Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"Jaejoong à, chúng ta qua phía bên kia xem nôi cho con đi anh, trung tâm thương mại này của M nên chắc là nhân viên sẽ được mua với giá siêu ưu đãi đó~" Joo Chen 'ghi lòng tạc dạ' lời nói vừa nãy của Jung Yunho, bản tính tiết kiệm, chi li của các bà nội trợ lại càng khiến Joo Chen nhanh như chớp nghĩ tới hàng giảm giá.

Kim Jaejoong chớp chớp mắt, đầu cậu giờ đặc quánh, ngập ngụa trong ý nghĩ chỉ muốn đi kiếm Jung Yunho để hỏi cho rõ ràng một phen thôi, nào còn tâm trí nghe Joo Chen nói gì nữa.

"Hả?!! Sao?!" Lúc này Kim Jaejoong mới định thần lại, mơ màng nhìn sang Joo Chen.

"Anh thấy mệt hả? Hay là mình về thôi nhé, về em nói chị Jong nấu cho anh chút canh..." Joo Chen ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong bụng lại cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao từ sau khi nhìn thấy người phụ nữ của Jung tổng thì mặt chồng cô lại có biểu hiện hết trắng rồi lại chuyển xanh lạ lùng như vậy, hồn vía thì cứ lơ lửng chốn nào ấy... Joo Chen chưa gặp cô gái đó bao giờ, tiệc BBQ lần trước cũng không thấy mặt, chẳng lẽ cô ta là nhân viên mới của M ư?

Joo Chen khẽ nhíu mày, cố gắng dằn sự hoài nghi, khó chịu của mình xuống, cô khịt mũi rồi bảo: "Mình về thôi."

Tất nhiên Kin Jaejoong không hề biết rằng bệnh đa nghi của vợ mình lại đang tái phát, nên vừa nghe được về nhà là cậu đã gật đầu lia lịa, trong bụng thầm nghĩ về sớm một chút để tối còn tìm Jung Yunho hỏi cho ra nhẽ.

"Anh hai~~" Jung Ji Hye kêu tới mấy tiếng mới lôi được Jung Yunho về thực tại. "Nãy giờ em thấy anh kỳ lạ lắm đấy nhé, rốt cuộc là anh bị làm sao ah?!" Bước ra khỏi trung tâm thương mại, khi hai anh em ngồi trên xe, Jung Ji Hye mới tò mò hỏi.

Jung Yunho vốn nổi tiếng là người miệng lưỡi, giỏi ứng phó trong mọi hoàn cảnh, nhưng khi gặp cảnh vừa rồi thì lại rối tung cả lên, người tinh ý sẽ nhận ra ngay anh đang khá hoảng loạn. Vì thế khi đối mặt với câu hỏi của Ji Hye, Jung Yunho chỉ biết cười gượng gạo, thuận miệng bịa một lý do: "Tự nhiên anh thấy hơi mệt ấy mà, chắc là tại đêm qua anh cố thức để hoàn thành kế hoạch thôi chứ không có gì đâu."

Jung Ji Hye nhìn Jung Yunho với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, còn ai rành Jung Yunho hơn cô nên tất nhiên cô nhận ra ngay ông anh mình đang nói xạo, trực giác mách bảo cô rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến đôi vợ chồng Jaejoong gì gì đó ban nãy! Theo như sở thích và gu thẩm mỹ của anh trai cô thì không lý nào anh lại có thể đi mê một người đã có chồng được, mà lại còn là một người có dung mạo tầm thường đến thế nữa chứ? Jung Ji Hye tự tin rằng mình nhìn người rất giỏi, chỉ qua vài câu nói và tướng mạo, cô liền biết được người phụ nữ này chỉ là một bà nội trợ bình thường, nhìn cũng chẳng có vẻ gì là thông minh, vậy thì...

Sau khi âm thầm tổng hợp lại những điều trên, Jung Ji Hye thấy càng hoang mang hơn, cô như thể càng lạc sâu hơn vào đám sương mù, chẳng lẽ... Anh trai của cô mê anh chàng kia sao? ( ⊙ o ⊙ )

Vốn sống ở Mỹ nên Jung Ji Hye cũng chẳng lạ lẫm, bài xích gì những chuyện đồng tính luyến ái. Ji Hye lại tiếp tục hồi tưởng ánh mắt của Jung Yunho lúc nãy... Hmmm... Hình như là cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng kia suốt.

Sau đó Jung Ji Hye hồi tưởng lại dung mạo của người tên Kim Jaejoong kia, nói chung thì, rất ít người không bị ấn tượng bởi khuôn mặt của Kim Jaejoong. Hàng lông mi dài cong kiều mị phủ trên đôi mắt to trong veo, cánh mũi thẳng tắp kết hợp khéo léo cùng đôi môi đỏ mọng, tất cả phác họa nên một mỹ nam tử thực thụ... Hmmm... Nếu anh trai của cô thật sự mê cái người tên là "Jaejoong" kia thì cô còn chấp nhận được =.= ai bảo cô là thành viên cao cấp của Hội ngoại hình (good-looks club) làm chi... ╭(╯^╰)╮

Nhưng, Jung Ji Hye lại hoàn toàn quên mất một chuyện không kém phần quan trọng, đó là Kim Jaejoong là trai đã có vợ...

Về nhà, Jung Ji Hye sau khi cất chiến lợi phẩm của mình thì liền bay vào phòng tắm, lúc trở ra thì chẳng thấy anh trai mình đâu nữa, chỉ còn một mảnh giấy đặt trên bàn.

[Ji Hye, anh có việc phải đi ra ngoài một lát, anh đã kêu Changmin tới rồi, em đi ăn cơm với cậu ta nhé! - Anh hai.]

Vừa đọc xong Ji Hye liền bất mãn ném tờ giấy đi, giận dỗi lầu bầu: "Cứ mỗi lần có chuyện là chỉ biết kêu Shim Changmin tới với mình thôi..."

---

Lúc Jung Yunho về đến nhà thì trời đã tối muộn, anh đang định mở máy tính vùi đầu vào mớ công việc để quên đi cảnh tượng ban chiều thì lại nhận được một cuộc điện thoại - đúng như anh dự đoán.

Jung Yunho mím môi suy nghĩ, rốt cuộc đành phải để lại một tờ giấy nhắn cho Ji Hye, lại còn chu đáo gọi Shim Changmin đến để lo cho cô nữa.

Vừa chạy ra đến sông Hàn thì đã thấy xe của Kim Jaejoong đậu ở đó trước rồi. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ trên trên tấm lưng đơn bạc của Kim Jaejoong khiến cho trái tim Jung Yunho đau như thể đang rỉ máu.

Kim Jaejoong quay lại khi nghe tiếng bước chân, nhìn thấy Jung Yunho, cậu hít vào một hơi, khoé miệng khẽ nhếch lên yếu ớt.

"Nãy giờ khi đứng đây đợi anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày trước, rõ ràng anh biết em đã có vợ, nhưng vẫn quyết định ở bên cạnh em, trong thâm tâm em thừa biết làm vậy là không công bằng với anh, là có lỗi với Joo Chen, chính em đang giày vò cả ba chúng ta. Đã có lúc em tự hỏi liệu mọi chuyện có tốt hơn nếu em từ bỏ anh. Em đã có vợ, chẳng bao lâu nữa con của em cũng sẽ chào đời, em sẽ trở thành một thằng đàn ông sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, đó chẳng phải là điều mà ba mẹ em luôn hi vọng ở em hay sao? Nhưng, hôm nay, khi nhìn thấy anh đi bên cạnh một cô gái khác, dù chỉ là nắm tay thôi cũng đủ khiến em thấy nghẹt thở. Anh có biết em muốn lao đến đẩy cô ta ra khỏi anh đến mức nào không? Nhưng mà, haha, em có tư cách gì chứ? Anh vẫn đang độc thân, còn em thì đã có gia đình cơ mà! Em không muốn anh có bạn gái, nhưng lại đòi anh phải chấp nhận Joo Chen là vợ của em, bắt anh phải nghe Joo Chen gọi em là chồng..."

Jung Yunho đau đáu nhìn Kim Jaejoong. Sâu trong đôi mắt chỉ còn sự xót xa ánh lên giữa những tia máu chằng chịt, cổ họng như nghẹn cứng lại, khiến cho anh chỉ có thể thốt lên hai chữ: "Jaejoong..."

Kim Jaejoong hít vào một hơi thật sâu, gồng mình để nước mắt không trào ra, cậu run rẩy nói với Jung Yunho: "Có phải em ích kỷ lắm không? Em đúng là cái loại bỉ ổi đê tiện chỉ cho mình đốt nhà còn không cho anh cầm đèn mà!!"

Mái tóc đen óng ôm sát khuôn mặt tinh xảo như được bàn tay thần thánh tạc nên của Kim Jaejoong, vẻ bi thương hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo, Jung Yunho dùng hai tay ôm cổ Kim Jaejoong, sau đó đưa tay trái nâng mặt cậu lên, còn tay phải trượt xuống eo cậu:

"Em còn nhớ lúc ở bên Pháp anh đã nói gì không? Anh luôn tự nhắc mình không quan tâm đến cuộc hôn nhân của em, không quan tâm em đã có vợ, anh chỉ cần có trái tim của em thôi, vậy nên, Jaejoong à, em đừng bao giờ lừa dối anh, đừng bao giờ từ bỏ anh. Em chưa từng sai, đều là lỗi của anh khi ngày trước trêu ghẹo em, kéo em vào chuyện này, là tự anh cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba!"

"Yun à..." Kim Jaejoong khe khẽ gọi tên Yunho, dù đang rất đau lòng nhưng vẫn không thể ngăn được sự thoả mãn.

Đau lòng vì Jung Yunho chưa từng oán trách, chưa từng hối hận với đoạn tình cảm này, thỏa mãn là vì Jung Yunho quả nhiên đối với cậu trước sau như một.

Kim Jaejoong cắn môi, nhìn trái liếc phải một hồi rồi ấp úng nói: "Vậy... Vậy... Hôm nay... Người đó... Cô gái đó là..."

Jung Yunho nở nụ cười ảo não: "Đó là Ji Hye, em gái của anh, chẳng phải anh đã từng nói anh có một đứa em gái đang học ở bên Mỹ hay sao? Tự nhiên hôm nay nó đột ngột về nước nên anh mới đưa nó đi chơi, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng 'ai đó' đưa 'bà xã' đi mua sắm, trong lòng khó chịu chết đi được..."

Kim Jaejoong nghe vậy thì liền trừng to mắt, nhận ra mình vừa mất cả một buổi chiều để đau lòng và bị tổn hại tinh thần, lại chẳng buồn động đến một hột cơm nhà, quyết tâm làm ngơ cả ánh mắt hồ nghi của Joo Chen để đi ra ngoài, hóa ra tất cả đều là do tự mình đa tình sao?!

"Khốn kiếp! Jung Yunho! Sao anh dám gạt em hả?!" Kim Jaejoong vừa nghiến răng nói vừa hung tợn nhéo vào eo Jung Yunho.

Jung Yunho thấy bộ dạng ghen tuông của bảo bối thì những buồn bực trong lòng đã ngay lập tức bị ném ra tít ngoài vũ trụ, anh hít vào một hơi, nén đau rồi ra vẻ vô tội: "Ai bảo người nào đó đã cho anh thấy một cảnh "kích thích" như vậy!"

Kim Jaejoong "hừ" một tiếng rõ to, trong lòng cậu thừa biết không thể nào trách được Jung Yunho, nếu đổi lại là cậu trong hoàn cảnh ấy có khi còn kích động hơn ấy chứ, thế nên cậu chỉ biết thở dài một cái. "Lần sau cấm không được gạt em nữa nghe chưa!!"

​"Tuân lệnh!" Jung Yunho gật đầu mạnh quả quyết.

Kim Jaejoong thấy bộ dạng ngoan ngoãn, không dám tái phạm nữa của Jung Yunho thì mọi tức tối hờn dỗi bỗng bay biến đi hết, cậu chủ động hôn Jung Yunho, nụ hôn say đắm như muốn nói với thế giới rằng tình cảm này ngàn vạn lần không thể nào dứt bỏ.

TBC

Aiii~~ Không biết ai mới là Tiểu Tam nữa... =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro