sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chan rời đi vào mùa hè, rồi cũng quay lại khi tia nắng hạ đầu tiên chiếu xuống. không một ai liên quan đến seungcheol hay jeonghan còn nhớ cậu nữa, chan cũng chẳng vì thế mà buồn, cậu đã quá quen rồi. dù sao thì không khí ở quán cà phê vẫn rất thân thuộc, và bọn mèo thì vẫn nhớ hơi đứa nhân viên từng chăm bẵm chúng nó gần một năm.

-cho em một trà đen bưởi mật ong và một americano ạ.

seokmin đứng quầy nhanh chóng bấm order rồi đưa chan hóa đơn. người anh vẫn có nụ cười rạng rỡ như vậy, chan tự hỏi ông ấy với người tên hong jisoo dạo này thế nào rồi. dù sao thì cũng lâu lắm rồi chưa thấy wonwoo bắn thêm mũi tên phạm luật nào.

chan tới bàn trong góc ngồi, mấy con mèo lập tức ra chỗ cậu quấn quýt. đến cả drowsy bình thường lười ra khỏi tổ cũng chạy ra meo meo mấy câu rồi mới ngoảnh đít quay đi.

-nó vừa hỏi cậu đi đâu lâu quá mà nay mới quay lại.

wonwoo, đứng ngay cạnh chan trong bộ dạng trong suốt, nghiễm nhiên trở thành phiên dịch viên tiếng mèo. chan liếc nhanh quanh quán, chắc chắn không có ai đang để ý tới mình rồi mới thì thầm trả lời:

-anh cũng thân với lũ này quá nhỉ?

-đương nhiên, tôi hay ra đây lắm.

-đồ uống của cậu đây, chúc cậu có một buổi sáng vui vẻ.

chan ngồi được khoảng mười phút thì chuông cửa lại kêu lên ding dong, sữa dâu đang ngồi trong lòng cậu nhảy xuống đất chạy ra phía cửa. jeonghan bước vào, theo sau là seungcheol.

-ôi em bé sữa dâu đấy à? em bé ra đón anh đúng không? lên đây anh bế nhé.

jeonghan ẵm con mèo đi trước, seungcheol ghé qua quầy pha chế một lúc rồi mới quay ra, trên tay là hai cốc nước. xem ra ông này vẫn chiều người yêu như vong, phải lo đến từng cái ăn cái mặc mới được.

jeonghan đi ngang qua cái bàn trong góc, sữa dâu đang nằm trên tay anh meo lên một tiếng rồi nhảy thẳng sang chỗ chan. anh thích thú nhìn qua.

-chào cậu.

-chào anh.

-tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu mới đến đây lần đầu à?

-dạ, em cũng mới biết đến quán thôi ạ.

-lạ ghê, bình thường sữa dâu, à quên, con mèo này ngại người lạ lắm. chắc nó thích cậu đấy. cậu đang chờ bạn à?

chan nhìn qua ly americano vốn dành cho wonwoo, không biết có nên nói rằng bạn mình đang ngồi ngay đây rồi không.

-vâng ạ, nhưng cậu ấy có việc nên bùng kèo rồi. nhưng xem ra em có bạn hẹn mới rồi, sữa dâu nhỉ?

wonwoo ngồi ở đối diện trông có vẻ rất bực bội, phải đứng dậy tới ngay cạnh chan:

-bùng kèo gì tên này? định biến tôi thành người xấu à? thích gây ấn tượng với jeonghan thì nói, việc gì phải đổ tội tôi thế? mà tôi còn không bằng sữa dâu hay sao?

-ra là vậy. chúc cậu có một cuộc hẹn vui vẻ nhé.

jeonghan cũng không níu giữ gì sữa dâu mà quay sang bàn mình luôn, ừ thì anh ấy còn người yêu đang chờ cơ mà. chan ngồi khá xa hai người, nhưng vì giờ này quán vẫn còn vắng nên cậu nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cả hai.

"-em nói gì với cậu kia thế?

-em hỏi thăm tý thôi, tại tự nhiên thấy sữa dâu quấn cậu ấy. sữa dâu ngại người lạ mà, cậu này còn rõ lạ.

-kệ nó thôi, biết đâu hôm nay sữa dâu thừa năng lượng.

-thế thì cũng lạ, mấy lần đầu em đến nó còn chả quấn thế.

-cũng là quấn so với khách khác rồi, đầy hôm đông người nó không chịu ra khỏi ổ đấy.

-chắc mê em. mèo gì y như chủ."

"-tối mai sáu giờ đi được không? bố mẹ anh ăn sớm.

-thế anh đón em luôn ở trường đi, chứ năm rưỡi em mới xong mà về nhà thì mất thời gian lắm. giờ đấy đường đông mà.

-thế sáng anh chở đi làm luôn nhé?

-chứ còn ai nữa.

-chồng em làm tài xế không công cho em hơi bị nhiều rồi đấy nhé, em không trả công gì cho anh à?

-thế thôi khỏi đèo em đi đi, xem anh hay em mới là người tiếc.

-ơ...

-mà đã cưới đâu mà anh xưng chồng ngọt thế?

-thế em không cưới anh à :(

-nói trước bước không qua.

-ớ...

-jeonghannnnn.

-cưới anh chứ.

-trêu tý mắc gì dỗi. lại đây em thương."

"-em thích lễ cưới diễn ra ở đâu.

-ủa là cưới thật luôn á hả?

-tôi chỉ là trò đùa của em thôi sao...

-thì cũng gần giống thế.

-nàoooooooooo.

-nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi thế?

-em thấy không thoải mái thì thôi, anh hỏi chơi chơi ấy mà.

-em bình thường, tại chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ thôi. hay cưới đầu mùa đông nhé, mặc vest chạy đi chạy lại đỡ nóng, có khi còn được kỷ niệm ngày cưới với ngày hẹn hò liền nhau."

jeonghan và seungcheol ôm ấp nhau chán chê thì seungcheol lại quay trở vào quầy pha chế, chan xem giờ thì đoán đã đến ca của anh. không ngoài dự đoán, một lúc sau thấy mingyu cởi tạp dề bước ra từ quầy pha chế, chắc lại chuẩn bị đi ăn trưa với người yêu. jeonghan cũng rời khỏi chỗ ngồi đi tới quầy phục vụ, nói gì đó với seokmin rồi quay lại với đĩa bánh đầy ụ. anh hướng tới bàn của chan.

-mời cậu, tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

-có thể chăng? em cũng không biết nữa - chan cười mỉm, cũng không từ chối đĩa bánh. chà, lại còn đúng là hai cái bánh quy bơ nữa chứ, làm á thần phải tự hỏi các thần đã thực sự xóa sạch trí nhớ của yoon jeonghan chưa đấy.

-tôi tên là jeonghan, hai mươi chín tuổi. còn cậu?

-em tên chan, kém anh bốn tuổi ạ.

-ồ, vậy là bằng tuổi em gái tôi. chắc vì thế nên nhìn cậu tự dưng lại thấy thân thuộc chăng? cậu có từng học ở yonsei không, tôi lẫn em gái đều từng học ở đấy, biết đâu chúng ta từng lướt qua nhau trong trường.

-không ạ, nhưng em cũng đang có nguyện vọng thi vào đó năm sau. vì một vài vấn đề nên em không có cơ hội thi đại học trước đây, bây giờ em mới ôn để chuẩn bị thi.

-vậy à. chúc cậu may mắn nhé.

-em cảm ơn anh ạ.

jeonghan quay trở lại bàn mình ngồi, chan nhìn theo anh, bỗng dưng thấy rất cô đơn. suốt những năm qua, cậu tưởng rằng khi những kỷ niệm đã biến mất thì mọi người sẽ chẳng để tâm tới một người lạ như mình nữa, ai ngờ, trong quán cà phê nhỏ bé này vẫn có những người cảm nhận được sợi dây liên kết với chan như một thói quen.

chan không muốn lại nằm trên giường cả ngày và quay lưng với cả thế giới nữa.

-anh ơi, ban nãy anh có bảo rằng anh từng học ở yonsei đúng không ạ? em có thể xin số điện thoại của anh để liên lạc nếu cần hỏi gì về chuyện thi đại học được không ạ?

2.

fc jeonghan x seungcheol

choi seungcheol: liệu tao có thể hỏi

choi seungcheol: mai là ngày gì

choi seungcheol: mà chúng mày nghỉ nhiều thế?

kim samuel: wao wao wao

lee youngji: nhiều là bao nhiêu ạ

choi seungcheol: 4/5 đứa xin nghỉ

choi seungcheol: tính cả tao chắc là 4/6

kim mingyu: ô nhiều thật

kim samuel: sốc

chwe vernon: thôi không sao có hai nhân viên quán vẫn chạy được mà anh

choi seungcheol: ừ thì chạy được thôi

choi seungcheol: mai anh gặp seokmin nhé ^^

lee seokmin: ???

lee seokmin: vờ cờ lờ

lee seokmin: mãi mới có một buổi tối thảnh thơi

lee seokmin: các người có biết tuần này tôi thiếu ngủ đến sắp phát điên rồi không

kim mingyu: thôi cố lên chàng trai

lee seokmin: mày 🫵🫵🫵

lee seokmin: mày là một trong hai đứa làm ca tối mai đúng không

kim mingyu: (✿◠‿◠) ai bít gì đâu

lee seokmin: mắc cái gì mày xin nghỉ

kim mingyu: mai tao về jeju thăm nhà babyboo

lee seokmin: ┌∩┐(◕_◕)┌∩┐

kim samuel: ômg

kim samuel: chẳng có lẽ nào anh mingyu sẽ cưới trước anh chủ

choi seungcheol: chứ sao em nghĩ anh cưới trước hả em???

choi seungcheol: mingyu có người yêu trước anh mấy năm lận mà

chwe vernon: tại anh già nhất

lee youngji: 29 rồi

choi seungcheol: ?

lee seokmin: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

choi seungcheol: chwe vernon yêu quý ơi thiết nghĩ ngày mai em vẫn sẽ đi làm

choi seungcheol: anh không duyệt cho em nghỉ nha

lee youngji: anh ác lắm

kim mingyu: nó nói cũng có sai đâu

choi seungcheol: ???

choi seungcheol: tuổi tác nhạy cảm

choi seungcheol: nói câu nữa mai khỏi ai nghỉ

lee seokmin: đúng rồi anh ơi mắng chúng nó đi bắt chúng nó đi làm đi

kim samuel: anh này tuyệt vọng dữ...

lee seokmin: thế rút cuộc mai là ngày gì mà chúng mày nghỉ lắm thế

kim samuel: em chạy sự kiện của trường

chwe vernon: em đi hẹn hò

kim mingyu: vãi sốc

kim mingyu: vernon mà cũng để ý đến chuyện yêu đương á

chwe vernon: mẹ bảo em đi xem mắt

chwe vernon: đi cho vui ấy mà

lee youngji: em cũng đi hẹn hò

kim samuel: đây là người thứ mấy trong tháng rồi hả youngji

lee youngji: chắc là thứ sáu...?

kim samuel: tao khiếp mày quá

lee seokmin: đm

lee seokmin: người ăn không hết kẻ lần chẳng ra

kim mingyu: cay

choi seungcheol: ê chúng mày ơi thế quán mình còn mỗi seokmin là không có mối gì luôn đấy

choi seungcheol: ai giúp em nó đi kìa

lee seokmin: ai hỏi mà anh nói :)

lee seokmin: em đang tận hưởng đời sống độc thân hoàng kim

lee seokmin: khỏi giúp gì hết

kim samuel: sao lúc nhắn những dòng này em thấy mắt anh rơm rớm

lee seokmin: em nhìn nhầm rồi em nhé

lee youngji: á à dùng điện thoại trong ca làm

kim mingyu: ơ thế còn anh jisoo thì sao

lee seokmin: tao move on rồi

chwe vernon: chúc mừng anh

kim mingyu: mất hẳn mấy năm để move on khỏi người còn chưa phải người yêu của mày

kim mingyu: nhất mày luôn

chwe vernon: may mà còn move on được đấy

chwe vernon: em tưởng anh seokmin thương nhớ người ta cả đời

choi seungcheol: ơ move on rồi đúng không

choi seungcheol: tốt quá mai nhỡ chúng mày gặp nhau cũng đỡ ngại

choi seungcheol: tao còn đang sợ mày không thoải mái

lee seokmin: oắt???

lee seokmin: sao mai bọn em lại gặp nhau???

choi seungcheol: à jisoo với jeonghan có hẹn với một cậu này ở quán mình

choi seungcheol: nên dĩ nhiên chúng mày sẽ gặp nhau rồi

lee seokmin: em lạy anh

lee seokmin: sao giờ anh mới nói với em

lee seokmin: ê tự nhiên gia đình em có việc đột xuất mai em xin nghỉ cả ngày nhé

kim samuel: là move on dữ chưa...

choi seungcheol: nào

choi seungcheol: không sao đâu

chwe vernon: anh seokmin yên tâm em đoán là anh jisoo cũng chẳng quan tâm đến anh đâu

kim mingyu: có khi còn không nhớ mày là ai ý chứ

lee seokmin: :)

choi seungcheol: mày thấy không thoải mái thì cứ trốn ở trong quầy pha chế để tao ra tiếp khách cho

lee seokmin: em đội ơn anh

choi seungcheol: ừ em mạnh mẽ lên

choi seungcheol: cái gì rồi cũng sẽ qua thôi

kim mingyu: ôi xem người có tình đầu ở tuổi ba mươi nói gì kìa

choi seungcheol: hai bảy nha con

choi seungcheol: có biết tính trừ không?

kim mingyu: khác mẹ gì nhau đâu anh

kim mingyu: làm như em nói nhầm từ mười bảy thành ba mươi không bằng

chwe vernon: không những có tình đầu ở tuổi ba mươi mà anh tôi còn sắp cưới tình đầu

chwe vernon: đúng là hay không bằng hên

lee seokmin: VCL CƯỚI Á

kim mingyu: AAAAAAAAAAAA OTP CƯỚI NHAU

choi seungcheol: chwe moi tin từ đâu ra thế hả em

choi seungcheol: tao sắp cưới mà sao tao còn không biết

lee youngji: ơ thế không cưới ạ...

choi seungcheol: nói trước bước không qua nên tao xin phép không nói

choi seungcheol: trộm vía trộm vía trộm vía

kim mingyu: NHƯNG EM MUỐN ĐI ĂN CƯỚI OTP

choi seungcheol: mày đi mà cưới boo

choi seungcheol: bọn tao từ từ thôi

chwe vernon: nghiện còn ngại

chwe vernon: không cưới mắc gì hôm trước dọn phòng anh em moi ra được cả chục tờ giấy nháp viết lời cầu hôn trong thùng rác vậy?

3.

chan được chứng kiến kha khá thay đổi kể từ sau khi kết thúc câu chuyện của seungcheol và jeonghan. một trong những thay đổi rõ rệt nhất, là tên cupid họ jeon.

hai người gặp nhau thường xuyên hơn (dù trước đây đã là rất thường xuyên rồi), nhưng không phải theo kiểu mỗi lần gặp nhau wonwoo sẽ đem đến cho cậu một đống rắc rối nữa. đã nửa năm kể từ mũi tên phạm luật cuối cùng của jeon cupid, và dĩ nhiên chan chẳng hề lấy làm phiền vì điều ấy. thay vào đó, wonwoo thường ghé qua chỗ chan lúc rảnh rỗi (đặc biệt là vào cuối ngày, thời gian duy nhất cậu á thần chắc chắn đang ở nhà), kể lể cho cậu những chuyện thú vị của thế giới loài người, và đôi lúc mua cho cậu một ít đồ ăn từ máy bán hàng tự động. jun đôi khi cũng góp vui, và chan bắt đầu thấy nhà của mình giống "nhà" hơn trước.

nhưng hôm nay, một buổi tối quen thuộc khi wonwoo và jun tìm tới nhà của chan với một đống chuyện để kể, thì chủ nhà lại chẳng thấy đâu. jun chờ được năm phút đã mất kiên nhẫn rời đi theo tiếng gọi của bạn bè - dù sao thì thằng chả cũng có rất nhiều mối quan hệ, wonwoo chẳng lạ gì. anh kiên nhẫn đứng đợi thêm mười phút, trời đã muộn mà vẫn chưa thấy chan về nhà. cuối cùng, wonwoo quyết định đi tìm cho đỡ lo lắng.

may mắn cho jeon cupid, chan quá dễ đoán (hoặc tại anh quá hiểu cộng sự của mình). ngay tại điểm đến đầu tiên, quán cà phê mèo của choi seungcheol, wonwoo đã thấy người mình đang tìm đang cúi đầu viết lách gì đó ở cái bàn cạnh cửa sổ. ngồi đối diện chan là một gương mặt cũng coi như là quen thuộc, hong jisoo. wonwoo không tìm ra được mối liên hệ gì giữa hai người này, nên anh tiến đến gần hơn chỗ chan ngồi. cậu á thần đang giải đề tiếng anh. wonwoo không muốn làm gián đoạn sự tập trung của người ta, anh lẩn thẩn ra chỗ chuồng mèo chơi, tiện thể thám thính tình hình luôn.

-meoooooo.

"hê lô anh đeo kính đẹp trai. anh đến tìm anh chan ạ?"

-chào em lọ lem. anh đến tìm chan thật, sao em biết hay thế?

-miao miao miao miao.

"thì anh hay đến quán với anh chan còn gì. anh chan kia kìa, ảnh đang học đó, hôm nay ảnh còn không ra chơi với bọn em cơ. trông nghiêm túc dữ lắm".

-anh thấy rồi, em có biết chan học gì không?

-méow meow

"em chịu. à, để hỏi sữa dâu, lúc đó sữa dâu ở ngay dưới chân bàn luôn"

-miao mìao

"em đây. em nghe thấy anh jeonghan nói cái gì đại học ý, nhưng em không hiểu".

ồ, có vẻ chan đã quyết tâm thi đại học chăng? wonwoo tưởng lời hôm trước của chan chỉ là một cách để làm quen với jeonghan, hoá ra cậu á thần lại nghiêm túc đến mức mang sách vở đi học gia sư cơ đấy. dù bất ngờ nhưng wonwoo cũng không có ý kiến gì, trái lại anh còn thấy mừng thầm. thân phận đặc biệt khiến chan sống khép kín quá lâu rồi, bây giờ sống như con người bình thường có khi lại giúp cậu ấy vui hơn.

-cảm ơn các em nhé. hôm nay mấy đứa thơm tho sạch sẽ thế, mới tắm à?

-méo meo mèo meo.

"dạ, tự nhiên sáng nay anh seokmin kéo chúng em ra tắm táp một lượt, rồi còn xịt nước thơm cho ổ thơm phúc nữa chứ. chẳng hiểu bị làm sao nữa, em đang ngủ mà cứ dựng em dậy để xịt nước".

wonwoo liếc sang nhìn jisoo đang chăm chú giảng bài cho chan, rồi lại quay sang quầy pha chế, nơi có một mái đầu đen đang lấp ló. cũng hay thật, không biết có nên bắn tên đôi này không nữa? chỉ sợ chan sẽ vất vả thêm thôi.

-sao mấy em tự dưng kêu nhiều thế này? đói hả? seungcheol ơi tự dưng mấy em mèo kêu nhiều quá trời?

jeonghan từ bàn đối diện nhấc bổng lọ lem lên, ôm mèo trong tay thắc mắc. wonwoo biết nhiệm vụ của mình đã xong, hỏi nữa có khi từ cupid cao đẹp lại biến thành mấy con ma xấu xa (dù anh là linh hồn thật), nên bay ra ngoài cửa quán đứng. bây giờ đã chín giờ hơn, wonwoo đoán chan cũng sắp học xong rồi. tối nay vẫn chưa biết đi đâu, chờ chan rồi cùng nhau về cho đỡ buồn vậy.

chờ được chan kết thúc buổi học đã là mười phút sau, cả hai một đi một bay sóng vai bên cạnh nhau. wonwoo còn đang bận sắp xếp từ ngữ trong đầu xem nên hỏi thế nào thì chan đã lên tiếng trước.

-tôi thuê anh jisoo bạn anh jeonghan dạy thêm tiếng anh. tôi định thi đại học vào năm sau.

-cuối cùng cũng quyết định đi học à? cậu đã nhắm được ngành nào chưa? nói trước nhé, đừng bao giờ học y, cực phát sợ.

chan phát ra tiếng cười cá heo đặc trưng làm wonwoo cũng phải cười theo. bầu không khí đột nhiên thoải mái hơn hẳn.

-tâm sự của người học y sáu năm đấy à?

-không những học y mà còn học một trong những chuyên ngành khó nhất đấy nhé, đừng có đùa. anh jisoo của cậu có khi phải gọi tôi một tiếng tiền bối đấy.

-thảo nào trông hai người xơ xác như nhau, thế này thì tôi cũng không dại học y đâu. ngành thì không quan trọng lắm, tôi có học để làm đâu, tôi học để cho vui thôi.

-cậu thấy ổn là được rồi. không sợ bận à?

-không sao, có gì tôi xin thần "nghỉ việc", bấy giờ giúp đỡ cupid là tôi xin làm chứ có phải bị bắt đâu. với cả trên trời dạo này thấy rộn ràng muốn sửa luật bắn tên hay sao ấy, chưa chắc sau này có còn nhiều mũi tên bắn lệch đến thế đâu.

-vậy cậu đi học tôi cũng yên tâm, sau này không có việc này cũng có việc khác làm cho đỡ chán. chứ ai biết được mấy năm nữa tôi có còn ở đây không, thiếu tôi chắc cậu buồn lắm.

chan ngừng ngay nụ cười của mình, lia mắt về phía giỏ tên sau lưng wonwoo. chỉ còn hai mũi tên nữa, tức là wonwoo bắn tên thêm lần nữa mà không phạm luật thì anh sẽ được đi đầu thai rồi.

-cuối cùng cũng muốn đầu thai rồi à? anh không ở đây ám tôi nữa, tôi vui còn chả kịp, buồn gì.

-nói thế thôi, có khi ngày mai cậu lại thấy tôi vác thêm hai cái mã sinh mệnh đến tìm cậu thì sao.

-tuỳ anh. cũng từ cả tháng trước rồi giỏ tên anh chỉ có hai mũi tên còn gì, nếu anh muốn đi thì anh đã đi lâu rồi.

-biết là tốt. tôi đang để dành hai mũi tên này, nên chắc thời gian tới cứ thảnh thơi tý đã.

-sao lại để dành? - chan nghiêng đầu nhìn qua, cố đọc xem suy nghĩ của wonwoo là gì. - anh muốn bắn tên cho ai à? người thân?

-cũng từa tựa thế. nhưng mà người ấy thì có vẻ không hứng thú yêu đương lắm, nên có khi phải chờ lâu đấy. cậu chịu chứa chấp tôi chứ?

-tôi không chịu thì anh vẫn đến mà?

-cậu thích tôi đến mà chan. tôi là cupid đấy nhé, không những là cupid mà còn là bác sĩ tâm thần, nhịp tim lẫn hành vi của cậu tôi rõ như lòng bàn tay.

chan đổ mồ hôi hột. đm, chết nhục rồi.

-thích tôi thì cứ nói thôi, giả vờ không quan tâm làm gì.

4.

yoon jeonghan hong jisoo

ê

làm phù rể không?

20/4/2024
mng
trông thì sp cưới nhưng thc ra là chưa =))))))) mình ch mun bo là trong này có kha khá hint cho fic sp ti chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro