Chương 4: Sách Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nơi có <Sách Thiên Mệnh> xuất hiện sẽ nhận được bảo hộ]


[Quái vật sẽ không thể tấn công và tiến cận khu vực được bảo hộ]


[Thời gian bảo hộ còn lại của <Sách Thiên Mệnh>: 1460:23:59:59]


[Bạn đang ở trong khu vực được bảo hộ]



Trong bất cứ trò chơi nào, điểm hồi sinh đều là một yếu tố cực kì quan trọng. Điểm chung của chúng, ngoài việc người chơi hồi sinh tại đó, thì còn an toàn tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Thế Giới Vô Danh cũng có cơ chế giống thế. Những thành phố có sự hiện diện của <Sách Thiên Mệnh> sẽ được bảo hộ khỏi quái vật. Tuy nhiên, mỗi tháng một lần theo thời gian thực, sẽ có một sự kiện thủ thành diễn ra. Lúc này, sự bảo hộ sẽ mất đi trong một khoảng thời gian do <Sách Thiên Mệnh> nạp lại năng lượng, và những người chơi sẽ phải bảo vệ thành phố trong khoảng thời gian đó. Nếu thành công, người chơi sẽ nhận được thưởng. Nếu thất bại, thành phố đó sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 2 tháng và trở thành bãi quái trong thời gian đó.



Theo như thông báo thì có vẻ là cơ chế bảo hộ của <Sách Thiên Mệnh> cũng sẽ giống như trong trò chơi. Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn cả. Không thể loại trừ khả năng là sau 4 năm thì chức năng bảo hộ này sẽ tắt hẳn luôn được. Chẳng có cơ sở nào để đoán cả, nên tốt nhất có lẽ là chuẩn bị đầy đủ cho lúc đó thì hơn.



- Ai đấy giải thích cho chị đây là gì được không?


- Cái này em biết! Để em giải thích cho!



Em gái tôi hăng hái giơ tay lên đáp. Có thể là do lòng tự trọng của người chơi cũ chăng? Con bé cũng đã từng chơi trò này nhưng nãy giờ lại chẳng có cơ hội thể hiện. Dù sao thì nãy giờ cũng toàn là kiến thức mà người chơi bình thường chẳng bao giờ đụng tới mà. Nhường cơ hội này lại cho con bé thể hiện chút cũng tốt. Em tôi bắt đầu giải thích. Không có sai sót nào cả, mọi chi tiết đều chính xác. Dù sao thì cũng là kiến thức cơ bản của game, một thiên tài như em ấy chẳng thể nào mà sai được cả.



- Chị hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ đó để lựa chọn chức nghiệp luôn phải không?


- Tất nhiên rồi! Chờ đợi không có lợi gì cả. Chúng ta nên chuyển chức nghiệp càng sớm càng tốt để còn tăng cấp độ nữa! Chúng ta cũng đang có lợi thế về việc có thể sử dụng mana sớm nhờ được chị Linh dạy mà! Chúng ta sẽ tạo được một khoảng cách lớn với những người khác đấy.



Con bé đã có hẳn một kế hoạch luôn rồi. Thực ra thì con bé nói rất đúng. Chúng tôi đang có một lợi thế cực lớn khi là những người có thể sử dụng mana từ sớm thế này. Tất nhiên, tôi không hề loại trừ khả năng sẽ có những người khác cũng biết sử dụng mana, nhưng chắc chắn số lượng sẽ không quá nhiều. Chưa kể, nếu như mà dùng được đến mức như hai người kia thì dùng ngón tay để đếm cũng vẫn còn hơi thừa đấy. Tuy nhiên, như một con người có trách nhiệm, tôi vẫn nên đề cập thêm phương án khác.



- Kế hoạch không tệ đấy, nhưng ngoài ra vẫn còn một phương án khác. Chúng ta có thể từ bỏ lợi ích của việc bắt đầu sớm để tập trung vào việc chuẩn bị bản thân, khi đó thì có thể nhận được các chức nghiệp tốt hơn. Anh có nhớ cách nhận vài chức nghiệp bậc anh hùng và sử thi mà chúng ta có thể đạt được mà không cần tài nguyên đặc biệt nào đây. Cũng chỉ cần khoảng vài tháng đến một năm thôi.


- Hả? Chức nghiệp nhận được trong lần đầu lựa chọn đều là ngẫu nhiên cả mà?


- Chức nghiệp có thể nhận được ngẫu nhiên khi tạo nhân vật thì đúng, nhưng mà nếu muốn thì em có thể nhận được chúng bằng việc thõa mãn các điều kiện ẩn nữa.


- Sao chị biết thế?


- Chúng viết hết ở trong sách mà. Chịu khó đọc sách để làm cốt truyện là thấy thôi.


- Lại là cốt truyện...


- Tóm lại! Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ <Sách Thiên Mệnh> để kiểm tra chức nghiệp có thể lựa chọn trước đã. Nhớ là chỉ kiểm tra thôi, đừng chọn đấy.



Sau đó, hai người kia thay sang một bộ trang phục thường ngày rồi chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ cột sáng vừa nãy. Trên đường đi, tôi giải thích cho hai người kia về cơ chế và cấp bậc của các chức nghiệp.



- Chức nghiệp được chia thành 7 bậc là: Cơ bản, thông thường, hiếm, anh hùng, sử thi, huyền thoại, thần thoại. Khi xuất hiện trên bảng lựa chọn, chúng sẽ lần lượt có các màu: Trắng, lục, lam, tím, vàng, đỏ. Riêng bậc thần thoại thì không có màu riêng, mà là lấp lánh 7 màu. Chức nghiệp cơ bản thì luôn sẵn sàng, không có yêu cầu gì cả. Các chức nghiệp sau sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng mà nếu là ngoài đời thế này thì có lẽ là tài năng chăng? Chức nghiệp bậc càng cao thì càng mạnh, nhưng mà theo em thì, nếu không được chức nghiệp từ bậc anh hùng trở lên, thì chọn chức nghiệp căn bản còn tốt hơn.


- Tại sao thế? Em tưởng chức nghiệp bậc càng cao thì càng mạnh?


- Đúng là thế, nhưng mà chức nghiệp bậc cơ bản có tiềm năng tốt hơn nhiều. Chức nghiệp căn bản có một thứ mà không chức nghiệp nào khác có được, đó là khả năng tăng chỉ số tự do. Nhờ đó, em sẽ không bị ràng buộc mà có thể đạt được điều kiện mở khóa một số chức nghiệp khác đơn giản hơn nhiều.


- Ra thế!



Cứ thế, tôi nói, còn hai người kia lắng nghe, lâu lâu sẽ hỏi lại một vài câu. Sau một lúc, chúng tôi đã đến được nơi đặt <Sách Thiên Mệnh>. Nó được đặt trong sân của một trường tiểu học gần nhà tôi. Khi chúng tôi đến, đã có rất nhiều người đứng sẵn ở đó rồi. Không chỉ là trong sân trường, mà đến cả lề đường cũng chật kín người, thậm chí còn có đoạn người đứng ra cả đường, khiến giao thông ở đây ùn tắc chẳng khác gì giờ tan học, tan làm. Phần lớn họ chia thành kiểu: Một là đang nhìn vào hư không, hai là đang bấm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn vào hư không rồi lại tiếp tục bấm điện thoại. Ngoài ra, có một số nhóm nhỏ được hình thành quanh khu vực đó. Trong quán cà phê cũng có không ít người tụ họp lại. Không có nhiều sự rối loạn gây ra do sự khác biệt về chủng tộc. Mà, những người đến đây thì chắc là cũng nắm bắt được tình hình đến mức độ nào đó rồi, nên cũng chẳng có lí do gì để xảy ra vấn đề cả.



- Nhắc mới nhớ nha. Nếu em không nhầm thì chị bây giờ là ma cà rồng mà. Sao chị đi được dưới ánh sáng Mặt Trời thế.


- Em xem phim nhiều quá rồi đấy. Chị chỉ bị giảm chỉ số vào ban ngày và chịu thêm sát thương bởi vũ khí bạc thôi. Chứ nếu như giống trong phim thì em nghĩ chị leo tháp kiểu gì?


- Cũng đúng nha. A, mà chị không xưng là "anh" nữa à!


- Con bé này!



Tôi cốc đầu con bé một cái. Nó cười một cái rồi trốn ra sau lưng chị tôi. Tôi cũng quay trở lại với suy nghĩ của mình. Mặc dù không cần trực tiếp chạm vào quyển sách để kiểm tra chức nghiệp, nhưng mà cũng phải tiếp cận nó đến một khoảng cách nhất định. Với tình hình hiện tại thì có vẻ không dễ rồi. Tôi nhìn quanh, sau đó nghĩ ra một cách. Tôi đưa tay chỉ vào tầng hai của ngôi trường.



- Hai người thử dùng <<Cường hóa cơ thể>> để nhảy lên trên kia thử xem.


- Từ đây tới đó cũng phải hơn 20m đấy, làm sao mà nhảy tới được!?


- Thì dùng <<Cường hóa cơ thể> để nhảy lên nóc nhà này, rồi cứ thế di chuyển trên nóc nhà rồi lên đó thôi.


- Nghe cũng khả thi đấy. Chị làm mẫu trước đi.


- <<Cường hóa cơ thể>> của chị mới cấp 1 thôi, làm không nổi. Nhưng mà hai người thì chắc là cao hơn mà nhỉ. Lúc thay đồ hai người giữ chắc lắm mà.


- Đừng ghi thù thế chứ!



Cuối cùng thì, chị tôi quyết định làm người tiên phong. Chị ấy hít sâu một hơi, rồi bật nhảy lên. Sau đó, chị ấy dễ dàng nhảy vượt qua cả căn nhà hai tầng bên cạnh chúng tôi. Không giống trong mấy tác phẩm giả tưởng, chẳng có ánh sáng hay thứ gì thông báo việc cường hóa được kích hoạt cả. Thêm một chi tiết không liên quan lắm thì do tính chất của việc này nên cả ba người chúng tôi đều đang đeo khẩu trang. Chẳng biết có tác dụng được bao nhiêu nhưng có còn hơn không.



Chị tôi sau đó dễ dàng đến được tầng 2 của ngôi trường. Em tôi thấy thế thì bày ra một gương mặt rạng rỡ rồi cũng nhanh chóng lên tới đó. Tôi còn lại một mình bởi chẳng làm trò đó được. Mấy người xung quanh lúc này trố mắt ra ngạc nhiên mà nhìn về phía hai người họ. Tôi còn nghe đâu đó mấy tiếng kiểu "Siêu nhân à?" và mấy tiếng chửi thề nữa. Được một lát thì ánh mắt của họ lại chuyển về phía tôi do nhận ra rằng tôi đi chung với hai người kia. Một số người bắt đầu đứng lên và tiến về phía tôi. Lúc này, chị tôi bỗng nhiên đáp xuống bên cạnh tôi.



- Đi nào!



Nói xong hai chữ đó, chị tôi bế tôi theo kiểu công chúa rồi bắt đầu đưa tôi nhảy qua các mái nhà để đến chỗ đứa em gái đang đợi. Tôi đánh giá là trải nghiệm này rất đặc sắc, mới lạ và xấu hổ gần chết. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình được bế kiểu này, mà còn là chị tôi nữa chứ. Ngoài ra thì việc di chuyển bằng mái nhà giữa ánh mắt của người xung quanh kể cả chủ nhà cũng khá là đáng nhớ. Cũng may là lúc nãy có đeo khẩu trang rồi.



Lúc này tôi đã được đặt xuống. Kha khá người ở khu vực xung quanh nhìn vào ba người chúng tôi. Không trách được. Với cách tiến vào mà chúng tôi vừa làm, không ai chú ý đến mới là chuyện lạ ấy. Tôi không quen lắm với việc được chú ý thế này, nhưng cửa lớp học khóa rồi lên muốn trốn cũng chẳng được. Tôi cố gắng tìm góc khuất nhất để đứng, dù không nhiều tác dụng nhưng tôi vẫn yên tâm hơn. Trái ngược với tôi, em tôi lại có vẻ rất tận hưởng việc này. Thôi bỏ qua, vào việc chính trước đã.



- À, giờ chúng ta sẽ trò chuyện qua tin nhắn nhé.


- Tại sao?


- Vì người thú tai thính lắm.



Tôi lấy điện thoại ra. Hai người kia mặc dù vẫn đang tỏ ra hoang mang nhưng cuối cùng vẫn làm theo.


{


- Tại sao chúng ta phải giấu vậy?


- Thời buổi hỗn loạn mà, tốt nhất là không nên để lộ nhiều. Lỡ như để lộ thứ gì đó quan trọng thì chúng ta sẽ gặp phải kha khá rắc rối đấy.


- Cũng đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?


- Trước tiên là mở <Bảng chỉ số> ra. Sau đó chạm vào dấu "+" ở bên cạnh dòng "Chức nghiệp". Nếu có chức nghiệp nào từ bậc anh hùng trở lên thì có thể chọn luôn, hoặc là có thể nhắn lên đây để cùng nhau bàn bạc.


}



Tôi nhắn xong thì cũng quay sang xem xét <Bảng chỉ số> của mình. Các chỉ số không chênh lệch nhiều lắm so với cấp 1 ở trong game, và đang bị giảm một chút do giờ đang là buổi sáng. Về phần kỹ năng thì có <<Cường hóa cơ thể>>, <<Cảm nhận mana>> và <<Điều khiển mana>> ở cấp 1. Ngoài ra thì còn vài kỹ năng đặc trưng của chủng tộc, chủ yếu liên quan đến máu như <<Hút máu>> và <<Huyết thuật>>. Tôi vẫn chưa tìm được cách sử dụng chúng, và cũng chẳng dám tự lấy máu bản thân mà thử nghiệm. Chưa có phép hồi phục mà lấy máu bản thân đi thử thì đúng là tự hủy.



Tôi chuyển sang xem phần chức nghiệp có thể chọn, tổng cộng có 7 cái bậc thông thường, 3 cái bậc hiếm. Đặc biệt, ngoài suy đoán của tôi thì lại có tận 1 chức nghiệp bậc anh hùng đang hiển thị, cùng với 1 chức nghiệp mang màu đỏ đầy bắt mắt của bậc huyền thoại. Hóa ra tôi cũng có chút tài năng đấy chứ! Chức nghiệp bậc anh hùng là <Nhà khai phá>. Cái tên không tệ, nhưng tôi không biết được rằng nó có hiệu ứng thế nào. Giá mà bây giờ tóm được ai đó có <<Thẩm định>> thì tốt rồi. Tôi tạm bỏ qua nó và đến với chức nghiệp huyền thoại, <Giả kim thuật sư ác mộng>. Cái tên cực kỳ quen thuộc đập vào mắt tôi. Đây chính là chức nghiệp trong game của tôi, thứ đã đưa tôi thành người hoàn thành trò chơi. Một chức nghiệp mà tôi biết rõ, chức nghiệp mà tôi đã từng thành công nhờ nó. Rất hấp dẫn, nhưng tôi quyết định không chọn vội. Giá trị lớn nhất của chức nghiệp này nằm ở việc nó có gợi ý chế tạo vật phẩm, nhờ đó tìm ra được các công thức cũng như là cách chế tạo vật phẩm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó tôi đều đã biết cả, và còn làm cả một đống bản sao lưu ở khắp nơi do cái game kia không có chức năng lưu riêng, nên giờ chức nghiệp này không còn nhiều tác dụng nữa. Chức nghiệp này cũng giúp gia tăng hiệu quả mấy vật phẩm tấn công tôi sử dụng, nhưng không đáng để chọn lập tức. Tất nhiên, nó vẫn là một chức nghiệp rất tốt, đáng cân nhắc. Nhưng trước hết, tôi sẽ dành thời gian để chuẩn bị đã. Nếu sau đó vẫn không có được chức nghiệp nào tốt hơn, tôi sẽ một lần nữa bước đi trên con đường này.



Tôi tắt <Bảng chỉ số> đi và quan sát hai người kia. Chị tôi đang đứng đó, tay trái đặt lên lan can mà lâm vào suy tư. Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên người chị ấy, cùng với mái tóc nhè nhẹ lay động tạo thành một khung cảnh nghệ thuật. Không đeo khẩu trang thì cảnh này đẹp hơn nhiều, nhưng đành chịu. Ánh mắt tôi chuyển sang đứa em gái. Con bé đang đặt một tay vào không trung như đang che gì đó, đuôi thì đung đưa nhẹ còn đôi tai thì vẫy vẫy. Tay con bé dần dần đưa lên cao hơn. Giờ thì tôi biết rõ nó đang làm gì rồi. Nó đang che cái bảng chức nghiệp và xem dần dần đây mà. Động tác quen thuộc đến không thể quen hơn. Dân chơi gacha chính hiệu rồi. Bỗng nhiên, đuôi và tai con bé dựng đứng lên, sau đó cười lớn, cuối cùng con bé dùng ngón tay nhấn vào không khí một cách dứt khoát.



Mặt đất đang bình thường bỗng phát ra ánh sáng vàng. Những hạt sáng cùng màu chậm rãi bay lên từ mặt đất. Sau đó, chúng bắt đầu tập trung lại trên đầu em gái tôi. Một thanh kiếm với đôi cánh ở phần tay cầm và một nữa lưỡi kiếm đang được giấu phía sau một chiếc khiên xuất hiện trên đầu em tôi. Khi hình ảnh hoàn tất, những hạt sáng còn lại xoay vòng tạo thành một cột sáng xung quanh em ấy. Sau đó, thanh kiếm và chiếc khiên rơi vào người em ấy và được hấp thụ, rồi cột sáng dần dần biến mất. Chuyện vừa diễn ra đã dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người ở xung quanh. Rất nhiều trong số họ đã lấy điện thoại ra quay lại. Giờ thì cái khẩu trang chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng tôi sẽ sớm nổi tiếng trên mạng xã hội và mọi người sẽ dễ dàng biết chúng tôi là ai thôi. Tôi thở dài bất lực, rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn xác nhận.


{


- Em vừa chọn chức nghiệp đấy à?


- Đúng thế! Sao chị không nói trước với em là sẽ có chuyện như thế này xảy ra chứ! Tự dưng bấm chọn xong thì không cử động được rồi cả đống chuyện xảy ra làm em sợ gần chết nè!


- Anh cũng có biết đâu. Chắc là chức năng mới cập nhật. Mà hào nhoáng đúng kiểu em thích còn gì nữa.


- Nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần!


- Vậy em chọn chức nghiệp gì rồi?


- Chức nghiệp của em là <Hiệp sĩ ánh sáng>. Bậc sử thi luôn đó nha~


- Chúc mừng em!


- Tuyệt! Từ giờ nhớ đừng dùng kỹ năng aoe ở gần anh nhá.



Hiệp sĩ ánh sáng à? Tôi chưa nghe thấy bao giờ nhưng mà với cái tên đó thì nó sẽ khắc chế chủng tộc của tôi không ít đâu. Tránh xa chút thì hơn. Ngoài ra thì, có vẻ là chức nghiệp sử thi trở lên sẽ có dị tượng khi được lựa chọn, khá là thú vị. Không biết là mấy bậc trên có kiểu khác không hay là dùng chung nữa. Tuy nhiên, điểm trừ là trò này nổi bật quá, hơn nữa lại có cả hình ảnh tượng trưng cho chức nghiệp hiện ra nữa, nên có khả năng sẽ đem tới vài vấn đề đấy.


{


- Hai em nghĩ nếu chuyện vừa nãy xảy ra lần nữa thì có sao không?


- Em nghĩ là không đâu. Đằng nào thì giờ ai cũng chú ý chúng ta cả rồi. Nổi bật một lần hay hai lần thì cũng không khác gì nhau cả.


- Chị cũng có chức nghiệp sử thi giống em hả? Chọn đi chị, chọn đi!


- Em hăng hái quá thế.


- Vậy thì chị chọn nha.



Đứa em tôi hướng đôi mắt sáng rỡ của nó về phía chị tôi. Chị ấy đưa mắt nhìn hai chúng tôi, rồi nhìn xung quanh một lần. Sau đó, chị ấy hít một hơi rồi chậm rãi duỗi tay. Những người bên dưới nhìn thấy chị ấy bắt đầu duỗi tay thì nhao nhao đưa điện thoại lên và ồn ào bàn tán, chờ đợi. Chị tôi đưa ngón tay và nhấn nhẹ vào hư không. Kế đó là một màn còn đặc sắc nhiều lần so với đứa em tôi xảy ra.



<Sách Thiên Mệnh>, thứ vốn đang nằm trên một bệ đá, bắt đầu bay lên. Đến tận khi nó đã vượt qua chiều cao của ngôi trường này mới dừng lại. Kế đó, nó bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ lung linh. Một luồng áng sáng giống thế bao bọc lấy chị tôi và nâng chị ấy bay đến bên quyển sách. <Sách Thiên Mệnh> bay đến tay chị tôi và lơ lửng ở đó. Nó bắt đầu tự động lật mở, rồi dừng lại khi được một nửa. Hình ảnh một con mắt màu đỏ xuất hiện ở giữa hai trang sách. Trên bầu trời, những quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống như một cơn mưa sao băng, nhuộm cả bầu trời bằng màu của chúng. Những quả cầu đó rơi đến gần chị tôi thì tập hợp lại. Một lát sau, trận "mưa sao băng" kia mới dừng lại. Những quả cầu tạo thành hình dạng một người phụ nữ khổng lồ cao hàng chục mét. Gương mặt cô ta bị một ánh sáng che khuất, chỉ để lại đôi mắt. Cô ta nâng chị tôi trên tay mình. Hình con mắt trên <Sách Thiên Mệnh> bay vào trán cô ta tạo thành con mắt thứ ba. Sau đó, con mắt này được mở ra. Cùng lúc đó, hình ảnh một con mắt màu đỏ xuất hiện trên trời nhìn thẳng xuống đất. Con mắt này lớn đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần cực nhỏ dù đã đưa tầm mắt xa hết mức có thể. Trông cảnh này mà đứa em tôi hâm mộ đến suýt rơi cả hàm xuống đất. So với cảnh này thì cái dấu hiệu của chức nghiệp sử thi kia còn chẳng bằng con kiến luôn.



Sau vài giây, con mắt thứ ba của người phụ nữ được nhắm lại. Kế đó, nó được tách ra khỏi trán cô ta. Lần này, nó rơi vào trán của chị tôi. Kế đó, con mắt trên trời và cơ thể người phụ nữ kia thu lại thành hai khối cầu màu đỏ khổng lồ. Chúng hóa thành mặt trời và mặt trăng, liên tục thay phiên nhau xuất hiện trên trời. Cuối cùng, tốc độ của chúng nhanh đến mức tạo thành một vòng tròn, rồi bị con mắt trên trán chị tôi hút lấy. Con mắt trên trán chị tôi khi này nhạt dần rồi biến mất hẳn, rồi chị tôi được đưa trở về chỗ lúc trước đang đứng. Ánh sáng trên người chị ấy tản đi. Như chỉ chờ có thế, đứa em tôi lập tức nhào tới chị ấy mà dò hỏi:



- Chị! Chức nghiệp chị chọn là gì mà làm được như thế!? Màu đỏ đó là của bậc huyền thoại đúng không!?


- Bình tĩnh. Chẳng phải chúng ta thống nhất là dùng tin nhắn để tránh bị lộ sao?


- Chuyện đó thì chị không cần lo nữa đâu. Động tĩnh lớn thế thì chẳng có chuyện chúng ta giấu nổi, nên là chị cứ trả lời em ấy đi. Em cũng muốn biết nữa.


- Nếu em đã nói thế... Chức nghiệp chị chọn là <Thấu thị giả>, bậc huyền thoại.



Chị tôi nói với giọng rất nhỏ. Dựa theo màu sắc và quy mô của hiện tượng vừa nãy thì tôi cũng đoán ra được là bậc huyền thoại rồi. Hai người chị em của tôi, một người có chức nghiệp sử thi, một người thì là chức nghiệp huyền thoại. Cái <Giả kim thuật sư ác mộng> mà tôi có thể chọn cũng là huyền thoại. Nếu không phải là do hai hiện tượng vừa xảy ra thì có khi tôi còn nghĩ là chức nghiệp bậc cao bị lạm phát nữa cơ. Tôi liếc xuống bên dưới, và nhìn thấy người người đang hướng điện thoại về phía này mà quay phim chụp ảnh, và cả là cố gắng trèo lên đây hay la hét để thu hút sự chú ý nữa. Đến lúc rời khỏi rồi.



- Cả hai đều đã chọn chức nghiệp xong rồi, vậy giờ đến lúc trốn về rồi đó.


- Vậy còn em thì sao? Em đã chọn chức nghiệp chưa?


- Em thì dự định để sau. Em muốn làm thêm ít việc để chuẩn bị đã.


- Vậy thì chúng ta về thôi. Lại đây nào Linh!



Sau đó, chúng tôi một lần nữa dùng nóc nhà làm đường đi mà trở về nhà. Có vài người cố gắng đuổi theo chúng tôi, nhưng vì chẳng ai trong số họ dùng được mana nên chúng tôi có thể dễ dàng cắt đuôi và trở về nhà an toàn. Hy vọng là họ sẽ không tìm thấy ngôi nhà này quá sớm. Dù sao thì, mặc dù có kha khá bất ngờ, nhưng có thể xem buổi lựa chọn chức nghiệp hôm nay đã thành công tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro