ…rút lui khỏi cuộc chơi này. Một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn phải ko?

Tự gật đầu đồng ý với câu hỏi đó rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại, tôi gọi cho Dong Hae oppa.

-Oppa à! Ngày mai em sẽ chia tay Jessica.- Tôi lên tiếng khi nghe thấy anh trả lời.

-Sao vậy còn hơn một tuần nữa anh mới rảnh, em cố gắng giúp anh đi.

-Oppa à, nếu chúng ta càng để lâu thì Sica sẽ càng đau khổ chi bằng chúng ta kết thúc nhanh như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.

-Em nói đúng.

-Vậy nhé, em sẽ hẹn gặp cậu ấy tại quán cà phê mà chúng em ta thường gặp và khi em vừa bước ra thì anh sẽ bước vào và đóng vai một hoàng tử.- Tôi đưa ra kế hoạch.

-Tuyệt lắm! Một kế hoạch rất hoàn hảo.

Tôi cúp máy rồi nằm vật ra giường, vậy là xong, bây giờ tôi chỉ còn suy nghĩ cách ướng phó với Sica vào ngày mai thôi.

“Á”- Tôi đưa tay lên ngực trái, sao tim tôi lại đau thế này?

******

-Sao hôm nay cậu lại đưa tớ tới đầu vậy?- Câu ấy hỏi tôi sau khi chúng tôi gọi đồ uống.

-Cậu thấy quán này thế nào?

-Nó rất đẹp, không khí khá yên tĩnh và cũng rất…lãng mạn…Ko phải cậu đưa tớ tới đây chỉ để hỏi câu đó chứ.- Câu ấy chống cằm nhìn tôi.

-Tất nhiên là ko rồi…Hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyên gì vậy?- Mắt cậu ấy mở to và long lanh, nó thật đẹp và tôi đã bị cuối hút vào nó.

-Đồ uống của quý khách đây ạ.- Cô phục vụ lên tiếng giúp tôi thoát khỏi mê cung đó.

-Cám ơn.- Tôi mỉm cười mới cô ấy và cố ko nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ rơi vào tình trạng đó và sẽ ko thực hiện đc những việc đã định sẵn.

-Cậu muốn nói gì với tớ nào?- Câu ấy đưa tay ngoáy li nước.

Thu hết can đảm, tôi nhìn cậu ấy và nói:

-Chúng ta…chia tay đi.

Bàn tay câu ấy bỗng ngừng lại, khuôn mặt ko cảm xúc, sự im lặng bao trùm hai chúng tôi và tôi cực kì ghét nó, nó làm tôi khó chịu và như muốn nổ tung.

-Câu…cậu nói gì?- Cuối cùng cậu ấy đã lên tiếng.

-Chúng ta chia tay đi. Tớ ko còn yêu cậu nữa.- Tôi nhắc lại bằng giọng lạnh lùng nhất có thể

-Cậu..cậu…đang đùa… đúng ko, Yuri ?- Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi mơ cậu ấy.

-Tớ xin lỗi nhưng tớ ko còn tình cảm với cậu nữa.- Tôi toan dứng dậy nhưng cậu ấy đã nắm lấy tay tôi và nói với giọng run run:

-Chẳng phải…cậu nói với tớ là…cậu chỉ yêu mình tớ và tình cảm đó sẽ…ko bao giờ thay đổi mà…Hãy nói với tớ đây ko phải là sự thật.- Nước mắt cậu ấy đã rơi ra khỏi khóe mắt và nó khiến trái tim tôi quặn đau. Nó gào thét và yêu cầu tôi dừng lại, ôm lấy cậu ấy và lau những giọt nước kia nhưng tôi ko thể, sự việc đã đến mức này rồi tôi ko được phép dừng lại

- Đó chỉ là câu nói nhất thời của tớ thôi và đây là sự thật, cậu hãy chấp nhận nó đi.- Tôi rút tay khỏi cậu ấy và bước đi tôi sắp ko chịu đc nữa rồi. Nếu còn đứng ở đây thêm phút giây nào tôi sẽ ngã gục mất.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã nhận đc ánh mắt thông cảm của Dong Hae, nhiệm vụ củ tôi đã hoàn thành và những việc còn lại là của anh ấy. Tôi đứng đó nhìn theo anh ấy, những giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt khi tôi thấy anh ấy đến bên Sica, đưa tay lau nó, tôi nhìn cậu ấy thật kĩ rồi way bước đi.

*****

Một tháng đã trôi wa kể từ ngày hôm đó, tôi đã xin nghỉ ở chỗ làm cũ, chuyển nơi ở, đổi số điện thoại và chỉ có mặt tại lớp khi có kiểm tra rồi nhanh chóng ra về trước khi Sica có thể bắt gặp tôi. Tôi nằm xuống giường sau một ngày làm việc mật mỏi, một công việc tại tiệm sách. Tôi đang cố gắng làm việc để xóa đi hình ảnh của cô gái đó trong tim mình nhưng việc đó dường như ko có kết quả vì hình ảnh cậu ấy lại hiện ra trước mắt tôi. Việc làm này khó hơn tôi tưởng, trái tim tôi luôn nhói đau khi tôi nghĩ về cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy, nhố tất cả những gì của cậu ấy, nhớ kinh khủng, tôi cứ nằm đó và dần chìm vào giấc ngủ tràn đầy nỗi nhớ về cậu.

“Kíng cong…Kính cong”- Tiếng chuông cửa làm tôi thức giấc, tôi bước xuống giường khi con mắt vẫn còn lờ mờ. Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ, tôi nhớ là đâu cho ai địa chỉ này đâu. Tôi gãi đầu rồi mở cửa và ngáp.

-Chào cậu! Có vẻ tớ đã phá giấc ngủ của cậu.- Giọng nói ngọt ngào khiến tôi đứng hình trong khi vẫn đang ngáp. Nhìn chủ nhân của giọng nói đó khiến cơn buồn ngủ của tôi biến mất.

-Sao…sao cậu lại ở đây?- Tôi ngạc nhiên. Là câu ấy, nguyên nhân khiến tôi sống khá khổ sở trong mấy ngày qua, Sica.

-Tớ theo cậu từ chỗ làm đến đây.

-Cậu về đi, giữa chúng ta ko còn gì nữa rồi.- Tôi cố gắng đuổ cậu ấy.

-Có thật là cậu đã ko còn tình cảm với tớ không?- Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

Né tránh cái nhìn của cậu ấy, tôi trả lời:

-Cậu nên về đi. Để Dong Hae biết chuyện này thì ko tốt đâu.

-Nếu ko quan tâm đần tớ thì tại sao tớ lại biết chuyện tớ và Dong Hae.

Chết thật tôi bị hớ rồi, phải làm sao đây.

-Cậu vẫn còn yêu tớ đúng ko?

-Cậu về đi tớ muốn ngủ.- Tôi tránh né câu hỏi của cậu ấy

-Tớ sẽ đi nếu cậu trả lời tớ…Tại sao cậu lại thay đổ chỗ ở, bỏ việc làm cũ và ko đến trường thường xuyên…Cậu đang trốn tớ phải ko và cậu vẫn còn yêu tớ?

-Chuyện giữa chúng ta thật sự hết thật rồi. Cậu hãy về với Dong Hae đi, bây giờ anh ấy mới là người yêu của cậu.

Cậu ấy lao đến ôm lấy tôi, dựa đầu vào bả vai tôi và nói trong nước mắt:

-Làm sao tớ có thể ở bên anh ấy trong khi tim tớ luôn tràn ngập hình ảnh của cậu.Yuri ah! Trên đời này tớ chỉ yêu duy nhất mình cậu thôi, đừng làm vậy, đừng chạy trốn tớ nữa. Tớ biết câu vẫn còn yêu tớ mà….

-Sica ah…

Lời nói tôi ko thể hoàn hành được vì môi tôi đang dính với môi cậu ấy. Bàn tay cậu ấy vòng qua cổ tôi, luồn qua mái tóc rối bù của tôi kéo tôi vào nụ hôn đó.Nụ hôn đó, mùi thơm đó từ cậu ấy, vòng tay cậu ấy, thân thể mảnh dẻ đó…Tôi nhớ chúng, nhớ tất cả. Hai tay tôi trượt xuống vòng eo thon thả đó kéo nó lại gần mình hơn. Môi tôi tách ra đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt nhưng đầy ngọt ngào của cậu ấy và vuốt ve nó một cách mãnh liệt. Tôi dừng nụ hôn lại để thở, tôi đưa tay đóng cánh cửa rồi bế xốc cậu ấy tiến về phía chiếc giường., đặt cậu ấy lên đó. Tôi ko chắc việc tôi sắp làm là đúng nhưng tôi muốn cậu ấy.

Tôi trườn lên cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, nó làm cậu ấy càng thêm quyến rũ. Tôi bắt đầu bằng nụ hôn ở môi rồi từ đi xuống phía dưới, tay tôi vuốt ve cơ thể nằm dưới mình. Cậu ấy bắt đầu thở gấp, bộ ngực phập phồng dưới lớp áo đang trêu mắt tôi, tôi nhanh chóng khiến những thứ vướng víu kia biến mất và cậu ấy cũng giúp tôi làm điều tương tự. Tôi đặt môi lên khoảng da trần đó và tiếp tục cuộc khám phá của mình

Cậu ấy phát ra tiếng rên khi tôi làm việc ở phía dưới cậu ấy, cậy ôm chặt lấy vai tôi và tôi có thể cảm nhận móng tay cậu ấy đang bấu vào đó. Nó khiến tôi đau nhưng ko gây cản trở gì cho những gì tôi đang làm.

Tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy, thở một cách khó khăn , tấm dra giường đã ướt đẫm vì mồ hôi của chúng tôi. Cậu ấy mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, tôi đã mất nhiều sức cho những hoạt động vừa rồi

-Yuri ah! Tớ yêu cậu.

Tôi nghe lời thì thầm của cậu ấy trước khi nhắm mắt kết thúc một ngày mệt mỏi.

*****

Tôi thức dậy khi bị đánh thức bởi những tia nắng, đêm qua tôi đã có một giấc mơ kì lạ, kì lạ đến tuyệt vời. Sica đã đến nhà tôi và chúng tôi đã…thật là, thôi gác lại chuyện đó đi bây giờ tôi phải dậy và đi làm nếu ko muốn bị đuổi. Nhưng sao lạ quá, tôi ko thể nhấc người lên đc, cơ thể tôi không còn sức lực, có cái gì đó vòng qua eo tôi, vai tôi hơi đau khi tôi động đậy và tay phải tôi thì tê kinh khủng, có cái gì đó đang đè lên nó thì phải. Tôi quay đầu sang để đẩy nó ra nhưng tôi vôi bịp miệng lại ngăn chặn tiếng thét của mình khi tôi nhìn thấy nó. Đó là Sica, câu ấy đang nằm đó, gối đầu lên tay tôi, vòng tay ôm eo tôi và ko hề có mảnh vải nào trên người chúng tôi. Sao cậu ấy lại ở đây? Giấc mơ đó chẳng lẽ lại là thật sao? Điều đó ko thể xảy ra đc….nhưng thực tế nó đã xảy ra. Tôi phải làm sao đây? Dong Hae oppa sẽ như thế nào khi anh ấy biết chuyện này? Tôi phải đi thôi, đi thật xa, đến một nơi nào mà tôi sẽ ko thể gặp lại họ và hi vọng Dong Hae oppa sẽ bỏ qua cho Sica vì tình yêu to lớn của anh ấy. Tôi nhẹ gỡ tay cậu ấy, đặt đầu cậu ấy nhẹ nhàng xuống gối rồi mặc vồi quần áo.

-Yuri ah!

Tim tôi thót lên khi nghe tiếng cậu ấy, cậu ấy đã tỉnh dậy rồi sao. Tôi quay đầu chầm chậm lại phíc sau, may quá cậu ấy vẫn đang ngủ. Tôi rón rén lại tủ đồ tống hết quần áo vào đó, đi về phía toalet làm vệ sinh rồi mở cửa đi khỏi đó.

Bước đi trên đường tôi suy nghĩ nơi mình sẽ đến, có lẽ tôi phải xin nghỉ làm , thay số điện thoại và bảo lưu kết quả tại trường. Tôi sẽ ko cho Dong Hae bất cứ thông tin về mình nữa, chắc chắn anh ấy đã nói nơi làm việc làm việc của tôi cho Sica. Lần này thì đừng hòng ai có thể tìm thấy tôi nữa nhé. Tôi sẽ xa Sica cho dù có phải sống khổ sở thế nào với nỗi nhớ cậu ấy, tôi ko thể hại đời cậu ấy và thất tín với Dong Hae được.

*****

Ba tháng trôi qua, cuộc sống của tôi đã dần ổn định, tôi đã đi làm lại đc một tháng sau một thời gian ẩn mình ko bước ra ngoài. Nỗi nhớ Sica vẫn không giảm bớt trong tôi, tôi vẫn chịu sự hành hạ đó mỗi ngày và ngày càng tệ hơn. Trong thời gian này, có lẽ Dong Hae oppa đã làm tốt việc xóa hình ảnh tôi ra khỏi trái tim Sica rồi, tôi không thể ngờ tôi lại là người chịu tổn thất nhiều nhất nhưng ko sao chỉ cần hai người họ hạnh phúc thì mọi thứ đều ổn với tôi.

Kính cong…Kính cong…- Tiếng chuông quen thuộc mỗi ngày đây mà, mì đã được mang đến- đó là thứ đã giúp tôi sống trong suốt thời gian qua đó.

-Đến ngay đây.- Tôi nói trong khi nụ cười nở trên môi. Cánh cửa mở ra cũng là lúc nụ cười của tôi vụt tắt. Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa, vẫn là cậu ấy, vẫn là gương mặt thiên thần đó nhưng nó có vẻ hốc hác hơn.

-Cuối cùng thì tớ cũng bắt được cậu rồi.- Cậu ấy mỉm cười với tôi.

-Dong Hae oppa đã chăm sóc cậu thế nào mà để cậu hốc hác thế này hả? – Tôi hỏi cậu ấy trong xót xa

-Tại sao cậu lại tiếp tục bỏ trốn sau tất cả những việc đó?- Cậu ấy lại dùng ánh mắt buồn bã ánh lên vẻ mệt mỏi nhìn tôi.

-Chắc cậu mệt rồi để tớ gọi Dong Hae oppa tới đón cậu.- Câu bấm điện thoại và đâu dây bên kia đã có tín hiệu.

-Oppa à! Sica đang ở nhà em và anh hãy đến đón cậu ấy đi. Địa chỉ nhà em là…

-Yuri ah! Anh đã nói tất cả cho Sica rồi, anh cứ nghĩ mình sẽ có thể làm Sica quên em nhưng nó quá khó với anh. Tình yêu Sica dành cho em quá lớn để anh có thể thay thế nó. Anh rút lui Yuri ạ, cô ấy yêu em và em hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Chúc hai em hạnh phúc.

Tôi bỏ điện thoại xuống khi anh ấy cúp máy rồi nhìn cô gái trước mặt tôi.

-Cậu còn muốn bỏ trốn nữa ko?- Cậu ấy nói với đôi mắt đỏ hoe và chạy đến ôm lấy tôi.- Yuri ah! Tớ ko muốn làm thợ săn nữa, nó thật sự mệt mỏi lắm.

Tôi chì chặt cậu ấy trong vòng tay mình và nói:

-Vậy chúng ta sẽ kết thúc cuộc trốn tìm tại đây nhé. Cậu đồng ý ko?

Ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm, cậu ấy gật đầu và sau đó môi chúng tôi lại dính vào nhau, nụ hôn ko chỉ có vị ngọt như trước mà có thêm vị hạnh phúc nữa.

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro