Chệch hướng - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~ mọi người! Fic "Ngoại tình" từ bây giờ sẽ được đổi tên thành "Chệch hướng" nhé.

Tên gốc của fic là "出轨", mang cả ý nghĩa trật đường ray/xe/tàu trật bánh/chệch hướng (phổ biến) và ngoại tình (dành cho những người đã lập gia đình, ít gặp hơn). Vì ban đầu thấy tên Ngoại tình phù hợp với nội dung, dễ hiểu nên mình chọn dịch tên này. Sau đó, mình được biết tác giả đã in fiction này thành sách, và nhìn cuốn sách, mình nghĩ mình nên đổi tên lại cho đúng với cốt truyện và thông điệp của tác giả (mà có một đoạn tác giả đã nhắc tới). Hơn nữa, vì cũng đã có một fiction khác tên Ngoại Tình nên mình nghĩ nên đổi lại để không bị trùng, cho các bạn dễ kiếm :)

Mọi người thông cảm nhé! :)

Cái tên "Chệch hướng" với ý nghĩa cuộc đời Kim Jaejoong giống như một con tàu trên một đường ray đã được định sẵn hành trình, nhưng vì gặp phải Jung Yunho, con tàu đó đã bị trật bánh và hoàn toàn đi chệch quỹ đạo vốn có.
Jung Yunho chính là một ngã rẽ của cuộc đời Kim Jaejoong.
Là một tai nạn, cũng là định mệnh.

CHỆCH HƯỚNG

Chap 1

"Ô, chị Kim, hôm nay có chồng đưa tới tận phòng khám luôn à." Cô gái họ Lee ở cùng khu phố đang ngồi ngoài hành lang phòng khám phụ khoa, vừa vuốt bụng bầu vừa nói.

Joo Chen xoa xoa bụng bầu ba tháng của mình, quay sang nhìn Kim Jaejoong đang dìu mình đi, trên mặt cô vẽ nên nụ cười hạnh phúc. "Đâu có, tại hôm nay công ty không có việc nên anh ấy mới đi theo tôi thôi..."

Kim Jaejoong đỡ vợ ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng khám, trên mặt không có vẻ gì là quan tâm tới cuộc nói chuyện của vợ mình và người kia.

Kim Jaejoong năm nay 25 tuổi, sự nghiệp thành đạt, tự mình nỗ lực leo lên được chiếc ghế giám đốc marketing của một công ty nước ngoài, có vợ, có nhà, đường công danh rộng mở, có thể nói đây chính là cuộc sống mơ ước của các thanh niên trai tráng trong thời buổi kinh tế xã hội khó khăn hiện nay.

Thế nhưng, Kim Jaejoong lại cảm thấy cuộc sống đó của mình hết sức vô vị, tẻ nhạt. Mỗi ngày đều phải đối mặt với cô vợ mà năm ấy mình cưới về dưới sự hối thúc và bức ép của cha mẹ, tuy rằng chuyện đó đối với cậu cũng chẳng mấy nghiêm trọng nhưng suy cho cùng cuộc hôn nhân này cũng không phải là kết quả của một tình yêu tự do, vì thế trong lòng cậu vẫn âm ỉ những nỗi bức xúc khó nói thành lời.

Kim Jaejoong đứng lên, cậu định lấy điện thoại di động ra nhưng vì sợ sóng điện từ ảnh hưởng đến vợ mình nên cậu ra chỗ cầu thang bệnh viện để gọi điện thoại.

"Alo" Chẳng mấy chốc đã có người nghe điện thoại, bên trong ống loa truyền ra một giọng đàn ông trầm ấm dễ nghe.

"Jung Yunho! Chán quá đi!" Kim Jaejoong lén lút xoay đầu nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai cậu mới bĩu môi làm nũng với người đàn ông ở đầu bên kia.

"Ai bảo có tên ngốc nào đó bất cẩn để vợ mình phát hiện hôm nay được nghỉ làm~" Jung Yunho vừa lật tài liệu vừa nhếch khóe môi mỉm cười, anh dường như đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đầy hờn dỗi và hết kiên nhẫn của bảo bối nhà mình lúc này.

"Đồ chết bằm kia! Em cũng có muốn vậy đâu! Ai bảo mấy ngày trước em cứ luôn nằm lì ở nhà anh khiến cho bệnh đa nghi của cô ấy tái phát, vậy nên lần này mới sống chết đòi em cùng đến bệnh viện cho bằng được đây nè!" Kim Jaejoong vừa đi qua đi lại vừa bực dọc than thở.

"Được rồi, được rồi, đợi lát nữa khi nào cô ấy khám xong thì anh sẽ gọi tới nói công ty có việc đột xuất kêu em trở về, sau đó em cứ để cô ấy tự đi taxi về nhà là được rồi!"

Jung Yunho và Kim Jaejoong lén lút vụng trộm đã hai năm. Kim Jaejoong vừa kết hôn chưa được một năm thì đúng lúc Jung Yunho trở về từ nước ngoài, với thân phận Hàn kiều mới về nước, anh vào làm trong công ty của Kim Jaejoong, một bước giữ luôn chức tổng giám đốc. Hai người họ mới gặp vài lần đã quen thân, càng tiếp xúc anh lại càng thích Kim Jaejoong, từ đó anh quyết không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng cả chức vụ cấp trên để lừa con cừu nhỏ Kim Jaejoong này về tay mình.

Kim Jaejoong vừa nghe Jung Yunho nói vậy thì sự bực dọc trong lòng như vơi đi một nửa, con người quả nhiên sẽ sinh kiêu ngạo khi được cưng chìu quá mức, và suốt hai năm qua Kim Jaejoong đã được Jung Yunho nâng niu hết mực như vậy, giống như một báu vật cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

"Anh Kim, thai nhi và sức khỏe của chị Kim hiện thời đều ổn cả, hình ảnh siêu âm cho thấy bé đang phát triển rất tốt, chúc mừng hai anh chị!" Bác sĩ lặp lại những lời chuẩn đoán thường lệ sau đó liền cho bọn họ ra về.

Tới cổng bệnh viện, Kim Jaejoong kêu một chiếc taxi rồi nói với Joo Chen: "Công ty mới gọi báo nói có chuyện gấp cần anh về xử lý nên anh quay lại công ty đây, em tự ngồi xe về nhà nhé."

Joo Chen nhíu mày: "Anh mới vừa về có mấy tiếng thôi mà, giờ lại phải quay lại tiếp sao?"

Kim Jaejoong vô cùng chán ghét bản tính thích càm ràm của người phụ nữ này, biết cô lại sắp sửa "phát bệnh" cho nên cậu liền nhẫn nhịn xuống nước nói vài câu để xoa dịu cô. "Thôi, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm, cuối tuần này dẫn em đi mua sợi dây chuyền em thích lần trước, được chưa?"

Joo Chen cũng không phải loại phụ nữ suốt ngày mặt dày đeo bám giữ chồng, đòi này đòi nọ, từ ngày được gả cho Kim Jaejoong đến nay có mấy khi cô thấy cậu chủ động mua quà tặng cho mình như thế này đâu, vì vậy nghe thế cô liền cười tươi: "Em cũng chỉ là hơi thất vọng một chút thôi, nếu công ty có việc gấp thì đương nhiên phải đi rồi! Anh đi đi liền đi, em tự về nhà cũng được!"

Kim Jaejoong vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cậu đỡ cô lên xe, đưa tiền cho tài xế rồi quay người đi về phía bãi đỗ xe của bệnh viện.

Chiếc xe chạy vào bãi đỗ của khu Happy Garden, ngay khi xe vừa dừng lại, mở cửa chuẩn bị đi ra thì cả người cậu liền bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Jung Yunho?!" Kim Jaejoong kinh ngạc kêu lên. "Không phải anh đang ở công ty hả? Sao mới đó đã về nhanh thế?"

Jung Yunho hôn hôn lên hai má Kim Jaejoong rồi khẽ thì thầm. "Tại anh nhớ vợ của anh nên trốn việc về nhìn một cái, không được sao?"

"Phụt!! Haha~" Kim Jaejoong nhéo nhéo hai bên má của Jung Yunho, khẽ nới lỏng vòng tay anh đang siết chặt mình và dịu dàng nói: "Trên đường em có ghé mua thức ăn rồi, tối nay ở nhà nấu ăn đi."

Yunho lại nhanh như chớp hôn một cái lên miệng Jaejoong rồi đắc ý nói: "Đúng là hiền thê mà!"

Kim Jaejoong trừng mắc liếc Jung Yunho một cái, giận dỗi đáp: "Thôi đừng ở đây buông lời ngon tiếng ngọt nữa ông tướng! Mau phụ em đem đồ vào nhà đi này!"

Hai người anh anh em em đem thức ăn vào trong nhà, thức ăn vừa chạm bàn, Jung Yunho liền không nhịn được hôn lên hai cánh môi xinh đẹp của Kim Jaejoong, chiếc lưỡi không ngừng chọc ghẹo khiêu khích lưỡi của Kim Jaejoong, khơi dậy dục vọng của cả hai.

Kim Jaejoong đặt tay lên bả vai Jung Yunho, kéo sát khoảng cách giữa hai người khiến cho nụ hôn càng tiến sâu hơn, cả hai mây mưa từ phòng khách tới tận phòng ngủ.

Sau một trận tập thể lực, Kim Jaejoong kê đầu trên vòm ngực rộng vững chắc của Jung Yunho, tham lam tận hưởng sự ấm áp chẳng mấy khi có được.

"Ngày mốt anh sẽ sang Pháp công tác, chẳng phải em luôn nói rất muốn đến thăm cánh đồng hoa oải hương ở Provence sao, có muốn đi cùng anh không?" Jung Yunho vừa sờ những sợi tóc mềm mại của Kim Jaejoong vừa hỏi.

Kim Jaejoong lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn Jung Yunho, trong đôi mắt lấp lánh sự phấn khích mong chờ. "Anh nói thật không?"

Jung Yunho bắt lấy bàn tay đang múa may của Kim Jaejoong và hôn lên từng đầu ngón tay. "Anh đã bao giờ gạt em chưa~"

Kim Jaejoong do dự suy nghĩ một chốc "Hình như là chưa."

"Cũng không hẳn đâu!!"

"A, khoan đã!!" Đột nhiên Kim Jaejoong như sực nhớ ra cái gì đó. "Ngày kia mẹ vợ sẽ đến nhà em..."

Jung Yunho khẽ cau mày, mặc dù mối quan hệ này của anh và Kim Jaejoong là tôi tình em nguyện, ý hợp tâm đầu nhưng lòng anh vẫn hay nhói lên cảm giác khó chịu mỗi khi nghĩ tới chuyện Kim Jaejoong còn có một người phụ nữ khác ở nhà, phải chăng đây là lòng tự trọng tối thiểu của đàn ông?

"Lo gì, em cứ bảo là công ty có việc, lão tổng muốn em đi theo hỗ trợ là được thôi."

"Hừ!!" Kim Jaejoong nghe vậy liền nhéo mạnh vào mũi Jung Yunho. "Cảm động quá, đi theo 'hỗ trợ' lão tổng ăn, uống, ngủ nghỉ thì có!"

Jung Yunho bày ra biểu cảm 'giờ em mới biết sao' và nói: "Thế nào, chấp nhận hay không chấp nhận thương vụ này của anh~"

Kim Jaejoong biết Jung Yunho đang đùa với mình, khóe miệng cậu cũng khẽ kéo lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp: "Đương nhiên là tiểu nhân rất tình nguyện~ ông chủ~ vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm được chưa?"

Jung Yunho trở người một cái nằm đè lên Kim Jaejoong, cúi sát mặt xuống, bộ dạng lưu manh: "Tiếp tục được không?"

Kim Jaejoong nhéo mạnh vào eo Jung Yunho sau đó nghiến răng rít lên: "Anh dám!! Lão tử sắp chết đói đến nơi rồi đây!!"

Jung Yunho chỉ nhún vai cười một cái rồi buông Jaejoong ra, đi lấy quần áo cho cậu. "Tắm đi rồi lát mình "chơi" tiếp."

Nhìn đôi vai trần của Kim Jaejoong khuất sau cánh cửa phòng tắm, Jung Yunho châm một điếu thuốc, tiếng nước trong phòng vọng ra, nụ cười trên môi anh dần biến mất.

Anh với tay lấy chiếc di động: "Alo, Changmin à? Đặt cho anh hai vé máy bay sang Pháp vào ngày mốt, nhanh lên."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro