Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

"Ồ, nếu thế thì ngại quá, hiện tại chiếc "chìa khóa vàng" ấy không xài được đâu!" Kim Jaejoong lạnh lùng nói. "Anh nói nhiều như vậy mà em vẫn chưa hiểu ý anh hả? Em bắt anh phải nói trắng ra mới chịu sao? Anh trai của em có chỗ nào bằng người khác không? Anh ta dựa vào cái gì mà đòi M nhận vào làm việc?!! Mời anh ta vào làm kẻ nhàn rỗi chắc? Người thế nào thì số thế ấy rồi! Đừng có mãi tự cho mình là trời mà làm những việc ngu xuẩn nữa!!"

Joo Chen bị những lời này của Kim Jaejoong làm cho bất ngờ ngẩng cả người, nhưng chỉ một lát sau liền mặt đỏ tía tai, tức giận nói: "Anh không muốn giúp thì thôi đi! Em biết rồi, anh chê nhà em không giàu như nhà anh chứ gì, chê em không môn đăng hộ đối với anh chứ gì?!! Anh được lắm! Rốt cuộc cũng chịu nói thật rồi à!! Kim Jaejoong! Anh không thấy có lỗi với tôi sao?! Tôi đang cực khổ mang thai con của anh đấy!! Anh không thấy có lỗi hay sao hả?!"

Kim Jaejoong vớ lấy áo khoác của mình, cậu hoàn toàn không muốn tranh cãi với người đàn bà đang giận sùi bọt mép ấy chút nào, cậu bước thẳng ra cửa mà chẳng thèm để ý đến cô ta đang vừa gào khóc vừa mắng nhiếc ở phía sau.

Jung Yunho sau khi sắp xếp văn phòng xong thì định về nhà, nhưng khi đi xuống bãi đỗ xe thì lại nhìn thấy xe của Kim Jaejoong đang đậu ở đó, anh có chút ngạc nhiên, nhanh chóng đến gõ nhẹ vào kính xe.

"Có chuyện gì vậy?" Jung Yunho nhìn ra bộ dạng đang giận của Kim Jaejoong, anh nghĩ thầm trong bụng chắc chắn là cái người đàn bà ngu ngốc kia lại chọc gì tới bảo bối nhà anh rồi. Jung Yunho liền dịu dàng nói: "Em ăn gì chưa? Anh đói bụng quá, mình đi ăn cơm nha."

Kim Jaejoong vừa nhìn thấy Jung Yunho thì nét mặt tức giận liền dịu hẳn, cậu nhào tới ôm chặt Jung Yunho như con bạch tuộc, cọ cọ vài cái rồi nói: "Joo Chen đó! Không ngờ cô ta dám bảo em cho anh trai cô ta vào M làm! Trình độ anh ta thì chẳng bằng ai! Cho làm bảo vệ thì lại chê! Em không đồng ý, cô ta liền khóc lóc om sòm!! Em giận quá nên mới chạy đến đây!"

Jung Yunho vuốt nhẹ tóc người trong lòng, anh biết Kim Jaejoong luôn cố hết sức để chịu đựng và nhẫn nhịn vợ của cậu, nếu không phải đã thật sự chạm đến giới hạn thì chắc chắn cậu sẽ không đời nào tức giận như vậy đâu.

Đôi mắt Jung Yunho chợt đen lại, sâu hun hút, dám chọc đến bảo bối của anh ư, cái ả đàn bà này đúng là não ngắn mà!!

Jung Yunho nâng mặt Kim Jaejoong lên, hôn nhẹ một cái rồi dịu giọng dỗ dành: "Cô ta không thương em thì tới đây anh thương em!"

Trái tim Kim Jaejoong run khẽ vì những lời của Jung Yunho, nhưng vẫn giả bộ giận dỗi: "Nói ngon nói ngọt thì hay lắm! Hừ!"

Jung Yunho mỉm cười rồi buông cậu ra: "Coi bộ dạng này thì chắc là vẫn chưa ăn gì đâu, chút nữa lại đau dạ dày cho xem!"

Kim Jaejoong bĩu môi cãi lại: "Ai kêu người phụ nữ đó với mẹ cô ta cùng song kiếm hợp bích, hại em chẳng ăn uống được gì!"

"Thôi đừng để ý tới hai người đó nữa, để anh đưa em đi ăn món Ý nha, lần trước bạn anh có giới thiệu một nhà hàng kia cũng ngon lắm!" Jung Yunho ngồi bên ghế phụ lái nhéo yêu hai má Kim Jaejoong, cưng chìu nói.

"Món Ý hả?!!" Kim Jaejoong này thích nhất là Provence, thứ hai là Ý, vừa nghe đến món Ý là mọi phẫn nộ, bực dọc đều đã tan biến hết như chưa từng có, đôi mắt to sáng ngời ánh lên ngàn tia mong đợi giống như một đứa trẻ.

Jung Yunho thầm nở nụ cười, Kim Jaejoong chính là bảo bối mà anh quý trọng nhất, cậu vui vẻ thì anh vui vẻ, cậu buồn thì anh lại càng buồn hơn. Sự khinh bỉ đã cố nén xuống lại trào lên, người đàn bà kia thế mà lại dám chọc giận bảo bối của anh, loại não ngắn như thế không thọ đâu!

Ở bên này, đôi tình nhân chìm đắm trong tình nồng ý mặn. Ở bên kia, Joo Chen thì đang nổi trận lôi đình đập hết đồ đạc.

Bà Im Ran phải ra sức giữ cô con gái đang nộ khí xung thiên kia lại. "Chennie à, đừng nóng con, mẹ tức giận sẽ không tốt cho em bé đâu, đừng giận nữa mà!"

Joo Chen quăng mạnh chiếc khăn tắm ở trên tay, nước mắt lưng tròng: "Mẹ, mẹ nói xem, anh ta không giúp anh hai thì thôi đi, lại còn sỉ nhục anh hai của con như vậy! Lương tâm của anh ta để đâu vậy chứ?! Chẳng phải chỉ là nhờ anh ta cho anh hai vào công ty làm thôi hay sao! Có mỗi một chuyện bé xíu như thế thôi mà anh ta cũng bảo là không làm được!"

Kỳ thực, bà Im Ran cũng không hài lòng khi nghe con rể nói con trai mình như vậy, nhưng thực tế nhà họ không thể nào sánh bằng nhà họ Kim, vậy nên vấn đề môn đăng hộ đối này vẫn luôn là cái gai trong lòng bà. Khó khăn lắm mới có được một chàng rể kim quy như vậy nên không thể nào để tuột tay được, bà thầm cân nhắc được và mất trong bụng rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay Joo Chen. "Con à, nhất dạ phu thê, bách dạ ân, con rể chắc cũng có cái khó của nó, nên thôi đi, chuyện này để mẹ về giải thích với anh con một chút là ổn thôi. Con à, con cũng đừng cáu gắt với Jaejoong mãi vì chuyện này, dù sao hai đứa cũng đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, tốt xấu gì cũng phải biết nhường nhịn chứ."

Joo Chen hít hít mũi và nói: "Dạ, con biết rồi, con cũng chỉ là thấy bất bình cho anh hai thôi. Được rồi, mai mốt con về sẽ xin lỗi anh hai sau vậy."

Bà Im Ran thấy con gái của mình đã nghĩ thông suốt thì liền thở phào nhẹ nhõm. "Tốt lắm, nào, đừng khóc nữa, rửa mặt rồi đi ngủ đi con."

"Dạ mẹ!"

Mặc dù ngoài miệng nói không bận tâm chuyện này nữa nhưng Joo Chen biết trong lòng mẹ mình thất vọng lắm, hơn nữa, vài ngày tới anh hai cô gọi lên hỏi han thì không biết phải nói sao đây, vì thế cô quyết định hạ mình xin lỗi Kim Jaejoong.

Qua mấy ngày chiến tranh lạnh, Joo Chen nhân lúc Kim Jaejoong vừa cầm túi tài liệu bước vào cửa thì liền bưng một chén canh gà đến trước mặt Kim Jaejoong và dịu dàng nói: "Chồng ơi, anh uống chén canh gà ác tiềm này ngay đi, bữa nay em đặc biệt dặn chị Jong hầm đó, mấy bữa nay anh làm việc suốt chắc mệt mỏi lắm, anh uống đi cho lại sức!"

Kim Jaejoong đưa mắt nhìn Joo Chen, biểu cảm trên mặt cậu cũng đã dịu đi đôi chút, đã qua mấy ngày rồi nên buồn phiền, bực tức gì cũng đã không còn nữa, dù sao cậu cũng phần nào hiểu được tâm lý muốn giúp đỡ anh trai của Joo Chen. Cậu nhận lấy chén canh và uống sạch.

Joo Chen thấy Kim Jaejoong uống canh mà không nói gì thì cũng thầm nhẹ nhõm.

Kim Jaejoong đặt chén canh xuống, thoáng nhìn bốn phía rồi thuận miệng hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

Joo Chen cười cười nói: "Mẹ về rồi, mẹ lên thăm em thôi nên cũng không định ở lâu, trưa nay em mới đưa mẹ ra bến tàu về lại quê rồi."

Kim Jaejoong nghe xong cũng chẳng có biểu cảm gì, cậu đang chuẩn bị về phòng thay bộ đồ cho thoải mái thì lại nghe Joo Chen nói: "Chồng nè, hay cuối tuần này anh rủ đồng nghiệp tới nhà mình chơi đi? Cũng lâu rồi mình không làm tiệc nướng á..."

Kim Jaejoong cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu nói: "Tùy em, khi nào?"

"Thứ bảy này đi! Anh rủ nhiều nhiều đồng nghiệp xíu, càng đồng càng vui mà..." Joo Chen thấy Kim Jaejoong không có ý phản đối thì rất vui vẻ.

"Ừm."

Hôm sau, trong một phút bất cẩn Kim Jaejoong đã vô tình nói chuyện này ra trước mặt Jung Yunho, vậy mà Jung Yunho dám cả gan hỏi: "Vậy anh có được tới không?"

Kim Jaejoong trừng mắt khi thấy Jung Yunho đang cười híp mắt. "Anh tới làm cái gì?"

"Thì không phải là tụ tập ăn uống sao?!" Jung Yunho cười cười, trong đáy mắt bỗng lóe lên một ý định gian xảo, đấy chính là thời điểm "tiểu tam" được diện kiến "chính thất" ah...

Kim Jaejoong cọ cọ đầu vào gối, bĩu môi nói: "Đừng tưởng là em không biết anh đang nghĩ gì nha! Không thể được!"

Jung Yunho chỉ cười mà không phản bác lại. Kim Jaejoong ngó thấy bộ dạng này của anh thì liền biết dù cậu có phản đối thì anh cũng sẽ đến, đành thở dài nói: "Anh muốn đến thì đến, nhưng mà cấm không được nói những điều không nên nói. Anh cũng biết cô ta đa nghi tới mức nào mà."

Jung Yunho ôm chầm lấy bảo bối của mình, hôn hôn lên trán cậu. "Em yên tâm, cô ta chỉ đa nghi với phụ nữ thôi à..."

Cô vợ Joo Chen này chỉ biết đề phòng những phụ nữ quanh Kim Jaejoong mà thôi, cho nên mỗi lần tụ tập là cô ta lại nhìn chằm chằm vào những nhân viên nữ trong công ty, chỉ cần Kim Jaejoong có bất kỳ hành động hay câu nói nào với họ là ánh mắt của Joo Chen liền trở nên cảnh giác cao độ với đối tượng đó vì sợ chồng mình sẽ lén liếc mắt đưa tình với họ. Bởi vậy Kim Jaejoong vô cùng khinh thường hành vi này của Joo Chen, hơn nữa còn ghét cay ghét đắng, nhưng nếu không chịu mở tiệc cho Joo Chen thì cô ta sẽ ngay lập tức lồng lên mà khẳng định rằng cậu có người khác ở bên ngoài.

Kim Jaejoong cũng ôm lại Jung Yunho, hít hà hương vị của anh, để mùi hương ấy nhấn chìm những buồn bực trong lòng cậu xuống. Còn Jung Yunho, ở một góc mà cậu không nhìn thấy, đôi mắt xếch cao ngạo âm thầm ánh lên một tia lạnh lùng, lãnh đạm.

"SAO CƠ!!" Joo Chen quay phắt đầu lại, suýt chút nữa là làm rớt luôn chiếc mặt nạ mà cô đang đắp.

Kim Jaejoong từ tốn nhấp một ngụm trà: "Em làm gì kích động quá vậy, chỉ là lão tổng của anh cũng tới thôi mà."

Joo Chen phấn khích tột độ, vỗ tay cái bốp và nói: "Ôi trời, tốt quá, đến cả tổng giám đốc cũng coi anh thân thiết như vậy, ái chà! Em nói nè, đến bữa đó nhất định phải chiêu đãi ổng cho thật tốt mới được! Phải lấy lòng ổng thì ổng mới để mắt trọng dụng anh!" Joo Chen vốn định nhân buổi tiệc này để lén nhờ Park Yoochun giúp chuyện anh trai cô, thế mà không ngờ tổng giám đốc cũng tới luôn, thật sự là quá tốt!

Kim Jaejoong nâng tách trà lên che đi cái cười khẩy lạnh nhạt trên khóe miệng. Từ lâu Jung Yunho đã luôn muốn đề bạt cậu lên làm trợ lý riêng của anh, chỉ là cậu không muốn mà thôi, cậu cảm thấy như vậy rất dễ khiến người khác chú ý, dù sao thì công trạng của cậu cũng đâu lớn đến mức được đề bạt lên chức vụ như vậy.

Bên này Joo Chen thì đang hí hửng bàn về buổi tiệc, Kim Jaejoong bên kia thì đang hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ nghĩ được tới việc ngày hôm đó phải làm thế nào để đối phó với Jung Yunho gian xảo kia...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro