Ngày thứ 4: một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ với mất ngủ khác nhau như thế nào? Đôi lúc Namazuo tự hỏi.

Hi vọng Honebami không vì kiếm mình mà bước chân vào cái nơi quái quỷ này!

Mất ngủ là khi bạn quá lo lắng hay háo hức một điều gì đó khiến cho não phấn khích, không nghỉ ngơi được.

Còn không ngủ?

Là có muốn cũng chẳng ngủ được.

----=----=----=----=----=

Nakigitsune ngồi co gối lại, cậu nhắm mắt, bên ngoài thì giống như đang ngủ.

Tên anh là Kogitsunemaru.

Naki, hãy chờ ta nhé.

Naki, chúng ta cùng chạy ra khỏi nơi này nào.

Đừng khóc nữa Naki.

Kiếp này ta nhất định sẽ cưới được em!

Hình bóng một nam nhân với mái tóc trắng dài thả tự do theo gió.

Chạy đi, Naki.

Anh nằm thoi thóp trong đống gạch vụn nát, mỉm cười tuyệt vọng.

Nếu thoát được ta nhất định sẽ tìm em, khi đó chúng ta sẽ làm đám cưới.

Đó là lần cuối cậu gặp được anh.

Sau đó cậu bỏ trốn. Rời khỏi Trung Quốc là một việc tưởng chừng như không thể. Cậu cậu cầm lấy dây buộc tóc của anh, tìm kiếm người anh miêu tả.

"Cậu là Nakigitsune đúng không? Thiếu gia đâu rồi?"

Souza lo lắng khi kiểm tra lại vết thương của cậu bé.

Nakigitsune bật khóc, gục đầu xuống. Souza ánh mắt thấu hiểu, xoa xoa lấy tấm lưng gầy gò của cậu.

Sau đó, họ giúp cậu trốn khỏi Trung Quốc. Nhưng khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, cậu bị mất dấu họ.

Cuối cùng là rơi vào tay tên bệnh hoạn này.

Hắn định giết cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu có ngoại hình 7 phần giống đứa con trai đã mất của hắn, hắn quyết định tha mạng cho cậu.

Sợi dây buộc tóc anh đưa đã sờn cũ, gần như sắp đứt. Cậu đẫ bao nhiêu lần sửa lại nó, buộc nó trên cổ tay của cậu để không quên được anh.

Kí ức anh ôm choàng lấy cậu, hôn lên trán cậu.

Mọi thứ cứ ngỡ như là mới xảy ra hôm qua.

Midare nhìn Nakigitsune, không hiểu sao lại thấy quặn lòng.

"Anh biết không?"

Nakigitsune hơi ngốc đầu lên.

"Không hiểu sao em thấy anh quen thuộc lắm ấy! Như chúng ta đã biết nhau từ trước vậy!"

Cố giữ chất giọng lạc quan, Midare cười cười với cậu.

Cậu bất giác xoa đầu Midare.

RẦM!!!

Cánh cửa bất ngờ mở tung. Nakigitsune thuận thế mà ôm lấy Midare bảo vệ.

Cậu mở to mắt vì kinh ngạc.

"Anh... Là... Ai?"

Đã lâu không nói chuyện, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Người kia đưa tay ra.

"Rời khỏi đây thôi."

----=----=----=----=----=

I'M BACKKKK!!!!!

Lâu quá rồi còn ai đọc bộ này không nhở?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro