Cái nhìn..(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc..

"Ai đó?"

"Là chị nè"

Tiếng cửa gõ nhẹ làm Winny giật mình

"Chị vào đi, em không khoá cửa"

*Két

Là chị gái của Winny, Mint!

"Em có đang rảnh không, chị em mình nói chuyện một chút.."

Winny từ từ cởi nhẹ chiếc đồng hồ đắt tiền đặt vào tủ, thở dài quay đầu lại

"Nếu chị muốn nói chuyện của ba thì dừng đi, em không muốn bàn thêm gì nữa đâu"

"Ba cũng chỉ muốn tốt cho công việc làm ăn của em thôi mà.."

"Dừng lại đi!"

"Tốt hả? Tốt như cái cách ông ta áp đặt chị cưới một thằng chồng khốn nạn để phục vụ cho lợi ích riêng của ông ta sao?"

"Kh..không, em không giống chị mà"

Winny càng kích động, liền nắm tay chị Mint rồi kéo ra đến cửa phòng

"Winny à.."

"Em nói lại một lần cuối"

"Chị có thể nghe theo ông ta, nhưng em thì không"

Nói vừa dứt câu, anh liền đóng sầm cửa

Winny Thanawin, thời điểm hiện tại anh đã tự thành lập và trở thành CEO của tập đoàn GK khi mới 36 tuổi, sở hữu cho riêng mình khối tài sản khủng và chuỗi chung cư đắt đỏ

Chị Mint là chị ruột cũng là người chị duy nhất của Winny, 8 năm trước vì nghe lời ba mình đi lấy một thiếu gia của tập đoàn Mone. Sau 5 năm kết hôn vì vớ phải người chồng vũ phu, thường xuyên ăn chơi trác táng nên chị phải hay về nhà ba hoặc tới lui biệt thự của Winny để sống một thời gian rồi quay lại trở lại địa ngục đó

Vì đó là quyết định của chị nên là dù rất căm hận người chồng tồi tệ của chị mình, đặt biệt là người ba đã cố tình đẩy chị của anh vào ngõ cụt..anh vẫn không làm gì được

Có thể thấy gia đình Winny không mấy hoà thuận vì mẹ của hai chị em đã mất từ lâu, anh và chị Mint lớn lên trong sự nuôi dưỡng đầy ghẻ lạnh của chính ba ruột mình..

_____________________________________
*Ring ring

"Hơiiii, Mint!! Tao ở bên đây nè"

"Ủa mày đến lâu chưa"

"Tao đến cũng được 10 phút thôi.. nè ngồi xuống để tao kêu nhân viên gọi nước cho mày"

"Mà mày vội vã gọi tao ra uống nước như vầy chỉ đơn giản vậy thôi hả Keaw, làm tao không kịp chải chuốt"

Chị Keaw, là bạn thân 30 năm của chị Mint.. Khi chị Mint lựa chọn kết hôn, Keaw là người kiên quyết ngăn cản vì sợ bạn mình vớ phải người đàn ông không ra gì

"Ờ ờ, vừa đưa Satang đến trường nên tiện rủ mày ra.. tại tao có chuyện muốn nói"

"Chà..Satang hả? Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, mày lấy chồng sớm quá tao còn chẳng nhớ là bao nhiêu năm"

"Năm nay là vào đại học rồi, cũng hơi lo đây"

"Sao lại phải lo, mày nói chuyện úp úp mở mở là có ý gì"

"Chuyện là tao phải đi công tác bên Úc một.."

Chị Keaw vừa chưa nói hết câu, Mint đã giật mình đứng dậy đập mạnh xuống bàn

"CÁI GÌ"

"Mày nói mày đi đâu"

Chị Keaw vội kéo người chị Mint xuống

"Mày nói khéo nhỏ thôi.."

"Chứ mày nói vậy là sao..đang yên đang lành khi không lại đi Úc"

Chị Keaw bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình

"Thì mày cũng biết tao lấy chồng sớm..tao cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội"

"Tao biết..nhưng mà khi không lại đi Úc làm gì"

"Ờ thì...mày nhớ tao từng kể trường Monash muốn mời tao về làm giáo viên không"

"Ờ ha, cách đây cũng một tháng tao cũng tưởng mày bỏ qua lời mời đó rồi"

Keaw là một luật sư, nhưng vì lấy chồng ở độ tuổi sớm hơn những bạn bè trang lứa khác nên cô không có nhiều cơ hội để toả sáng do phải lo lắng chuyện gia đình

"Rồi sao, mày định đi bao lâu mà xa"

"Thì tầm..6 tháng"

"Úii, 6 tháng thôi mà bạn ơi, chill đi"

"Nhưng mà.."

Chị Keaw ấp úng, Mint vừa cầm ly nước vừa nhìn chằm vào chị Keaw tỏ vẻ không hiểu

"Nhưng mà Satang đó mày..thằng bé vừa vào đại học, tao sợ tao đi rồi không ai quản..chăm sóc"

Chị Mint liền bật cười

"Hả? Mày đang lo cái này à"

"Có gì đâu mà phải lo, thằng bé cũng lớn cả rồi mày cứ để cho nó tự lập đi, còn có chồng mày mà không phải sao"

Chị Keaw thở dài kèm theo cái điệu lắc đầu đầy ngao ngán

"Có chồng tao nên tao càng lo đó mày..cuối tuần này ổng phải về Chiang Mai để lo cho mẹ chồng tao rồi"

"Ủa mẹ chồng mày lại phát bệnh à, đợt trước không phải đã kêu là chữa khỏi rồi sao"

"Hết bệnh này nhưng lại phát bệnh kia mày ơi"

"Ờ ờ, vậy Satang nếu mày lo thì mày tính như nào"
Nghe chị Mint hỏi, Keaw càng úp úp mở mở khó buông lời

"Mint, về Satang đó.."

"Ờ, sao"

"Có thể cho ở chung với mày được không, có gì mày tiện quản thằng bé giúp tao.."

Chị Mint liền mở to tròn mắt

"Hơiii, cái này thì không được đâu
Mày cũng biết tính chồng tao mà.."

"Nhưng mà tao không biết nhờ ai hết, mày là người tao tin tưởng nhất rồi"

Chị Mint quay đầu đi suy nghĩ một hồi..

"Nè, được rồi bây giờ mày cứ về lo chuyện đi Úc, còn Satang tao sẽ nghĩ cách cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro