Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỆCH HƯỚNG

Chap 3

Cả rừng cây khoác thêm chiếc áo trắng. Trên trời, những áng mây bồng bềnh hệt như những miếng kẹo bông khổng lồ. Kim Jaejoong thở ra một hơi, làn hơi liền biến thành một tấm màn sương mờ lơ lửng giữa không trung.

Hốt nhiên bị một vòng tay ai đó siết chặt, Kim Jaejoong quay đầu lại, hóa ra là Jung Yunho. "Anh về sớm vậy?"

Jung Yunho say mê hít hít mùi sữa tắm thơm phưng phức tỏa ra từ cổ Kim Jaejoong, anh cọ cọ mũi vào đó mấy cái rồi mới nói: "Hôm nay ít việc, hợp đồng với bên J cũng thương thảo rất nhanh, ngày mai ký hợp đồng nữa là xong rồi."

Kim Jaejoong nghe vậy thì vui mừng ra mặt, có ai mà không biết J là một trong những công ty điện tử hàng đầu đầu của Pháp chứ, nếu lần này có thể hợp tác thành công thì sẽ rất có ích cho công ty M của bọn cậu trong việc đưa dòng sản phẩm Palmtop (máy tính cầm tay) mới ra mắt gần đây tiến vào thị trường Châu Âu.

"Tốt quá rồi!"

Jung Yunho cũng gật đầu nói: "Ừ. À, phải rồi, ngày mai ký hợp đồng xong thì hết việc để làm rồi, hay là chúng ta đi chơi đi, nhân tiện đi ngắm cánh đồng hoa oải hương luôn."

Kim Jaejoong cau mày, cậu vẫn nghĩ là Jung Yunho đang nói đùa như lần trước, bởi bây giờ đang là mùa đông, bảo không có tuyết nghe cũng đã buồn cười rồi, thế thì làm sao có thể có cánh đồng oải hương để mà ngắm được chứ? Cậu giơ hai tay ra sau vỗ vỗ hai má Jung Yunho rồi bĩu môi nói: "Anh bị ngốc đấy à? Giờ đang là mùa gì, kêu không có tuyết đã thấy xạo rồi, làm sao mà có cánh đồng hoa oải hương cho anh ngắm được!!"

Jung Yunho nhướng đôi hàng lông mày ra chiều rất đắc ý: "Anh nói có là có, anh đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được!"

Chẳng cần phải là những câu "anh yêu em" ngọt ngào như đường mật, chỉ là một sự tái khẳng định cho một lời hứa với người mình yêu, nhưng lại khiến cho sự xúc động như sôi lên từ tận đáy lòng Kim Jaejoong, mũi cậu cay cay: "Em tin anh."

Jung Yunho nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng của Kim Jaejoong óng ánh như có nước, anh không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm rãi xoay người cậu lại. Anh dịu dàng rê đầu lưỡi như tô lại những đường nét tuyệt hảo của đôi môi cậu, rồi lần mở hai hàm răng cậu mà tiến vào cuốn lấy lưỡi cậu, ở nơi hai đôi môi giao nhau dần hiện lên một sợi chỉ bàng bạc.

Cả hai bị cuốn theo nụ hôn dịu dàng ấy khiến cho muốn ngừng mà chẳng được, đổi góc độ để đẩy nụ hôn tiến sâu hơn, không ai chịu buông đối phương ra, như thể người kia chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình giữa đại dương mênh mông.

Shim Changmin đứng ở phía bên kia cánh cửa ban công, bàn tay đang giơ lên định gõ cửa bèn hạ xuống, cậu đặt văn kiện lên chiếc bàn trà gần đó rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà.

– Ngày hôm sau

"Jung tổng, tôi đã sắp xếp xong những việc mà anh dặn dò rồi." Shim Changmin tiến vào phòng và cung kính nói với hai người đang ăn điểm tâm ở trước mặt.

Jung Yunho lau miệng sau khi ăn xong, sau đó từ nói nhẹ nhàng cho tới đe dọa Kim Jaejoong uống sữa. "Em uống đi rồi mình đi ngắm cánh đồng oải hương!"

Kim Jaejoong tròn mắt nhìn Jung Yunho chằm chằm, sau đó lại liếc sang cốc sữa đầy đến sắp tràn. "Yunho àaa, em có thể không..."

"Không được!" Jung Yunho trả lời ngay, anh chẳng buồn ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú đọc bản hợp đồng Shim Changmin đưa cho. "Em bị đau dạ dày nên nhất định phải uống."

Kim Jaejoong biết tính Jung Yunho rất cương quyết nên đành rầu rĩ nói thầm. "Hừ, đến vợ tui còn chưa ép được tui uống nữa là!"

Cả hai ngồi gần như vậy nên đương nhiên Jung Yunho cũng nghe được rất rõ câu oán hận này của Kim Jaejoong. Tuy trong lòng có chút mất hứng khi Kim Jaejoong nhắc đến người phụ nữ kia nhưng khi nghĩ đến chuyện ngay cả người vợ chung chăn chung gối với Kim Jaejoong mỗi đêm cũng không phát hiện ra Kim Jaejoong bị bệnh đau dạ dày, chỉ nghĩ tới đó thôi là anh chợt thấy đắc ý và hả hê lắm. Jung Yunho cũng thầm cười nhạo mình cớ sao lại so đo từng li từng tí cứ như đàn bà vậy. Anh đưa bản hợp đồng đã ký tên xong cho Shim Changmin, giục Kim Jaejoong uống sữa xong rồi lại quay sang kiểm tra xem cậu đã mặc đủ ấm chưa. "Được rồi. Changmin, em lái xe đến đây đi, chúng ta đi thôi."

"Vâng." Shim Changmin trông bộ dạng Kim Jaejoong lúc này chẳng khác gì một con búp bê với vẻ mặt đầy ai oán, bất bình khi để mặc Jung Yunho tùy ý khoác lên người mình thêm một chiếc áo lông thật dày, choàng thêm một chiếc khăn, cậu cảm thấy cảnh tượng này thật dễ thương, trong lòng không khỏi cảm thán rằng giữa thế giới mấy tỷ người này chỉ có duy nhất Kim Jaejoong mới có thể khiến Jung Yunho quan tâm, chăm sóc như bảo mẫu thế này thôi.

Trong ngôi nhà kính ấm áp là cả một cánh đồng hoa oải hương thu nhỏ, những cành hoa tím cong cong đong đưa đẹp đến nao lòng, mỗi một dáng hoa đều toát lên vẻ lãng mạn khó tả. Kim Jaejoong mắt chữ O, miệng chữ A khi được chứng kiến căn phòng hoa oải hương trước mắt, khung cảnh trắng xóa bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện qua dãy cửa kính, cảnh sắc tuyệt mỹ đến vô cùng.

"Yunho à, anh..." Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn Jung Yunho, chỉ thấy anh đứng bỏ hai tay vào túi quần, thẳng lưng mỉm cười nhìn Jung Yunho, trong đôi mắt to đen láy của cậu như ánh lên muôn vàn tia màu sắc lấp lánh.

"Em thích không?" Jung Yunho coi người chủ nhà kính vừa giúp mình mở cửa và Shim Changmin đang đứng bên cạnh như hai kẻ vô hình mà tự nhiên ôm lấy Jaejoong từ đằng sau và dịu dàng thì thầm bên tai cậu.

Kim Jaejoong cười rạng rỡ, nụ cười cậu sáng lấp lánh như sao, chói lọi như ánh mặt trời. "Thích!! Thích lắm!! Cảm ơn anh!!" Người đàn ông này, luôn coi trọng từng lời hứa đối với cậu, anh không giống người vợ ở nhà của cậu, anh cũng chẳng bao giờ tiếc rẻ sự quan tâm dành cho cậu.

Jung Yunho vươn bàn tay to ấm áp của mình ra trước, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kim Jaejoong, sau đó, mười ngón tay đan vào nhau khít chặt. "Em biết không, anh luôn tự nhắc mình không cần quan tâm đến cuộc hôn nhân của em, không cần quan tâm đến việc em còn có một người vợ, nhắc bản thân chỉ cần để tâm đến trái tim của em hướng về đâu thôi, vậy nên, Jaejoong à, em đừng lừa dối anh, cũng đừng vứt bỏ anh." Trong giọng nói trầm thấp nam tính ấy vừa ẩn chứa yêu thương dịu dàng, lại vừa lẫn chút băn khoăn, lo sợ.

Kim Jaejoong khẽ ngửa đầu ra sau nhìn Jung Yunho. Người đàn ông này, điển trai tài giỏi, hai hàng lông mày đầy khí phách hiên ngang nay chợt hóa dịu dàng ấm áp đến rung động trái tim, cậu tự hỏi bản thân kiếp trước đã tích đức gì mà lại được một người như anh yêu thương đến vậy.

Cậu thực sự khao khát được nắm tay anh kéo đến trước mặt cả thế giới mà hét to lên rằng: Đây là người tôi yêu nhất, là người yêu của tôi. Chỉ là, chỉ là... cậu lại không thể làm vậy, bởi vì cậu còn có một người vợ, và người phụ nữ "giữ nhà" đó không lúc nào quên nhắc nhở cậu rằng cô đang mang cốt nhục của cậu trong mình.

Tình yêu này, liệu ai đúng, ai sai? Kim Jaejoong vẫn luôn nghĩ mãi về điều này, cậu không biết cuộc đời mình gặp được Jung Yunho là đúng hay là sai, cậu chỉ biết, nếu đã là yêu thì chắc chắn một điều rằng, dù mối nhân duyên này có là nghiệt duyên thì cũng vẫn là duyên số trời định!

Cậu khẽ cắn môi, cố nén lại ngàn vạn nỗi ưu sầu đang chất chồng trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại anh: "Em biết, em biết mà..."

Hàng lông mày cùa Jung Yunho nhíu lại, Kim Jaejoong không trả lời anh là "Được" hay "Không được", biểu cảm tội lỗi hiện trên khuôn mặt của người mà anh yêu thương nhất khiến lòng anh khó chịu như bị ai cào xé. Cái biểu cảm này chẳng khác nào đang nói với anh rằng, Kim Jaejoong là một người đã có vợ, mà Jung Yunho anh lại chính là kẻ thứ ba đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, là một Tiểu tam không hơn không kém!

Cùng với suy nghĩ đó, nét dịu dàng trên mặt bỗng chốc hóa lạnh lẽo, anh buông tay Kim Jaejoong ra, cũng chẳng ôm cậu nữa, chỉ nhìn cậu, không nói một câu.

Kim Jaejoong thấy Jung Yunho bỗng nhiên buông mình ra, thấy gương mặt trăm ngàn biểu cảm phức tạp của anh thì cậu ngay lập tức hiểu ra câu trả lời lập lờ, không dứt khoát của mình đã khiến anh tổn thương, cậu vội vàng tiến gần tới anh, ôm chặt anh bằng tất cả sức lực mình có. "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Jung Yunho nén nhỏ tiếng thờ dài ảo não, chầm chậm nâng hai cánh tay đang nặng nề rũ xuống bên người lên đáp lại cái ôm của Kim Jaejoong, rồi anh nhẹ nhàng nói: "Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa, để anh đưa em đi thưởng thức ẩm thực lừng danh nước Pháp, chịu không?"

Kim Jaejoong vùi đầu nơi hõm cổ của Jung Yunho, khẽ gật mấy cái. "Uhm..."

Shim Changmin đứng bên cạnh mỉm cười khi chứng kiến tất cả những chuyện vừa diễn ra, quay sang lại thấy nụ cười cùng biểu cảm như thấu hiểu lắm của ông chủ nhà kính, Shim Changmin lấy một tấm séc từ trong áo ra đưa cho ông ta. "Đây là khoản thù lao mà chúng ta đã thỏa thuận, ông cầm lấy đi, thật lòng cảm ơn ông vì ngày hôm nay."

Ông chủ nhà kính không những không nhận lấy tấm séc mà còn đẩy ngược nó về phía Shim Changmin.

Shim Changmin rất lấy làm ngạc nhiên và lập tức hỏi: "Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ông mở cửa nhà kính cho chúng tôi vào, chúng tôi sẽ trả tiền cho ông, sao bây giờ lại..."

Ông chủ nhà kính chỉ cười hiền hòa."Các cậu vừa cho tôi thấy một thứ đáng giá hơn tiền thù lao gấp vạn lần, chẳng phải sao? Tình yêu là vô giá, cậu trai trẻ à."

Shim Changmin lập tức hiểu ra, cậu nghĩ thầm người Pháp quả nhiên là người theo chủ nghĩa lãng mạn, vì thế cậu cũng cất lại tấm séc vào trong túi áo.

TBC

"đừng vứt bỏ anh." – Câu này nghe đau lòng ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro