Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Joo Chen tất bật tiếp đãi, trò chuyện với đồng nghiệp của Kim Jaejoong, vất vả cả buổi trời mới cầm được ly nước trái cây mà nhấp một ngụm, nhưng vừa liếc mắt thấy được Park Yoochun đang ngồi nướng đồ ăn một mình thì cô liền chuyển hướng đi về phía hắn ngay. Tới nơi, cô chớp chớp mắt rồi cười nói: "Yoochun~~"

Đột nhiên Park Yoochun thấy lạnh cả sống lưng, nhác thấy bóng dáng người nọ đã đứng bên cạnh mình, hắn âm thầm thở dài. "Chị dâu hả?"

Joo Chen ngồi xuống, hớp một ngụm nước trái cây, sờ nhẹ cái mũi rồi bắt đầu nói: "Cậu nói chuyện với tôi chút đi..."

Park Yoochun nhích qua một chút để nhường chộ cho Joo Chen ngồi và cũng để khói thịt nướng không bay sang cô. "Chị dâu à, việc đó, không phải là em không muốn giúp chị đâu, nhưng mà em cũng chỉ là một quản lý nhân sự bé nhỏ thôi chứ không phải là ông chủ, điều lệ của công ty nghiêm ngặt lắm, mà anh trai của chị thì lại... không có kinh nghiệm gì cả. Em cũng không dám nhận thêm người vào vì dạo này chủ tịch của tụi em đang thắt chặt quản lý mấy khâu tuyển dụng lắm..."

Park Yoochun kể lể ca cẩm cả một hồi với Joo Chen cũng chỉ để đi đến một kết luận chính là Park Yoochun hắn thực sự hữu tâm vô lực, rất muốn giúp nhưng không có cách nào để giúp!

Joo Chen bĩu môi, sự nhiệt tình đối với Park Yoochun nhất thời giảm chỉ còn một nửa, cô biết tỏng đây chỉ là những lời từ chối lịch sự mà thôi. "Vậy thôi, tôi cũng dám miễn cưỡng cậu."

Park Yoochun khe khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn lại không ngờ rằng Joo Chen vẫn chưa từ bỏ, cô nàng lại tiếp tục gặng hỏi hắn, có chăng chỉ là thay đổi chủ đề mà thôi.

"À mà tôi hỏi cậu cái này, dạo này cậu có hay đi với Jaejoong nhà tôi không..."

Tất nhiên Park Yoochun không phải là đồ ngốc, hắn vừa nghe qua liền biết ý đồ trong câu hỏi của Joo Chen, chắc chắn là vì dạo này đôi phu phu kia thường xuyên vụng trộm ngoài luồng cho nên chánh thất mới bắt đầu sinh nghi đây mà. Vì chưa có cách giải quyết triệt để nên giấu được bao nhiêu cứ giấu cho thiên hạ thái bình. Park Yoochun vừa cười vừa nói: "Dạ đúng rồi, em mới chia tay với bạn gái, buồn quá nên hay rủ Jaejoong đi nhậu trút bầu tâm sự í mà! Sao thế chị?"

Joo Chen bỗng nhiên khựng lại khi bị Park Yoochun hỏi ngược lại như thế, cơ hồ đến vài giây sau cô mới cười gượng gạo rồi nói: "Có gì đâu, tại dạo này tôi thấy anh ấy thường không ăn cơm ở nhà, tôi cũng biết là ảnh đi với cậu mà. À mà, tôi nói thật cái này, cậu cũng nên tìm đối tượng để mà lập gia đình đi chứ, sự nghiệp cậu cũng coi như là ổn rồi, nên giờ nghĩ cho tương lai đi là vừa rồi đấy!" Joo Chen nhận thấy Park Yoochun không phải là loại bạn nhậu vô tâm vô tính, vậy nên khi nghe Park Yoochun nói mới thất tình thì đột nhiên rất muốn trở thành một bà chị từng trải mà khuyên nhủ, an ủi em trai mình.

Park Yoochun lòng đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật: "Sặc... chị dâu nói chí phải... Cơ mà, em thấy em vẫn còn trẻ lắm, để vài ba năm nữa chắc cũng không sao đâu! Ăn thôi chị!" Trời ơi, làm ơn đi, đừng có bắt đầu thành bà mai nha...

Joo Chen cầm lấy đĩa thức ăn Yoochun đưa cho và bị hắn dẫn dắt sang một đề tài khác thành công. Joo Chen đảo mắt thì bắt gặp Kim Jaejoong vẫn đang đứng nói chuyện với Jung Yunho, còn đang cười rất vui vẻ, cô liền hỏi ngay: "Yoochun này, Jaejoong thân với Jung tổng lắm hả?"

"Khụ khụ khụ. . . !!" Park Yoochun suýt nữa thì bị nghẹn miếng mực vì những lời này, hắn ho khan vài tiếng sau đó cười haha: "Ngại ghê, em ăn nhanh quá..." Sau khi uống miếng nước, hắn mới giả ngốc mà rằng: "Ủa chị dâu, chị vừa mới hỏi em gì hả?"

Joo Chen lại liếc sang chỗ vừa rồi thì thấy Kim Jaejoong đang đi về phía mình, cô liền cười cười: "Không có gì, cậu ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu mà!"

"Đang nói chuuyện gì vậy?" Kim Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Joo Chen và hỏi hai người.

"Ủa, Jung tổng đâu rồi anh?"

"À, về rồi... Người ta bận rộn lắm, đâu có rảnh rỗi ở đây để ăn thịt nướng với mình chứ." Kim Jaejoong thuận miệng trả lời.

----

"Xin chào anh! Em là Kim Junsu, hôm nay em đến trình diện ạ!" Một cậu trai có đôi mắt hình con nòng nọc, diện mạo thì hết sức tuấn tú đứng trong văn phòng Kim Jaejoong, cậu ta tinh thần sung mãn, dõng dạc hô to tên mình khiến cho Kim Jaejoong đang chăm chú xem văn kiện phải giật bắn cả mình vì thứ âm thanh có decibent quá cao kia.

Kim Jaejoong ngước mắt đánh giá Kim Junsu một chút rồi lãnh đạm nói: "Uhm, nhân viên mới à, để tôi kêu người đưa cậu đi quanh một vòng để cậu biết công ty đang vận hành như thế nào."

"Dạ vâng ạ!" Kim Junsu chớp mắt lia lịa nhìn Kim Jaejoong, có thể nói người đang ngồi ở trước chính là một trong những thần tượng của cậu ta, người này đã xuất hiện trên hầu hết các tờ báo kinh tế nổi tiếng, làm việc rất nhanh chóng, dứt khoát, chuẩn xác, mới bước chân vào M có năm năm thôi mà từ một nhân viên quèn phòng thị trường đã nhanh chóng bước lên chiếc ghế giám đốc kinh doanh, đồng thời cũng kéo lượng tiêu thụ của những sản phẩm mà cậu phụ trách tăng lên đến 50%. Vì vậy nên, Kim Junsu - một cậu sinh viên vừa mới ra trường, liền không chút do dự mà nộp đơn vào M, hơn nữa còn phải chính xác là phòng kinh doanh mới được.

"Sao thế?" Kim Jaejoong nhíu mày khi thấy Kim Junsu cứ đứng ngây ra như phỗng nhìn mình.

Kim Junsu nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời: "Dạ... Dạ không có gì ạ... Em chỉ hơi bị kích động thôi ạ... vì... vì... giám đốc chính là thần tượng của em ạ!"

Sự sùng bái, nể phục không hề giấu giếm trong giọng nói chân thành ấy cũng khiến cho Kim Jaejoong phải nhoẻn miệng cười, cậu trai trẻ trước mắt khiến cậu nhớ lại hình ảnh đầy sự hồn nhiên và lòng nhiệt huyết của chính mình nhiều năm về trước, vì thế ngữ khí của cậu chợt dịu đi rất nhiều. "Hay là để tôi đưa cậu đi cũng được, có điều, yêu cầu của tôi cao lắm đấy nhé!"

Kim Junsu có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngày đầu tiên mình đặt chân vào M đã có thể đi theo thần tượng để tầm sư học đạo, cậu ta phấn khích đến nỗi hai mắt sáng lấp lánh lên như đèn pha, tự vỗ ngực mình dõng dạc tuyên bố: "Dạ không thành vấn đề ạ! Em sẽ luôn cố gắng hết sức mình!!"

"Vậy là tốt rồi..." Kim Jaejoong mỉm cười. "Vậy cậu xem qua những tài liệu này trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi cậu sau..."

Park Yoochun vừa định đi vào thì liền đụng phải Kim Junsu đang ôm chồng tài liệu đi ra, hắn liền thuận miệng nói: "Woww, phòng kinh doanh của cậu vẫn còn tồn tại một anh chàng nhiệt huyết đến thế cơ à, mà trông lạ nhỉ, sao tớ chưa gặp bao giờ vậy?"

"Đệ tử mới của tớ đấy..." Kim Jaejoong tao nhã nhấp một ngụm cappuccino. "Tìm tớ có việc gì?"

Park Yoochun lại "Wow!" lên một cái: "Cậu nhận đệ tử á?!! Không phải chứ!!"

Kim Jaejoong lườm mắt xem thường, tức giận quát hắn: "Cậu quản được tớ chắc!! Mà cậu đó, đang giờ làm việc không ở trong văn phòng mà chạy lên chỗ tớ làm cái gì?!!"

Park Yoochun cũng nghiến răng hung dữ đáp lại: "Tớ rảnh đấy thì đã sao!! Dạo này công tác tuyển dụng xong rồi, cũng không cần phỏng vấn xem mặt nữa nên muốn tới tìm cậu tâm sự chút, được không!"

Kim Jaejoong cười nhếch môi, nghĩ thầm: tôi thấy cậu không phải là không có việc làm mà là cậu giao hết việc cho người khác làm thì có!

"Lát nữa đi ăn cơm chung đi. Jung Yunho có giành cậu trước chưa vậy?" Park Yoochun ngồi bắt chéo chân, hỏi Kim Jaejoong. "Tớ mới phát hiện ra một nhà hàng Pháp cực xuất sắc luôn đấy!"

Kim Jaejoong đột nhiên hỏi một câu: "Bạn gái cậu đâu?"

Park Yoochun vừa nghe xong liền mặt ủ mày chau, nói như sắp khóc: "Thôi đừng nhắc nữa, lần trước bị John với Ayu đồng thời phát hiện, ngày nào cũng thả bom điện thoại tớ đến sắp chết luôn! Tớ còn giữ được cái mạng là may lắm rồi!"

Kim Jaejoong hừ trong họng, khinh bỉ nhìn Park Yoochun: "Biết trước như vậy thì đừng có làm! Tớ bảo này, cậu không thể tìm một đối tượng để nghiêm túc được sao?"

Park Yoochun nghe vậy liền nghĩ thầm trong bụng: không phải cậu cũng đang bắt cá hai tay đấy hay sao, làm như hay lắm! Có điều những lời này chỉ có thể chôn chặt trong lòng bởi Park Yoochun biết tỏng nếu nói ra Kim Jaejoong nhất định sẽ trở mặt với mình liền, thế nên hắn liền trở lại cái vẻ cợt nhả: "Vợ chồng nhà cậu đúng là đồng tâm đồng lòng ah, nói y chang nhau..."

"Vợ tớ á?!" Kim Jaejoong day day nhẹ thái dương, "Đừng nhắc nữa, cậu bảo xem, phụ nữ mang thai đều tính tình quái đản như vậy hay sao thế? Cả ngày ầm ầm ĩ ĩ thì thôi đi, nhưng chỉ cần cậu nói lại một câu thôi thì cô ấy liền gào lên rằng cậu không cần cô ấy nữa... Phiền chết đi được!!"

Park Yoochun nhún nhún vai, bộ dạng nghiễm nhiên như thể tôi đây không phải là bác sĩ tâm lý, cũng phải là phụ nữ thì làm sao biết được. Nhưng rồi hình ảnh Joo Chen với cái bụng bầu đã lớn chợt lướt qua tâm trí hắn, cũng không hiểu vì cớ gì trong lòng chợt dấy lên cảm giác xót xa không đành lòng, hắn liền đánh bạo khuyên cậu một câu: "Tớ biết cậu cũng chẳng yêu thương gì cổ, nhưng dù gì cổ cũng là vợ của cậu, dù có không muốn thì bây giờ cổ cũng đang mang thai con của cậu, cậu không nghĩ nên dành chút thời gian để chăm sóc cổ hay sao?"

Kim Jaejoong không nói gì, chỉ hé miệng rồi khép miệng như đang tự hỏi điều gì đó. Một hồi lâu sau cậu mới nói: "Cậu về phòng đi, lát trưa tớ gọi cậu sau."

Park Yoochun cũng tự cảm thấy mình đã quá lắm mồm nên liền đứng dậy: "Ờ, đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro