Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: melody_ym
Chap 8

Lời nhắc nhở bâng quơ của Park Yoochun như chiếc gai nhọn ghim chặt trong lòng Kim Jaejoong, khiến cho cậu nhất quyết từ chối lời rủ rê đến nhà Jung Yunho vào cuối tuần này của anh, chỉ để ở nhà xem TV với Joo Chen.
Phụ nữ quanh quẩn xó nhà thích nhất là những điều lãng mạn như thế này, đặc biệt là phụ nữ đã có chồng như Joo Chen. Hai tay nắm chặt khăn giấy, nước mắt cứ tuôn ào ào như thác đổ, biểu hiện vạn phần thương cảm cho cặp đôi ở trong bộ phim truyền hình kia, họ yêu nhau nhưng trớ trêu thay lại là anh em ruột.
Kim Jaejoong thấy vậy cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể một tay xoa đầu Joo Chen, một tay tiếp thêm khăn giấy và nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa, chỉ là phim thôi mà, có gì đâu mà em khóc dữ vậy!"
Joo Chen liền liếc Kim Jaejoong một cái: "Đàn ông các anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác đau khổ tột cùng khi muốn yêu mà không thể chứ!"
Những lời này khiến Kim Jaejoong ngay tức khắc nghĩ đến Jung Yunho, bỗng chốc miệng đắng nghét, chẳng phải cậu với Jung Yunho cũng đang ở trong tình cảnh như vậy sao. Là tình nhân, nhưng là ngoại tình, một chuyện tình trái với luân thường đạo lý bị xã hội khinh miệt, hơn nữa còn là nam nam...
Đột nhiên Kim Jaejoong thật muốn lấy di động gọi cho Jung Yunho ngay, trong lúc này cậu chỉ cần được nghe anh Alo một tiếng thôi cũng đã đủ lắm rồi.
"Ủa... anh bị sao vậy?" Joo Chen quay qua thấy Kim Jaejoong ngồi cau mày đến ngây cả người, mặt mũi tái nhợt, lại còn toát mồ hôi lạnh. "Anh thấy không khỏe hả?"
Kim Jaejoong bị giọng nói của Joo Chen cắt ngang dòng suy nghĩ, lắc đầu nói: "Anh không sao, chắc là ngồi lâu quá nên bị choáng chút thôi, không có gì đâu."
Dù vậy Joo Chen vẫn chưa yên tâm: "Để em lấy cho anh cốc nước! Chắc là dạo này phải làm việc nhiều quá nên anh bị suy nhược rồi! Mà lạ thật, công ty của anh lớn như vậy mà sao cứ như thể chuyện gì cũng phải là anh làm mới được ấy, dù gì anh cũng là giám đốc cơ mà, chẳng lẽ lại không có cấp dưới cho anh san sẻ công việc ra hay sao?!"
Kim Jaejoong uống một ngụm nước rồi giải thích: "Không phải, mấy hôm nay công ty tung sản phẩm mới ra thị trường nên bận bịu cũng là phải lẽ thôi... Em không biết thì đừng nói lung tung."
Joo Chen bĩu môi, lầu bầu: "Người ta cũng là lo lắng cho anh thôi! À phải rồi, ngày mốt em có lịch tái khám đấy, anh có rảnh không?"
Kim Jaejoong im lặng suy nghĩ một chốc, cậu vốn định từ chối nhưng đột nhiên câu nói cỉa Park Yoochun lại vang lên trong đầu, thế là cậu vô thức gật đầu nói: "Ừ, đến hôm đó thì em gọi điện cho anh, anh sẽ về đưa em đi."
Joo Chen có hơi bất ngờ, bình thường mỗi khi cô nhắc đến chuyện đi khám là Kim Jaejoong liền từ chối ngay tắp lự, cậu luôn bảo mình bận lắm, không có thời gian đâu, lần trước là vì cô vô tình biết được ngày cậu nghỉ phép cho nên cậu mới phải bất đắc dĩ đưa cô đi thôi, ai ngờ đâu lần này chỉ thuận miệng hỏi một câu mà Kim Jaejoong đã nhanh chóng đồng ý như vậy, Joo Chen vui lắm, cô cười nói: "Vậy tốt quá!"
Kim Jaejoong thấy Joo Chen vui mừng như vậy thì trong lòng lại càng thấy áy náy, tội lỗi, thế là cậu từ tốn nói: "Hay là chiều nay mình đi mua ít đồ đi, anh thấy em cũng không có nhiều áo bầu lắm, đi mua thêm mấy bộ mặc cho phong phú."
Joo Chen trợn tròn hai mắt kinh ngạc, sau đó cười đến tít mắt: "A, tuyệt quá! Lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chơi với nhau í, vậy ăn cơm xong vợ chồng mình đi liền nha ông xã!"
Lúc đầu khi mới kết hôn, cứ mỗi cuối tuần là Kim Jaejoong lại chở Joo Chen đi chơi và mua sắm, nhưng dần dà số lần càng ngày càng ít đi, sau đó thì Kim Jaejoong gặp Jung Yunho, cứ hễ có thời gian rảnh là lại quấn quít bên Jung Yunho chẳng rời, vậy nên hai năm qua gần như cậu không hề đưa Joo Chen đi chơi ngày nào, đến cả ngày Tết nhất cũng đều là do Joo Chen và chị Jong tự lo liệu hết, còn cậu chỉ việc đưa tiền sắm sửa mà thôi.
Ăn cơm xong, Joo Chen liền hớn hở kéo Kim Jaejoong ra khỏi nhà, Kim Jaejoong vốn định hất tay vợ mình ra nhưng sau khi suy nghĩ lại thì đành thở dài một cái để cô tùy ý vậy.
Tới trung tâm thương mại, Joo Chen và Kim Jaejoong tới khu quần áo trước tiên, thử tới bộ nào Joo Chen cũng đều cảm thấy rất ưng ý, Kim Jaejoong chẳng buồn nhìn giá, cứ vô tư đưa thẻ tín dụng cho nhân viên bán hàng và bảo họ gói toàn bộ lại cho Joo Chen.
Trong lòng Joo Chen rộn rã vui mừng như con nít được cho kẹo khi bỗng nhiên ông chồng bấy lâu hờ hững, lạnh nhạt nay lại nổi hứng mua cho mình cả đống đồ như thế, lòng thầm nghĩ cứ như được quay lại quãng thời gian hồi mới kết hôn vậy.
Kim Jaejoong vừa xách mấy túi đồ lên thì lại bị Joo Chen kéo về phía khu đồ trẻ em, cái thai cũng đã khá lớn nên đây có vẻ là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị một số đồ dùng cho em bé. Kim Jaejoong dù chẳng muốn đi chút nào nhưng vẫn không chối từ đề nghị của Joo Chen, hai người cùng đi đến chỗ khu đồ sơ sinh cách đó không xa.

Jung Yunho vốn định dành cả ngày hôm nay để ngồi ở nhà hờn dỗi Kim Jaejoong, nhưng ngờ đâu lại hay tin em gái mình vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về nước nên hắn liền chạy ra sân bay đón cô.
"Cái con nhóc Ji Hye này, tự nhiên đùng một cái đã về nước là sao?" Đối với cô em gái này, Jung Yunho phải nói là cưng đến tận trời xanh.
"Thì em được nghỉ chứ sao, nhớ anh nên về thôi! Ai bảo nói hết lời mà anh chẳng chịu về Mỹ với cả nhà cơ chứ! Hừ!" Jung Ji Hye bĩu môi, đôi mắt một mí y hệt như Jung Yunho ánh lên vẻ hờn dỗi.
Jung Yunho xoa đầu Jung Ji Hye: "Thôi đừng nói nữa, đi kiếm gì bỏ bụng cái đã, để anh hai đưa em đi thăm thú trung tâm thương mại của công ty M, chịu không?"
Jung Ji Hye bẩm sinh đã là một tín đồ shopping cho nên vừa nghe đến đi mua sắm là đã nghĩ ngay tới chuyện anh hai nhất định sẽ vung tiền cho mình, thế là cô lập tức cười tít mắt: "Là anh nói đó nha! Đến lúc đó lại bảo là em xài tiền hoang phí đi đấy! Mà phải đi ăn trước cái đã!!"
"Được được được..." Jung Yunho cười đầy sủng nịch.
Jung Ji Hye phấn khởi kéo Jung Yunho đi hết shop này tới shop khác. Cô nàng hăng hái thử lui thử tới hàng tá quần áo, với dáng người chuẩn và khuôn mặt ưa nhìn nên Jung Ji Hye khoác cái gì lên người cũng có thể toát lên sự cuốn hút, kết quả là, thẻ của Jung Yunho lập tức mất đi vài số không...
Jung Yunho để Ji Hye mặc sức mua sắm quần áo, còn mình thì ngồi ở một góc cửa hàng nhìn ngắm xung quanh, và khi anh lướt mắt sang khu đồ dùng cho em bé thì vô tình nhìn thấy Kim Jaejoong và vợ của cậu – Joo Chen.
Chẳng phải cậu nói muốn ở nhà nghỉ ngơi sao? Ha, thì ra là viện cớ để dẫn vợ đi mua đồ cho đứa nhỏ sắp chào đời.
Trăm lần như một, cứ mỗi khi thấy Kim Jaejoong cười với Joo Chen là trong lòng anh lại nhói đau đến muốn nghẹt thở, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Phải chăng có vị nào đó ở trên trời cao kia đang ra sức đùa bỡn hắn?
"Anh hai! Anh Hai!!" Ji Hye vẫy vẫy tay, kêu tới mấy lần mới gọi được hồn Jung Yunho trở về với thể xác. "Anh sao vậy? Đói bụng rồi phải không?! Haizz, đều tại em hết, mới vừa xuống máy bay đã kéo anh tới chỗ này mua mua sắm sắm, hay giờ anh em mình đi ăn đi!"
Jung Yunho khẽ cắn môi, hắn cũng lười phân trần giải thích nên nhanh chóng làm theo ý của em gái. "Ừ, mình đi ăn thôi!"
Jung Ji Hye lại phấn khởi kéo Jung Yunho về phía nhà hàng món Pháp ở gần đó, Kim Jaejoong ở phía bên kia cũng đang tiến về thang máy, thế rồi, ngay chỗ ngã rẽ, hai cặp đụng mặt nhau.
Kim Jaejoong không nghĩ mình sẽ đụng mặt Jung Yunho ở chốn này, mặt cậu chợt tái đi, đột nhiên không biết phải nói gì. Joo Chen là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó. "Ah, chẳng phải là Jung tổng đây sao! Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp anh đi dạo phố cùng bạn gái a!"
Jung Ji Hye đang muốn lên tiếng đính chính thì lại bị Jung Yunho cướp lời. "Uhm, hai người đi mua đồ cho em bé à?!" Sự hồi hộp trong lòng Kim Jaejoong chợt rơi xuống như tảng đá khổng lồ khi thấy Jung Yunho không hề phủ nhận gì, cậu mím chặt môi im lặng.
Joo Chen khẽ liếc mắt xuống túi đồ dưới tay mình rồi cười trả lời: "Vâng, chuẩn bị trước một ít đồ đạc cho em bé thôi ạ, đợi tới sát giờ e là tay chân luống cuống lắm. Vả lại hiếm khi Jaejoong có thời gian rảnh nên chúng tôi tranh thủ đi mua sắm với chơi ấy mà."
"Vậy Jaejoong có nói trung tâm này là của M không, nhân viên của M mua sắm sẽ được ưu đãi đấy..." Jung Yunho nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong mà thản nhiên cười nói: "Thôi hai 'vợ chồng' mua sắm tiếp đi, bọn tôi đi trước đây."
Kim Jaejoong hé miệng định nói điều gì đó nhưng cổ họng như có vật gì đó chặn lại, cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Jung Yunho và cô gái kia rời đi.
Joo Chen vẫn không mảy may nhận ra sự kỳ lạ của chồng mình, cô còn cảm thán. "Mắt của Jung tổng đúng là lợi hại anh nhỉ, nhìn cô bạn gái của ảnh kìa, chà, đúng là đại mỹ nhân luôn! Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chồng nhỉ..."
Từ nãy đến giờ Kim Jaejoong vẫn đang ở trong tình trạng đầu óc trống rỗng, cảm xúc tụt hết sạch sành sanh, vừa thấy Jung Yunho tay trong tay với một người phụ nữ khác thôi là trong lòng đã cảm thấy khó chịu tột cùng rồi, cho nên cậu làm gì còn tâm trạng để ý tới lời của Joo Chen nữa, miệng chỉ biết máy móc đáp một tiếng "ừ" cho qua.
Ở phía bên kia, Jung Ji Hye thấy mặt anh trai mình đột nhiên trở màu xám ngoét thì liền lo lắng sờ sờ trán anh: "Anh hai, anh bị sao vậy?"
Jung Yunho hít vào một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười nhợt nhạt, đáp: "Anh không sao, chúng ta ăn thôi."
Jung Ji Hye còn đang muốn hỏi han thêm nhưng vì thấy tâm trạng Jung Yunho không được vui nên liền từ bỏ ý định. Cơ mà, trong lòng cô vẫn thấy kỳ lạ cùng khó hiểu, không lý nào mắt anh trai cô lại kém như vậy a, đừng nói là anh trai cô với người phụ nữ kia... =.=
Ặc, Jung Ji Hye chỉ vừa nghĩ đến đây thôi là đã thấy lạnh toát cả sống lưng, rùng mình một cái, cô không dám nghĩ tiếp, suy nghĩ đó quá kinh khủng!
TBC
Chắc mọi người tưởng mình nghỉ hưu luôn rồi hen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro