Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Sau một tuần ngày ngóng đêm mong, cuối cùng cũng tới ngày tổ chức tiệc như Joo Chen mong ước. Nguyên cả phòng Jaejoong đều tới dự, và tất nhiên, Park Yoochun - tay bạn thân của Kim Jaejoong cũng có mặt.

"WHAT?! Yunho cũng tới á?!!" Park Yoochun hãi hùng nhỏ giọng hét lên, ngoài Shim Changmin ra thì hắn là người duy nhất nhất biết chuyện tình vụng trộm của Jaejoong và Yunho.

Kim Jaejoong hơi giật mình, chột dạ ngó sang Joo Chen đang tất bật chiêu đãi khách, sau khi xác định vợ không nghe thấy, cậu mới thở dài nói: "Ờ, bởi vậy tớ mới đồng ý đó, vì tớ biết tỏng kiểu gì ảnh cũng sẽ có cách mò đến đây."

Park Yoochun đột nhiên hí hửng như sắp được xem kịch hay: "Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tam và chánh thất đụng độ nha, wao waoo!!"

Kim Jaejoong hung hăng nhéo eo Park Yoochun một cái, mắt trừng to: "Nói to lên! Nếu cậu muốn chết!"

Park Yoochun lập tức im bặt, chép miệng, còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy Joo Chen vác cái bụng nhô hơn mặt đi về phía mình.

"Hi chị dâu~" Park Yoochun cười lịch sự: "Baby có khỏe không chị?"

Joo Chen sờ sờ bụng mình: "Ưm, khỏe lắm, lâu rồi không gặp cậu đấy Yoochun, cậu lại đẹp trai thêm rồi!"

Park Yoochun cười khẩy trong bụng, chậc chậc, lại chơi chiêu mật ngọt chết ruồi rồi đây, chắc chắn là không phải chuyện tốt, thế nhưng mặt hắn vẫn nguyên xi cái vẻ cợt nhả: "Haha, chị dâu nói quá lời rồi, ngại quá, hahaha..."

Kim Jaejoong khinh khỉnh nhìn Park Yoochun cười tít mắt, đánh mắt sang chỗ khác thì thấy người giúp việc đang mời Jung Yunho vào trong sân, đi theo sau còn có Shim Changmin.

Vừa thấy Jung Yunho bước vào, mọi người đang cười đùa liền dừng lại mà hào hứng hô lên: "Chào tổng giám đốc!!"

Joo Chen vừa nhìn qua liền thấy choáng váng, từ trước tới giờ cô không hề biết 'lão tổng' của Kim Jaejoong cũng trạc tuổi cậu, chiếc kính đen cỡ lớn trên mặt lại càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn, chiếc áo len dạ cổ chữ V làm nổi bật thân hình tráng kiện, chiếc quần tây màu cà phê khiến đôi chân trông dài miên man như người mẫu. Trên khóe môi loáng thoáng mang nét cười hờ hững mê người, Jung Yunho bắt tay Joo Chen, lịch sự hơi cúi đầu chào hỏi: "Chắc đây là 'bà Kim' rồi đúng không? Tôi là Jung Yunho, bạn của Jaejoong."

Joo Chen lóng ngóng định thần lại sau phút kinh ngạc, cô nàng vừa mừng vừa lo, khẽ nắm tay Jung Yunho một chút rồi nói với vẻ xu nịnh: "Hoan nghênh ngài đến nhà chơi, nếu tiếp đãi có gì chưa tốt thì xin ngài bỏ quá cho!"

Jung Yunho ngoài miệng thì cười nhưng trong bụng thì không: "Ồ không sao đâu, chị cứ để tôi tự nhiên là được rồi."

Joo Chen còn muốn nói vài lời với Jung Yunho nhưng bị ánh mắt của Kim Jaejoong ngăn lại.

Park Yoochun thấy ánh mắt đánh giá của Jung Yunho dành cho Joo Chen rất bất bình thường, cho nên hắn liền kéo tay Joo Chen rồi cười híp mắt nói: "Chị dâu này, hay là chúng ta qua kia lấy đồ ăn đi."

"Ơ.." Joo Chen bị Park Yoochen lôi đi khi chưa kịp phản ứng gì.

Kim Jaejoong hít sâu một hơi, nhìn Jung Yunho từ trên xuống dưới rồi nghĩ thầm trong bụng, hôm nay cái tên này định đến đây thị uy hay sao mà lại đẹp trai như vậy chứ! Hừ!

Jung Yunho nhìn theo Joo Chen khi cô ta rời đi, phần bụng to lồ lộ dưới lớp áo khiến trong lòng Jung Yunho bỗng dấy lên từng đợt sóng vừa u sầu vừa phẫn nộ.

Anh ra hiệu cho Shim Changmin đang ở phía sau tiến lên che cho mình rồi ngang nhiên kéo tay Kim Jaejoong rời khỏi sân mà đi vào phòng khách.

Kim Jaejoong hất tay Jung Yunho ra, cau mày nói: "Anh làm gì vậy hả? Anh đã hứa với em sẽ không làm loạn mà!"

Jung Yunho lại kéo Kim Jaejoong về phía mình, với sự trợ giúp của tấm rèm cửa và Shim Changmin, anh ôm siết lấy Kim Jaejoong, ghé sát môi bên tai cậu mà nói: "Jaejoong! Jaejoong à! Anh phải làm sao đây? Anh ghen tỵ lắm, thật sự ghen tỵ lắm, tại sao... Tại sao người đàn bà kia lại được ở bên cạnh em như vậy..."

Kim Jaejoong vốn đang định trốn khỏi vòng tay Jung Yunho nhưng khi nghe anh nói vậy thì chỉ đành biết thở dài. Cậu biết Jung Yunho rất khó chịu, nhưng lúc này cậu không thể làm gì khác hơn, cậu chỉ có thể ôm lấy Jung Yunho mà nhẹ nhàng an ủi anh: "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Jung Yunho cố gắng hít một hơi thật sâu như muốn gom hết mùi hương của Kim Jaejoong, anh cố trấn tĩnh bản thân, đôi mắt đầy những tia máu được giấu sau chiếc kính râm to bản.

"Chúng ta trở ra ngoài thôi."

Kim Jaejoong vẫn không nhìn Jung Yunho, lặng lẽ áp môi mình vào môi anh, dịu dàng hôn.

Cái hôn chỉ lướt qua nhẹ nhàng nhưng làm cho trái tim Jung Yunho như mặt hồ tĩnh lặng lại sau những đợt sóng, sóng vai cùng Kim Jaejoong bước ra ngoài, nụ cười máy móc thường ngày lại khôi phục như thể người vừa mang vẻ mặt xót xa lúc nãy chẳng phải là anh.

Joo Chen vừa thấy hai người kia xuất hiện sau một hồi biến đâu mất thì ngay lập tức bỏ ngang cuộc nói chuyện với Park Yoochun.

Park Yoochun bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai với Jung Yunho và Kim Jaejoong, ý bảo hắn không còn kế nào giữ chân người phụ nữ này nữa, rồi hắn cầm ly sâm panh nhấp một ngụm.

"Ôi, mời Jung tổng qua đây ăn chút gì đi ạ!!" Joo Chen lén nháy mắt với chồng mình một cái rồi kéo Jung Yunho về phía bếp nướng ngoài trời.

Jung Yunho khẽ chau mày khó chịu, nhẹ nhàng gạt tay Joo Chen ra, cố gắng đè nén cơn khinh ghét và bực bội xuống rồi giả vờ cười nói: "Không cần khách sáo đâu, cứ để tôi tự nhiên là được rồi."

Joo Chen nhiệt tình lấy nào là đùi già, nào là thịt dê nướng, nào là mực, rồi thì tôm hùm... gắp bỏ vào dĩa của Jung Yunho, sau đó lại quay sang nói với Kim Jaejoong đang đứng bên cạnh anh: "Chồng ơi~ anh lấy cho Jung tổng một ly rượu đi!"

Hai chữ "chồng ơi" này người nói chỉ là vô tình theo thói quen, nhưng người nghe lại hữu ý.

Bàn tay đang đỡ lấy chiếc dĩa bỗng như cứng ra như đá, nụ cười trên miệng cũng chợt như bị đóng băng, Kim Jaejoong chỉ liếc mắt một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra, miệng anh vẫn đang cười đó, nhưng cậu hiểu rõ tính anh, nhất định là đang rất để tâm đến câu nói vừa rồi đây mà.

"Không cần đâu chị Kim, để tôi tự lấy được rồi, chị không cần phải đối đãi đặc biệt với tôi đâu." Jung Yunho đột nhiên cười nhẹ, nói với Joo Chen bằng vẻ khách sáo lạnh lùng.

Rất may Joo Chen cũng hiểu được ý Jung Yunho không muốn cô cứ lẽo đẽo theo mình như vậy nên liền cười thành tiếng rồi nói: "Vậy hai người nói chuyện tiếp đi, tôi không làm phiền nữa đâu."

Đợi Joo Chen đi được một quãng xa, Kim Jaejoong liền nhỏ giọng hỏi: "Giận rồi hả?"

Jung Yunho hừ trong họng một tiếng rồi cầm miếng tôm hùm lên cắn một phát, từ chối trả lời.

Kim Jaejoong bĩu môi, giả đò nũng nịu: "Thôi mà, đừng như vậy mà~~"

"Hừ!!" Jung Yunho vẫn tiếp tục nhai nhai, nuốt nuốt.

Kim Jaejoong dùng cùi chỏ huých một cái, thấy Jung Yunho vẫn chẳng màng đến mình, cậu liền ghé sát vào tai anh nhỏ giọng như nài nỉ: "Chồng à~~ đừng giận nữa mà!!"

Kim Jaejoong hầu như không bao giờ gọi như vậy nên khi cậu vừa dứt lời thì Jung Yunho cứ phải gọi là thích đến từng tế bào, cái mặt lạnh như băng cũng vội vàng tan chảy, anh ậm ừ một tiếng ra chiều thỏa hiệp rồi nói: "Để anh nghe thêm một lần nào nữa là anh sẽ bóp chết cô ta đó!"

Kim Jaejoong cười khúc khích, lè lưỡi nghịch ngợm: "Rồi, rồi, sẽ không có lần sau đâu!!" Một Kim Jaejoong đáng yêu như vậy thật khiến cho Jung Yunho muốn ôm vào lòng mà hôn lên hai cánh môi đỏ mọng cong cong ấy, cuốn lấy đầu lưỡi ấy, và yêu thương cậu hết mực.

Hai người họ đang đứng nói nói cười cười thì Park Yoochun liền chạy tới vỗ mạnh vào vai Kim Jaajoong một cái với vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn.

"Bà nhà cậu đúng là số một luôn đấy! Bả cứ đi theo tớ miết, đòi tớ phải nhận anh của bả vào công ty! Cho tớ xin đi! Cái lão kia định xin vào M làm cái gì chứ? Làm chú lau dọn à?!" Đã có lần Park Yoochun nghe Kim Jaejoong kể về ông anh trai của Joo Chen nên cũng có biết đôi chút.

Kim Jaejoong liền nhíu mày, biểu cảm như thể cũng bất lực trước hành động của vợ mình: "Mấy hôm trước tớ cũng đã bảo là không thể được rồi, tại cô ta cứ cứng đầu không chịu từ bỏ thì biết làm sao!! Trời~~ hóa ra cô ta bày ra bữa BBQ này là để có cơ hội nói chuyện đó với cậu à!!"

Park Yoochun mặt chảy xệ: "Haizz, phải mà là mỹ nữ thì tớ đây còn chịu khó tâm tình với cô ta vài lời, chứ mà...!!! Aaaaa!!!"

Kim Jaejoong chặt một phát vào sau gáy Park Yoochun: "Đi chết đi tên kia! Tốt xấu gì đó cũng là vợ tớ đấy nhá! Cậu dám nói như vậy hả!"

Park Yoochun xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ra vẻ vô tội: "Tớ chỉ ví dụ thôi mà!! Còn cậu nghĩ sao Yunho? Có muốn cho anh ta vào công ty mình làm không? Tớ sắp bị nữ nhân kia làm phiền tới chết rồi đây, nói tiếng người mà cô ta không hiểu thì tớ bó tay rồi!"

Jung Yunho cười nhạt: "Vậy thì nhận vào làm đi..."

"WHATT?!!" / "CÁI GÌ?!!" - Lần này không chỉ Park Yoochun mà đến Kim Jaejoong cũng ré lên.

"Cậu điên hả?!" Park Yoochun nhìn Jung Yunho vẫn đang ung dung nhấp môi miếng rượu với vẻ mặt không thể tin được.

"Thì tớ bảo là nhận vào, nhưng là để cho anh ta làm tạp vụ." Jung Yunho nhún vai, chứ M đâu có dư tiền thuê một 'nông dân' như vậy vào làm an ninh chứ.

"Không được!" Kim Jaejoong cau mày, kiên quyết phản đối: "Tốt xấu gì anh ta cũng là anh vợ của tớ đấy nhá, hai người đừng có đùa như vậy!"

Jung Yunho không có ý kiến gì nữa, việc đó vốn cũng chẳng can hệ gì đến anh, quan trọng là thể diện của bảo bối nhà anh nên anh mới ép dạ cầu toàn thôi, nếu như bảo bối không đồng ý thì Jung Yunho cũng đâu còn lý do gì để lăn tăn về chuyện này nữa.

Park Yoochun thở dài: "Thôi bỏ đi, để tui tự mình đánh lạc hướng "vợ ai đó" vậy!"

"Hảo huynh đệ, cực cho huynh rồi! Lát quay lại đây tui mời huynh vài chén!" Kim Jaejoong vừa nói vừa trìu mến nhìn theo bóng lưng bi thương của Park Yoochun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro