Chương 12: Đời... thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một trần nhà màu trắng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Một vài giường bệnh đập vào mắt tôi. Vậy là tôi được đưa vào viện chứ không phải là qua thế giới khác rồi. Tôi định lấy tay dụi mắt để tỉnh táo lại, nhưng một cơn đau ập tới ngay khi tôi vừa nhúc nhích cánh tay. Tôi lúc này mới thử nhìn lại cơ thể mình. Tay trái bị bó bột, cơ thể thì được cuốn băng chẳng khác gì xác ướp, trừ việc mặc thêm bộ đồ bệnh nhân trên người.



Tôi thử ngồi dậy. Cả cơ thể tôi nhói lên khi làm thế. Chỉ cỡ này thì không có gì lớn. Tôi cố lách một chút để tránh đánh thức đứa em đang ngủ gục bên giường của mình. Chà, trước giờ tôi chưa phải vào nằm viện lần nào, nên cứ nghĩ rằng việc này chỉ có trong phim thôi. Đây là một trải nghiệm khá hay nha. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rằng trời đã tối. Hầu hết người trong phòng cũng đã ngủ, nên có vẻ là rất trễ rồi.



Lúc này, đứa em của tôi đã tỉnh lại. Con bé nhìn tôi, sau đó "A!" một tiếng rõ lớn, rồi nhận ra và lập tức che miệng lại, khẽ hỏi tôi:



- Chị tỉnh rồi! Chị cảm thấy cơ thể thế nào?


- Trừ việc khi cử động có hơi đau một chút thì vẫn ổn.


- Để em đi gọi bác sĩ.



Con bé nói xong lập tức rời đi... với tốc độ của một Nhà mạo hiểm cấp cao. Không lâu sau đó, con bé trở về, dẫn theo một vị bác sĩ khoảng tuổi trung niên. Vị bác sĩ đi đến chỗ tôi, xem xét một chút rồi lật lật quyển sổ trên tay, nhìn nó một chút rồi hỏi tôi:



- Giờ cháu cảm thấy thế nào?


- Trừ tay trái ra thì khi cử động có đau một chút. Ngoài ra thì không có vấn đề gì.


- Vậy thì tốt rồi. Vậy cháu có biết mình ngất bao lâu không?


- Cháu không biết.


- Hơn 8 ngày kể từ lúc cháu được mang vào đây. Vậy cháu có biết mình vào đây trong tình trạng thế nào không?


- Ừm... Chắc là chảy máu toàn thân?


- Đúng. Còn gì nữa?


- Ủa còn nữa luôn hả?


- Ừ, ngoài ra còn mất máu nghiêm trọng, xương tay trái gãy vụn, bàn tay trái được nối lại qua loa, tổn thương nội tạng, nứt xương sườn, quá tải mana nữa.


- A...


- Sau đó tụi ta phải chữa trị dưới tình trạng hạn chế sử dụng dược phẩm phép thuật hết mức đấy.


- A...


- Tôi sẽ không trách cháu vì để cơ thể vào trạng thái tệ hại như thế, vì theo báo cáo thì có vẻ cháu rơi vào tình hình buộc phải làm vậy. Nhưng lần sau nên hạn chế đẩy bản thân vào tình cảnh đó nữa.


- Vâng...


- Vậy giờ cháu hãy ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa để quan sát, nếu ổn thì cháu sẽ được xuất viện. Từ giờ cho đến ít nhất là hết 14 ngày nữa, không được sử dụng mana lên cơ thể, hay sử dụng các loại dược phẩm phép thuật. Tốt nhất là cũng nên hạn chế sử dụng phép thuật luôn. Được chứ?


- Rõ rồi ạ.


- Lát nữa y tá sẽ mang thuốc vào cho cháu. Giờ nghỉ ngơi đi, đừng cử động mạnh.



Sau đó ông ấy rời khỏi phòng. Lúc này, đứa em tôi mới lên tiếng:



- Ông ấy là bác sĩ đã chữa cho chị đấy. Ông cũng thường hay qua đây để xem xét chị lắm. Thế nên đừng để bụng thái độ của ông ấy nha.


- Sao để bụng được. Dù sao cũng là do chị đã tạo ra vấn đề lớn mà.


- Mà chị cũng đỉnh thật nha~. Một mình hạ được con quái vật cấp 15 luôn.


- Do chị có nhiều đồ thôi.


- Tính cả 5 cái nhẫn đồ chơi chị mua ngoài cổng trường tiểu học ấy hả?


- Nó là nhẫn phép thuật rồi nha.


- Rồi rồi, chị nói sao thì là vậy. Kể cho em nghe về chuyện ngày hôm đó đi~.


- Ha... Thôi được. Lại gần đây chút, không lại ảnh hưởng đến mọi người đang ngủ.



Hai ngày hôm sau, tôi ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Những người quen đều đến thăm tôi trong hai ngày đó. Bố mẹ tôi thì trước ngày trận chiến xảy ra đã khoe là mới tìm được một hầm ngục mới, nên chắc hẳn họ đang ở trong đó nên không biết gì cả. Do chị tôi là người mang tôi vào viện, nên không bất ngờ lắm khi vụ việc này của tôi được xuất hiện tràn lan trên các trang báo mạng. Tuy nhiên, có lẽ là do việc xử lí con quái vật quá tốt, hoặc vì lí do nào đó, mà loại quái vật lại trở thành không rõ. Cuối cùng thì cái danh "Đứa con thứ vô dụng" lại dính với tôi thêm chút do tôi trọng thương suýt chết ở khu tân thủ. Thật khó lường.



Cuối cùng, sau 2 ngày theo dõi thì tôi đã được xuất hiện. Tôi đã giảm được nửa số lượng băng gạc trên người, giờ chỉ còn cần quấn quanh tay và chân nữa thôi. Tay trái của tôi thì cần tới khi dùng lại được thuốc hồi phục mới tháo được. Cái giá của tăng 5 cấp 1 lúc là tốn thêm tận 3 tuần không được đi săn. Không lãi lắm.



Bước ra cổng bệnh viện, một bóng người quen thuộc chạy đến chỗ tôi, một Tiên tộc điển hình với mái tóc vàng, cơ thể người mẫu và gương mặt điển trai hấp dẫn ánh nhìn của mấy cô gái xung quanh. Đó không ai khác là Minh Quốc, thằng bạn thân của tôi. Chà, mỗi lần nhìn thấy tên này là tôi lại cảm thấy ghen tị. Kể từ khi Đại biến, tên này đúng kiểu một bước lên mây. Từ một đứa bình thường, bỗng dưng có được nhan sắc thuộc hàng giả tưởng, sau đó món đồ gia truyền nhà tên đó hóa thành vật phẩm bậc A- với giới hạn cấp là 1. Đi chọn chức nghiệp thì có được chức nghiệp bậc sử thi, rồi cứ thế mà ghi tên vào danh sách 500 người mạnh nhất thế giới. Đáng lẽ là hạng cao hơn, nhưng tên này đem chiến công tính hết cho hội của hắn sau khi lấy nguyên liệu đi chế tạo vật phẩm. Nhìn chung thì chắc là nó mạnh tầm đứa em của tôi. Chị tôi thì... bỏ đi, người thường chỉ nên so sánh với người thường.



- Này, quà mừng xuất viện. Mấy hôm nay tao bận việc bên hội nên không qua thăm được, xin lỗi.


- Biết điều mang quà theo là tốt.


- Hai đứa nói chuyện đi, để chị đi lấy xe nhé.


- Khoan đã chị. Em muốn xin phép mượn Linh khoảng hai tuần, được không ạ?


- Ê, gì đấy? Sao mày muốn tao đi chung mà lại hỏi chị tao cơ?


- Biết là mày đi mà. Đằng nào thì mày như này có muốn ở nhà chơi game cũng chẳng được nữa.



Tôi đã bị nắm thóp. Hậu quả của việc chơi chung với nhau quá lâu là đây à?



- Dù chỉ dùng được một tay thì tao cũng đáp mấy viên đạn mana vào mày được đấy nhá!


- Nhắm gây xước được không mà bắn cơ.



Như đã nói, nó mạnh khoảng chừng em gái tôi. Ngoài ra thì chức nghiệp của tên này thuộc kiểu chiến binh cân bằng giữa công và thủ, nên đúng là viên đạn chả gây được bao nhiêu sát thương thật. Bù lại thì tôi có thể bắn nó thoải mái mà không gây tai nạn. Ha. Chị tôi đứng mỉm cười rồi nói:



- Nếu Linh chịu đi thì được. Nhưng mà con bé đang trong tình trạng hạn chế dùng mana, nên nhớ trông nó cho kỹ đấy.


- Tất nhiên, chị cứ yên tâm!


- Được rồi, chị đi lấy xe đây.



Sau đó chị tôi rời đi. Tôi cảm thấy bị mất giá.



- Vậy đi không?


- Đi đâu? Khi nào? Có gì đặc sắc?


- Đi Bắc Kinh, sáng ngày mai. Tuần sau ở đó có mở hội đấu giá trang bị. Theo thông tin đưa ra thì có nhiều đồ xịn lắm. Tao đang định đi mua vài thứ.


- Đấu giá nghe giống đi chợ vậy mày?


- Thì ở đó có mở thêm chợ nữa. Thế đi không?


- Vậy...


- Tao bao.


- Đi!


- Sáng mai tao qua đón



Thay vì ngồi không ở nhà hết hai tuần, tự dưng giờ có người dẫn đi chơi miễn phí, không có lí do gì để từ chối cả. Nhắc lại, tôi không mạnh, người nhà tôi mạnh, vì thế nên tôi không giàu, người nhà tôi giàu. Mà chỗ trang bị lúc trước là do họ tặng chứ tôi có mua được đâu.



Sau đó, tôi bắt đầu lên danh sách tham quan và ăn uống, cho đến khi chị tôi đón tôi về. Trên đường về, chị tôi bỗng nói với tôi:



- Em có trách thằng bé vì không đến thăm em lúc em tỉnh lại không?


- Sao bỗng dưng chị lại hỏi thế?


- Chị chỉ sợ em hiểu lầm thôi. Từ ngày em vào viện thằng bé ngày nào cũng đến thăm cả. Chỉ là trước ngày em tỉnh lại thì bên hội gọi em ấy đi giải cứu người bị kẹt trong hầm ngục.


- Em biết mà. Vụ đó được đăng đầy trên mạng đấy thôi. Với tính của nó thì chắc chắn không bỏ qua được rồi. Mà kết quả chuyện đó ra sao rồi? Em chưa kịp đọc nữa.


- À, dù có một số người bị thương nặng, nhưng tất cả đều sống.


- Hèn chi thằng kia tươi tỉnh thế. Mà, thế là tốt rồi.


- Đúng thế nhỉ.


- À, lát nữa chị đưa em ghé qua nhà nó một lát được không?


- Lúc nãy quên bàn chuyện gì hả?


- Không phải. Chỉ là lúc nãy em thấy chân nó có hơi khựng, chắc là trúng độc của Sâu Tĩnh Điện rồi. Nên em định qua đó đưa nó chút thuốc giải. Dù sao thì mai cũng là nó lái xe, lỡ lúc đạp phanh mà khựng thì mệt lắm.


- À... Được thôi.



Chị tôi bỗng mỉm cười. Tôi nhanh chóng đưa điện thoại lên chụp lại. Tôi sẽ dùng thứ này làm quỹ dự phòng khi thiếu tiền. Chị tôi không quan tâm đến việc ảnh mình xuất hiện trên báo đâu, nên thay vì để đám phóng viên hưởng lợi thì tôi sẽ tự làm. Mà, chị ấy cười vì gì nhỉ?



Sáng ngày hôm sau, khi tôi đang cố gắng ngủ nướng thêm vài phút sau khi tắt đồng hồ báo thức, thì nghe thấy tiếng mở cửa, cùng giọng của thằng bạn vang lên bên ngoài:



- Đến giờ rồi, dậy còn đi nào bạn ơi!



Trong cơn mơ màng, tôi cầm chiếc gối mình đang nằm lên và ném hết sức về phía cánh cửa. Ngay khi tôi buông tay ra, cơn nhói đau của cả cơ thể lập tức kéo tôi khỏi cơn ngái ngủ, để nhìn thấy cảnh cái gối đập thằng vào mặt tên bạn thân vừa thò đầu vào trong. Ngay khi đó, đầu tôi chợt cảm thấy quen thuộc, rồi trước cả khi tôi kịp nhận ra, một câu thoại kinh điển đã trượt ra khỏi miệng:



- Ai cho phép tự tiện đi vào phòng của con gái thế hả!?


- À, quên mất!



Thằng bạn lập tức quay trở lại hành lang trước cả khi cái gối kịp rơi xuống. Tốc độ của đám cấp cao thật đáng nể. Chà, đúng là tôi có xem hơi nhiều manga và anime, cũng như là ngoại hình bây giờ thì dùng câu thoại đó cũng không có vấn đề gì, nhưng nhớ về vài tháng trước bản thân còn là con trai thì tôi lại ngượng gần chết. Vấn đề còn tệ hơn nữa khi tôi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của đứa em khi ra khỏi phòng. Không cần <<Thấu thị>>, tôi cũng thấy được tương lai bị đứa em nhắc lại chuyện hôm nay rồi. Tắt báo thức để ngủ nướng rất có hại theo nhiều cách...



Sau bữa sáng đầy áp lực tâm lí khi mà mấy người kia toàn nhìn tôi cười, tôi kéo theo 3 cái vali ra cửa. Bên trong sân nhà tôi là một chiếc Ferrari màu trắng bạc. Đây là dòng xe bản giới hạn mới ra mắt gần đây, được làm từ vật liệu phép thuật và có tích hợp một số phép bảo vệ. Giá của nó đâu đó chừng một vật phẩm bậc C+.



- Mày mua cái này từ lúc nào mà tao không biết thế?


- Cũng vài tuần rồi, mới được gửi về lúc mày đang trong viện ấy.


- Nghe nói thứ này có giá bằng một vật phẩm bậc C+ mà, làm việc bên hội Hoàng Hôn lương cao thế à?


- Làm gì có. Tao bán hai vật phẩm bậc C từ hầm ngục để mua đấy.


- Khoan, mày nói mày kiếm được hai vật phẩm bậc C từ hầm ngục, rồi mày bán đi mua xe á? Vật phẩm bậc C chứ rau à mà nói nhẹ nhàng thế.


- Có gì đâu. Tháng nào tao cũng kiếm được 1 hay 2 cái mà.


- Tao bắn mày được không?


- Mơ đi!



Mấy đứa may mắn sống dễ thật đấy. Vật phẩm bậc C là thứ đủ hiếm để làm món hàng thuộc nhóm cuối cùng trong mấy buổi đấu giá lớn, và tên này thì mỗi tháng đều tìm được ít nhất 1 món. Vận may của nhân vật chính chắc cũng chỉ tới mức này thôi.



- Rồi xe này thì để đồ ở đâu cơ? Hay là định đi tới đâu mua luôn ở đó?


- Tất nhiên là không.



Nói rồi nó lấy ra một chiếc vali xách tay nhỏ từ trong xe, loại thường được dùng để đựng tiền trong phim ấy. Bên trong chiếc vali đó có 16 ô nhỏ, 6 ô trong số đó đang chứa mấy thứ như cặp xách và vali đồ chơi. Nó cầm lấy mấy chiếc vali của tôi rồi đưa vào phía ô trống. Sau đó, chiếc vali loại lớn của tôi thu nhỏ lại và nằm gọn trong ô trống.



- Kiếm đâu ra thứ này thế?


- Lấy được trong hầm ngục đấy.



Tôi bỏ cuộc, không thể tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này nữa. Vận may đúng là thứ khó chấp nhận mà.



- À phải rồi, cầm lấy này Linh.


- Vâng?



Chị tôi rút ra một tấm thẻ màu đen, rồi đặt vào tay tôi. Trong khi tôi còn đang chưa kịp hiểu tình hình, chị tôi lên tiếng:



- Em thấy thích gì thì cứ mua nhé! Chúc em đi chơi vui vẻ.


- À... em cảm ơn ạ.



Tôi đáp lại sau khi đã xử lý xong mớ thông tin kì quái vừa rồi. Chỉ trong chưa đến 24h kể từ khi xuất viện, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của thế giới một cách sâu sắc hơn cả mấy tháng vừa qua. Lần duy nhất mà tôi cảm thấy thế này là khi Đại biến diễn ra và tôi có ngoại hình hiện tại. Tôi nhìn sang đứa em gái của minh chuẩn bị tâm lý cho một pha gây sốc nữa, nhưng con bé chỉ nhún vai và nói:



- Em không làm được thế đâu. Em chỉ có thể chúc chị đi chơi vui vẻ thôi.



Ít nhất thì cũng có người tạm bình thường. Sau đó, chúng tôi khởi hành. Tôi chợt nhớ về nhóm chat của mình. Tất cả người trong đấy đều là người chơi, nên họ đều có cấp khá cao, vì thế có khả năng là họ sẽ tham gia sự kiện lần này. Tôi lấy điện thoại và bấm mở nhóm chat. Một cuộc gọi video đang được mở. Tò mò, tôi bấm nút tham gia cuộc gọi. Hình ảnh hiện lên một bé gái với tai và đuôi cáo đang tạo dáng đáng yêu với hai tay tạo thành hình trái tim. Ở phần tin nhắn, kha khá người trong nhóm đang đưa ra yêu cầu, và cô bé trên kia đổi dáng theo đó. Ừ thì, đây rõ ràng là một hoạt động khá là thú vị. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với người khác thôi. Đối với người trong nhóm này, chúng tôi đều biết rõ rằng cô bé cáo kia mới vài tháng trước còn là một tên con trai cuồng thể loại Gender Bender. Nhấn mạnh là cả nhóm đều biết! Vì thế, tôi chẳng thể nào nhìn nhận cuộc gọi này một cách bình thường được. Tôi chưa lường tới trường hợp này. Tôi quyết định tắt điện thoại đi và nhắn tin hỏi sau. Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro