Chương 3: Một gia đình bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi phòng của mình và trở lại phòng khách để kiểm tra tiến độ luyện tập của chị và em gái tôi. Khi đến trước cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của em tôi phát ra. Tôi không nhớ là việc luyện tập mana vui đến thế đấy. Tôi mở cửa ra, và nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Em gái tôi đang đuổi theo một con bướm trong phòng, còn chị tôi thì đang ngồi mỉm cười nhìn em ấy. Tất nhiên, chỉ thế thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng con bướm kia được tạo từ mana, và nó đang bay theo hướng mà ngón tay của chị tôi chỉ tới. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Mới chỉ có gần 15 phút kể từ khi tôi rời khỏi phòng, và chị tôi đã có thể dùng mana để mô phỏng động vật luôn rồi.



- A, em quay lại rồi. Nhìn này, chị học được cách điều khiển mana rồi này.


- ...Haha.


- Sao vậy? Như thế này là không tốt hả?



Tôi đi uống một ly nước để tình bĩnh lại. Tôi không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống hiện tại. Theo quyển "Giáo trình Pháp sư nhập môn", có một bài tập đó là đưa mana ra khỏi cơ thể để tạo hình thành một loài động vật nhỏ, và trung bình thì sẽ tốn đến hơn một năm kể từ khi bắt đầu học cảm nhận mana đến khi có thể làm được bài tập này. Và chị gái tôi thì làm được nó chỉ trong vòng chưa đến 15 phút. Thiên tài quả thực đáng sợ. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa bình tĩnh lại, tiếng la vui vẻ của em gái tôi vang lên:



- A! Hai người xem này, em cũng làm được rồi!



Tôi đưa ánh mắt sang bên đó. Trong lòng bàn tay đứa em tôi lại một con bướm màu xanh lam đang rung rinh nhẹ đôi cánh. Não tôi ngưng hoạt động mất vài giây. Từ trước tới giờ, tôi đã bị so sánh với hai người này khá nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy một cách rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi. Những gì trong đầu tôi chỉ đơn giản là "họ giỏi hơn mình" mà thôi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi đã được trực tiếp tự thân cảm nhận sự đáng sợ của tài năng. Tôi, người hoàn thành trò chơi, người nắm rõ những lí thuyết, vẫn không bằng hai con người vừa biết về mana 15 phút trước.



- Hai người không phải là người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất đâu nhỉ?


- Ý chị là sao chứ hả?


- Tạo hình mana trong 15 phút không phải là thứ mà con người bình thường có thể làm được đâu!


- Vậy, ý em là 2 người tụi chị có tài năng hả?


- Em không biết định nghĩa "có tài năng" của chị là như thế nào, nhưng hai người vừa làm được thứ mà người khác phải tốn đến hơn một năm...



Hai người họ "oh!" một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm về phía tôi.



- Không làm được, đừng nhìn nữa. Tổn thương lòng tự trọng lắm đấy nhé!



Tôi phải tìm cách để chuyển chủ đề, không thì tôi sẽ đau lòng đến chết mất.



- A, quên mất. Hai người có liên hệ với bố mẹ chưa vậy?


- Em nhắc mới nhớ. Trước khi em về thì họ có gọi điện thoại cho chị rồi, nhắc chị gọi lại cho họ khi em về nhà, mà chị quên mất. Để chị gọi cho họ



Cuối cùng thì cũng đổi chủ đề được. Tuy nhiên, tôi không hề nhận ra rằng mình vừa đào một cái hố còn sâu hơn cái chủ đề trước cho bản thân. Em gái tôi khi nghe tới việc chị tôi muốn gọi điện cho bố mẹ, bỗng nhiên la lên:



- Khoan đã!


- Có chuyện gì thế?


- Chị nhìn xem bên kia kìa.



Con bé nói thế rồi chỉ tay về phía tôi.



- Hả?



Tôi bỗng nhiên cảm thấy bị đe dọa. Chị gái tôi nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc, rồi bỗng nhiên vỗ tay một tiếng như vừa tìm ra gì đó. Sau đó, chị ấy bảo tôi chờ ở phòng khách, rồi cùng em tôi rời đi. Tôi có thể cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mà chẳng làm được gì. Tôi quyết định luyện tập mana tiếp, với hy vọng rằng mình cũng sẽ có được một chút tài năng trong lĩnh vực này.



Sau hơn 30 phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi thì không ngoài dự đoán, vẫn dậm chân tại chỗ. Kể cả có sự tồn tại của phép thuật, hiện thực vẫn cứ là hiện thực mà thôi, vẫn đùa người như thế. Chị tôi bước vào phòng, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi và nói:



- Đi với chị một lát nào.


- Đi đâu cơ?



Chị tôi không trả lời mà chỉ kéo tay tôi. Tôi cũng đành đứng lên mà đi theo. Chị tôi kéo tôi đến trước cửa phòng chị ấy. Cánh cửa phòng đang mở, nên tôi có thể nhìn thấy bên trong. Trên giường, rất nhiều trang phục dành cho nữ đang được trải ra thành từng bộ. Đứa em tôi thì đứng nhìn vào chỗ đó với vẻ mặt suy nghĩ. Ngay lập tức, tôi biết được lí do tôi được dẫn tới đây. Tôi cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, dù tôi có cố thế nào cũng không thoát ra khỏi tay chị tôi được. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi lúc này chẳng phải tay người nữa mà như một chiếc còng kim loại vậy. Cái thứ sức mạnh này là <<Cường hóa cơ thể>>, mà chắc chắn là không phải cấp 1. Cuối cùng thì trong lúc tôi không chú ý bà chị tôi đã làm gì thế. Tôi hối hận vì dạy họ cách dùng mana rồi...



Cứ thế, chị tôi kéo tôi vào phòng với một nụ cười vui vẻ trên mặt, cười rất tươi luôn là đằng khác. Khi chúng tôi vào trong phòng, như là chỉ chờ có thế, đứa em tôi với gương mặt sáng rỡ, cầm lấy một bộ váy đã được đặt sẵn trên giường lao về phía tôi. Tôi bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng.



- Thả em ra! Hai người không thể làm thế này được! Em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí mà!


- Không sao, trước sau gì cũng thế, thì hoàn tất trong một ngày luôn sẽ tốt cho em hơn. Tin chị đi, chị có bằng tâm lí học mà.


- Đúng vậy. Hơn nữa, cái ngoại hình này không thể bị phí phạm như thế được. Vậy nên, cố lên nhé! Em và chị hai làm thế này cũng là vì tốt cho chị thôi!


- Không!!!



Và rồi, với tiếng hét thất thanh của tôi làm tín hiệu, cuộc cưỡng ép thích nghi của 2 người kia dành cho tôi chính thức bắt đầu. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào cho tôi trước hai thiên tài đang sử dụng <<Cường hóa cơ thể>> cả, hơn nữa họ còn đang nhân danh điều tốt và lẽ phải. Trong suốt 45 phút, tôi đã được biến hóa với đủ kiểu phong cách, từ trang phục hiện đại tới váy công chúa phương tây, rồi thì áo dài... Tuy nhiên, thứ gây đả kích lớn nhất là tôi bị bắt mặc đồ lót của con gái. Họ dùng một tấm vải treo lên để tạo thành một phòng thay đồ tạm thời. Và tôi, bị bắt phải tự tay thay đồ lót. Hai người họ cũng rất cẩn thận, nên cái phòng thay đồ tạm thời đó cực kì đầy đủ ánh sáng! Họ bắt tôi phải tự thân cảm nhận một cách toàn diện sự thay đổi của mình! Ác độc đến cực điểm! Trả lại người chị ngày xưa của tôi đây cái thế giới này!!!



- Hai người tìm đâu ra mấy thứ này thế? Làm gì có cửa hàng nào bán mấy thứ đồ như váy công chúa thế này?


- Em không biết, chị hai vừa đưa em đi mua đấy.


- Ở gần đây có tiệm bán đồ cosplay mà. Ra đó mua là được rồi.


- Có luôn á!? Sao em không biết!? Mà vẫn có tiệm mở bán trong khi đang loạn thế này à!?


- Cô ấy khá là... mạnh mẽ. Lúc chị đến thì thấy rằng cô ấy cũng bị biến đổi, nhưng mà cô ấy có vẻ vui mừng lắm, còn mang đâu ra một đống biển quảng cáo đặt đầy đường nữa.


- Trong hoàn cảnh này thì hết gọi là đồ cosplay được rồi. Giờ người đó có lẽ là người duy nhất có thể bán được trang phục phù hợp với hoàn cảnh hiện tại ấy chứ. Những người thay đổi chủng tộc cũng cần mua đồ phù hợp với đặc điểm ngoại hình mà.


- Phải đấy. Em cũng mua được kha khá đồ có lỗ dành cho đuôi nè!



Tôi nghĩ là dù có biến đổi thì người ta cũng sẽ không bỗng nhiên ập vào mua đồ cosplay để mặc đâu, nhưng mà dù gì thì thời điểm hiện tại đúng là cơ hội lớn nhất nên cũng chẳng có gì để ý kiến. Bỏ qua việc đó, đến cuối thì tôi đã chọn được một bộ theo phong cách tomboy, với quần dài, áo tay ngắn. Mái tóc tôi được buộc lại phía sau. Nhìn chung thì khá là phù hợp với bối cảnh hiện tại đấy. Dù gì thì cũng cần chút thời gian thích nghi, làm quá thì tôi nghĩ là mình sẽ không ổn đâu. Tôi bị nhồi cho phần đồ còn lại, và bị bắt phải mặc chúng ít nhất hai lần một tuần, và tăng thêm dần về sau để thích nghi. Tích cực thì tôi cũng có một thời gian nhất định, nên chắc là cũng được.



Kết thúc vấn đề với phần trang phục, chúng tôi gọi video cho bố mẹ mình. Mặc cho cả đống thảm họa như thế thì internet vẫn tốt như thường, nên tôi cũng khá ngạc nhiên đấy. Sau vài giây, chúng tôi đã kết nối thành công. Trên điện thoại, bố mẹ tôi đang nhàn nhã ngồi trên bãi cát, xung quanh là những người với các chủng tộc khác nhau. Dưới chân họ là vài lon nước và mấy đĩa thức ăn. Sao bên đó nhàn nhã thế nhỉ? Bố tôi nuốt nốt miếng thức ăn đang nhai rồi mới bắt đầu nói vào điện thoại.



- Chào mấy đứa. Ở nhà có chuyện gì không. Lúc mấy đứa tắt máy được một lúc thì tự dưng mấy người này biến hình, nhưng mà bố mẹ lại vẫn y như cũ. Hỏi ra thì họ nói là do họ chơi cái game gì đó. Mấy con có chơi không thế?



Từ lúc việc biến đổi diễn ra tới giờ là mới có hơn một giờ đồng hồ thôi, và bố tôi giờ đang ngồi nhậu với mấy người kia luôn rồi. Hai người họ vốn dĩ rất hướng ngoại, nhưng mà tới mức này thì tôi chưa ngờ được.



- Bố mẹ biết được tới đó rồi thì tiện quá. Cả hai đứa em đều chơi game đó cả.


- Thế à? Mẹ con sẽ ghen tị lắm đây.



Sau đó bố tôi quay ra gọi mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhanh chóng chạy đến.



- Rồi, mẹ con ở đây rồi. Vậy giờ hai đứa em con đâu?


- À vâng. Lại đây nào Trinh.



Đứa em tôi nhảy đến gần chị tôi. Hình ảnh nó xuất hiện trong điện thoại. Sau đó, mẹ tôi, người đã im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng:



- Vậy con cảm thấy thế nào sau khi biến thành thế này?


- Thì, ban đầu có hơi hoảng sợ một chút, nhưng giờ thì con khá thích nó. Dù cái đuôi hơi vướng chút, nhưng bù lại thì cơ thể lại cực kì tuyệt, so với trước đây thì chắc khác nào siêu nhân vậy.


- Vậy à? Thế thì tốt rồi. Mà tại sao hồi đó con không rủ mẹ chơi chung chứ? Nếu thế thì giờ mẹ đã được giống thế rồi! Chuyện thú vị thế này mà lại không được tham gia.



Mẹ tôi khá là tích cực trong mấy chuyện kiểu này. Đối với bà ấy thì việc biến đổi này rất thú vị. Mà, nếu chú ý thì bà ấy cũng đã kiểm tra thử xem con mình cảm thấy thế nào rồi trước rồi. Rất tâm lí đấy nhỉ, trừ việc tôi bị quên mất. Đứa em tôi bỗng nhiên nhìn về phía tôi một chút, rồi lên tiếng.



- Con có một tin rất quan trọng này. Bố mẹ nghe kỹ nhé.


- Có gì mà úp mở thế? Tò mò quá đấy.



Con bé nghe thấy thế thì cười cười rồi đưa tay sang kéo tôi vào khung hình. Sau đó, nó đưa tay giới thiệu.



- Xin trân trọng thông báo, giờ bố mẹ có 3 người con gái! Đây là anh của con, à mà giờ là chị rồi.


- Chào bố mẹ.



Nghe xong màn giới thiệu, bố tôi lập tức phun hết chỗ nước ông vừa uống ra ngoài. Mẹ tôi cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy người xung quanh cũng nhìn về đây.



- Trước khi hai người hỏi thì con vẫn ổn nhé, không có vấn đề gì đâu, nên đừng lo.



Tôi vội rào trước luôn, tránh phải trả lời mấy câu hỏi có khả năng gây bối rối. Bố mẹ tôi quay sang nói nhỏ với nhau gì đó. Sau ít phút, họ quay sang nói với tôi:



- Vậy, nếu con đã nói thế, thì bố mẹ sẽ không hỏi nữa. Mà, nếu thế này thì con có muốn đổi tên không?


- Có ạ. Con cũng đang định hỏi hai người đây.


- Được, con đợi một lát nhé.



Thế là hai người lại quay sang bàn với nhau. Một lát sau, họ quay lại với vẻ trang trọng.



- Tên của con từ giờ sẽ là Nguyễn Ánh Linh. Con nghĩ sao?


- Con không có ý kiến ạ.


- May mà ngày xưa chúng ta chuẩn bị tận 2 cái tên cho mỗi đứa, giờ có để dùng luôn.



Thế nãy hai người quay sang bàn nhau gì thế? Lúc này, một bảng thông báo hiện ra.



[Tên của bạn đã được cập nhật]



- Vậy về phần thủ tục thì để Vân lo là được rồi nhỉ?


- Vâng, con là luật sư mà. Nhưng mà bố mẹ không định về ạ?


- Không, giờ kẹt chuyến bay hết rồi. Mà mấy đứa ở nhà vẫn ổn phải không?


- Vâng.


- Thế được rồi, bố mẹ sẽ đi phiêu lưu một thời gian, mấy đứa cố gắng lên nhé!



Bố mẹ tôi thực sự là kì lạ, nhỉ?



- À, mấy người bạn này của bố mẹ hỏi là con chơi game bao lâu rồi Linh?


- À, con chơi được... 2 tháng ạ!



Tôi quyết định không nói thật. Hai người kia quay sang nhìn tôi. Tôi đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Họ cũng hiểu ý mà không sửa lại, dù vẫn đang trưng ra gương mặt thắc mắc.



- Thế được rồi. Tạm biệt mấy đứa nhé!


- Vâng ạ. Chúc bố mẹ vui vẻ!



Sau đó, cuộc gọi được dừng lại. Em gái tôi lên tiếng:



- Tại sao chị lại giấu bố mẹ vậy?


- Bởi vì lỡ như mấy người kia đã từng bị chị PK trong game thì khó nói lắm...


- Chỉ là game thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?


- Có đấy. Bây giờ thế giới đang trở nên giống game đó rồi. Nếu như trong số họ có người bỏ game vì bị PK, rồi đổ lên đầu bố mẹ thì không hay đâu. Chưa kể là họ không hỏi tới em, nghĩa là họ đã nhận ra phần nào rồi.


- Vậy trước giờ chị PK bao nhiêu mạng rồi?


- Hơn 120...


- May quá. Em cứ sợ là sau này thấy ai cũng phải đề phòng chứ. Chỉ hơn 120 người thì không phải lo rồi.


- ...nghìn


- Hả?


- Hơn 120 nghìn mạng...


- Hả!!?



Hai người kia suýt ngất khi nghe tới con số đó. Mà không nhờ số mạng đó thì còn lâu tôi mới hoàn thành được game, nên tôi không hối hận. Thực ra thì cũng không nghiêm trọng đến thế. Chỉ có phần nhỏ trong số đó là biết ai là người hạ họ thôi. Chưa kể đến việc không phải ai cũng đều quan tâm đến việc đó. Nên là, nếu có bị phát hiện thì tỉ lệ gặp rắc rối cũng không cao đâu. Chắc thế...



Lúc này, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ chiếu vào trong phòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở cách chỗ tôi không xa, có một cột sáng vàng chiếu từ dưới đất lên đến tận trời. Sau đó, cột sáng dần nhỏ lại rồi biến mất. Bảng thông báo hiện lên trước mắt tôi.



[<Sách Thiên Mệnh> đã xuất hiện]



Đến rồi, một trong số những cốt lõi của trò chơi, chức nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro