Ngày thứ 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichigo từng nhớ, anh đã từng ở đâu đó....

Đã từng có rất nhiều đứa trẻ vây quanh anh, gọi anh là "Ichi-nii"....  

Một nơi nào đó rất lớn, có rất nhiều người, ai nấy đều rất chân thật, tốt bụng, không chút giả dối. Khác với nơi anh sống bây giờ, ai nấy cũng đều đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, nụ cười kinh tởm. Một nơi nào đó luôn tràn ngập tiếng cười và sắc hoa xinh đẹp...

"Ichigo Hirofuri, hứa với ta nhé!"

Một người con gái bận một bộ kimono trắng với mái tóc đen dài, đôi đồng tử tím mỉm cười với anh.

Không hiểu sao khi nhìn nụ cười ấy, anh lại cảm thấy rất ấm áp....

--------------------------------------------------------

- Ichigo, cậu ngủ gật đấy à?

Uguisumaru hươ hươ tay trước mặt Ichigo, anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Vừa nãy....là gì?"

Anh thầm suy nghĩ, rồi quay sang nhìn mọi người. Sau một vòng đổi lượt, cuối cùng là quay lại từ đầu. Người cầm lái lúc này đang là Tsurumaru.

Kousetsu cầm quyển kinh phật, miệng như đang lẩm bẩm một điều gì đó. Uguisumaru tựa đầu vào lưng ghế, thỉnh thoảng còn bóc vỏ quýt đưa lên miệng ăn.

Khung cảnh thật yên bình, chỉ khi ở cùng với bọn họ, anh mới cảm thấy như thế.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Uguisumaru cuối cùng thì cũng lên tiếng.

- 4 giờ sáng.

Ichigo cầm điện thoại trả lời.

- Vậy là chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa, mấy người kia sẽ làm ầm lên khi thấy chúng ta đồng loạt biến mất!

Tsurumaru cười khẩy, trong mắt có ý thỏa mãn.

- Có lẽ là thế.

Giọng nói thều thào của Kousetsu cuối cùng thì cũng cất lên.

- Nghe chút nhạc không?

Không chờ mọi người trả lời, Hạc ta đã tự động bật nhạc lên.

Cậu có thể ở lại trong giấc mơ được không ?
Lắng nghe tiếng thì thầm của địa dương xa
Xuyên qua giấc mơ đằng sau chân trời
Đích đến dần trở nên rõ nét
Hãy nắm lấy tay tôi
Cậu chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận này
Niềm hạnh phúc vô tận này
Hãy nắm chặt tay tôi
Cậu chính là cội nguồn của hạnh phúc trong tôi
Dù cho sa mạc có sụp đổ
Dù cho thế giới này có lung lay
Cũng xin cậu đừng buông bàn tay này
Xin cậu đừng thức giấc và tan biến khỏi giấc mơ này...  

(Lời dịch bài hát euphoria-BTS)

Ai nấy đều thả mình vào những giai điệu kia, cảm thấy thật....tự do nhỉ?

------------------------------------------------------------

- Chỗ này là thành phố Z sao?

Tsurumaru hào hứng, nhìn quãng đường rộng lớn qua cửa kính xe. Thời điểm hiện tại là 8 giờ sáng.

- Nếu tôi nhớ không lầm, nếu đi tiếp qua thành phố này nữa là tới một bãi biển nhỏ.

Uguisumaru bình thản thưởng thức trà sáng.

- Tôi mua chút đồ, có ai cần mua gì không?

Ichigo đứng dậy, mở cửa và bước ra khỏi xe.

- Có chứ! Kem vani! (Tsuru)

- Trà chanh! (Uguisumaru)

- ........... (Kousetsu)

Nhắc mới nhớ, đúng là cả đám chưa ăn sáng!

Ichigo vừa nghĩ, vừa tự nhủ là ngoài mấy cái đó ra, sẽ mua cho mỗi người một cái bánh bao trứng muối.

Anh đi bộ thêm 10 phút, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi.

- Xin chào quý khách!

Nữ nhân viên của cửa hàng không lạnh cũng không nóng chào anh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Để xem,....

Tay anh chưa kịp với tới lấy chai trà chanh kia, thì một cậu bé trạc tuổi sơ trung va vào anh.

- Xin lỗi....

- Tôi không sao, cậu ổn chứ?

- Ichi-nii?

Cậu bé kia chợt thốt lên. Dù không hiểu gì nhưng anh bỗng thuận miệng mà nói.

- Anh đây, Honebami!

...............................................

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không khí của cửa hàng.

- Sao anh, lại biết tên tôi?

Cậu bé kia lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng.

Anh chưa kịp trả lời thì một người khác chạy đến đỡ cậu ta.

- Xin lỗi, bạn tôi làm phiền anh rồi. Cậu ta là Honebami, còn tôi là Namazuo.

Cậu bé kia cười tinh nghịch nhìn anh.

- Không sao đâu, cũng tại tôi không để ý.....mà.....

........chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro