hôm nay của cậu thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-thế là, mày định cầu hôn nó à?

jisoo xoắn xoắn mấy sợi mỳ vào nĩa, mặt trông rõ vẻ bối rối nhưng khuôn miệng như thể đang cố nhịn cười. jeonghan tròn mắt nhìn thằng bạn:

-mày hẹn tao đi cà phê chỉ để hỏi vụ này thôi á hả?

-chứ gì nữa, tin động trời mà. không ngờ mày cưới trước cả tao.

-cỡ mày thì chắc tao đẻ con rồi mày mới cưới quá.

-nhưng mày có đẻ được đâu.

-thì đấy.

jisoo lườm bạn mình một cái thật dài trước khi đưa dĩa mỳ vào miệng. thực tình yoon jeonghan nói cũng không có gì sai lắm, người cà lơ phất phơ như anh cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ tìm được ai đó muốn gắn bó đến cuối đời cả. nhưng mà thằng này, trông như kiểu cả đời sẽ không dính gì đến yêu đương rồi lại có tình đầu năm 27 tuổi và cưới luôn tình đầu của nó, nghe có khác gì trúng xổ số không? có khi trúng sổ xố còn dễ hơn.

-nói thế thôi chứ tao vẫn chưa lên kế hoạch gì hết. ê hay mày có ý kiến gì hay không, cho tham khảo phát.

-mày vừa nói tao cả đời không cưới cơ mà, thế thì làm thế quái nào tao nghĩ ra kế hoạch cầu hôn ai đó được. mà mày đã thăm dò ý kiến của seungcheol về việc cưới xin chưa?

jeonghan nghe đến tên người yêu như thể được chạm đúng chỗ ngứa, mồm miệng liến thoắng:

-tao thề với mày, trông ông ấy còn nôn nóng hơn cả tao, mấy lần tao tưởng sắp rút nhẫn ra rồi mà cuối cùng chẳng có gì. như kiểu cái hôm bọn mình vô tình gặp nhau ở quán mỳ lạnh ý, kiểu chỉ có năm phút trước thôi seungcheol còn nắm tay tao mùi mẫn mắt rưng rưng như kiểu sắp quỳ xuống mà tao hỏi anh bị làm sao thì lại ngắc ngứ rồi bảo không sao. ủa là sao má?

-thế mày cũng không đợi nổi nó cầu hôn luôn hả mà đến bàn kế hoạch trao nhẫn với tao? bình thường yoon jeonghan có chủ động trong chuyện gì đâu.

-thì đó chính là lý do khiến tao muốn cầu hôn đấy. bình thường seungcheol là người hay thể hiện tình cảm hơn, trong khi trông tao hơi lạnh lùng, nên lần này tao muốn chủ động trước, coi như cho anh ấy một bất ngờ, cũng để seungcheol biết tao yêu seungcheol nhiều thế nào nữa.

jisoo gật gù trước câu trả lời hết sức hợp lý.

-với cả, tao cũng muốn cưới seungcheol thật.

jeonghan nói rất khẽ, má và tai bắt đầu đỏ lựng lên, rõ ràng là đang ngại. jisoo cũng chẳng lạ gì tính thằng bạn nữa.

-hồi trước tao cứ nghĩ là đằng nào hôn nhân đồng giới cũng không được hợp pháp hoá thì cưới hay không cũng vậy. nhưng yêu rồi mới ngộ ra ý nghĩa thật sự của việc cưới xin, không phải là ở trên giấy tờ có thêm một cái tên nữa đặt cạnh mình hay tài sản nhiều thêm mấy số không, mà là nhận được sự công nhận và chúc phúc của mọi người. tao muốn bọn tao có nhẫn cưới, có lễ chính thức để ra mắt người quen, để tất cả mọi người biết bọn tao thuộc về nhau, tao là bạn đời của seungcheol. sau này dù là hạnh phúc hay khổ đau, ngọt ngào hay cay đắng, tao vẫn có thể sát cánh sẻ chia với seungcheol, gánh vác cho anh ấy.

jisoo lặng đi trước vẻ nghiêm túc của jeonghan. anh vừa mừng cho thằng bạn vì đã tìm được một người mình muốn gửi gắm cuộc đời cho (và may thay, seungcheol cũng là người tốt!), vừa ngậm ngùi nhận ra bản thân có lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy như vậy với ai cả.

-ôi, mày lớn quá rồi. từ lúc jeonghan nhà tao còn lăn lộn khóc lóc ỉ ôi không dám nhận lời tìm hiểu của seungcheol vì sợ dị nghị đến lúc jeonghan dám cầu hôn người ta, bọn mình đi xa thật.

-nhỉ, tao cũng thấy mình thay đổi nhiều ghê. mặc dù mấy năm nay yêu seungcheol cảm giác ngày nào trôi qua cũng thế thôi, nhưng nếu nhìn lại bản thân hồi trước thì đúng là mình đã chẳng còn như thế nữa rồi. bây giờ tao còn chẳng tưởng tượng được cảm giác tự ti và đau đớn khi được yêu là như thế nào nữa, ở cạnh seungcheol tao chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.

jeonghan dừng lại một lúc như để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục:

-nhưng tao vẫn thấy lo cho mày. thấy mấy năm nay mày chẳng yêu ai nữa, mặc dù tao có mừng vì mày không lao vào những mối quan hệ tạm bợ chẳng tới đâu cả, nhưng rồi cách jisoo cứ vùi đầu vào công việc làm tao không thể vui nổi. mày không yêu ai thì thôi đi, nhưng trông mày cũng chẳng thương mày chút nào cả.

-tao cũng chẳng biết phải thế nào nữa. dạo này cảm giác tất cả mọi thứ đều trống rỗng và đau đớn một cách khó hiểu, tao không có việc gì để làm ngoại trừ đến phòng khám chữa bệnh cho mọi người. đôi lúc, tao muốn giả vờ rằng việc tao chữa lành cho người khác cũng có thể làm tao thấy bớt đau.

jeonghan không biết phải nói gì, nên anh kéo jisoo vào một cái ôm. bờ vai của thằng bạn vẫn vững vàng trong khi tay của jeonghan đã run run, thành ra trông anh còn giống người đang không ổn hơn là jisoo.

-tao yêu mày lắm, nên không sao đâu nếu mày cảm thấy không ổn.

jeonghan vốn dĩ không nên nói thế với jisoo, người làm trong ngành tâm lý, người buộc phải trở nên vững vàng trước mặt các thân chủ của mình, và người thấy không ổn với việc bản thân không ổn. nhưng vì jeonghan đã nói thế, nên jisoo thấy mình sụp đổ và bật khóc trong lòng người bạn thân.

2.

hong jisoo lee chan

em ơi anh xin lỗi

anh đang mệt quá, chiều nay chắc anh không dạy được rồi

mình nghỉ nhé

anh sẽ gửi bài cho em làm, có chỗ nào chưa hiểu cứ chụp hỏi anh

nếu có học bù anh sẽ báo sau nhé

dạ vâng ạ

anh bị ốm hả anh ㅠㅠ

chưa đến mức đấy đâu

dạo này nhiều việc quá nên anh hơi quá tải thôi

nhưng anh sẽ không để vấn đề sức khoẻ ảnh hưởng đến việc học của bọn mình đâu nè, em đừng lo nha

em lo cho anh thôi

từ mấy hôm trước đi dạy đã thấy anh hay sổ mũi với ho rùi

à

anh cảm ơn nhé

nhưng anh không sao thật, nghỉ tý là hết ý mà

vâng ạ

nhớ làm bài hôm trước rồi chụp cho anh xem đấy

dạo này anh thấy em học tốt hơn trước rồi đấy, cứ đà này thì mục tiêu của bọn mình cũng không quá xa vời đâu

em cảm ơn anh ạ

cũng nhờ anh jisoo dạy dễ hiểu nên em mới được vậy đấy chứ

tại em chăm học nữa, bây giờ mà có bạn dám tự ôn thi đại học lại là anh phục đấy

có gì đâu anh

chỉ mong mấy bạn học sinh sau này của anh được như chan thôi

(゚Д゚)

anh định đổi nghề hẳn ạ?

anh vẫn đang suy nghĩ

sao thế, chan thấy anh không hợp làm giáo viên à?

không ạ, nhưng tại ở phòng khám bây giờ anh đang ổn định nên em thấy hơi lạ

ổn định nhưng nhọc lắm em

chắc phòng khám rẽ sang hướng khác hoạt động thôi

chứ tiếp tục anh không biết anh trụ nổi bao lâu nữa

ㅠㅠㅠㅠㅠ

làm trong ngành y đã mệt lắm rồi mà đây còn liên quan đến tâm lý chắc mệt mỏi lắm anh ha

em cũng quen một anh trước làm bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện thành phố anh ạ

vậy hả

hồi là sinh viên anh cũng thực tập ở đấy

có khi lại là người quen chứ

dạ

nhưng anh người quen của em nghỉ lâu rồi ạ

cũng dễ hiểu nhỉ, ngành này khó bị đào thải nhưng lại lắm áp lực

trước chưa đi làm cứ nghĩ đến mục đích cao đẹp là giúp được càng nhiều người càng tốt thôi, nhưng làm rồi mới nhận ra mình là người đầu tiên cần được giúp

ㅋㅋㅋ

giờ bạn em làm gì thế, có gì anh tham khảo để rẽ nhánh sang với

...

đừng anh ơi (x)

cupid thì là cái nghề quái gì nhỉ (x)

freelancer làm linh tinh thôi anh ạ

em thấy anh làm giáo viên là cũng siêu hợp rùi ý

anh nhẹ nhàng với cả nói chuyện giải thích mọi thứ dễ hiểu lắm

anh yên tâm sau này anh mở trung tâm em sẽ đăng bài review nhiệt tình

seeding miễn phí

cảm ơn chan nhé

anh chụp màn hình lại rồi đấy

anh yên tâm

em siêu uy tín

anh tin em mà

thôi anh đi nghỉ đã nhé, nhìn màn hình điện thoại nhiều lại nhức đầu rồi

dạ

quên mất cứ nói chuyện với anh từ nãy đến giờ

anh chóng khoẻ nha anh

thank you

nhớ làm bài tập đấy

em nhớ rùi ạaaaa

3.

-anh rảnh gớm luôn đấy, ngày nào cũng thấy nằm "đo giường" như thế này. cái người anh chú ý vẫn chưa có đối tượng yêu đương à?

một ngày như mọi ngày, chan trở về nhà và gặp wonwoo đang chễm chệ (hay là lơ lửng nhỉ?) trên giường mình. đã được hơn một tháng nay, cupid jeon quyết định bỏ nghề mà ăn dầm nằm giề ở nhà cậu á thần, lâu lâu còn bám theo xem cậu đi làm nhiệm vụ của mấy mũi tên phạm luật. chan không biết đó là tín hiệu tốt hay xấu sau khi wonwoo nhận ra mình thích anh ta, nhưng dù sao hai người cũng chắc chắn không thể ở bên nhau, nên được ngày nào thì cậu tận hưởng ngày đấy thôi.

-dạo này trông cậu ta chán đời lắm, không biết có đang yêu nổi mình không mà đòi yêu ai khác nữa. cậu còn được ở với tôi dài dài, vui lên đi.

chan làm ra vẻ mặt "tưởng ông đây thèm à" trong khi lòng đang nở hoa.

-tôi tò mò người đấy là ai mà anh cứ nhất định phải chờ để bắn một mũi tên tình yêu cho người ta đấy. hay là tình đầu của anh?

wonwoo quay người sang nhìn chan, miệng cười tươi rói nhưng giọng thì rõ trêu ngươi:

-không phải tình đầu, tôi không có tình đầu. nhưng tôi đã nói rồi, tôi không yêu ai nên ai cũng được tôi yêu, coi người ta là một trong những mối tình của tôi cũng được.

-chán chết.

-chán thế mà cậu vẫn hỏi đấy thôi.

-thì còn gì để nói nữa đâu?

-kể về một ngày của cậu xem nào, sao cứ hỏi chuyện tôi vậy nhỉ? hôm nay của cậu thế nào?

-đây có phải một câu tán tỉnh không? vì nếu là có, thì tôi nghĩ anh nên học hỏi thêm đi. trò này cũ rích rồi.

wonwoo bật cười bởi sự tự tin (một cách không thể hiểu nổi) của lee chan nhưng vẫn đáp lại hết sức thật lòng:

-tôi chết lâu rồi lee chan, tim tôi không đập thì làm sao tôi yêu nổi ai. chưa kể, hồi tim tôi đập tôi cũng đâu có hi vọng gì vào tình yêu loài người.

-còn tôi đang nói về việc tán tỉnh, chứ không phải tình yêu. ai biết anh muốn gì, cupid jeon nhiều trò lắm cơ mà.

-hỏi thăm cậu với tư cách bạn bè thôi. tôi là cupid và tôi tự biết nếu đó là một câu tán tỉnh thì nó dở tệ đến nhường nào mà.

-ừ, nhưng hai cái mũi tên phạm luật gần nhất anh bắn ra đang vờn nhau bằng câu đó đấy. tin tôi đi, hình như đây là lần đầu tiên vấn đề không phải mấy cái đao to búa lớn như gia đình hay xã hội, mà đơn giản là họ thể hiện tình yêu kém quá, mãi vẫn chưa biết người kia cũng thích mình.

-không phải mấy thứ đao to búa lớn mà cậu vẫn chưa xong việc đấy thôi. tôi nhớ lần cuối cùng tôi bắn một mũi tên phạm luật cũng phải gần nửa năm rồi mà nhỉ?

-thì tôi cũng đã có kinh nghiệm yêu đương gì đâu, nên mới muốn nhờ người có tấm lòng rộng mở gặp ai cũng yêu như jeon wonwoo đây chỉ dậy chút?

-vì gặp ai cũng yêu nên tôi mới không dám chia sẻ kinh nghiệm, sợ bị đánh lắm. ngược lại như á thần lee chan, cậu nghĩ thử xem mình đã bày tỏ rõ ràng đến thế nào mà tôi có thể dễ dàng nhìn ra là cậu thích tôi ý.

luôn luôn là như thế, rồi câu chuyện sẽ quay lại mối tình đơn phương không có tương lai của lee chan. đôi lúc mọi thứ sẽ hơi chua chát một chút, nhưng phần lớn thời gian, cậu á thần thầm cảm thấy may mắn vì người kia chấp nhận tình cảm của mình và để mọi thứ yên ổn. jeon wonwoo là cupid đầu tiên cậu gặp khi bắt đầu "sự nghiệp" ở vùng này và cũng là người thân với chan nhất từ trước đến nay, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất mối quan hệ cả hai đang có chỉ vì tình cảm đơn phương ngốc xít của một trái tim mới lớn. tình yêu rồi sẽ biến mất, lee chan hiểu rằng mình chỉ quá cô đơn và thiếu thốn cảm giác được yêu thôi.

-theo tôi nhớ thì hình như tôi cũng chẳng làm gì lộ liễu cả...?

-ừ, cậu giấu giỏi thật, mỗi tội tôi nghe được nhịp đập tim của cậu. nó bất thường hơn hồi bọn mình mới quen.

-vậy giờ anh đang bảo tôi là phát cho hai cái mũi tên phạm luật kia mỗi người một cái ống nghe tim mạch của bác sĩ à?

-không, kệ họ thôi, họ thích nhau thì họ sẽ tự khắc có cách nói. đối với cậu họ bày tỏ tình cảm tệ, nhưng biết đâu với bọn họ thì đó cách thể hiện riêng của những người bày tỏ tệ thì sao?

-hỏi anh thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn...

lee chan lầm bầm vì câu trả lời hết sức vô thưởng vô phạt của tên cupid, wonwoo nghe rõ nhưng trông chẳng lấy làm giận. tên này thì có giận bao giờ, chỉ chọc giận người khác là giỏi thôi.

-thứ nhất, đầu gối của cậu không biết nói. thứ hai, chắc chắn tôi đẹp trai hơn đầu gối của cậu. thứ ba, đáng lẽ tôi mới là người phải nói với cậu câu đấy chứ, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. hôm nay của cậu thế nào?

"hôm nay của cậu thế nào?" - một câu hỏi nghe rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, vậy mà chan cứ muốn nghe wonwoo hỏi hoài. không phải vì cậu thích wonwoo, chan chưa si tình đến vậy, chan chỉ thiếu thốn tình thương và sự quan tâm thôi. wonwoo không phải kiểu người sẽ chủ động quan tâm và hỏi han người khác mà không có lý do, điều đó mới khiến câu hỏi của hắn trở nên đặc biệt hơn tất thảy. "hôm nay của cậu thế nào?", lại còn hỏi hẳn hai lần - tức là hắn có để ý đến chan, hắn thực sự muốn biết ngày của cậu đã xảy ra việc gì, và hắn sẵn sàng lắng nghe cậu lảm nhảm những điều nhỏ nhặt thường ngày đó. một câu hỏi quá đỗi tầm thường và một câu tán tỉnh hết sức lỗi thời, thế mà đến hôm nay mới có người nói với chan.

tình đơn phương, tình yêu, tình thân hay tình bạn cũng được, chỉ cần wonwoo còn ở đây, ít nhất chan sẽ biết còn một người thật lòng muốn biết mình đang như thế nào.

4.

buổi tối ở bờ sông hàn lúc nào cũng lộng gió. seungcheol cầm tay người yêu nhét vào túi áo mình mà thấy vẫn không ấm hơn tý nào, được mỗi cái ấm lòng.

-đi một lúc thôi đấy nhé, không được đi lâu đâu. trời gió thế này anh sợ em bị cảm lắm, người đã hay ốm rồi mà.

-hôm nay em mặc nhiều áo lắm, anh đừng lo. với cả nếu em lạnh thì seungcheol cũng sẽ ôm cho em ấm mà, không sợ.

seungcheol bật cười trước câu trả lời của jeonghan, rõ ràng là anh rất thích những lúc người yêu mình ăn nói ngọt ngào thế này. jeonghan vốn làm trong môi trường có các em bé tiểu học, dĩ nhiên sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn so với người lớn bình thường. nhưng đã là giáo viên thì không thể không nghiêm được, mà nghiêm ở trên trường hình như không đủ, về nhà lại tiếp tục "thiết quân luật" với seungcheol, làm anh lâu lâu phải tự vấn bạn trai mình và jeonghan hồi cả hai mới quen có phải là một không.

là một hay không cũng được hết. seungcheol không dám nói ra bao giờ, nhưng thực ra jeonghan lúc (cố tỏ ra) nghiêm túc bên cạnh người yêu trông cũng đáng yêu chẳng kém gì jeonghan ngọt ngào.

-lúc nãy có dẫn em đi ăn đồ ngọt đâu mà miệng lưỡi như bôi mật thế này? bình thường thì hay trêu anh sến lắm cơ.

seungcheol đã chờ một câu đối đáp hờn dỗi của người yêu, nhưng cuối cùng lại nhận được một cái hôn trên môi. jeonghan nhìn anh, miệng cười rất xinh:

-không ăn đồ ngọt, hôn anh thôi là đủ sến rồi. cho anh nếm thử cảm giác thường ngày của em.

-thế thì em nên hôn anh nhiều hơn nữa đấy.

lần này thì seungcheol đã đợi một cơn mưa nụ hôn rơi xuống mặt mình, nhưng lại chẳng có gì cả. jeonghan chỉ đan những ngón tay mình vào tay anh và thầm thì "về nhà em đền cho." dễ hiểu thôi, dù sao bọn họ cũng đang ở ngoài. cũng không thể phí hoài cả buổi tối để hôn hít được, seungcheol có việc quan trọng hơn phải làm, có lẽ nên tranh thủ lúc xung quanh còn chưa đông đúc lắm thì hơn.

-jeonghan, anh có chuy-...

-mấy năm trước em còn tỏ tình anh ở đây đó, thời gian nhanh ghê nhỉ? lúc nào ra đây em cũng thấy bồi hồi.

-ừ, một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của bọn mình.

-cả cái lúc em đòi chia tay anh nữa, ngày nào em cũng ra đây hút thuốc thôi. lúc ấy nghĩ là mọi thứ mà không dừng thì thứ dừng lại sẽ là đời em, nghĩ lại thấy buồn cười ghê. em kể cho anh rồi đúng không nhỉ?

-em kể rồi. nhắc lại anh vẫn buồn đấy, em phiền muộn đến mức đấy rồi mà vẫn chẳng chịu nói với ai, nếu không phải tối đó tự dưng có người nhắn tin cho em thì không biết mọi chuyện thế nào nữa.

-hồi đó còn chưa vững vàng mà - jeonghan cười lên, cố để an ủi seungcheol, sau đó lại trầm ngâm - mà mãi em không nhớ nổi tối đó ai nhắn tin cho em nữa, chắc phải là người quan trọng lắm mới có thể khuyên nổi em chứ. sau này tìm lại trong lịch sử nhắn tin tối đó cũng chẳng thấy gì cả, như kiểu bị mất trí nhớ vậy.

-anh cũng muốn biết đó là ai để còn cảm ơn người ta. rồi có gì sau này còn mời tới đám cưới mình chứ nhỉ?

cả hai nhìn nhau, sau đó cũng cười phá lên. thiên thời địa lợi nhân hoà, chuyện đám cưới đã được nhắc tới, bây giờ chính là thời cơ!

-thôi, có duyên thì sẽ nhớ ra vậy. ít ra thì từ lúc đó đến giờ bọn mình đều ổn thoả rồi, có khi em phải cảm ơn anh trước vì đã thương em ấy chứ. yêu anh em hạnh phúc lắm.

-sao tự nhiên lại nói thế? anh chỉ làm những gì một người bạn trai nên làm, nếu em nghĩ em vẫn phải cảm ơn anh vì điều ấy thì tức là anh chưa làm tròn "nhiệm vụ" của mình rồi.

-không phải, tự dưng muốn cảm ơn thế thôi. anh bước vào cuộc đời em và thay đổi nhiều thứ lắm, anh là bạn trai của em và dạy em thật nhiều thứ về tình yêu, nhưng rồi anh cũng không chỉ là bạn trai nữa. anh trở thành tài xế đưa đón em đi hằng ngày, là thú nhồi bông để em ôm hôn mỗi tối, là người bạn thân sẵn sàng lắng nghe em và biết mọi thứ trong đời em, là nhà để em về. sau này nữa, anh sẽ là người thân của em. đôi lúc em không biết phải đền đáp anh như thế nào cho đủ.

seungcheol yên lặng nhìn em nói, trong mắt lấp lánh như thể jeonghan là ngôi sao duy nhất trong thế giới của mình. rồi bất thình lình, anh đưa bàn tay đang nắm chặt tay em lên, hôn lên mu bàn tay của jeonghan.

-em ở lại trong đời anh là đủ rồi. nhưng nếu em thật sự muốn đền đáp, thì đồng ý cưới anh đi.

seungcheol bông đùa một chút cho không khí bớt phần nghiêm túc, jeonghan cũng mỉm cười lại với anh người yêu. nhưng rồi, jeonghan gỡ bàn tay đang đan chặt của hai người ra, rồi từ tay mình mở ra một cái nhẫn:

-ừ, chắc phải cưới thôi. seungcheol làm chồng em nhé?

một phút im lặng trôi qua. seungcheol không gật đầu đồng ý ngay tắp lự như cậu đã nghĩ, trái lại, anh ôm mặt quỳ xuống vệ đường. jeonghan hơi hoảng một chút, cuối cùng lại thành ra cả hai cùng quỳ xuống bên vệ đường.

-seungcheol, anh sao vậy? em xin lỗi, nếu anh chưa sẵn sàng thì không cần đồng ý luôn đâu, coi như là một cách khác để em nói yêu anh thôi. anh đứng dậy đi đã, bờ sông buổi tối lạnh lắm.

-không phải anh không đồng ý - seungcheol nói mà giọng tưởng đâu sắp khóc - mà là cầu hôn thì phải quỳ mới đúng.

-thì em đang quỳ đây, anh đứng lên đi để em hỏi lại lần nữa nào. nhanh rồi bọn mình còn về, em muốn hôn anh lắm rồi đấy.

-em hiểu nhầm ý anh rồi. - bây giờ thì seungcheol nghe như đang cố nén cười - thực ra, hôm nay anh cũng định cầu hôn. jeonghan ơi, em có đồng ý uống trà bưởi anh pha hết đời không?

seungcheol rút ra một hộp nhẫn từ túi áo, jeonghan há hốc mồm vì kinh ngạc, rồi cũng đưa hai tay lên ôm mặt.

-em tưởng anh định không bao giờ nói cơ đấy.

-gom hết dũng khí cho ngày hôm nay thì lại bị em cướp mất spotlight rồi.

-giờ sao đây?

-chắc bọn mình phải đứng lên trước đã.

cả hai cùng đứng dậy, vừa ngẩng đầu nhìn nhau đã không nhịn nổi mà bật cười, cười chán rồi mắt lại rơm rớm. jeonghan tiến lên trước, vòng tay qua cổ seungcheol và vùi đầu vào vai áo anh.

-em đồng ý.

-anh cũng đồng ý, 100%. giờ thì cho phép anh đeo nhẫn cho chồng sắp cưới của anh nhé?

jeonghan thoát ra khỏi cái ôm của cả hai, chìa tay ra cho seungcheol và mếu máo nhìn cái nhẫn được lồng vào ngón áp út của mình. seungcheol đưa cho jeonghan cái nhẫn còn lại trong hộp và yên lặng để em lồng nhẫn vào tay mình.

-giờ thì đến lượt nhẫn cầu hôn của em.

lại tiếp tục một màn trao nhẫn nữa với sự sụt sùi của cả hai nhân vật chính. một ngón tay đeo hai chiếc nhẫn nối nhau, trông thì thật buồn cười và kém phần thời trang, nhưng cả seungcheol và jeonghan đều không thể ngừng rơi nước mắt vì hạnh phúc.

bốn cái nhẫn sáng loáng lên giữa những ngón tay đan, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.

5.

đâu đó ở trong bụi cây, hong jisoo tự hỏi bao giờ mình mới được tạm dừng cái video này và chui ra ngoài để gửi cho cặp đôi mới đính hôn một lời chào.

dù sao thì pin điện thoại của anh cũng chẳng còn nhiều, và bờ sông hàn không chỉ lạnh đâu, bờ sông hàn còn có muỗi nữa.

2/9/2024
mộng
hello cả nhà, lâu quá rồi nhỉ? cảm ơn mọi người vì vẫn còn ở đây, mình chỉ muốn bảo rằng còn một chap nữa là hết extra của chệch rùi (chắc vậy.) còn fic seoksoo trong vũ trụ cupid này thì có lẽ sẽ lên kệ đâu đó cuối năm nay hoặc đầu năm sau, mặc dù mình không chắc mình còn viết được chuyện yêu đương ngọt ngào như hồi 2 năm trước không hì.

chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và mạnh khoẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro