Ngày thứ 3: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midare Toushirou là một nam sinh.

Xin nhấn mạnh một lần nữa: là một nam sinh!

Ở trường, cậu rất hay bị nhầm là con gái nhưng cậu cũng chả để tâm mấy.

Cậu chơi thân với nhóm hot boy nổi tiếng nhất trong trường: Taishou-gumi.

Bọn con gái thường hay ghen tị với cậu, nhất là lũ mặt váy ngắn ấy!

Có một lần, họ chặn đánh cậu để dằn mặt.

Cậu khinh bỉ nhìn họ.

Rồi vén váy mình lên.

Họ đứng hình.

Từ đó, cậu nổi tiếng trong trường với biệt danh "Mĩ nam trap"!

Nhưng cậu cũng chả để tâm gì mấy.

"Thật trống rỗng!"

Đó là cách cậu nhận xét về những người khác.

Yagen, Shinano, Gotou, Atsushi.

Đó là 4 người bạn duy nhất mà cậu có.

Nhưng cậu lại thấy mình giống bảo mẫu hơn là bạn của họ.

- Hu hu hu hu! Midare! Chị gái ngực bự đó bỏ tớ rồi!

- Midare! Kèm tớ toán với! Tớ sắp rớt cmnr rồi!

- Midare!

- MIDARE!

Phiền thật đấy.

------------------------------------------------------------

- Ngũ cốc...sữa.....

Cậu nhớ lúc đó là buổi tối, cậu đang đi mua đồ ăn sáng. Cậu vốn sống một mình mà.

- Cảm ơn, của em tổng cộng là...........

Nhận lấy biên lai và tiền thối.

-------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi siêu thị.

Cậu ngáp dài.

Đã hơn 9 giờ tối.

Đường phố khá là vắng.

Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của Yagen.

Túi hàng va vào chân cậu lịch kịch, nghe thật đều.

- Gezzz, sao cậu ta cứ nhắn mãi nhỉ?

Yagen dạo này cứ hay nhắc đến một kẻ biến thái chuyên đi bắt những nữ sinh có vẻ ngoài đáng yêu, hay là những bé trai xinh xắn.

Thật bệnh hoạn.

Toan định trả lời tin nhắn, cậu bỗng thấy xây sẩm mặt mày.

Ai đó vừa dùng gậy đánh vào gáy cậu.

Túi hàng rơi xuống đất.

Điện thoại nằm trên mặt đường, với dòng tin nhắn chưa được gửi hết.

--------------------------------------------------------------------

- Ai đó...làm ơn đến đây đi......

Bị giam trong một căn hầm ở đâu không rõ, cậu gục mặt xuống.

Tuyệt vọng.

Cậu đã hét rất nhiều lần, giọng dường như đã khản đặc.

---------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau....

Cậu đã trốn hắn, trốn trong một tủ quần áo khi biết tên kia có ý định xấu xa với cậu.

Tên biến thái kia còn đang tìm kiếm cậu.

Hắn giống như là đang đùa giỡn, vờn cậu.

Cậu tay không, hắn có dao.

Làm sao bây giờ?

---------------------------------------------------------------------

- Ichigo-san, em gọi anh là Ichi-nii được chứ?

- Cứ tự nhiên đi, Namazuo.

- Sao tự dưng anh lại đến chỗ này? Nơi này là nhà máy bỏ hoang mà?

- Anh không biết, tự dưng anh có linh cảm mình nhất định phải vào đây.

Nhóm của Ichigo đi giữa chừng thì Tsurumaru muốn dừng lại cắm trại.

Dù sao thì đây cũng là vùng nông thôn vắng vẻ, dừng vui chơi một chút cũng chẳng sao.

Ăn uống no nê, cả đám lấy bài (do Nama mang theo) ngồi đánh một chút.

Ichigo không thích và cũng không giỏi mấy trò này, nên đã quyết định đi dạo một lát, Namazuo ngỏ ý muốn đi theo.

Họ đi một khoảng vào rừng thì gặp một nhà máy bỏ hoang.

Namazuo muốn rời đi thì Ichigo bảo ở lại.

Giờ thì cả hai đã quyết định là vào thử. 

Ichigo mở cánh cửa cũ kĩ kia ra.

Bên trong tối om, đóng bụi.

Nhưng hình như có người đang cầu cứu.

Ichigo và Namazuo nín thở.

- Chúng ta có nên vào không? Hình như có tiếng người....

Bật đèn flash điện thoại lên.

Hai người quyết định bước vào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro